14.
- Arthit -
Tôi tỉnh giấc bởi cái bụng réo ầm ĩ. Đêm qua tôi cứ xoay tới xoay lui mãi mới ngủ được, chỉ vì mẩu giấy nhắn mà Kong dúi vào tay.
Mỗi khi nghĩ về nó thì tôi lại càng có cảm giác Deja Vu (1), nhưng càng nghĩ thì lại càng thấy như đâm đầu vào vào ngõ cụt.
Chẳng lẽ chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi à?
Mở mắt ra xem giờ.
11:30 sáng.
Hôm nay là Chủ nhật.
Nếu mà được ngủ nguyên ngày thì tôi cũng ngủ đấy. Nhưng mà cái dạ dày tôi thì nó không cho phép. Thế là tôi đành uể oải lết xác ra khỏi giường để vào bếp kiếm gì đó.
Lục lọi tìm hồi lâu, lật đến không sót một viên gạch chứ đừng nói là tủ bếp nhưng mà nhà chẳng còn gì ăn cả.
Bụng tôi lại réo ầm lên lần nữa. Tôi đành quay lại phòng ngủ kiếm ví tiền và chìa khóa.
Vì quen biết hết mọi người ở đây rồi nên tôi cũng chẳng buồn chỉnh trang lại tóc tại quần áo nữa. Hoặc là mọi người đã về quê hết, hoặc là chết dí trong nhà không ra khỏi cửa.
Với lại, tôi cũng chẳng để tâm.
Tôi tính xuống nhà ăn dưới lầu dùng bữa.
Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi lếch thếch đi ra thang máy. Lát nữa tôi sẽ ăn Gaeng Daeng (Cà ri đỏ). Chỉ mới tưởng tượng đến viễn cảnh được ăn nó thôi mà tôi đã muốn nhỏ dãi rồi.
Ting~
Cửa thang máy mở ra.
Tôi bước tránh qua một bên cho người nọ vào, nhưng tôi cũng chẳng nhìn lên xem là ai. Thôi mệt, tầm này thì chỉ lo cho cái bụng của tôi là hết cỡ lắm rồi.
Ting~
Cửa thang mở ra lần nữa. Tôi tót ngay ra khỏi thang máy, rảo bước về phía nhà ăn.
Gaeng Daeng ơi tui tới đây.
Nhưng mà đời có như là mơ đâu.
Đến nơi thì nhà ăn đóng cửa mất tiêu.
Lúc nào cũng được, sao lại là lúc này?
Giờ thì biết ăn ở đâu đây? Quanh khu này cũng có nhà hàng nhưng mà phải đi hai ba dãy nhà mới tới. Đấy là chưa kể bây giờ tôi chỉ mặc mỗi cái quần đùi ngủ ngắn cũn với áo phông dài tay thùng thình.
Tôi thở dài chán nản. Kiểu này phải về thay đồ rồi.
Cái dạ dày tôi còn lâu mới để cho tôi được yên thân, nên là phải hầu hạ nó trước đã.
Ngước lên nhìn món Gaeng Daeng trên áp phích quảng cáo thêm một lần nữa, đoạn tôi mới hậm hực quay lại thang máy.
Trong lúc đứng chờ, tôi cúi gằm đầu, vẫn còn đang thấy buồn bực lắm. Tay vô thức xoa xoa cái bụng đói. Có khi giờ lũ giun trong bụng, nếu mà có, cũng quay ra ăn nhau luôn rồi.
Nghĩ thế tự nhiên tôi lại bật cười.
Thì tự nhiên chữ viết tay của Kongpob lại nảy ra trong đầu.
Tôi khá chắc là mình đã thấy chữ kiểu đó ở đâu rồi. Nhưng mà ở đâu nhỉ?
Đêm qua tôi đã nghĩ dữ lắm rồi mà vẫn chẳng đi đến đâu.
Không một chút kí ức nào được gợi lên.
Kongpob à...
"Chào buổi trưa, anh Arthit."
"Ây, Kongpob!" Cùng lúc đó tôi cũng giật nảy mình hô lên, cũng vì tôi không nghe thấy tiếng bước chân gì cả "Đừng có dọa tôi thế chứ."
"Ồ? Tôi ở đây một lúc rồi mà."
"Vậy à?" Tôi ngượng ngùng đáp lại "Mà, cậu làm gì ở đây thế?"
"Tôi vừa chuyển tới đây."
"Ở tòa này luôn á?"
"Vâng." Cậu ấy gật đầu.
Ở đâu cũng được, sao lại ở đây?
"Tầng nào thế?"
"Tầng 7." Cậu đáp "Anh sống ở đây à?"
"Tầng 9." Tôi trả lời ngắn gọn.
Ting~
Cửa thang máy mở ra.
Cả hai chúng tôi cùng bước vào, rồi bấm số tầng của mình.
"Anh đi đâu thế?" Cậu ấy nhìn tôi từ đầu đến chân. Lúc này tôi mới ý thức được, khi cậu nói thêm vào "Mà mặc thế này."
"Ý cậu 'mặc thế này' là sao?" Hai hàng lông mày đã dính vào nhau.
Khóe môi cậu ấy cong lên.
Tôi nheo mắt bảo "Né ra," rồi xua cậu ta lùi qua một bên.
Cậu ấy đang đứng chắn trước phần thang máy có gương.
Mình nghĩ cái quỷ gì mà lại đi ra ngoài ăn mặc như thế này nhỉ?
Sao mà lúc ra ngoài không nhìn vào gương kiểm tra một cái cơ chứ?
Tôi nhìn lại mình lần nữa. Trông như vừa mới chui ra khỏi giường ấy.
Mà cũng đúng thế thật.
Áo thì nhăn nhúm.
Tóc thì bù xù.
Trên mặt còn hằn vết đỏ.
Cuối cùng, là vết nước dãi vẫn còn nguyên từ khóe môi đến bên tai.
Dm!
Tôi không khỏi thầm chửi thề một tiếng, vội vã lau nó đi bằng tay không. Đánh mắt liếc qua Kongpob, cậu ta đang cố hết sức giấu nụ cười của mình đi.
"Tới đi." Tôi bình tĩnh bảo.
"Hở?" ra cái vẻ như cậu ta chẳng hiểu tôi đang nói gì.
"Cười đi..."
Được tôi cho phép xong, chẳng cần phải nhắc lại đến lần thứ hai, cậu ta đã bật cười phá lên, có vẻ là vui lắm. Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc gì.
"Cậu đủ chưa hả?" Một lúc sau tôi hỏi. Trông cậu ta chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại.
"Đừng lo. Anh vẫn đáng yêu lắm." Cậu ấy nói giữa trận cười không dứt.
"Ờ biết rồi. Cảm ơn." Tôi đáp giọng mỉa mai.
Ting~
Tới tầng của cậu ấy rồi thì cậu cũng ngưng cười. Tôi không phòng bị gì, bất chợt bị cậu khoác vai lôi theo.
"Này." Tôi kháng nghị khi bị kéo đi "Cậu làm gì thế?"
Nhưng cậu ấy lờ phắt đi. Cái ôm của cậu chặt quá, tôi không cách nào giãy ra được. Tuy cố giật ra vài lần, nhưng nắm tay của cậu ấy chưa từng lỏng ra giây nào.
Tới trước một cánh cửa, cách thang máy vài bước chân, cậu ấy mới rút chìa khóa ra bằng một tay, mở cửa. Tay còn lại vẫn túm chặt lấy tôi.
"Cậu kéo tôi ra đây làm gì?" Cậu ta vẫn chưa chịu buông ra.
"Cho anh ăn." Câu trả lời không rõ ràng chút nào.
"Cậu mời tôi như một người bình thường thay vì lôi tôi xềnh xệch qua đây không được hả?"
"Qua chỗ tôi ăn đi."
"Không." Tôi đáp ngay tắp lự.
"Thấy không? Có ích gì đâu."
Tôi đảo mắt, hít sâu một hơi "Tôi không đói." Nhưng vừa dứt lời thì bụng tôi đã réo ầm lên.
"Dạ dày của anh đang nói ngược lại đó." Cậu mỉm cười "Mời vào." đoạn cậu ấy nhường đường cho tôi vào trước.
Vào nhà rồi, cậu đi ngang qua, dẫn tôi thằng về phía bếp.
"Anh ngồi đi." Cậu ấy chỉ vào mấy cái ghế trước bàn bếp. Phía bên kia bàn là bếp từ.
Sau đó, cậu ấy mở tủ lạnh, lấy hết những nguyên liệu cần thiết ra. Trong khi cậu ấy tất bật làm việc, tôi tranh thủ đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Căn hộ của cậu ấy trông rất ấm cúng. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đâu vào đó.
Tôi khẽ cười.
Cứ như phòng con gái ấy.
"Anh ăn với uống tạm cái này trong lúc chờ nhé." Nói xong cậu đưa cho tôi một ly nước quả và một đĩa bánh quy. Tất nhiên là tôi không từ chối, vì tôi đói ngấu rồi "Cảm ơn."
Sahit may mắn thật đấy, có một người bạn trai tinh thế như thế này.
Vài phút sau, tất cả những gì tôi nghe thấy là âm thanh cậu ấy nấu nướng. Cậu ấy làm, còn tôi thì ngồi xem. Trông cậu ấy có vẻ thông thạo lắm.
Tiếng dụng cụ nhà bếp chạm vào nhau lách cách. Căn bếp dậy mùi thơm nức mũi.
Bụng tôi lại réo khủng khiếp hơn nữa.
"Của anh đây."
"Gaeng Daeng?" tôi há hốc miệng vì sung sướng, không thể đợi thêm nữa mà cầm ngay thìa lên "Ngon quá."
Tôi nhìn cậu ấy, ý hỏi là tôi có thể ăn được chưa. Cậu ấy gật đầu là tôi tấn công liền.
"Không phải tôi đói lắm hay gì đâu, nhưng vì cậu nấu rồi nên tôi mới ăn nhé." Tôi lí do lí trấu thế.
Cậu ấy chỉ mỉm cười "Ừ được rồi, ăn đi." Cậu ấy đặt một bát cơm cùng một bát Gaeng Daeng lên mặt quầy. Còn cẩn thận sắp xếp thìa nĩa và nước chấm cho tôi nữa.
Tôi lập tức xúc một thìa cơm đầy bỏ vào miệng.
Rồi hết thìa này tới thìa khác, cho tới khi tôi chợt nhớ ra một chuyện...
Qua khóe mắt, tôi thấy cậu đổ đầy nước quả vào ly cho mình. Nhìn sang, cậu ấy chỉ đang ngồi nhìn tôi ăn "Tôi biết hỏi bây giờ có hơi trễ nhưng mà, cậu không ăn à?"
"Tôi không sao, đừng để ý. Anh cứ ăn đi. Còn nữa đấy nếu anh thích."
"Ngon thật đấy." Tôi lại ngấu nghiến đồ ăn tiếp.
"Dù không thử trước bao giờ nhưng được anh khen thế thì cũng mừng."
"Thật hả?" Nhiệt huyết trào dâng, tôi xúc một thìa đầy cơm và cà ri, rồi giơ tới trước miệng cậu "Thử đi nè."
Lúc thìa cơm đưa tới trước mặt cậu ấy, tôi khựng lại.
Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên lắm.
Mình làm cái gì thế này?
Tôi ngừng lại một lúc rồi chậm rãi rút tay về.
Nhưng liền sau đó, tôi chỉ biết là cậu ấy đã nắm lấy cổ tay mình.
Nắm rất chặt. "Được thôi" vừa nói cậu vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.
Rồi từ từ, vừa nhìn không chớp mắt như thế, vừa kéo tay đang cầm một thìa đầy đồ ăn của tôi tới bên miệng.
Tôi nín thở. Khoảnh khắc đó, tim tôi như muốn ngừng đập.
-----
Chú thích:
(1) Deja Vu: mượn từ trong tiếng Pháp (déjà vu) có nghĩa là 'đã gặp rồi', dùng để chỉ hiện tượng có cảm giác trải qua một việc/cảm giác gì đó rất thân quen như từng xảy ra rồi nhưng lại không thể nào đã xảy ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top