04.
- Arthit -
"Trạm Địa cầu gọi Arthit, Trạm Địa cầu gọi Arthit, nghe rõ trả lời." Đó là Bright. Hai đứa tôi đang ngồi đợi những người còn lại trong căng-tin trường. Chỉ là tâm trí tôi đã trôi bồng bềnh ở tận tinh cầu nào mất rồi "Hả gì cơ?" Tôi nhìn thằng bạn vẻ xin lỗi.
Tôi vẫn còn đang cố nhớ lại xem tối đó đã xảy ra chuyện gì. Đã gần ba tuần trôi qua rồi nhưng tôi không cách nào bỏ nó ra khỏi đầu được. Tôi vẫn không chắc lắm liệu có chuyện gì xảy ra hay chưa. Sau tối đó thì người tôi đau ê ẩm thật. Và phải mất mấy ngày thì mấy vết bầm trên chân mới tan hết.
Tôi cũng chưa từng gặp lại chàng trai đó. Mà, thật ra cho dù tôi có chạm mặt cậu ta thật, chưa chắc tôi đã nhận ra. Bởi vì tôi chẳng còn nhớ mặt mũi người ta trông thế nào nữa kìa.
Tất cả những gì tôi biết là cậu ấy đã để lại ấn tượng với tôi. Nhưng ấn tượng tốt hay xấu thì chính tôi cũng chẳng rõ.
"Ổn không đó mày?" Bright dò hỏi tôi "Chờ đã, hay là lúc bọn tao không ở đây mày đã lén lút tìm được bạn gái mới à?"
"Xì." Tôi nhếch mép xì nó.
Tôi rất muốn hỏi thằng Bright xem, liệu có khả năng nào là uống say xong thì sẽ không nhớ một tí ti gì về chuyện đã xảy ra hay không.
Nhưng thôi tôi biết rõ là không nên. Kể cho một thằng lắm mồm như nó không phải một ý hay ho cho lắm.
"Mày nói cái gì đấy?"
"Thôi quên đi." Nó gạt đi "À mà, huấn luyện viên bảo bọn mình phải tổ chức một buổi tập thử cho năm nhất để còn kịp huấn luyện người cho kì thi quốc gia đó."
"Hở? Ý tao là, ừ. Thầy cũng bảo tao rồi." Tôi được chỉ định làm đội trưởng năm nay, nên việc tổ chức buổi tập thử là trách nhiệm của tôi.
Chẳng mấy chốc là trận đấu cấp quốc gia sẽ tới. Những người giỏi nhất trong những người giỏi nhất đều sẽ ở đó. Năm ngoái, chúng tôi cũng vất vả lắm mới vào được chung kết, và vừa đủ may mắn giành được ngôi Á quân. Mục tiêu của năm nay là chức Vô địch.
Chức Vô địch khu vực cũng tuyệt vời, nhưng là một vận động viên thì ta luôn nhắm đến đỉnh vinh quang. Mà để bước lên đỉnh, thì thắng cúp khu vực thôi là chưa đủ, mà phải là cúp Quốc gia.
"Đang phiền lòng chuyện gì à?" Bright hỏi. Nó cứ nhìn tôi đầy nghi ngờ.
"Không có gì."
Khóe miệng nó nhếch lên, trông rõ là không hề tin lời tôi nói một chút nào.
"Thật mà, không có gì hết." Tôi thì cố gắng thuyết phục nó.
"Nếu mày -" Nó đang nói dở thì một giọng nữ cắt ngang.
"Chào," và cô gái đã đoạt toàn bộ sự chú ý của Bright khỏi tôi "ừmm, A-Arthit." Cô gái ngại ngùng chào.
Lần đầu tiền tôi cảm thấy vui như thế khi có phái nữ bắt chuyện với mình. Bởi vì tôi biết chắc thằng Bright sẽ không để tôi yên chừng nào nó chưa nhận được câu trả lời làm nó thỏa lòng. Tôi quay sang nhìn cô gái, nở một nụ cười tươi "Ừ?"
"Có thể ch-chụp với tôi một bức ảnh không?" Cô nàng lắp bắp.
Thường thì tôi sẽ bảo 'không'. Mỗi lần như thế các cô gái sẽ trở nên ngại ngần và thôi tiếp cận, tuy một vài người thì vẫn không từ bỏ.
Sau khi chiến thắng ở giải Bóng rổ liên trường đại học trong khu vực vào năm ngoái, tôi được chọn là MVP của mùa giải. Kể từ đó thì các cô gái bắt đầu ùn ùn tiếp cận tôi. Số đông theo đuổi rất rõ ràng. Tôi không quen với việc nhận được quá nhiều sự chú ý như thế nên tôi thường lịch sự từ chối và giữ ánh nhìn lạnh lùng với họ.
Nhưng bởi vì tôi rất mừng khi cô gái này xuất hiện, tôi gật đầu ngay "Đưa tôi điện thoại của cậu đi."
Cô nàng đưa máy qua và tôi chụp một tấm selfie với cổ "Cảm ơn nhé, Arthit."
Tôi mỉm cười và gật đầu. Tôi thấy mặt cô nàng đỏ bừng, vội vã xoay người đi mất.
Bright vỗ vai tôi "Thành người nổi tiếng rồi đấy, đội trưởng."
Tôi xấu hổ cười. Tôi sẽ không bao giờ quen nổi với việc làm trung tâm của sự chý ý thế này, và tôi cũng chưa bao giờ muốn được đám con gái chú ý tới.
Trừ Sahit ra, tôi chẳng thấy hứng thú với ai cả.
Sahit.
Tôi lắc đầu.
Đừng có mơ mộng xa xôi nữa đi.
Tôi tự nhắc nhở mình.
"Tao thấy mình phải làm một quầy chụp ảnh để đám con gái chụp ảnh với mày, một lượt 1000 baht. Thấy sao hở?" Bright đầy tham vọng đề nghị.
Mặt tôi nhăn như phải ăn nguyên quả chanh.
"Tao không biết mày còn làm kinh doanh nữa đấy, nhưng mà tha tao đi Bright." Tôi dập tắt cái ý tưởng đó ngay lập tức.
Nó bật cười "Sẽ kiếm được bộn tiền đó mày. Đã đến lúc trưng dụng gương mặt này của mày rồi." Nó nâng cằm tôi lên.
Tôi đập tay nó ngay. "Nói nghe như thể tao vô dụng ấy. Cảm ơn vì đã quá khen." Tôi giễu cợt.
Nó cười lớn hơn nữa "Cứ thử kiếm tiền xem nào."
"Dạ thôi cảm ơn. Tao chưa nghèo. Hay là bán của mày đi?"
"Ôi, gương mặt này là đặc quyền chỉ dành cho những bạn nữ tao tán thôi nhé." Giọng nó nghe tự hào lắm.
"Ha ha, thế hả. Hay là, ý mày là không ai dám bỏ tiền ra mua?" Tôi chọc nó.
Biểu cảm của nó chuyển từ kiêu ngạo thành khó chịu "Mày dám hạ thấp gương mặt đẹp trai này thế à?" Rồi nó tính đập tôi nhưng tôi đã nhanh nhẹn né được.
Tôi cũng bật cười "Mà mấy thằng kia đâu hết rồi? Gọi chúng nó đi." Tôi chuyển chủ đề. Tôi đã bắt đầu hơi mất kiên nhẫn rồi.
"Khỏi đi. Vừa nhắc Tào Tháo là đến ngay." Nó dẩu môi, hất hàm về phía cửa ra vào.
Tôi cũng xoay người nhìn về hướng đó. Gặp lại mọi người mừng ghê. Tôi thấy Knot và Prem đang tiến vào căng-tin, nhưng rõ là chúng nó có bạn đồng hành.
Cả hai đang nghiêm túc trao đổi gì đó với một cậu năm nhất.
Tôi tò mò không biết chúng nó tính làm gì.
Prem trông như đang say sưa giải thích gì đó cho cậu kia. Cậu ta gật đầu, có vẻ nhưng đang tiếp thu những gì hai người kia nói.
Tôi dời tầm mắt nhìn cậu năm nhất đứng giữa hai thằng bạn. Trông như cậu ta đang chăm chú lắng nghe Prem và Knot. Dáng cười thon dài, và có lẽ là cao hơn tôi. Mái tóc cậu ấy được chải ngược gọn gàng, và gọng kính rất tôn khuôn mặt.
Cậu ấy trông vừa dễ chịu lại vừa nghiêm khắc cùng một lúc.
Mặc dù cậu ấy cũng mặc đồng phục trường như chúng tôi, nhưng nhìn rõ là nổi bật.
Sao tự nhiên mình lại săm soi người ta nhỉ?
Nhưng rõ ràng tôi không phải người duy nhất đang săm soi cậu. Vài cô gái cũng đã dán mắt nhìn kể từ lúc cậu bước vào. Vài người còn thì thầm với nhau khi nhìn về phía cậu ấy.
Mấy cô nàng này đúng là không thể tin nổi.
Tôi lại nhìn cậu lần nữa. Điều ngạc nhiên là cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Đúng là hơn là ánh nhìn của cậu như đang ghim xuyên qua tôi.
Hai tầm mắt chạm nhau, ánh nhìn của cậu vẫn chẳng xê dịch nửa phân. Khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười kiêu ngạo.
Còn điều gì khác nữa trong nụ cười đó. Tôi chợt có cảm giác thân quen không cách nào hiểu được.
Như thể đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy người này.
Mình có thể đã gặp qua cậu này ở đây được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top