03.
- Kongpob -
Tôi nhìn chàng trai đang nằm trên giường. Anh ấy đã lăn ra ngáy khò khò.
Tim tôi đột nhiên lộn nhào khi anh đột nhiên nở một nụ cười trong giấc ngủ.
Tôi vẫn cứ tự hỏi mãi không hiểu anh chàng này có gì mà tôi lại để cho anh ta phiền hà đến mình đến mức này.
Kiểu như là, từ giây phút ánh mắt tôi va phải anh ấy, tôi đã như bị thôi miên rồi.
Hít một hơi thật sâu, tôi lại nhìn anh lần nữa. Anh đang nằm úp sấp, có vẻ rất thoải mái. Tay vòng lên ôm chiếc gối trên đầu.
Những gì còn sót lại từ đêm qua.
Giờ anh trông thật yên bình, trái ngược hoàn toàn với con người ngang ngược đêm qua.
Kí ức ùa về trong tâm trí tôi.
Chẳng rõ tôi bị làm sao nhưng vừa bước vào quán bar, tôi đã không tự chủ được mà nhìn anh mãi. Cứ như thể tôi sinh là để chú ý đến anh vậy.
Anh ấy khơi gợi hứng thú trong tôi.
Tôi cứ liếc nhìn chàng trai trắng trẻo đang co rúm người gục trên bàn, và một sức hút kì quái, mạnh hơn chính bản thân tôi, cứ kéo tôi tới gần anh.
Thế là tôi thong thả bước tới gần anh ấy.
Anh vẫn uống không ngừng, chẳng quan tâm những người xung quanh đang nhìn anh đầy vẻ thèm khát. Đôi môi khép mở đang tự lẩm bẩm gì đó chẳng nghe rõ tiếng.
Tôi ngồi ở phía bên kia quầy, song song với anh.
Mặc dù mắt tôi thì dán vào chai tequila vừa gọi nhưng tai tôi thì đang dỏng lên nghe xem anh ấy nói gì.
Sahit.
Đó là cái tên mà anh ấy đang lẩm bẩm. Giọng anh nghe có vẻ tan vỡ và đau đớn.
Anh ấy đang tổn thương.
Cô gái ấy là ai nhỉ?
Người yêu chăng?
Họ mới chia tay à?
Hay đang cãi nhau nhỉ?
Hẳn là anh ấy yêu cô gái nhiều lắm thì giờ mới đau khổ đến thế này. Thường thì tôi không tiếp cận người lạ bao giờ nhưng lần này tôi lại có cảm giác mình sẽ bỏ lỡ điều gì mất nếu không tiến tới.
Nhưng nếu tiến tới thì biết nói gì với anh ấy giờ?
Trông anh ấy giống như muốn được ở một mình.
Tôi thở hắt ra.
Tôi đấu tranh tâm lý dữ lắm để dằn lại cảm giác muốn tiếp cận anh ấy.
Nhưng mà thôi mặc xác đi. Tôi không thể kiềm lại được.
Uống shot rượu trên tay, tôi mút luôn cả miếng chanh muối đi kèm. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu lấy can đảm.
Đứng lên, cầm theo chai tequila, tôi tiến lại gần anh ấy.
Tôi không định trêu đùa gì anh ấy đâu, nhưng chẳng biết nói gì nên tự nhiên thành ra tôi lại kẻ gạ gẫm trêu chọc người ta. Tôi còn tưởng anh ấy sẽ lờ tôi đi, nhưng bất ngờ là anh ấy nắm cổ áo tôi kéo. Tôi đứng hình toàn tập.
"Ồ, hay là thử xem nhỉ?" Quai hàm của anh thả lỏng. Hơi rượu trên người anh nồng nặc.
Hơi thở của anh ấm.
Làm mặt tôi đỏ lên.
Tôi nuốt nước bọt.
Tôi đã không chuẩn bị cho tình huống này nên không biết phải phản ứng sao.
"Hửm? Có muốn thử không?" Anh lại hỏi.
Tôi biết là anh ấy chỉ đang mạnh miệng thế thôi, vì tôi có thể nghe ra giọng anh đang run nhẹ. Hẳn là anh ấy cũng không quá quen với chuyện này. Trông anh ấy có vẻ chẳng sao cả, nhưng hẳn là đang lo lắng lắm.
Tự nhiên tôi lại tự tin hơn hẳn.
Nhìn sắc mặt anh thay đổi khiến tôi thấy thú vị.
Kiểu như anh tưởng anh đã nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, thì tôi đột nhiên túm lấy tay anh và chậm rãi men theo cánh tay tới cổ anh. Tôi di chuyện chậm rãi, từ tốn để chsung tôi có thể trừng mắt nhìn nhau trong khoảng cách cực gần này.
"Hay là thử nhỉ?" Tôi gần như thì thầm để nghe có vẻ mời gọi.
Vẻ tự tin của anh chuyển ngay thành bực bội.
Anh bực tức một hồi, nhưng có vẻ anh quá cứng đầu để chấp nhận thua.
"Đi thôi."
Tôi đưa anh tới khách sạn gần đó vì tôi không biết nhà anh ấy ở đâu.
Tôi trông theo anh ấy lảo đảo, hết va vào bàn lại đập vào ghế, chạy vào nhà vệ sinh. Tôi chỉ biết bật cười. Anh ấy lườm và tôi.
Thay vì đáp lại thì tôi chỉ lại gần giúp anh một tay.
Chắc là vì không nhịn nổi nữa nên anh ấy nôn hết lên người tôi rồi xỉn quắc luôn. Áo của tôi bị dây bẩn hết, và của anh ấy cũng thế.
Mặc dù muốn nổi điên nhưng đằng nào thì chuyện cũng đã rồi. Tôi nhìn anh ấy. Tôi không nỡ để anh nằm lăn lóc ngủ thế này.
Nghĩ đến cảnh tôi phải cởi đồ rồi khiêng anh ấy vào vệ sinh, tôi phải nuốt một miệng đầy nước bọt. Lúc thay đồ cho anh ấy xong thì trán tôi cũng đã lấm tấm mồ hôi. Sau đó thì hình ảnh cơ thể trần trụi của anh cứ dính chặt trong đầu tôi không gỡ ra được.
Anh đang ở ngay trước mặt tôi đây, đầy mời gọi.
Trong lòng tôi có cái gì đó ngứa ngáy.
Và tôi 'lên'.
Chết tiệt.
Sao thế nhỉ?
Tôi cố gắng lờ những suy nghĩ bậy bạ trong đầu đi, kiếm cái chăn che người anh lại. Tôi lại liếc nhìn anh lần nữa. Anh ấy ngủ như một đứa trẻ vậy.
Ánh mắt tôi chuyển hướng tới đôi môi của anh. Trông nó đầy mời gọi.
Và trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã hôn anh ấy, mắt nhắm nghiền.
Đáng ra tôi chỉ định chạm một cái thôi. Nhưng anh ấy lại bất ngờ đáp lại gần như ngay lập tức. Tôi không dám mở mắt ra nữa. Tim tôi đập càng dữ dội hơn khi anh ấn môi lên.
Ngay khi tôi cảm nhận được môi anh chuyển động, thì bao nhiều kiềm chế trước đó đều bị tôi quăng đi sạch. Tôi nghiêng đầu để nụ hôn được dễ dàng hơn. Anh cũng không bỏ qua cơ hội này để hôn sâu hơn. Hai tay anh quàng quanh cổ tôi, kéo lại gần hơn nữa.
Anh cắn nhẹ lên môi tôi.
Mời gọi.
Trêu đùa.
Đầy dục vọng.
Đầu lưỡi thăm dò muốn tiến vào. Tôi cũng chẳng từ chối. Lưỡi của anh ấy mạnh mẽ tiến vào, khám phá khoang miệng tôi, giống như đang nếm thử từng ngóc ngách.
Chúng tôi cùng lúc thở dốc rên rỉ. Đi kèm là cảm giác khao khát dâng lên. Dục vọng chầm chậm áp chế tôi. Chỗ đó căng trướng đến phát đau.
Tôi muốn thêm nữa.
Nữa nhỉ?
Rồi tôi nghe thấy anh rên một tiếng. Một từ.
Và cũng chỉ cần có thế, đủ để đánh bật tôi ra.
Tôi bừng tình.
Chúng tôi đang làm gì thế này? Tôi đang làm gì đây? Nghĩ như thế, tôi vội vã tách ra. Tách khỏi nụ hôn đó.
Tôi nhìn anh ấy. Ngạc nhiên là hai mắt anh cũng mở to. Ánh nhìn của chúng tôi khóa chặt lấy nhau. Dục vọng và khao khát tràn ngập trên vẻ mặt của anh. Tim tôi thì đang đập thình thịch, tuy không nghe được nhưng tôi cảm nhận được nó.
Tôi đã tính mở miệng nói gì đó nhưng anh nhắm mắt lại rồi ngủ luôn. Liền sau đó là tiếng ngáy đều nhè nhẹ.
Tôi thấy nhẹ nhõm. Tránh khỏi giường, tôi gọi quầy lễ tân để lấy đồ giặt. Tôi cũng phải bỏ đồ trong túi quần của anh ra.
Ví của anh ấy rơi khỏi túi. Tôi không muốn tọc mạch nhưng cuối cùng tôi vẫn không dằn được. Tôi nhìn thấy tờ đơn đăng ký của trường được gấp gọn gàng trong ví.
Đại học THL
Arthit
Năm ba
"Arthit" Cái tên ấy vô thức buột ra khỏi miệng tôi.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, tôi mới miễn cưỡng rời đi. Trước khi đi, tôi vẫn cố nhìn anh ấy thêm lần nữa. Khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười bí hiểm, sau đó thì tôi đóng cửa lại.
"Kongpob?" Ai đó gọi tên tôi. Lúc này tôi đang ngồi trong văn phòng đại học BKK, nhưng đầu óc tôi thì vẫn còn thơ thẩn ở chỗ chàng trai tôi để lại khách sạn sáng nay.
"Thầy Nattapong đang hỏi con có muốn đăng ký học bổng này không." Ba tôi nhắc lại
Thầy Nattapong là huấn luyện viên và cũng là giáo viên tại đại học BKK.
Trường đại học danh giá nhất Thái Lan. Cho dù bảng điểm tốt hay xấu cũng chẳng thành vấn đề. Bất cứ công ty nào cũng sẽ ưu tiên bạn nếu bạn tốt nghiệp từ trường này ra.
Thầy đang gợi ý cho tôi một học bổng thể thao cho bộ môn bóng rổ. Chúng tôi đang bàn về chuyện đó cho tới khi tâm trí tôi đi lạc mất.
Tôi cũng khá ngạc nhiên sao nó đi lạc xa được đến thế.
"Hửm?" Tôi không thể tập trung vào điều họ đang nói được "Cha thấy sao ạ?" Tôi hỏi ngược lại ba mình.
"Tùy con thôi." Đúng là tính cách của ba. Ông chưa bao giờ áp đặt tôi chuyện gì, và luôn để tôi tự đưa ra quyết định lựa chọn thứ tôi muốn.
Tôi tự tin "Ba, con có một trường khác muốn theo học rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top