37.

"Vì em thích anh nhiều hơn mất rồi." Tôi mím chặt môi lại. Nếu ngày nào đó cậu ấy làm tôi chết vì lên cơn đau tim thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu. Tôi trừng mắt rồi búng một cái lên trán cậu "Em có thôi trò đó đi không hả?"

"Không, em làm thế để anh yêu em mà."

Tôi chỉ đành trừng mắt rồi thôi. Cậu ấy chống khuỷu tay lân bàn, tì cằm lên tay.

"Rồi mà..." Tôi nói lí nhí bé xíu giữa kẽ răng.

Hai mắt cậu lấp lánh lên "Nhiều hơn nữa," nói xong cậu ấy duỗi tay ra, đặt lên tay đang để trên bàn của tôi.

Tôi lườm sang "Đi mua quà Bright đi, cũng sắp tới sinh nhật nó rồi." Tôi đổi chủ đề, bởi ánh nhìn mãnh liệt của cậu ấy khiến tôi không biết phải làm sao.

"Được, bao giờ thế?"

"Cuối tuần sau thì phải. Em đi không?" Tôi chuẩn bị đứng lên.

"Em có được mời không hay phải đạp cửa xông vào?"

Tôi lắc đầu. Thường thì Bright sẽ mời tất cả mọi người trong đội.

"Anh có muốn em tới không?" cậu ấy lại hỏi.

"Tùy em thôi." Tôi đáp, nhún vai.

Cậu ấy gật đầu, "Vậy em có nên mua quà cho anh ấy không?"

"Không cần đâu, hai đứa mình mua một món là được rồi." lúc nói vậy tôi cũng chẳng để tâm lắm đâu. Cậu ấy dừng khựng lại rồi cười toe như một tên dở hơi. Trong mắt cậu ấy lúc này tràn ngập hạnh phúc, và nếu như tôi chẳng biết rõ cậu, tôi sẽ nghĩ rằng đôi mắt ấy đang đong đầy nước mắt nữa kìa.

"Gì hả?"

"Anh vừa nói 'hai đứa mình'." Cậu ấy cười đầy vui vẻ.

Tôi bặm môi. "Thì?"

"Em thấy vui vậy thôi. Anh nghĩ về bọn mình như một thể." nụ cười càng lúc càng lộ liễu hơn.

"Thì dù gì em cũng là bạn trai anh còn gì." Tôi lí nhí cãi lại, "Đi thôi." Tôi đứng lên, lục tục đi về phía gian hàng tổng hợp.

"Anh vừa nói gì cơ? Em nghe không rõ." Cậu ấy làm vẻ mặt ngây thơ hỏi lại, túm cánh tay tôi.

Tôi rũ mạnh tay cậu ấy ra, nửa cười nửa giận "Im đi."

"Cảm giác vui thật đấy, khi nghe anh bảo em là bạn trai anh." cậu ấy vẫn chưa thôi "Nên làm ơn nói lần nữa đi mà. Nhé, đi mà?"

Tôi dừng bước, quay lại đối diện với cậu ấy. Vì không ngờ tôi sẽ làm thế nên cậu ấy đâm sầm vào.

Tôi giả vờ giận, rồi đùa "Cho anh một lí do để không xử tử em ngay bây giờ đi."

"Trong tù thì làm gì có Kongpob?" cậu ấy nhanh trí trả lời, còn không quên kèm theo một nụ cười bừng nắng.

Làm tảng băng vốn đã là giả vờ mà mãi tôi mới giữ được cũng tan ra hết "Nói cũng phải."

Ánh mắt chúng tôi khóa chặt lấy nhau, sau đó hai bên cùng bật cười phá lên. Cậu ấy tiếp tục đi cạnh tôi, chọc ghẹo.

Tôi biết cậu ấy vẫn cứ nhìn tôi mãi không rời mắt. "Gì hả?" Tôi cau mày hỏi.

"Không có gì."

"Vậy đừng nhìn nữa."

"Tin em đi, em cố lắm rồi đấy nhưng không rời mắt khỏi anh được."


Hừm.


Tôi sắp bay lên đến nơi rồi đây này. Vội vã tăng nhịp bước chân, tôi bỏ cậu ấy lại, không đáp lại nữa. Tôi hùng hục bỏ đi, tim thì đang đập thình thịch như đánh trống. Chỉ là, tôi không thể tin được cậu ấy có thể khiến tôi cư xử như một tên dở chỉ bằng cách ngốc nghếch như thế.

Tôi đi thẳng vào một cửa hàng văn phòng phẩm, ở đây có thể tìm được kha khá thứ làm quà. Đi dọc những quầy hàng nhỏ, lướt xem đồ trên giá,  có một thứ thú vị đập vào mắt.

Trong lúc còn đang ngắm nghía dở chừng thì đã thấy tay cậu ấy, từ phía sau, cẩn thận vươn về phía quầy hàng để lấy một bảng sticker ở góc xa xa của quầy. Tư thế đó khiến lồng ngực cậu áp sát vào lưng tôi. Lúc này, tôi như bị cầm tù giữa những song sắt mà cậu ấy, không rõ là vô tình hay cố ý, dựng lên.

Tôi nghiêng đầu lại, tính là sẽ nạt cho cậu ấy lùi ra chút, nhưng chính mình lại bối rối hơn khi thấy hai đứa sát nhau cỡ nào. Tôi chọt ngón trỏ lên má cậu ấy rồi ẩn ra. "Sao thế?" Cậu ấy vui vẻ cười hỏi lại.

Tôi chỉ nhíu mày. Dám cá là cậu ấy sẽ lại nghĩ ra trò gì làm tôi đứng hình cho mà xem.

Cậu ấy phụt cười, "Anh nghĩ sao?" Ý là hỏi về quà cho Bright.

"A-Áo hay gì đó kiểu liên quan đến bóng rổ thì sao?"

Bình thường cậu ấy vẫn hay đùa lắm. Và lần nào tôi cũng là mục tiêu trong tầm ngắm của cậu ấy. Thì cũng đành chịu thôi chứ làm gì được.

"Được, em biết một chỗ nhiều đồ như vậy lắm." Nói xong cậu ấy bảo tôi đi theo.

Tôi còn chẳng biết là mình đã nín thở cho tới khi cậu ấy đi rồi và tôi phải hít một hơi sâu. Lòng tôi vẫn cứ rộn rạo như trước, mỗi khi cậu ấy ở sát bên.

Làm ơn đi người ta là bạn trai mày rồi đó Arthit!


Cậu ấy dẫn tôi tới một cửa hàng bán đầy đồ thể thao. Nó ở vị trí khá tách biệt, nhưng vẫn nằm trong trung tâm thương mại. Tôi chưa từng đi tới khu này bao giờ, bởi vì mỗi lần tới đây tôi chỉ toàn tạt ngay vào mấy hàng quen rồi đi về luôn.

"Sao em biết chỗ này thế?" Tôi còn đang mải mê ngắm nhìn bức tranh nhỏ của một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng người Mỹ. Khá chắc là Bright sẽ thích nó.

"Một người bạn trong đội bóng hồi ở trung học hay tới đây và dắt em theo cùng."

"Vậy à," tôi gật gù.

"Anh tìm thấy gì chưa?"

"Rồi nè," tôi chỉ cho cậu ấy xem bức tranh của cầu thủ NBA nổi tiếng, "em thấy sao?"

"Em nghĩ là được đó." Cậu ấy cũng đồng thuận, "Anh mua hả?"

"Ừ."

Cậu ấy lấy nó khỏi tay tôi rồi đi thẳng ra quầy tính tiền.

"Chờ đã! Em làm gì thế?"

"Thì mua nó còn gì."

"Không, để anh trả."

Cậu ấy lờ tôi và đi tiếp. Tôi chỉ biết kêu ca chạy theo, chẳng đời nào cãi thắng được.

"Anh còn muốn mua gì nữa không?" Cậu ấy hỏi sau khi thanh toán xong món đồ.

Liệu cậu ấy có bao giờ chỉ làm theo mong muốn của tôi không đây? Người này, đúng thật là. "Em." Tôi nói rồi đi ngang qua cậu ấy, tặng kèm một nụ cười.

Chẳng cần đến một giây để cậu ấy đuổi kịp theo tôi "Em đắt lắm đó anh Arthit." Cậu ấy giở giọng trêu chọc.

"Anh không có ưu đãi gì đặc biệt à?" Tôi cũng hùa theo.

"Ừm thì, hôn lên má giảm 5%. Nhưng hôn lên môi thì giảm 99.9% nhé."

"Vậy thôi bỏ đi." Tôi nhún vai rồi bỏ cậu ấy lại.

"Này, vậy thôi đó hả?" Cậu ấy lèo nhèo.

"Anh nghèo lắm, không đủ khả năng trả thì không mua đâu."

Mặt cậu ấy dài ra "Cho dù là thoả hiệp để có em cũng không làm à?"

"Không, không đời nào." Tôi nói đùa thôi nhưng lại cố tình dùng giọng nghiêm túc. Nói xong thì tôi bỏ cậu ấy lại phía sau rồi đi vào một hàng quần áo. Vì đã ở đây rồi nên tôi lại nghĩ có lẽ mình nên mua một cặp áo đôi. Thường thì tôi ghét đi mua sắm lắm, đặc biệt ghét hơn nữa khi phải đi một mình. Tuy là tôi quen với việc làm gì cũng một mình rồi, nhưng đi lại ở một nơi rộng lớn như trung tâm thương mại mà đi một mình thì tôi vẫn ghét. Mỗi lần rủ đứa bạn nào đi cùng một bữa là tôi đều 'trả ơn' người ta hết.

Thằng Prem và thằng Bright thì luôn tranh thủ những lúc như thế bất cứ khi nào tụi nó có thể. Đổi lại thì chúng nó bắt tôi làm mấy chuyện ngớ ngẩn như là làm người hầu trong một tiếng, hay là xin số của crush, đại loại thế.

Kongpob im lặng suốt khoảng thời gian tôi đi loanh quanh xem đồ. Qua một hồi lâu cũng chẳng thấy cậu ấy nói hay nhận xét gì cả.

Mình nói sai cái gì rồi đúng không?

Hay làm sai gì rồi?

Hay cậu ấy tin câu đùa lúc nãy là thật luôn rồi?


Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực, không thể tin được cậu này mà. Tôi quay sang Kongpob, cậu ấy vẫn đang vô thức gạt xem mấy bộ quần áo trên quầy, đầu óc để tận đẩu tận đâu.

"Này," tôi gọi, thu hút sự chú ý của cậu ấy.

Cậu ấy vẫn tiếp tục trạng thái đó, khiến tôi cũng thầy phiền lòng khi cậu ấy như thế.

"Kongpob!" Lần này tôi lớn tiếng hơn.

"Dạ?"

"Em dỗi đấy à?"

"Đâu có." Nhưng vẫn không nhìn tôi.

"Này, brand em thích nhất sắp có giảm giá đấy," tôi bảo cậu ấy.

"Bao giờ?" Giọng cậu ấy chẳng có vẻ gì là hứng thú với chuyện đó.

"Thứ Sáu," Chuẩn bị đi này.

"Ở đâu cơ?" Có vẻ tò mò.

"Nhà anh, anh với em, quần áo giảm hết 100%."

Miệng cậu ấy há hốc và đứng ngây đơ luôn.

Tôi phải xoay người đi để cậu ấy không thấy nụ cười vừa mới nhếch lên của mình.


Đúng ý em rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top