13.
- Arthit -
Lúc nào người này cũng đặc biệt sáng tạo trong việc nghĩ ra trò mới để ghẹo gan tôi. Tôi nhướn mày lên, nghiến răng hỏi lại "Điều gì khiến cậu nghĩ rằng mua một chiếc mới thì sẽ có số của tôi trong đó?"
"À, cái đó thì..." Cậu ấy cười , khóe miệng như sắp kéo tới tận mang tai "Hay là giờ anh cho tôi số đi nhỉ?"
Nói xong cậu chìa tay ra, cùng với điện thoại của mình.
Tôi nhếch miệng cười nhạt thếch.
"Wow. Đúng 'wow' luôn đấy Kongpob." Tôi chẳng rõ mình có nên thấy vui vẻ buồn cười không nữa.
"Thế nào?"
Tôi chỉ lắc đầu, đáp lại bằng nụ cười châm biếm. Kéo khóa balo xong, tôi đi thẳng ra cửa.
"Ôi thôi mà anh Arthit!" cậu đi theo nhưng lại đi giật lùi ở bên cạnh.
"Không." Dứt câu tôi thả nhanh cước bộ, bỏ cậu ta lại phía sau.
Tôi nghe tiếng bụng mình réo ầm ĩ. Tôi chạy như bay qua chỗ Knot, đang ngồi nghịch gì đó trên điện thoại ở một góc sân tập "Đi ăn đi."
Và giờ thì bọn tôi đang ngồi ở căng-tin trường. Prem và Bright, cùng vài thành viên khác trong đội cũng đi theo.
"Hôm nay đội trưởng mời hả?" Vin, một thành viên trong đội, hỏi.
Teet ở bên cạnh choàng vai bá cổ Vin "Rõ rồi chứ gì nữa."
Những người khác nhìn nhau, hết lắc lại gật, ngấm ngầm ra hiệu.
"Sao tao lại phải mời cơ?"
"Thì để ăn mừng đó." Prem bảo.
"Vì thua đó." Bright thêm vào.
Mấy thằng bạn - bè - như - bẹn - bà này chỉ giỏi xát muối vào vết thương của tôi.
Mình phải may mắn cỡ nào mới có một tổ hợp bạn thân như thế này nhỉ?
"Được rồi, được rồi." Tôi giơ tay xin hàng. "Mọi người cứ thoải mái thích gì thì gọi, gọi xong tự trả tiền nhé." Tôi híp mắt cười trêu chọc.
Nói xong tôi đi về quầy đồ ăn.
Tôi nghe tiếng chúng nó xầm xì vừa cười nói với nhau vừa ồn ào chạy theo.
"Knot, cốc cốc cốc~" Thằng Bright hớn hở gọi. Nó lại thế nữa rồi đấy, không thể thôi ghẹo gan người ta được. Knot đi thẳng, kiếm đồ ăn chứ không thèm đoái hoài gì tới thằng kia.
"Knot!!!" Thằng Bright kêu ầm lên.
Khiến tôi phải bật cười.
"Mày bớt phiền đi có được không?"
"Đáng ra mày phải trả lời là 'Ai gọi đó' chứ." Thằng Bright lèo nhèo.
"Ai gọi đó?" Thế mà Knot đáp thật. Thôi thì chắc nó cũng hiểu là thằng bạn trời đánh của bọn tôi sẽ không thôi chừng nào chưa nhận được sự chú ý nó muốn.
"Atch."
Cả đám bọn tôi đều cau mày khó hiểu.
"Tốt hơn hết là mày đùa cho vui không là bọn tao táng đầu mày đó." Tôi vừa cười vừa cảnh cáo nó.
"Atch gì?"
"Ắt chì hơi cơm muối."
Tôi đứng lên búng cho nó một phát vào trán.
Mấy thằng khác cũng thế.
"Tao pha trò vui mà?" Vừa nói vừa xoa đầu. Trán nó đã có vết hơi đỏ ửng lên.
"Bỏ tay ra." Thằng Prem bảo "Tao còn chưa đập mày đâu."
Nó ngoan ngoãn bỏ tay xuống. Thằng Prem búng trán nó một cái rõ đau.
"Mèn ơi, dã man." Nó kêu ca "Chúng mày thù hằn gì tao đấy à?"
"He he." Prem cười mỉa mai rồi đứng lên đi lấy đồ ăn. Lúc quay lại, trông nó khá là mãn nguyện.
Nhưng thằng Bright vẫn chưa chừa. "Cốc. Cốc." Lần này thì nó chuyển hướng sang tôi.
"Mày muốn nữa hả?" Tôi bật cười "Ai gọi đó?"
"Cho ạ."
"Cho nào?"
"Cho xin chai nước chấm với ạ." Nói xong nó cười toe đến tận mang tai.
Tôi chỉ biết cười lắc đầu, với lấy chai nước chấm đưa cho nó.
Vừa ăn bọn tôi vừa giễu cợt Bright vì mấy câu đùa nhạt thếch của nó.
Dùng bữa xong, tôi vô thức nhìn về phía cửa nhà ăn, đúng lúc Kongpob tiến vào. Cậu ấy dừng lại ở một góc không vướng lối đi lại, rồi nhìn quanh một lượt. Đoạn tôi thấy M thì thầm gì đó với Kong, sau đó mới đi về phía quầy.
Kong vẫn đứng lại chỗ đó, vẫn quét mắt nhìn khắp phòng ăn.
"Nếu mày vẫn chưa xong thì tao đi trước nhé." Tôi nghe tiếng thằng Knot bảo.
Lúc này tôi mới quay lại nhìn nó "Mày vội gì à?"
"Tao phải tạt qua chỗ này trước khi về nhà." Knot bảo, liếc nhìn xuống đồng hồ trên tay.
"Tao đi với." Bright cũng đứng lên.
"Mày cũng đi đâu à?" Prem hỏi.
"Không, tao đi theo đuổi giấc mơ. Nàng vừa đi khỏi đây rồi." Nó cợt nhả, nhìn về phía một nhóm mấy bạn nữ dễ thương đang rời nhà ăn.
Tôi lắc đầu, trêu nó "Mày có nhiều giấc mơ để theo đuổi quá đó Bright."
Mắt tôi lại vô thức lướt đi tìm Kong.
"Chẳng phải vẫn hơn là cứ đuổi theo người đã bị người khác cọc mất rồi à?" Nó vênh váo chọc tôi, nhướn nhướn hàng lông mày khi tôi nhìn về phía nó lần nữa "Arthit?"
Tôi vừa cười vừa ném một cục giấy ăn về phía nó "Im đi!"
Thằng bạn của tôi đúng là chẳng biết lúc nào thì nên ngậm miệng lại.
"Thế cùng đi thôi." Knot đứng lên.
Điện thoại rung lên, tôi bèn rút nó ra khỏi túi. Trong khi đó, mấy thằng còn lại lũ lượt đứng dậy đi theo Knot. Tôi cũng đi cùng, vừa đi vừa kiểm tra điện thoại.
"Ê Kong, nghỉ hả?"
Tôi nhìn lên. Knot đang vỗ vai Kong.
"Không ạ."
Tôi cúi rụp xuống nhìn màn hình trên tay. Tuy là giả vờ như mình đang bận bịu làm gì đó trên điện thoại nhưng tai tôi vẫn dỏng lên nghe ngóng.
"Em đang kiếm người này." Tôi nghe cậu ấy đáp thế.
"Thấy không? Đến Kong còn theo đuổi giấc mơ nữa kìa."
Kong nhíu mày, vẻ mặt đầy mờ mịt vì chẳng hiểu Bright đang nói gì.
Cả lũ đều nhìn cậu ấy cười gian.
"Thôi mặc xác thằng đó đi." Knot bảo "Chúc may mắn nhé, ở đây như rừng ấy." nói xong nó đi thẳng.
"Khu rừng nơi chú em có thể tìm được tình yêu của đời mình đó." Prem chọc.
Tôi nghe tiếng Kong bật cười khẽ "Chắc là tìm được rồi ạ." cậu ấy hùa theo.
Trong khi đó, tôi vẫn đang bận tỏ ra là mình bận.
Sau đó thì tôi tò mò vì đột nhiên bầu không khi trở nên im ắng lạ thường. Nhìn lên kiếm lũ bạn thì, "Tìm thấy rồi," cậu ấy nói, vừa vặn đúng lúc hai mắt chạm nhau.
Kong nhìn tôi không rời mắt, nụ cười sáng bừng trên môi.
"Gì?" Tôi hỏi. Sau đó tôi thấy hơi khó xử, thế là tôi bảo với đám bạn "Nào, đi thôi."
Chúng nó đồng loạt lắc đầu, cười cười như kiểu đã 'nhìn thấu hồng trần.' Cả Vin, Teet, Bright và Prem đều vỗ vai cậu ấy để chào tạm biệt khi đi ngang qua cậu. Cậu ấy cũng mỉm cười đáp lại, lịch sự bước tránh sang một bên cho mọi người đi qua vì lối đi cũng khá hẹp.
Tôi là người cuối cùng, nên tôi còn đang phân vân không biết có nên vỗ vai cậu ấy không.
Thôi dẹp đi.
Vỗ viếc cái mông ấy.
Tôi gượng kéo khóe môi thành nụ cười rồi nhẹ gật một cái coi như chào. Vì không gian không đủ lớn nên vai chạm vai là không tránh được.
Khi bọn tôi sóng vai nhau.
Tay cậu ấy chạm vào tay tôi, nhanh chóng đặt thứ gì đó vào.
Hình như là một mảnh giấy.
Sau đó thì cậu ấy đi thẳng luôn, bỏ tôi lại. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì nữa.
Nhìn vào tờ giấy trên tay, nó được gấp gọn nhưng hơi nhăn nhúm.
Ăn tối với tôi nhé? Nếu anh rảnh.
00 - 4321 - 9876
P/s: Mong là anh sẽ lưu số này là 'Mine' vì I am Yours ;)
(Mong là anh sẽ lưu số này là 'Của Tôi' vì 'Tôi là Của Anh.')
Tôi tính đuổi theo cậu ta nói cho ra nhưng cậu ta đã biến mất đi đằng nào mất rồi. Tôi nhìn lại mẩu giấy lần nữa.
Chữ viết này.
Gợi nhắc tôi chuyện gì đó.
Giấy nhắn.
Mẩu giấy.
Chữ viết tay.
Mấy cái này quen thuộc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top