QUY TẮC 28

TRÁI TIM CỦA NĂM NHẤT LÀ TRÁI TIM CỦA ĐÀN ANH GIÁO DỤC

Ngày và đêm quay vòng...

Một tuần sau đám cưới của anh Tam và chị Fon, mọi thứ trở về với guồng sinh hoạt cũ.

Về phần Kongpob, cậu sắp bước vào kỳ thi vấn đáp địa ngục, thuyết trình bài tập nhóm, làm bài tập về nhà, viết báo cáo nọ kia. Chỉ ba tuần nữa là thi cuối kỳ rồi kết thúc học kỳ I, nửa chặng đường làm tân sinh viên trôi vùn vụt tới sững sờ qua.

Giải quyết xong bữa trưa, Kongpob định mang sách mượn thư viện để làm thuyết trình nhóm đi trả, xong mới về ký túc xá vì chiều nay không có tiết. Nhưng khi cả nhóm lúc tục đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp cũng là lúc Aim nghe điện thoại xong liền quay sang gọi cậu, "Thằng Wad bảo có điểm thi giữa kỳ môn Toán rồi, dán dưới bảng cạnh thang máy tòa nhà khoa mình á. Đi xem chung không?"

Toán cao cấp 1 được mệnh danh là khó tàn khốc, lại còn báo điểm chậm nhất, đâm ra sinh viên nào cũng hồi hộp phấp phỏng đợi chờ trong hoang mang bao gồm cả Kongpob. Thực chất cậu cũng làm được non nửa bài thi nhưng vẫn không nguôi lo sợ vì môn này không có điểm cứu vớt nào giúp kéo điểm tổng lên cả. 50% tính điểm từ điểm thi giữa kỳ, 50% còn lại chính là thi cuối kỳ, nên điểm thi giữa kỳ trở thành yếu tố tiên quyết quyết định số phận của toàn thể sinh viên năm nhất.

Thế là đám Kongpob đổi mục tiêu đột xuất, chẳng hẹn mà cùng xông đến bảng tin khoa Kỹ thuật dựng cạnh thang máy tòa nhà. Vừa đến đã thấy người bu đông như kiến cỏ, không tìm nổi chỗ trống để chen vào. Kongpob đẩy Aim là đứa thân hình nhỏ con hơn tình nguyện chen vào đọc điểm cho cả bọn, còn cậu thì đứng đợi ở ngoài "vòng hỗn chiến".

Số lượng người đông nghẹt không chỉ chiếm hết diện tích hành lang mà còn cản trở vận hành thang máy lên xuống. Quả nhiên, có người bắt đầu không chịu nổi, liền lớn tiếng quát to, "Tụ tập ở đây làm gì thế!?"

Cả đám năm nhất giật mình, thấy người vừa quát là ai liền vội vàng dạt ra nhường đường. Nhóm đàn anh năm ba xuất hiện trong chiếc áo đồng phục thực tập kỹ thuật, mặt mày ai nấy bặm trợn, hung hãn, nhất là người đi đầu - cựu trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Arthit.

Diện mạo của anh đã thay đổi, không còn râu ria, không còn tóc dài, nhưng tròng đen sắc bén vẫn tạo nên tầng áp lực vô hình gợi nhớ đến những tháng ngày còn họp cổ động làm các em e dè, nao núng, chỉ trừ một người duy nhất..

"Bọn em đang xem điểm thi Toán giữa kỳ ạ." Vẫn anh hùng như thường lệ, mã số 0062 bước lên trả lời.

Đáp án không giúp giải quyết vấn đề mà chỉ chỉ khiến Arthit nghiêm khắc mắng mỏ, "Thế sao không đứng cho nó ra hàng ra lối? Hay những gì chúng tôi dạy các bạn về nề nếp, kỷ luật, các bạn quên hết rồi? Chắc phải để chúng tôi dạy lại lần nữa chăng? Được thôi... Năm nhất xếp hàng, thực hiện!"

Mọi người đều không ngờ mình bị nghe lại mệnh lệnh quen đến ám ảnh đúng lúc này. Kể cả ngành Kỹ thuật Công nghiệp đã quen với việc xếp hàng thì hiện tại vẫn còn cả sinh viên ngành khác đang đứng ngơ ngác nữa, tất thảy liếc qua liếc lại nhìn nhau. Chưa ai kịp cử động thì người đứng cạnh trưởng nhóm Đàn anh giáo dục đã giơ tay vỗ vai anh cái "độp".

"Bớ hồn bớ vía hồn ma Đàn anh giáo dục nhập mày hả? Nói đàng hoàng cũng được mà... Mấy ẻm sợ rụt cổ rồi kìa."

"Thì... Thì tao quen thế, đâu quen kiểu khác đâu." Arthit càu nhàu với bạn. Thật ra anh chỉ muốn nói các em tránh đường, nhưng biết làm sao được, người ta đã quen làm trưởng nhóm Đàn anh giáo dục từ lời nói đến tác phong rồi, thế nên thể hiện ra lúc nào cũng mang đôi phần uy thế của vị thủ lĩnh năm nào.

Năm nhất bấy giờ mới hiểu ấy là trò đùa của các đàn anh, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mệnh lệnh vẫn có hiệu quả, vì những người đứng tràn hàng đã bắt đầu di chuyển, nhường lối giúp những ai cần đi qua có thể thuận tiện đi lại. Kongpob đứng đầu hàng, than vãn, "Ôi, anh Arthit! Làm bọn em hết hồn, suýt nữa xếp hàng thật luôn đó."

Lời chọc ghẹo khiến cả các đàn anh năm ba mặt mũi hung dữ cũng phải bật cười.

Kể cũng lạ. Nếu quay ngược thời gian về lúc mới chân ướt chân ráo vào trường, các đàn em thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt các anh, vậy mà bây giờ, hai khóa bọn họ lại trò chuyện thật thân thiết mà vẫn giữ tròn mối quan hệ đàn anh, đàn em đáng quý.

"Điểm giả ngành mình sao rồi?" Arthit liếc nhìn bảng thông báo.

Aim xung phong trả lời sau công cuộc vượt chướng ngại vật đi xem điểm, "Ngành mình rớt ít nhất ạ. Hơn nữa, còn có người đứng top nữa, anh."

Quả là tin đáng mừng, các đàn anh năm ba đều tấm tắc ưng ý, "À há, thế mới xứng làm đàn em ngành Kỹ thuật Công nghiệp. Từ lúc chúng mày giáo dục các em là tao biết tụi nhỏ kiểu gì cũng qua ải"

Arthit bất bình, "Liên quan gì bọn tao giáo dục?"

"Tụi nhỏ còn vượt được ải giáo dục của chúng mày thì giờ núi đao biển lửa nào chúng nó còn ngần ngại. Chẳng có địa ngục nào hung tàn hơn địa ngục chúng mày"

Nghe cứ thấy kỳ kỳ, không biết đang khen hay đang chửi. Arthit ngứa miệng định phản pháo thì đã có người giành nói, "Em cũng muốn thử làm Đàn anh giáo dục."

Không chỉ đàn anh, mà các bạn cùng niên khóa đều trố mắt nhìn Kongpob đầy kinh ngạc vì không ngờ có người muốn đứng ở vị trí đó.

Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục phải hỏi lại, "Nghĩ kỹ rồi hả?" "Vâng, em nghĩ kỹ rồi." Cậu quyết đoán khẳng định.

Bạn bè Arthit liền hân hoan vỗ vai anh, "Chúc mừng nhé, Arthit! Mày đã có hậu duệ ác quỷ"

Lần này Arthit không chống trả lại lời trêu chọc nữa, vì chắc đã đến lúc anh để thế hệ sau thế chỗ mình, và nếu lại còn là Kongpob, thì anh hoàn toàn yên tâm ý chí từ các đàn anh sẽ được kế thừa tuyệt đối.

Nhưng dù bầu không khí cảm động tới nhường nào, ngập tràn tình hữu nghị đến đâu, cũng không thay đổi được hiện thực...

"Thôi chết, nãy thấy cô Suda lên thang máy rồi đó" Not đột nhiên nhảy dựng, lu loa báo một tin tàn khốc.

"Thôi xong rồi! Vào muộn cô lại khóa cửa lớp nữa! Toi rồi chúng mày ơi!"

Vòng tròn trò chuyện vỡ tan tác khi các đàn anh nhớ ra phải lên lớp cho kịp tiết buổi chiều. Giờ này đi thang máy chỉ tổ muộn, mỗi ba tầng, phi bộ thật nhanh may ra kịp.

Arthit cũng hối hả chuẩn bị chạy theo đám bạn thì bị Kongpob giữ tay, "Gượm đã, anh Arthit." Anh ngoảnh lại, thấy Kongpob xáp tới gần, cặp mắt sáng rực, chói lói hệt như nụ cười của cậu ta kèm theo câu thầm thì chỉ đủ hai người nghe thấy, "... Cố gắng học nhé."

Câu nhắn nhủ rất đỗi bình thường nhưng lại truyền dòng điện khiến Arthit vội rụt tay về. Đối phương cũng dễ dàng buông tay anh ra, để anh chạy lên cầu thang theo bè bạn.

Từ sau sự việc trên cầu Rama VIII, Arthit và Kongpob vẫn xử sự với nhau như đàn anh và đàn em, không can thiệp vào cuộc sống của nhau quá nhiều, cũng chẳng công khai, nói đơn giản là gần như không gặp nhau nữa vì cả hai đều phải đi học. Thoạt nhìn như thể họ đã để mọi chuyện trở về trạng thái bình thường.

Dẫu vậy, từ thẳm sâu tâm can, Arthit biết rõ đã tồn tại những điều khác biệt, từng chút, từng chút một. Không cần thiết phải giải thích về mối quan hệ giữa họ, vì đôi khi, chỉ một chuyện bình thường cũng đủ trở nên quá mức đặc biệt đối với họ rồi.

Cuối cùng một ngày học tập mệt nhoài đã kết thúc.

Arthit lê tấm thân vất vưởng như zombie về ký túc xá. Tiết học của anh kéo dài từ đầu giờ chiều đến hơn sáu giờ tối, giờ anh chỉ khao khát được buông mình xuống chiếc giường ấm êm. Nhưng trước đó, anh vẫn phải ghé quán cơm, quán nước bổ sung năng lượng đã.

Hôm nay khách khứa vẫn đông đúc như thường lệ. Chủ quán vừa thấy mặt vị khách VIP liền đon đả hỏi han, "A, em Arthit! Vẫn sữa dâu ha?"

"À thôi, hôm nay cho em cà phê đá đi ạ. Lát em quay lại lấy nhé, chị Nid."

Ma xui quỷ khiến anh đi gọi một thức uống không giống mình thường ngày. Phải chẳng do cơ thể quá mệt mỏi, hay là vì hồi chiều, anh được gặp người nào đó...

Lắc đầu quầy quậy hòng xua đuổi ý nghĩ sến rện hệt như mấy em nữ chính mắt to long lanh trong truyện tranh thiếu nữ, anh trộm nghĩ mình bệnh quá rồi, để rồi sau đó mới nhận ra sức ảnh hưởng của Kongpob nặng biết bao.

Arthit đi mua cơm, đợi gần mười phút thì tới lượt. Anh chọn một suất cơm gà hương nhu trứng lòng đào rồi hăm hở đi về phía quán nước. Khi này quán đã vãn khách hơn, anh nhân cơ hội hỏi, "Chị Nid ơi, đồ của em có.." Lời đến đây thì thành dang dở, vì ánh mắt anh đụng phải một người cũng đang đứng chờ lấy nước làm anh thảng thốt kêu lên, "Kongpob!"

Người kia cười tươi rói bởi sự gặp gỡ tình cờ lần hai ngỡ như định mệnh, "Anh đi mua cơm ạ?"

"Ừm. Arthit gật đầu, để ý đối phương cầm cơm hộp trong tay, chắc cũng đến đây với mục đích y như anh vậy. Anh tiếp tục hỏi, "Điểm Toán của cậu thế nào?"

"Vừa đủ gánh ạ."

Nói khiêm tốn thế chứ điểm Kongpob cũng được tận hạng hai, một phần do được Arthit tiết lộ dạng đề, sau đó cậu cũng báo lại cho bạn bè.

Cơ mà Arthit lại hiểu theo nghĩa khác, giọng ra chiều thấp thỏm, "Nếu nhắm theo không nổi thì thi lại cũng được. Tại cậu muốn học Kinh tế mà. Tôi nghĩ nếu đó là nguyện vọng của cậu thì cứ bỏ rồi thi lại, không sao đâu."

Lời khuyên của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục trái ngược 180 độ so với mấy tháng trước. Kỳ thực sau khi dành thời gian suy nghĩ, anh mới hiểu mình không nên cấm cản ước mơ của Kongpob. Kongpob muốn học gì, anh không có quyền ép uổng. Mặc dù cũng tiếc nếu cậu không còn học chung khoa Kỹ thuật nhưng ít nhất cậu cũng được học theo đúng nguyện vọng, anh nên ủng hộ cậu mới phải.

Thay vì nhận ý tốt, Kongpob lại lắc đầu, "Để bao giờ học lên Thạc sĩ thì em chọn Kinh tế cũng được ạ, chứ em không bỏ Kỹ thuật để thi lại đâu, vì em... thích nơi này

Thích nơi này... Anh không hiểu trong ấy là bao nhiêu tầng ý nghĩa, nhưng tròng mắt Kongpob quá đỗi lấp lánh lại cứ dõi thẳng tắp về phía anh, làm mặt anh bất thần đỏ rực, buộc phải quay đi chỗ khác, nghe tim run run. Gần đây tình trạng này diễn ra thường xuyên đến nỗi anh không biết phải kiểm soát thế nào. May mắn thay, chị chủ quán nước lên tiếng phá tan sự ngượng ngập, "Sữa dâu xong rồi đây, Arthit"

Thức uống mang màu sắc dịu dàng được đưa tới cho vị khách hay gọi. Tuy nhiên Arthit nhanh chóng phủ nhận, "Nhầm rồi, chị Nid, em gọi cà phê đá."

Chị bán hàng bối rối xem lại tờ ghi order, thấy rõ ràng có sữa hồng nên lúng túng hỏi, "Ơ... thế sữa dâu của ai gọi ta?"

"Em gọi sữa dâu đấy ạ." Kongpob giơ tay tiết lộ mình là chủ nhân của order.

Chị Nid bèn đưa sữa dâu cho cậu, "Oái, xin lỗi hai đứa, chị nhớ nhầm. Thiệt tình... Mọi khi hai đứa gọi khác mà, sao hôm nay uống tráo nhau thế?"

Kongpob và Arthit cùng nhìn nhau, bật cười sang sảng, vì lần này đúng là hai người họ đã gọi tráo món thật.

Có lẽ không chỉ một trong hai người tạo ảnh hưởng lên trái tim người kia, mà hóa ra họ đều từ từ chấp nhận lẫn nhau đến chính họ cũng không hề hay biết.

Arthit đợi chị Nid pha tiếp cốc cà phê cho mình. Kongpob đợi anh để cùng về ký túc xá.

Ánh đèn đường buổi đêm dìu dịu, người với người đi lướt qua nhau. Đường về ký túc xá không xa lắm. Đột nhiên Arthit hô lên, "À, tôi có cái này cần trả cậu. Cầm hộ."

Kongpob nhận lấy cốc cà phê Arthit đưa qua, nhìn đối phương mở ví, cầm một thứ nắm chặt vào lòng bàn tay rồi lấy lại cốc cà phê và ra lệnh.

"Xòe tay ra."

Kongpob ù ù сас сас mà vẫn ngoan ngoãn xòe cái cam về phía trước. Một vật gì đó rơi vào lòng bàn tay cậu

Bánh răng ngành.

Kongpob giật thót, tưởng Arthit trả lại bánh răng cậu tặng, mà nương ánh đèn nhìn kỹ lại mới thấy nó không phải chiếc bánh răng màu bạc của niên khóa cậu, mà là màu nâu, con số khắc trên bánh răng lớn hơn cậu hai niên khóa.

Bánh răng của anh Arthit!

Kongpob ngẩng phắt lên nhìn anh. Lúc này, ánh mắt anh đong đầy sự chân thành. Anh không nói gì nhiều nhặn, chỉ đơn giản là, "Giữ gìn nó thay tôi nhé"

Cũng là câu nói năm nhất từng nghe khi nhận nhiệm vụ giữ gìn lá cờ niên khóa, còn ở giờ phút này, nó lại chất chứa ý nghĩa đắt giá bậc nhất. Đương nhiên, Kongpob lập tức mỉm cười thật mãn nguyện kèm lời hứa chắc nịch, "Em sẽ giữ gìn bằng cả trái tim luôn."

Họ chưa biết tương lai mai này sẽ đi đâu về đâu, nhưng nếu mối quan hệ giữa hai người không có tên gọi cũng không sao cả, bởi lẽ từ tận sâu con tim, họ đã dành tình cảm cho nhau, ai cần bận tâm từ ngữ định nghĩa họ phải là thế nào, thế nào chứ?

Nhưng nếu muốn định nghĩa, thì giữa Kongpob và Arthit, chỉ có thể giải nghĩa bằng một từ.

Câu chuyện của họ, có thể chính là...

SOTUS...

Story Of True love between US.

(Chuyện tình định mệnh của đôi ta)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top