QUY TẮC 27
SẼ LUÔN CÓ ĐÀN ANH GIÁO DỤC Ở BÊN
Arthit không nhớ lần cuối mình chạy hết sức bình sinh là khi nào.
Có thể là hai tháng trước, anh chạy 54 vòng quanh sân giữa trời mưa do bị đàn anh năm tư ra lệnh phạt. Khi đó, anh đã chạy để chứng tỏ lòng tự trọng của một trưởng nhóm Đàn anh giáo dục cho tất cả sinh viên năm nhất thấy. Nhưng hôm nay, anh đang chạy để trút bỏ lòng tự trọng của mình, chỉ vì một sinh viên năm nhất.
Arthit bấm thang máy xuống khu vực đại sảnh tầng trệt, guồng chân chạy qua cánh cửa kính được nhân viên mở sẵn, rồi lại gấp gáp chạy xuống bậc thang ra bãi đỗ xe phía trước khách sạn. Trời tối gây trở ngại cho việc kiếm tìm, anh vẫn căng mắt ra nhìn những mong bắt gặp được một bóng hình thân quen.
Nhưng hoàn toàn không có. Không hề thấy.
Dù tự nhủ ngày mai đến trường rồi gặp, bấy giờ làm rõ mọi chuyện với nhau cũng được, đằng nào điện thoại cũng lưu sẵn số; chẳng qua, từ thẳm sâu tâm hồn, anh linh cảm mình sẽ không còn cơ hội nào nữa. Có những chuyện, chỉ muộn một giây thôi, cũng đủ thay đổi khó lòng vãn hồi.
Mới nghĩ có bấy nhiêu mà đã buốt nhói. Anh đứng bần thần tại bãi đỗ xe, chỉ muốn ngồi bệt xuống, đánh mất hết sức lực và cả lòng dạ để chạy tiếp.
Nhắm giờ thì chắc đám Not cũng xuống đến đại sảnh rồi, hay anh nên đi xe về chung với họ nhỉ? Còn hơn là phải gọi taxi, đợi xe buýt về ký túc xá một mình.
Arthit móc điện thoại đầy mệt lả. Bỗng có giọng nói quen thuộc cất lên làm tim anh suýt hẫng một nhịp.
"Anh Arthit ở đây làm gì thế?"
Lập tức quay người, anh trợn mắt sửng sốt vì thấy người mình vừa từ bỏ đang đứng sờ sờ ngay trước mặt, "Kongpob, vẫn chưa về à?"
Nét mặt Kongpob thoáng méo xẹo vì tưởng mình gây phiền hà cho Arthit, kiểu như Arthit vẫn không ngờ cậu còn ở lại vậy. Nhưng cậu vẫn thành thật trả lời, "Vâng, em chưa muốn về ngay." "Ngay" là chỉ lúc vừa xong đám cưới.
Ngoài mặt thì cậu chung vui với tình yêu của cô dâu chú rể, còn nội tâm thì không nhịn được mà đau cho mình. Cậu biết... tình cảm của cậu khó mà được chấp nhận. Đừng vội nhắc đến xã hội, mà ngay bản thân cậu hẵng còn lưỡng lự thì làm sao nỡ đòi hỏi, nỡ hối thúc người mà cậu đã buộc trái tim mình vào? Và trên tất cả, vẫn làm sao cấm cản cậu thôi nghĩ ngợi được đây?
Cậu xin phép chị Ple về trước vì không muốn phải quay lại ký túc xá cô độc ngóng trông sang ban công đối diện. Thà rằng đi lang thang một mình, tập trung suy nghĩ một cách yên tĩnh thì hơn.
Thế rồi cậu bắt gặp Arthit hộc tốc chạy xuống, nhìn trái nhìn phải như đang tìm ai, thoạt tiên còn tưởng anh tìm anh Not để lên xe về. Nhưng mãi vẫn chỉ thấy anh đứng yên một chỗ, cậu lại không nhịn được mà lo lắng, bèn chủ động tiến lên hỏi han.
Thật sự là đã gây khó chịu cho anh rồi. Lúc gặp mặt ở đám cưới, Arthit có vẻ căng thẳng khi hàn huyên cùng cậu, là do anh ghê tởm hay là sao, cậu cũng không dám chắc, nhưng cậu không muốn bắt anh phải gượng gạo như vậy.
Hiện tại cũng thế... Đáng lẽ cậu nên tự nhắc nhở mình trước khi bồng bột đi tới hỏi chuyện anh thế này. Kết cục, đối phương cứ đứng yên, sự trầm mặc bao trùm lấy họ. Biết là lỗi tại ai thì cậu nên nhấc gót rời đi thôi...
Kongpob thở hắt, chuẩn bị xoay người sang hướng khác mà chẳng thể nói lời tạm biệt. Đột nhiên người kia lên tiếng, "Cậu đói không?" Hỏi không đầu không đuôi làm Kongpob nhất thời chẳng hiểu gì.
Đúng là cậu hơi đói thật, vì trong đám cưới, cậu chẳng đụng đũa mấy. Có điều cậu không hiểu anh hỏi để làm gì. Hay là cùng một kiểu như thường ngày anh hỏi cậu khỏe không mà không hay biết hành động giống như lo lắng cho cậu đó chỉ càng làm cậu ấp ôm hy vọng thêm nhiều.
Kongpob định giải thích lần nữa thì tiếp tục bị anh giành nói trước, "Tôi đói rồi, đi kiếm gì ăn chung với tôi." Dứt lời, anh quả quyết rời khỏi bãi đỗ xe, bỏ mặc Kongpob còn mải ngơ ngác định hình ý nghĩa lời rủ mời, sau cuối mới phiên dịch ra được anh đang rủ cậu đi ăn.
Thật sự không hiểu hành động của anh cho lắm, cậu vẫn không thể ngăn cản bước chân mình đi theo anh, rời khỏi khu vực khách sạn. Tiến ra đường lớn, chỉ có đôi ba chiếc xe chạy cách nhau cả quãng lớn, hai người cùng đi đến quán mỳ vằn thắn Chai 4 xếp bàn ghế nguyên cái vỉa hè, ở đó có lác đác vài vị khách đang ngồi xì xụp.
Kongpob ngồi xuống một bàn cùng Arthit, đợi chủ quán tới ghi order. Người rủ nhanh nhẹn gọi đồ trước, "Cho em một mỳ chua cay đặc biệt. "Còn em ăn sợi nhỏ, nước trong, thịt viên" Vẫn là order mà Kongpob hay ăn.
Ban đầu cậu còn tưởng anh sẽ lén cười, nhưng không, anh chỉ nới lỏng sợi cà vạt, cậu mới nhận ra mình đang đóng com lê chỉnh tề mà ngồi via hè ăn mỳ, hèn chi mấy bàn khác cứ nhìn sang đây tỏ vẻ là lạ. Arthit có vẻ không quan tâm đến, dường như anh rủ cậu đi ăn là bởi anh đói thật.
Tâm trí lại bối rối hỗn độn nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, cậu chỉ đành ngồi yên chờ quán bưng hai bát mỳ tới.
Một bát chua cay đặc biệt, một bát sợi nhỏ nước trong, gợi nhớ cảnh tượng hồi trước: Lần đầu tiên Kongpob đi ăn mỳ với Arthit rồi bị anh bắt đổi bát, lấy lý do là muốn cậu ăn thử vị mới nên anh cố tình gọi cho cậu.
Lý do giản đơn nhưng làm Kongpob run lên vì xao động, ngày một nhiều.
Nhưng lúc này, tình huống như Déjà vu có lẽ sẽ không tái hiện nữa. Anh dốc bột ớt vào bát sau đó gắp mỳ bỏ ngay vào miệng, không vòng vo dài dòng.
Đành yên phận với bát mỳ của bản thân, Kongpob gắp thịt viên lên ăn trước. Có những người thích để dành món yêu thích ăn cuối cùng, còn cậu thì thích ăn cùng lúc với các thức ăn khác luôn. Cách ăn của cậu khiến người ngồi đối diện chú ý, bèn hỏi, "Cậu thích thịt viên à?"
"Vâng" Kongpob gật đầu thừa nhận, chuẩn bị gắp mỳ ăn tiếp. Đột nhiên có đôi đũa thần bí gắp thêm một viên thịt cho vào bát cậu.
"Đây, ăn đi."
Lại nữa... Đã bao nhiêu lần anh Arthit làm vậy rồi?
Cứ để cậu chịu lạnh nhạt phải chọn từ bỏ rồi lại ban phát hy vọng để cậu tiếp tục mộng mơ, thật sự là "vừa đấm vừa xoa". Cậu đã tập điều chỉnh bản thân để quen với tính cách này của Arthit, nhưng sau cuối vẫn là cậu ngu ngốc, thích tự suy diễn rồi tự chịu đớn đau.
Đớn đau với một nỗi hy vọng hão huyền chưa bao giờ được làm rõ.
"Sao anh lại làm vậy với em ạ?"
"Làm vậy là làm gì?"
"Anh thật sự không biết hay giả vờ không biết?"
Arthit thoáng khựng tay, rồi lại gắp mỳ như thường, để câu hỏi của cậu bay theo làn gió, "Không ăn nhanh đi, mỳ trương hết bây giờ." Đổi chủ đề xong lại cắm cúi ăn, cố tình lảng tránh nội dung câu chuyện.
Nhưng thông qua đó, Kongpob liền hiểu, vậy là anh Arthit đã biết rồi... Biết cậu có ý với anh nhưng vẫn chọn gây bối rối cho cậu, đôi khi chịu để cậu ở gần, đôi khi lại đẩy ra xa, đến nỗi giờ đây cậu không dám chắc mình nên đứng ở vị trí nào nữa, trong khi người trả lời được câu hỏi ấy thì chỉ có một.
Cậu muốn biết... anh nghĩ gì.
Tra hỏi cũng chẳng ích lợi, đương sự đã không nghe thì Kongpob đành từ bỏ, cúi xuống đánh chén bát mỳ tới lúc cả hai no nê rồi mới "cưa" tiền mà trả. Arthit đứng dậy trước, ra khỏi quán. Cậu tưởng anh sẽ vẫy taxi hoặc lên xe buýt, nhưng không.
Arthit cứ bước đi thơ thẩn như thế, cậu thì chầm chậm theo sát đằng sau. Quãng đường dài bao nhiêu, cậu không đếm, đến khi nhận ra thì trước mặt đã là cầu Rama VIII đèn đóm rực rỡ, xua tan đêm tối Bangkok.
Không hề dừng chân, Arthit tiếp tục lên cầu. Bên trái là dòng Chao Phraya mênh mang, bên phải là làn đường chốc chốc vụt ngang một chiếc xe. Gió thổi hiu hiu đủ mát, may mà cả hai đều đang đóng com lê nên không thấy lạnh, cứ thế đi xa tới 1/4 cây cầu.
Hoàn toàn tĩnh mịch. Chừa lại khoảng trống để mỗi người bọn họ tự đeo đuổi suy nghĩ và tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình.
Và người đầu tiên tìm ra là Arthit. Anh dừng chân, quay lại nhìn người lẳng lặng đi theo mình nãy giờ không một lời thắc mắc, cũng không một câu than vãn.
"Cậu mệt không?"
Lại là sự lo lắng ấy. Kongpob lắc đầu, "Không ạ?"
Thay vì đổi chủ đề, Arthit lại quyết đoán ngước lên nhìn thẳng vào mắt Kongpob, giọng điệu và sắc mặt đều rất mực trang trọng, "Hỏi thật nhé, cậu không mệt khi cứ phải đi theo tôi như vậy sao? Đi mà không biết tôi sẽ đi đâu, hay dừng lại lúc nào?"
Kongpob sựng người, nhận ra ban nãy không chỉ là câu hỏi lo lắng mà hóa ra ẩn chứa nhiều hơn cậu tưởng, cùng chung một mối ưu tư mà cậu hằng trăn trở, tự vấn bản thân suốt bao lâu nay rồi.
Cậu sẵn sàng đi trên con đường này hay không? Với một mối quan hệ không có kết cục đảm bảo, không biết sẽ kết thúc nơi nào. Nếu một ngày nào đó, cậu vượt qua ranh giới giữa hai người, không thể trở về như trước nữa, có thể sẽ còn đau đớn gấp bội, liệu cậu gánh vác nổi không? Liệu có thừa nhận được sự thật. Không, giả sử cuối cùng, cậu và anh mỗi người một lối?
Điều này thật sự không dễ dàng chút nào. Nhưng muốn buông bỏ niềm rung động này cũng không dễ dàng hơn là bao.
Kongpob lặng thinh nhìn anh, kiên định xác nhận, "Dù không biết sẽ phải đương đầu những gì hay con đường có xa tới đâu, em vẫn muốn ở bên anh Arthit."
Những gì cần nói đã nói, phần còn lại chỉ cần đợi nghe kết quả từ người kia nữa thôi.
Arthit lặng im, sau đó quay đi ra chiều suy nghĩ, phóng ánh mắt ra xa dòng sông thăm thẳm, bâng quơ hỏi lại, "Cậu biết tôi là con trai và cậu cũng là con trai, đúng không?"
"Dạ."
"Cậu biết tôi là đàn anh và cậu là đàn em, đúng không?"
"Dạ."
Cả hai đều nhận thức rõ giới tính và vị trí của mình. Arthit thường xuyên thể hiện mình là đấng nam nhi có lòng tự tôn cao, bị một đứa đàn em cũng là con trai ôm mối tương tư dành cho mình có lẽ sẽ thật khó chấp nhận.
Nhưng tình cảm đã nảy nở thì biết làm sao để chôn vùi? Nếu anh ghê tởm và cự tuyệt Kongpob bằng lý do này, cậu cũng chỉ có thể cúi mặt chấp nhận.
Đến đây, cõi lòng Kongpob lại lần nữa trĩu nặng khi sắp phải đối diện với sự xa cách. Ngay tại khoảnh khắc cậu ngỡ Arthit sẽ dứt khoát cắt đứt mọi dây dưa, anh lại chợt hỏi, "Cậu biết tôi thích uống sữa dâu, đúng không?"
Câu hỏi quá đỗi lạ lùng, Kongpob chỉ kịp thấy anh quay mặt lại nhìn trước khi anh xả một tràng như thể giải tỏa mọi điều xưa nay kìm nén, "Cậu biết tôi rất ngớ ngẩn, nóng tính, hay la lối, ngủ dậy muộn, hành xử nhảm nhí, đúng không? Nếu biết rồi, cậu vẫn sẵn sàng chấp nhận tôi như thế sao?"
Kongpob ngỡ ngàng, vì Arthit băn khoăn về điều chính cậu đã băn khoăn. Chấp nhận con người của nhau là điều ai ai cũng phải xác định trước khi chính thức bước vào một mối quan hệ, nhưng đối với Kongpob, cậu không cần lưỡng lự, vì đã biết hết rồi.
"Vâng, em chấp nhận tất cả. Còn anh thì sao ạ? Có chấp nhận em được không?" Hy vọng càng được thắp sáng rực rỡ.
Ai ngờ câu kế tiếp của anh lại làm cậu tiu nghỉu, "Tôi vẫn chưa biết rõ về cậu mà!"
Chẳng trách Arthit lưỡng lự. Thời gian quen nhau chỉ vỏn vẹn ba tháng quá ít. Trong lúc cậu nghĩ cách bào chữa, anh đã trả lời thay, "Nhưng giờ tôi muốn biết rõ hơn về cậu."
Lời nói ngắn gọn, làm Kongpob trân trối, suýt nữa không tin nổi vào lỗ tai mình, phải ú ớ xác nhận lại, "Ý anh là sao?"
Không để Kongpob kịp phản ứng, cà vạt của cậu đột nhiên bị kéo về đằng trước, sau đó cậu cảm nhận được sự mềm mại in trên bờ môi.
Nụ hôn nhẹ nhàng mà khắc ghi tận xương tủy.
Chỉ một thoáng, người kia đã rời đi, cùng lúc đó Kongpob nghe được lời rù rì ngắn ngủi, "Câu trả lời của tôi." Đoạn, anh phăm phăm đi xuống cầu.
Kongpob mất một lúc mới hiểu được tình hình, nụ cười tức thời nở rạng ngời trên môi cậu, hóa thành tiếng hét to, "Khoan đã, anh Arthit! Em không nghe rõ. Thêm lần nữa được không?"
"Mơ đi!" Đáp lại là âm thanh la lối.
Kongpob phì cười rồi cấp tốc lao lên đi sánh vai anh. Như thường lệ, chẳng ai nói gì, chỉ yên lặng bước cạnh nhau như thế. Song đôi khi, yên lặng dường như lại có vẻ hòa hợp hơn cả nói nhiều.
Ít nhất giờ đây, họ đã tỏ rõ lòng nhau, biết mình nên đứng ở đâu trong mối quan hệ này.
Chỉ cần đi cạnh nhau như vậy.
Chỉ vậy thôi là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top