QUY TẮC 4
TUYỆT ĐỐI PHẢI GHI NHỚ NHỮNG ĐIỀU ĐÀN ANH GIÁO DỤC DẶN DÒ
"Bảng tên của cậu đâu rồi?”
Với một người bình thường thì đấy chỉ là câu hỏi rất đỗi bình thường. Tuy nhiên với các tân sinh viên bị gọi lên đứng giữa phòng thể chất của khoa Kỹ thuật, thì câu hỏi ấy chẳng khác gì một mệnh lệnh hành quyết tại pháp trường. Đi kèm với câu nói ấy chính là ánh mắt sắc lạnh của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, càng khiến cho người ta run rẩy hơn nữa. So ra thì giống hệt ánh mắt sát khí áp lực có thể nhìn xuyên thấu suy nghĩ của bất kỳ ai của những tay sát thủ, và rồi nạn nhân phải rưng rưng nói ra sự thật.
“Em... Em quên mang theo...”
Arthit thở dài sườn sượt trước câu trả lời hết sức là... cụt lủn ấy. Không phải là cái thở dài cảm thông, mà nó đã vượt quá sức chịu đựng của anh khi phải nhắc đi nhắc lại những điều quá đỗi đơn giản đến nhàm chán.
“Các bạn nghĩ tôi đưa các bạn bảng tên chỉ để làm đồ chơi thôi à? Các bạn có biết được tầm quan trọng của nó như thế nào không? Chiếc bảng tên ấy cho chúng tôi - những đàn anh, đàn chị của các bạn, cho các tân sinh viên khác biết được các bạn là ai. Việc các bạn không mang nó theo chứng tỏ các bạn không muốn người khác biết tới mình đúng không?”
Người bị mắng khẽ rùng mình, lắc đầu lia lịa, “Dạ... khôn... không phải vậy ạ”
Câu thanh minh gượng gạo ấy có vẻ chẳng giúp ích được gì. Arthit nhíu mày ra chiều suy tư, rồi mới đưa ra kết luận, “Nếu như không phải vì lý do ấy, thì chắc là bởi các bạn nghĩ rằng mọi người xung quanh đã biết rất rõ về mình, nên đeo bảng tên không còn cần thiết nữa. Vậy tôi xin phép được kiểm tra xem những người khác đã thực sự biết rõ về bạn hay chưa... Tất cả ngẩng cao đầu lên nhìn và nói cho tôi biết bạn sinh viên này tên là gì!”
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Tất cả sinh viên năm nhất đang ngồi ngay ngắn theo từng hàng phía dưới im lìm không nhúc nhích. Không hẳn vì họ không biết tên người kia, mà phần nhiều là họ sợ hãi uy quyền tỏa ra ngùn ngụt từ Arthit nên rốt cuộc chẳng ai dám mở lời. Đằng nào kết quả sau cuối vẫn là người làm sai sẽ chịu trừng phạt. Tự thò mặt ra ganh đua với Đàn anh giáo dục đồng nghĩa tự giơ đầu chịu chém. Liệu mấy ai có gan nhận điều xui xẻo về mình?
“Không ai biết tên bạn này ư? Không có ai kết bạn với người này phải không?”
Arthit gằn giọng như muốn kích động lòng tự ái của tất cả người nghe ở phía dưới. Mặt mũi nạn nhân bỗng chốc sầm lại. Dẫu là con trai đi chăng nữa, một khi rơi vào tình huống trớ trêu ấy ắt hẳn cũng cảm thấy ức đến phát khóc thôi. Người mắc lỗi cúi gằm mặt, từng giọt nước mắt chỉ chực tuôn trào, bất lực chờ lệnh trừng phạt nghiêm khắc từ các đàn anh. Có điều, ngay khi Arthit còn chưa kịp nối dài nỗi sợ hãi cho những gương mặt non nớt kia thì bỗng có một giọng nói vang lớn, “Cậu ấy tên Aim ạ.”
Lời nói như nhát kiếm chém ngang dòng cảm xúc của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục. Anh lập tức quay lại hỏi, “Ai vừa trả lời?” “Là em ạ.”
Chủ nhân câu trả lời liền giơ tay rồi đứng lên ra mắt. Arthịt trân trối, nhanh chóng nhận ra người vừa chọc gậy bánh xe ấy là ai... Lại là nó! Thằng nhóc anh hùng trong mắt lũ bạn nhưng đích thị cái gai xuất hiện trong cuộc đời anh.
... 0062 Kongpob!
Anh đã đụng độ Kongpob nhiều lần, tuy không còn lo lắng nữa, song thay vào đó thì cảm giác bị thách thức tăng lên gấp bội. Và một khi cậu đã dám tự dâng mình tới cửa, hiển nhiên anh không thể phụ lòng tốt của cậu mà không có quà đáp lễ. Mục tiêu mới nhanh chóng được xác định.
“Cậu biết rõ người bạn này phải không?”
“Dạ biết.”
Bất cứ âm thanh nào phát ra từ Kongpob đều khiến Arthit ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái. Câu trả lời rành rọt, đầy tự tin vừa rồi cũng không ngoại lệ... Lại muốn thể hiện nữa ư? Để xem thực lực thế nào!
“Đưa chứng minh thư của cậu cho tôi xem!”
Giật mình trước mệnh lệnh đưa ra, Aim cuống cuồng rút tấm chứng minh thư từ trong ví đưa cho trưởng nhóm Đàn anh giáo dục vẫn đang nhìn mình chằm chằm không dời mắt. Arthit mỉm cười kiêu ngạo, bắt đầu màn chất vấn Kongpob, “Bạn của cậu tên thật là gì?”
"Kathawut a!"
“Họ?”
"Hathaiprasert ạ!"
"Ngày tháng năm sinh
“Ngày 12 tháng 12 năm 1995 ạ!”
Cái quái quỷ gì vậy trời? Bộ nhai hết cả cuốn sổ hộ khẩu nhà nó rồi hả? U
Arthit muốn la mắng thật lớn cho hả nỗi bực bội trong lòng... Hỏi dồn dập vậy mà câu nào cậu ta cũng trả lời được. Sao lại thế chứ? À... Hay là hai đứa đã biết nhau từ trước nên đương nhiên thằng khỉ ấy có thể tự tin trả lời chính xác từng câu hỏi anh đưa ra.
Hừm! Anh đời nào buông tha dễ dàng như vậy. Nếu không trả được mối hận thì mất mặt người có tên Arthit này quá!
“Cậu ngồi xuống được rồi. Có vẻ bạn của cậu biết rất rõ về cậu. Cơ mà tôi cũng muốn xem bạn của cậu có biết rõ những người khác như vậy không”
Dù rất muốn thở phào nhẹ nhõm vì được thoát tội, Aim vẫn nơm nớp bởi lẽ người phải hứng chịu sự trừng phạt tiếp theo chính là người bạn thân vừa dang tay cứu rỗi cậu ban nãy, đồng thời cũng là người giơ đầu chịu trận ngay từ buổi đầu tiên can tội dám cả gan dám thách thức Đàn anh giáo dục. Nỗi lo âu cứ bành trướng dần, Aim sợ hình phạt dành cho Kongpob sẽ nặng nề hơn so với những người khác. Quả nhiên, điều lo lắng ấy nhanh chóng biến thành hiện thực. Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục dữ dằn ra lệnh cho tất cả sinh viên, “Mọi người quay ngược bảng tên của mình lại!”
Nhất thời chưa ai hiểu chuyện gì xảy ra cả, song mệnh lệnh của Arthit là tối thượng, cần phải được thực hiện tuyệt đối. Không một lời thắc mắc. Tất cả răm rắp làm theo trước khi bị ban lệnh khác hung ác hơn.
“0023 đứng lên!”
Chủ nhân của mã số sinh viên 0023 đứng dậy ngay sau khi được gọi. Là một nữ sinh nhỏ nhắn với khuôn mặt dễ thương. Bàn tay run run lúng túng nắm chặt vạt áo cho thấy cô đang lo lắng biết nhường nào. Nhưng thực ra cô không cần phải quá lo sợ đến vậy, bởi mục tiêu chính của Arthit là tên nhóc nhiều chuyện kia cơ mà.
Arthit tiến tới chỗ cô bé đang đứng, cách Kongpob không quá xa, sau đó mới liếc Kongpob mà hỏi, “Giờ trả lời xem, bạn này tên gì?”
Kongpob thoáng ngập ngừng tựa như nhất thời không thể gượng dậy sau cú đòn hiểm hóc của đối phương. Cậu hiểu ra người kia đang dùng cách gì “dạy dỗ” mình. Nhưng biết được thì đã sao? Kongpob đâu có quyền kêu ca ngoài việc tham gia vào cuộc chơi mà Arthit đã bày sẵn. Khẽ hít một hơi thật sâu, cậu đáp rành rọt, “Tên là Maprang ạ.
Vẫn là lời đáp rõ ràng rành mạch tuy sự tự tin có vơi giảm ít nhiều. Arthit nhanh chóng kiểm tra độ đúng sai, “Bạn quay bảng tên của mình lại cho tôi!”
Cô bé liền quay bảng tên của mình lại với dòng chữ “Maprang” được viết to và rõ nét, không hề sai sót.
www . Ơ... Cũng chỉ may mắn thêm lần này thôi. Đừng vội tưởng Arthit đã chịu bỏ cuộc.
"0038!"
Lần này là một nam sinh mũm mĩm đứng lên từ mé bên trái.
Arthit nhanh chóng tiến tới gần vị trí nam sinh đó rồi lặp lại câu hỏi ban nãy, “Người bạn này tên là gì?”
"Oak a."
Không cần chờ đợi lời xác nhận nào từ chủ nhân của bảng tên vừa được nhắc đến vì chính Arthit là người lật bảng tên để kiểm tra, tận mắt thấy từng chữ cái chính xác được viết trên đó, sự bực bội trong anh càng tăng lên bội phần.
Hả!? Lẽ nào Kongpob sẽ trả lời được tên của tất cả sinh viên có mặt ở đây ư? Số lượng sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp tận hơn 200, chắc chắn không thể nào biết hết được. Cậu ta đâu phải là Hoa hậu Thân thiện cơ chứ!? Kiểu gì cũng sẽ có sơ suất.
“Mã số 0151!”
Là một cô bé đeo kính với mái tóc được búi gọn gàng đứng dậy, chờ đợi câu trả lời từ Kongpob. Tiếc rằng đáp lại chỉ là... sự im lặng.
“Tại sao cậu lại im lặng như vậy? Tên của bạn cậu là gì?” Arthit tỏ ra đanh thép, hướng ánh mắt về phía Kongpob khi này vẫn đang ngập ngừng.
... Cuối cùng thì cậu cũng không phải là Giáo sư Biết Tuốt. Vậy mà dám thể hiện trước mặt đàn anh. Giờ thì đến lượt anh sẽ dạy cho cậu một bài học để cậu biết trên biết dưới. Cơ mà hình phạt sẽ không còn dễ dãi như chạy quanh sân bóng hay bật nhảy hay thậm chí là cúi gập người nữa. Với trường hợp đặc biệt như Kongpob, hình phạt nhất định thú vị hơn nhiều.
“Đưa cho tôi bảng tên của bạn!”
Arthit tiến tới nhận bảng tên từ cô bé đang đứng im tại chỗ. Trong thâm tâm cô hẳn có chút chạnh lòng khi bạn cô không thể nhớ ra tên cô.
“Tôi đã nói với các bạn rất nhiều lần rằng, tôi đưa bảng tên cho các bạn cũng bởi mong muốn các bạn sẽ dành sự quan tâm tới người xung quanh. Giờ đến tên của bạn mình mà các bạn còn chưa nhớ, thì liệu bảng tên này còn ý nghĩa gì chứ... Đến đây, Arthit chợt dừng ngang bài thuyết giảng. Anh giơ cao tấm bảng tên được làm từ bìa cứng màu cam cùng dây đeo móc sẵn lên bằng hai tay để tất cả tân sinh viên năm nhất ngồi phía dưới đều nhìn thấy, rồi mới đưa ra phán quyết cuối cùng, “Một khi các bạn đã không coi trọng, thì việc đeo bảng tên cũng chỉ thừa thãi mà thôi!”
Bảng tên trên tay Arthit bị xé vụn thành từng mảnh nhỏ ngay trước những cặp mắt còn ngơ ngác. Một hành động thật sự gây bàng hoàng cho tất i các tân sinh viên, đặc biệt là Kongpob. Cậu đứng , trân trối nhìn về phía bảng tên của người bạn mà cậu vẫn chưa kịp biết tên... Những mẩu giấy bé xíu chầm chậm rơi xuống sàn... từng mẩu, từng mẩu một...
“Các bạn hãy ghi nhớ cho kỹ: Điều tôi vừa làm là minh chứng cho việc bản thân các bạn chưa thật sự quan tâm tới bạn bè quanh mình.” Thả tất cả mảnh giấy cuối cùng còn vương trên tay, Arthit bình thản quay trở lại vị trí ban đầu của mình, “Tôi xin được kết thúc nhiệm vụ ngày hôm nay tại đây. Hy vọng ngày mai, tôi sẽ được thấy đầy đủ bảng tên của các bạn. Nếu các bạn khác đều đã biết rõ về bạn rồi thì bạn không cần phải đeo nó nữa. Tất cả hiểu rõ chưa?”
“Rõ!”
Mọi tân sinh viên trong phòng thể chất đồng thanh hô vang câu trả lời. Arthit khẽ gật đầu rồi cùng nhóm Đàn anh giáo dục rời đi, nhường chỗ cho nhóm Phong trào năm hai thực hiện nhiệm vụ “xoa dịu tâm lý” cho đàn em năm nhất. Chính bản thân Arthit cũng biết mình đã dạy dỗ các em hơi quá, song, đó là nhiệm vụ mà trưởng nhóm Đàn anh giáo dục như Arthit buộc phải thực hiện để làm gương cho tất cả tân sinh viên. Muốn thiết quân luật cho hàng trăm người, không thể tránh khỏi việc phải dùng đến “đàn áp” và “nỗi sợ hãi”.
Thành thử, dẫu đi kèm với danh xưng “trưởng nhóm Đàn anh giáo dục” luôn luôn là các cụm từ “máu lạnh”, “tàn bạo”, “không có trái tim”, Arthit vẫn phải giữ gìn hình ảnh nghiêm nghị để các đàn em e ngại nếu có ý định thách thức và không chịu lắng nghe đàn anh dạy bảo.
Hiện thực chứng minh, những gì anh thực hiện đều đem lại hiệu quả rõ rệt. Cậu tân sinh viên Kongpob bị anh đưa vào tầm ngắm vẫn đang đứng bất động, không nói một lời, như thể cảm thấy tội lỗi tày đình khi chính mình là nguyên nhân khiến bảng tên của bạn bị xé rách.
Âu cũng là hệ quả của hành động coi trời bằng vung mà cậu ta đã gây ra thôi, và giờ cậu ta phải chịu đựng sự dằn vặt tâm hồn.
Arthit nhìn Kongpob bằng ánh mắt đầy mỉa mai, đoạn sải bước vòng ra phía sau căn phòng. Ngay sau đó, Kongpob bỗng tách khỏi hàng, chạy nhanh về phía chủ nhân của tấm bảng tên vừa bị Arthit xé ban nãy. Cô đang cúi mặt khóc sụt sịt thì thấy cậu bạn tiến tới nhặt những mảnh giấy vương vãi dưới sàn, để vào lòng bàn tay. Kongpob hỏi, “Cho mình xin lỗi nhé. Cậu tên gì vậy?”
“Mình... Mình... tên là... May...
Kongpob khẽ gật đầu rồi thực hiện hành động mà Arthit không dám tin vào mắt: Cậu cởi tấm bảng tên đeo trên cổ mình và lấy cây cây bút viết bảng hí hoáy ghi gì đó ra mặt sau, sau đó đeo nó cho người đối diện, còn không quên nở nụ cười tươi tắn.
“Đây. Mình tặng cậu.”
Tên cô - “May” - được ghi rõ ràng cùng mã số sinh viên 0151. Có lẽ cô xúc động lắm, dường như chưa tin vào những gì vừa diễn ra. Đến cả trưởng nhóm Đàn anh giáo dục cũng dâng trào cảm xúc khi chứng kiến cảnh tượng đó... Chỉ khác ở điểm, cảm xúc ấy là cơn giận đến sôi máu.
. Sao thằng nhóc ấy lại dám làm như vậy chứ? Ăn gan hùm rồi chăng? Arthit vội vã chạy tới kéo ngược cậu lại đối mặt mình, quát lớn, “Làm gì vậy, Kongpob?”
Cả giọng nói lẫn ánh mắt của anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tắp lự. Hẳn là Kongpob cũng hiểu được cơn giận của Arthit khổng lồ đến nhường nào, song cậu vẫn bình tĩnh đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ, “Em đưa bảng tên của em cho bạn.
“Tại sao cậu lại đưa bảng tên của mình cho bạn? Ai bảo cậu làm thế?”
“Không ai bảo. Nhưng đó là lỗi của em khi đã không nhớ được tên bạn. Em phải chịu trách nhiệm vì điều ấy.”
Arthit khựng lại giây lát, nhìn cậu chằm chằm.
Lúc này đây, trước mặt anh không phải sự thách thức nào đó như anh mường tượng, mà chỉ là ánh nhìn cương nghị của một người vừa dứt khoát đưa ra quyết định mà thôi.
Bỗng chốc, Arthit chùng lòng hơn bao giờ hết, giọng điệu cũng do vậy mà mềm mại đôi phần, “Chắc cậu đã biết, nếu đưa bảng tên của mình cho bạn thì chính cậu sẽ không còn bảng tên.”
“Dạ em biết”
Biết rõ quy định nhưng vẫn đi ngược lại, thì hẳn cậu đã chấp nhận rủi ro bị phạt bất cứ lúc nào. Đương nhiên trưởng nhóm Đàn anh giáo dục cũng đã có chủ ý riêng, “Bởi cậu không có bảng tên, tôi mặc định rằng cậu đã vi phạm quy định của khoa. Kể từ hôm nay, cậu không cần ngồi chung với mọi người ở đây nữa mà ngồi riêng ở một chỗ khác. Và từ lần sau bạn của cậu chịu hình phạt như thế nào, cậu sẽ phải thực hiện hình phạt đó gấp đôi. Hiểu chứ?”
“Dạ hiểu.” Lời đáp của Kongpob quyết đoán chẳng chút e dè, như thể cậu thật sự không quan tâm đến hình phạt dù cho chúng có nặng nề cách mấy.
Arthit quay lưng đi, nhưng không di chuyển đến chỗ các tân sinh viên như mọi lần mà đi hẳn ra khỏi cửa.
Bản thân Arthit cũng không hiểu tại sau mình lại trở nên như vậy, chỉ biết rằng anh không thể ở trong căn phòng thể chất ấy thêm một giây phút nào nữa dù anh chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của một Đàn anh giáo dục, và rằng, mọi hình phạt anh đưa ra cũng nặng nhẹ tùy mức độ mà thôi.
Có điều, anh vẫn cảm thấy mình đã thất bại... Thất bại trước dáng vẻ cương nghị, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè của Kongpob.
Đến đây, Arthit mới nhận ra mình không chỉ khó chịu cái tính gàn dở ưa chọc gậy bánh xe của Kongpob khiến anh chỉ muốn ngày ngày tẩn cậu vài trận cho hả...
Mà chính ánh mắt đầy vẻ tự tin và có phần kiêu ngạo của cậu, mới là điều làm anh ghét cay ghét đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top