QUY TẮC 8
CHỨNG MINH KHẢ NĂNG CỦA BẢN THÂN VỚI ĐÀN ANH GIÁO DỤC
"Lên là lên là lên! Bắt con gà là quay con gà. Quay con gà là bắt con gà. Chuẩn bị que xiên bên trái. Xiên cái mông bên phải. Ôi nóng quá! Úi!!!”
Không khí vui vẻ thư giãn thoải mái, chính là khoảng thời gian mà các anh chị nhóm Phong trào xuất hiện.
Tất cả sinh viên năm nhất hào hứng nhảy cẫng lên một cách tràn trề năng lượng nhằm giải tỏa nỗi căng thẳng vì bị các anh Đàn anh giáo dục phạt đứng tấn năm phút, hình phạt “êm ái” khiến chân cẳng họ mỏi nhừ, không đứng thẳng nổi. Nhưng điều đó vẫn chẳng ngăn cản được vũ điệu sôi động theo nhịp gõ không ngừng nghỉ kia, như thể càng bị huấn luyện nghiêm khắc bao nhiêu, họ lại càng nổi hứng hết mình bấy nhiêu để bù đắp cảm xúc, cho đến tận khi các đàn anh, đàn chị yêu cầu dừng lại.
“Thôi được rồi! Hôm nay chúng ta dừng buổi tập luyện cổ động ở đây. Các em còn ai chưa đăng ký hội thao sinh viên năm nhất thì nhớ báo tên tại phòng tập lúc bảy giờ tối nhé.”
Vế cuối cùng được nhấn mạnh hòng nhắc nhở tất cả tân sinh viên không được quên nhiệm vụ quan trọng, bởi chẳng bao lâu nữa, ngày hội thể thao quan trọng dành cho sinh viên năm nhất sắp diễn ra: Hội thao Freshy Games - sự kiện tranh tài dành cho sinh viên cả trường, bao gồm cả tiết mục nhảy đồng diễn và cổ động mà mọi người đã dày công luyện tập suốt một tháng qua.
Kongpob chuẩn bị rời đi cùng đám bạn lúc sáu rưỡi, định bụng kiếm gì ăn cho xong bữa tối, mà vừa dợm bước đã có tiếng gọi với theo, “Ơ này! Kong, khoan đã!” Aim - bạn thân của cậu - í ới gọi vọng từ phía sau. Kongpob dừng bước, chờ cậu bạn đến gần và hỏi, “Mày rảnh không? Tao muốn đăng ký mục Bóng rổ. Đi cùng, bắt cặp với tao nhé?”
Chẳng có gì lạ khi Aim rủ rê Kongpob, bởi chỉ nhìn vẻ bề ngoài cũng đủ nhận ra cậu từng chơi bóng rổ hồi cấp III. Hễ tan học mà rảnh rỗi, chính Kongpob là cạ cứng chuyên luyện tập cùng Aim. Thường thì cả hai lập nhóm giao lưu cùng đàn em khóa dưới, từ đó chiến thắng hầu hết các giải đấu lớn nhỏ cấp trường, ví dụ hội thao toàn trường chẳng hạn. Kongpob dễ tính gật đầu cái rụp, “Được rồi. Nhưng tao muốn đi ăn cơm đã. Đi cùng không?”
Với Kongpob, có thực mới vực được đạo, và một phần vì muốn thể hiện chút gì đó trong màn tuyển chọn nữa nên cả hai quyết định tới căng tin nạp thêm năng lượng sau khi đã giải phóng toàn bộ trong buổi tập cổ động.
Ăn xong thì đã quá thời điểm tập trung được một lúc, cả hai ba chân bốn cẳng chạy tới khu vực phòng thể chất. Cả gian phòng được lấp kín bởi từng hàng dài sinh viên chờ đăng ký, đa phần là dân Kỹ thuật, đã vậy không chỉ riêng sinh viên năm nhất mà còn bao gồm cả các anh chị khóa trên, điển hình như “chị” Minnie - người con trai có tâm hồn mong manh yếu đuối - nhác thấy Kongpob đã vồn vã hỏi thăm, “Úi, Kongpob đấy à? Lâu lắm rồi không gặp làm chị nhớ ơi là nhớ. Sao lại có mặt ở đây thế này?”
“Em chào chị. Em với bạn đến đây đăng ký môn Bóng rổ ạ."
Cậu chắp tay cúi chào, lễ phép đáp lại câu hỏi, nhưng chính lời đáp ấy lại khiến chị Minnie la thất thanh đến lạc giọng, “Oáiii!! Kongpob đăng ký thi Bóng rổ ư? Ế! Cơ mà em còn phải tham gia thi Nam vương nữa mà, liệu đủ sức không vậy?”
Ờ, cũng phải. Cậu quên khuấy mất là ngoài hạng mục dành sinh viên năm nhất với màn nhảy đồng diễn với cổ động, thì điểm nhấn quan trọng nhất của sự kiện lần này là cuộc thi Hoa khôi & Nam vương nữa.
Người bị đưa vào tầm ngắm đại diện cho khoa Kỹ thuật đích thị Kongpob chứ ai!? Căn bản hồi trước, chị Minnie duyệt cậu thẳng thừng luôn mà chẳng cần màn bỏ phiếu, thế là tận khi ảnh và bài phỏng vấn Kongpob được đăng tải trên website nhà trường, nhiều người mới biết mặt mũi Nam vương. Bản thân Aim cũng là một trong những người mới biết chuyện, liền chêm lời, “Thế thôi không cần đăng ký với tao đâu. Tạo quên mất mày còn phải thi cái đấy nữa."
Song Kongpob dứt khoát lắc đầu vì dù sao cũng đã mất công tới đây, cậu không muốn bỏ qua cơ hội, bèn quay sang hỏi ý kiến đàn chị thay cho lời xin phép, “Nếu em đăng ký chân dự bị chắc ổn chứ ạ?”
“Ừ, vị trí dự bị thì chị đồng ý. Vào sân chạy vài ba vòng, biết đâu độ cuốn hút lại tăng lên vùn vụt... Ơ thế giờ em đã chuẩn bị gì cho tiết mục tài năng chưa?”
Lại một vấn đề mà cậu quên béng mất. Cuộc thi Hoa khôi & Nam vương không chỉ đòi hỏi ngoại hình mà còn cả tài lẻ nên mọi thí sinh đều phải lựa chọn một tiết mục thể hiện tài năng để trình diễn trên sân khấu trong thời gian không quá năm phút. Tuy nhiên với riêng Kongpob thì năm phút đã đủ gọi là dài lê thê, bởi chỉ mỗi năm giây thôi, cậu cũng không biết phải làm gì ngoài giới thiệu bản thân mình nữa. Có điều, chạm phải ánh mắt hấp háy chờ mong của chị Minnie khiến lời cậu lên đến cổ cũng phải nuốt lại, đổi thành vòng vo né tránh, “Em chưa chuẩn bị gì, nhưng cũng có một vài ý tưởng trong đầu ạ.”
“Ồ! Nhanh chóng chọn đi. Chọn không ra thì hỏi chị ngay và luôn nhé. Có gì chị sẽ giúp. Năm nay chị quyết tâm đưa em lên ngôi vị cao nhất. Không có gì phải sợ cả. Hãy tin vào khả năng của chị!” Giọng chị Minnie tự tin hệt một “bầu sổ” chuyên nghiệp sẵn sàng nâng đỡ gà nhà lên thành ngôi sao sáng chói. Kongpob đành gắng gượng mỉm cười. Cậu không hề cảm thấy lo sợ, cũng chẳng màng đến vị trí Nam vương này. Nếu biết mọi thứ phiền hà như vậy, ngay từ đầu cậu đã xin lui rồi.
“Giờ đi đăng ký cái đã. Kẻo không kịp mất” Aim quay trở lại mục tiêu ban đầu, lớn tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn mình.
Kongpob gật đầu ngụ ý xin phép đi trước rồi quét mắt dò tìm điểm đăng ký. Không khó khăn gì để tìm ra, vì ngay đấy có một nhóm sinh viên năm nhất đang tụ họp hơn chục người chờ đăng ký. Tại bàn, một đàn chị cầm danh sách tên đứng cạnh hỗ trợ.
Hai người các cậu toan bước đến đó thì đúng lúc này thình lình vang lên một giọng nói lớn từ đằng sau. Kongpob xoay người tìm nguồn gốc giọng nói, kết quả là sững sững người.
Hơn mười nam sinh năm ba khoa Kỹ thuật đi ngang qua cửa phòng thể chất, mặt mày ai nấy lạnh lùng không thể hiện cảm xúc, vô hình trung kéo theo bầu không khí căng thẳng khiến các đàn em cuống quýt lùi bước nhường đường.
Có vài gương mặt lạ lẫm, phỏng chừng thuộc chuyên ngành khác. Tuy nhiên cái người đi ngay đầu đoàn, một bộ dạng chẳng thèm đếm xỉa xung quanh ấy, Kongpob biết rất rõ.
Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Arthit!
Anh dẫn đầu đoàn sinh viên năm ba bước vào, thì thầm với chị quản lý ở bàn tiếp nhận đăng ký, kế đó chị ấy lớn tiếng gọi, “Các em đăng ký tham gia thi đấu thể thao tập trung tại đây nhé!”
Không một ai hiểu mô tê ra sao, nhưng đều loáng thoáng biết được sự xuất hiện đầy căng thẳng của các đàn anh năm ba ở đây hẳn không phải là điềm lành. Điều gì phải đến cũng đến. Kongpob cùng Aim nhập hội
với hơn ba mươi người khác, bấy giờ cậu nghe thấy tiếng xì xầm tỏ vẻ coi thường phát ra từ xa:
“Chỉ có thế này thôi sao?” “Nhìn kiểu này chắc tạch rồi. “Tao cũng nghĩ thế.”
Lời nhận định khiến mặt mũi các tân sinh viên có mặt tại đó sa sầm lại. Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Arthit ngồi chờ mọi người tập hợp, đến khi đầy đủ rồi mới bước lên phía trước, lia ánh mắt sắc lạnh qua từng gương mặt, “Chúng tôi gọi các bạn tập trung tại đây, đừng tưởng chúng tôi sẽ giúp các bạn luyện tập hay gợi ý điều gì bởi đó là nhiệm vụ mà các bạn phải tự hoàn thành. Việc tôi có mặt tại đây ngày hôm nay cốt bởi tôi muốn nhắc nhở cho các bạn biết, từ khi hội thao dành cho sinh viên năm nhất được tổ chức lần đầu tiên, khoa Kỹ thuật chưa từng thua. Khoa chúng ta luôn giữ vị trí số 1. Do đó, chớ để tôi phải thấy vinh quang ấy chấm dứt ở khóa của các bạn!”
Dứt lời, toàn bộ sinh viên năm nhất rơi vào im lặng đáng sợ, hiểu ngay các đàn anh năm ba có mặt là để nhắc nhở về truyền thống trong thi đấu thể thao của khoa Kỹ thuật, đồng thời đặt ra mục tiêu rõ ràng cho tất cả thông qua cách gây áp lực gián tiếp, rằng phải giành được chiến thắng bằng mọi giá, dù biết rằng hội thao chỉ nhằm mục đích giao lưu thi đấu vui vẻ và thoải mái để tạo nên sợi dây kết nối giữa các khoa trong trường. Vấn đề này có lẽ đã gây tranh cãi với rất nhiều người. Một trong số những người ngồi dưới đã cầm lòng không đặng mà đứng dậy phát biểu, “Nhưng hội thao nhằm mục đích xây dựng tinh thần đoàn kết, cho chúng ta hiểu thế nào là chiến thắng hay thua cuộc, biết khoan dung không phải vậy sao ạ?”
Arthit lập tức đảo mắt tìm người vừa phát ngôn liền bắt gặp Kongpob, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh là Kongpob lại quen thói “anh hùng rơm” rồi. Nhưng hóa ra chủ câu phát biểu lại là một tân sinh viên ngồi ngay gần anh, mặt mày lạ hoắc, chẳng tỏ vẻ sợ hãi, còn ra chiều thách thức đến nỗi Prem - bạn anh - phải mở lời đón đầu, “Nếu chỉ nghĩ được đến thế thì về nhà ti sữa mẹ đi ngủ đi em!”
“Cái anh kia! Hỏi tử tế đàng hoàng mà lại đụng tới mẹ tôi là sao?”
Người vừa bị châm biếm đứng vụt lên trong nháy mắt, thể hiện sự không hài lòng với dáng vẻ chẳng thèm nể nang, tôn trọng, khiến đàn anh của cậu ta hét lên giận dữ, “Này! Vừa vừa phai phải thôi nhé nhóc! Phê cần hả? Phải biết tôn ti trật tự chứ, hay là muốn nếm đòn hả?”
“Thích thì chiều! Tôi thèm mà sợ! Được đẻ ra trước đâu có nghĩa anh có quyền đè đầu cưỡi cổ người khác!”
“Mày nói gì cơ?” Prem nổi đóa vì bị sỉ nhục, tức thời sấn lên phía trước như sắp sửa động tay động chân.
Arthit vội vàng xông lên giữ bạn mình lại, “Ấy! Đừng thế! Prem, mày đứng yên đi!”
“Mày xem cách nó ăn nói kìa! Tao phải cho nó vài đạp, nó mới tỉnh ngộ ra được.”
“Á à! Ngon nhỉ!? Tưởng đây không dám chắc?”
Lời thách đấu khiêu khích chọc trúng tổ kiến lửa. Cậu sinh viên năm nhất xắn tay áo chực xông lên trao đổi vài “động tác tay chân” khiến Kongpob ngồi gần đó đứng phắt dậy khóa tay cậu ta, “Từ từ đã! Bình tĩnh nào!”
“Bình tĩnh thế quái nào được! Người ta hỏi có lý lẽ đàng hoàng, lại thích đáp lại kiểu bỡn cợt!” Dig
Lời đáp được nhấn mạnh ý cuối càng làm đàn anh Prem phừng phừng lửa giận hơn nữa, “Mẹ kiếp! Có giỏi thì vô!” Kết thúc câu nói là cú đấm chuẩn bị được tung ra bất chấp bên thứ ba đang gồng mình ngăn cản.
Arthit hết chịu nổi, liền quát lớn, “Dừng lại đi! Cả hai đứa! Cãi nhau như hai đứa vô văn hóa. Đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả?”
Arthit vừa dứt lời, mọi thứ như đột ngột ngừng trệ, ngay cả hai con người mải cãi vã cũng bất giác nhận ra mình đang trở thành tâm điểm chú ý.
Arthit buông Prem, bước vào chính giữa mà rằng, “Cậu muốn biết lý do phải không? Được! Tôi sẽ nói cho cậu nghe.” Đoạn, anh quay mặt về hướng các tân sinh viên đang ngồi ngay ngắn theo hàng để đảm bảo mọi người cùng nghe thấy rõ, phát biểu dõng dạc, “Các bạn là sinh viên năm nhất nên có thể sẽ chỉ coi đây là một sự kiện bình thường, nhưng đối với tôi, đây là cơ hội để các bạn chứng minh liệu bản thân có đủ năng lực để xứng đáng làm sinh viên khoa Kỹ thuật hay không. Các bạn càng dồn nhiều tâm sức với nó bao nhiêu, càng chứng tỏ các bạn coi trọng nó bấy nhiêu. Nhưng nếu các bạn thờ ơ, không đủ sức đương đầu với nó, ngay từ đầu đã nửa vời hoặc chấp nhận thua cuộc, vậy thì các bạn không xứng là một phần của khoa Kỹ thuật này.”
Arthit nói không phải với tư cách là trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, mà là với tâm thế của một đàn anh khoa Kỹ thuật.
Thực chất, ngay cả Arthit cũng không dám chắc khoa Kỹ thuật sẽ giành vị trí đầu bảng trong hội thao. Nhưng kể từ lúc còn là sinh viên năm nhất tham gia thi đấu ở bộ môn Bóng rổ, anh đã bị các đàn anh, đàn chị khóa trên gây áp lực tương tự, và kết quả khóa của anh đã giành chiến thắng ở tất cả hạng mục. Chính những người bạn năm ba đang kề vai anh lúc này cũng đã góp phần vào vinh quang năm ấy.
Thành thử, đây trở thành tối hậu thư anh muốn truyền lại cho cá thế hệ nối tiếp như để chứng minh tinh thần của sinh viên khoa Kỹ thuật đồng thời là cách giữ vững niềm tự hào của khoa có số lượng sinh viên. đông đảo nhất trường. Lỡ mà thua bại trước các khoa ít sinh viên hơn, chỉ e sẽ là nối xấu hổ không gì sánh bằng.
“Chúng em chắc chắn sẽ giành chiến thắng ạ.”
Arthit chuyển tầm mắt tới hướng giọng nói vừa phát ra. Lần này đích thị “người thật việc thật” - cậu chàng thích đóng vai nhân vật chính trong mọi hoàn cảnh.
Kongpob bỏ tay khỏi người cậu bạn, bước lên đối diện với trưởng nhóm Đàn anh giáo dục mà chẳng nề hà. Anh ném cho cậu một ánh nhìn lạnh lùng cùng lời dọa dẫm, “Hừ! Đừng nói giỏi hơn làm! Nhớ rằng cậu đang là đại diện của khoa mình và sắp sửa gánh vác trách nhiệm của khoa đấy.”
“Em biết rõ nên mới quả quyết chúng em sẽ chiến thắng bằng mọi giá ạ. Chúng em sẽ chứng minh cho các anh chị thấy sinh viên năm nhất cũng mang danh dự của khoa Kỹ thuật và nhất quyết sẽ không để cho ai coi thường.
Dáng vẻ Kongpob không hề là đá xoáy hay sĩ diện, mà chỉ có sự tự tin tràn trề.
Một lần nữa, câu nói của Kongpob giúp khơi dậy nguồn năng của các tân sinh viên, để nguồn năng lượng ấy rực cháy, truyền đi bằng các ánh mắt kiên nghị hướng tới đàn anh năm ba xung quanh.
“Vậy thì tốt. Chúng tôi sẽ chờ xem kết quả. Arthit chốt lại cuộc đối thoại rồi gật đầu ra hiệu cho binh đoàn năm ba rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ giữa âm thanh thở phào nhẹ nhõm của đàn em năm nhất.
Chỉ có các đàn anh không được thoải mái như thế. Prem - anh chàng mặt mày bặm trợn, phong cách người miền Nam, hiện đang học khoa Xây dựng - vừa bước ra ngoài đã bực bội la lối, “Xui đến thế là cùng! Tao còn chưa kịp đập cho thằng nhóc ấy ra bã. Đáng lẽ mày không nên cản tao. Anh ta phát hỏa với Arthit.
Arthit uể oải van vỉ, “Để mày đánh nhau trước hàng trăm con mắt như vậy rồi đến tai thầy cô à? Động não lên chứ!”
“Ờ. cũng phải... Còn cái đứa trông điển trai ấy là khóa dưới của mày à? Thích nhúng mũi vào chuyện người khác mà chẳng được tích sự gì.”
Cuộc đối thoại ngay lập tức chuyển sang mục tiêu khác, Arthit đã lường trước được, thế nên anh chỉ khẽ gật đầu và đáp dửng dưng, “Ừm. Tính cách nó là vậy đó. Tao phạt nó đến phát chán rồi”
Arthit năm lần bảy lượt cảnh cáo Kongpob đừng có lúc nào cũng tỏ ra anh hùng rơm, song anh biết chuyện hôm nay là bất đắc dĩ, nếu không có lời khẳng định từ cậu thì không khí giữa đàn anh và đàn em ắt hẳn sẽ tồi tệ hơn nhiều, đặc biệt là với nhân vật thích châm ngòi nổ, ác mồm và nóng tính như bạn anh.
“Chậc! Cứ khoái làm bộ làm tịch thế cũng có ngày trèo cao té đau thôi.
Giọng nói chế giễu phát ra từ người đi bên cạnh. Arthit đột ngột dừng bước. Anh biết Prem đang giải tỏa nỗi khó chịu còn luẩn quẩn trong lòng bởi cậu nhóc năm nhất kia, đến giờ phút này thì Prem đã đánh đồng mọi sinh viên năm nhất đều là hỗn hào và ưa thể hiện.
Nhưng Arthit biết không phải như thế, đặc biệt với người như Kongpob...
“Đừng coi thường chúng nó....
Lời lẩm bẩm ri rí của Arthit chưa kịp tới tai người nghe phía trước khiến bạn anh hỏi lại, “Mày vừa nói gì cơ?”
“Không có gì.”
Arthit từ chối nhắc lại, đoạn phăm phăm bước về đằng trước, bỏ xa đám bạn, vờ như chẳng có gì xảy ra.
Suy nghĩ của anh vẫn cứ quẩn quanh về chuyện này, dẫu rằng với thân phận là một đàn anh năm ba thì nó thật sự khiến anh bực dọc, bởi nó khơi lên trong thâm tâm anh một niềm tin mãnh liệt rằng...
Kongpob sẽ chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top