QUY TẮC 26

ĐỂ CHO ĐÀN ANH GIÁO DỤC LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH

Arthit ngắm nghía mình trong gương.

Quần Âu đen, sơ mi trắng, thoạt nhìn trông như anh đang ăn vận chỉnh tề đi học, ngoại trừ dải cà vạt màu đỏ được thắt nút gọn gàng gọi là khác biệt để phù hợp chủ đề được đề cập trong thiệp cưới: "Màu đỏ."

Đám cưới của anh Tam và chị Fon là buổi tiệc đáng mừng, đáng lẽ anh nên vui vẻ mới phải. Cả hai đều là đàn anh, đàn chị khóa trên luôn chăm sóc anh trong suốt quãng thời gian còn học ở trường, anh rất kính trọng hai anh chị.

Thế mà hình ảnh phản chiếu trong gương lại là một khuôn mặt phờ phạc, thể hiện biểu cảm hoàn toàn không phù hợp với một buổi tiệc vui vẻ.

Đại khái là anh mới thi vấn đáp xong hôm thứ Sáu, thứ Bảy thì tất tả tìm quần áo diện đi tiệc bởi tủ của anh chẳng có gì màu đỏ hết trơn, móc mãi mới ra được cái cà vạt cũng xem như là đỡ hơn không có gì để mặc.

Mọi hiệu ứng hình ảnh giờ đây đổ dồn hết vào công cuộc chải chuốt mái tóc, che giấu quầng thâm và cơ thể bệ rạc vì biết bao vấn đề vây bủa tới chừng như nổ đầu.

Đặc biệt là cái vấn đề lớn nhất, không chỉ làm cho tâm trí u sầu, mà tim gan còn trĩu nặng, như thể bị gánh nặng vô hình nào đó đeo mang.

Bừ rừ rừ rừ

Âm thanh điện thoại phá vỡ sự yên ắng, giục giã chủ nhân mau chóng cầm nó lên nhìn màn hình rồi bắt máy. Giọng Not oang oang, "Xong chưa hả? Tao chờ dưới ký túc xá mày rồi đó."

"Ờ, xuống ngay đây" Arthit đáp ngắn gọn rồi thở dài mệt mỏi.

Thôi kệ vậy... Dẫu sao hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, anh không nên ủ rũ ra đấy, phải tươi tỉnh để thể hiện sự tôn trọng dành cho hai anh chị.

Mặc nốt chiếc áo khoác tiêu chuẩn của bộ com lê, anh kiểm tra ngoại hình lần cuối sao cho chỉn chu gọn gàng, không quên cầm theo hộp quà mừng quan trọng rồi mới khóa phòng, đi xuống dưới ký túc xá. Ở đó đã đỗ sẵn một con Camry đỏ chói. Kẻ cầm lái còn chịu khó hạ kính xe xuống để bạn bè bên trong mở miệng châm chọc, "Để người ta chờ lâu lắc mới xong vậy hả ngài Arthit? Gì mà bảnh bao cứ như ngôi sao Hàn Quốc thế kia~"

"Tao là Hàn Quốc còn mày thì bán hủ tiếu đó, Prem. Lấy đâu ra cái áo Trung Hoa cổ đỏ trông như mấy ông chú bán hủ tiếu thế? Mày nghĩ ra được cũng giỏi!"

Anh trả đũa thằng bạn mồm thối ngồi trong xe với cả mấy đứa thuộc nhóm Đàn anh giáo dục. Mấy người này đều do một tay anh Tam rèn giũa. Riêng Prem là học khác ngành nhưng thân thiết với nhóm bạn của anh lẫn anh Tam nhờ mấy chầu nhậu nhận nhiệm vụ làm chân photographer cho đám cưới, thế nên càng phải kiếm cái áo đỏ thật đỏ cho thật nổi.

Prem cố cãi, "Tại tao không kịp sắm áo. Cái áo này từ tận hồi Tết rồi."

Arthit nhíu mày, cố nhìn đường nét sắc sảo đặc sệt phong cách miền Nam mà có vẻ chẳng tí ti gen Trung Quốc nào trong ấy của Prem, định ngứa miệng châm chích thêm thì bị Not gàn, "Rốt cuộc chúng mày tính đứng nói chuyện bao lâu nữa? Lên xe đại đi. Chần chừ nữa trễ cả lũ với nhau bây giờ."

Lúc đấy Arthit mới nhớ ra giờ không phải lúc cãi cọ vì đường đến địa điểm tổ chức khá xa, bèn nhanh chân mở cửa ngồi ghế phó lái. Chiếc xe từ từ lăn bánh, vượt qua tình hình giao thông ách tắc buổi chiều.

Không lâu sau, xe đã đỗ yên vị trong một khách sạn sang trọng gần cầu Rama VIII, ngay sát sông Chao Phraya, ngay tầm mặt trời vừa lặn hẳn.

Không gian tiệc cưới được trang trí chủ đạo bằng hoa hồng đỏ, mang ý nghĩa tốt lành. Quả nhiên đám cưới của dân khoa Kỹ thuật có khác, nhìn tới nhìn lui toàn người quen, đa phần là các anh chị đã tốt nghiệp, ngoài ra còn có các em từ nhiều niên khóa cũng tham gia, nhìn một hồi lại tưởng đây là tiệc tùng của khoa chứ.

Cô dâu chú rể tươi cười đón khách ngay tại cổng vòm. Arthit lại gần, nâng tay lên vái, "Anh Tam, chị Fon, chúc mừng anh chị!"

Chú rể diện bộ com lê trắng, thắt nơ đỏ, trông thanh lịch hơn hẳn mọi khi. Còn cô dâu bình thường đã là mỹ nhân lộng lẫy sẵn giờ lại càng tỏa hào quang ngây ngất. Nhưng cả hai vẫn là đàn anh, đàn chị của các em, chú rể vừa thấy mặt Arthit liền cười sang sảng, ngoắc tay gọi lớn, "Hey! Aioon, lại đây, lại đây! Chúng mày nữa! Lại đây chụp ảnh với anh!"

Cả nhóm Đàn anh giáo dục liền hồ hởi đóng vai minh tinh trước ống kính, đổi mấy pose liền cho Prem bấm máy tanh tách đến khi có khách khác gọi.

"Chào anh Tam, chào chị Fon!"

"Ôi, gia tộc mã số của tôi!" Cô dâu mừng rỡ rời khỏi cổng vòm, đi thẳng về phía đàn em dẫn đầu là Ple và Nunnun - hai cô gái xúng xính trong bộ váy đẹp, theo sau là anh Park năm tư, Tat năm ba, cuối cùng là năm nhất đi theo sau gồm Lin và Kongpob.

Hôm nay Kongpob mặc com lê đen, sơ mi đỏ, thêm một chiếc cà vạt đen thắt lịch sự, hài hòa tuyệt đối với chủ đề bữa tiệc. Nhìn chung ý tưởng quần áo của cậu cũng giống như biết bao người khác ở đây, song trông cậu vẫn nổi bật hơn cả, hoàn toàn xứng danh Nam vương trường, đến nỗi các cô gái cứ phải ngoái lại rỉ tai nhau.

Đến cả cô dâu cũng trầm trồ ra mặt, lập tức rủ mọi người qua cổng vòm,"Kongpob, lại đây chụp ảnh với chị nào, mau lên... Tam, lui ra tí được không? Để em chụp ảnh với gia tộc mã số của em đã "

Mang tiếng là chú rể mà lại bị xua đuổi như dịch bệnh, anh Tam đành đứng sang một bên nhìn mấy đứa đàn em tíu tít chụp ảnh với cô dâu của mình giữa lời châm chọc của nhóm Đàn anh giáo dục. Prem vẫn năng nổ thực hiện công việc photographer của mình.

Bỗng anh Tam sực nhớ, "Ơ, vẫn chưa chụp tấm nào của gia tộc sui gia nhỉ...? Nào, nào! Gia tộc mã số 0062 và 0206 lại đây hết đi, chụp ảnh tập thể nào!" Rồi vẫy tay gọi gia tộc mã số đến đứng chung chỗ cổng vòm.

Arthit bất đắc dĩ phải vào theo. Số lượng gần mười người làm "nhiếp ảnh gia" phải điều chỉnh cho vừa khung hình, "Mọi người đứng sát lại một tí!"

Bèn bước lên trước một bước để rồi tình cờ ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ tỏa từ bên trái, Arthit hơi quay sang nhìn, lại bất động khi nhận ra người kia là ai. Mà người kia dường như cũng nhận ra vị trí đứng của mình hiện giờ, ánh mắt thoáng sửng sốt rồi lại chuyển sang hướng khác ngay, tỏ vẻ lạnh nhạt.

Prem hô, "Chuẩn bị! Cười tươi vào! Ba... Hai... Một..."

Arthit ráng mỉm cười thật tươi nhưng nụ cười vẫn gượng gạo vô cùng. Chụp hết tấm này tới tấm khác, đều là những khuôn mặt chung vui rạng ngời, thế nhưng nội tâm hoàn toàn trái ngược, cảm giác cố quên lúc trước lại nhân khi này mà ùn ùn ập tới.

Cảm giác xa cách dù ai kia đứng ngay cạnh bên.

"Ok, xong!"

Tiếng hô báo hiệu chấm dứt, mọi người lục tục đứng dậy, lùi đi, mùi nước hoa cũng phai dần. Kongpob quay đi, để lại một bóng lưng cho Arthit, vô tình để lại cả sự cô đơn và trống trải nơi trái tim anh.

Quá sức chịu đựng!

"Kongpob!"

Đến khi nhận ra, anh đã níu áo người ta mất rồi, luýnh quýnh buông ra thì đã quá trễ.

Kongpob lấy làm lạ, "Dạ?"

Người thì chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt, người thì đợi nghe. Cuối cùng anh ấp úng, "Ừ... thì... cậu khỏe không?" Câu hỏi ngớ ngẩn đến nỗi chỉ muốn đập đầu vào tường, nhưng thật sự anh không biết nên bắt đầu hỏi thế nào mới là tốt nhất.

Kongpob gật đầu, "Dạ khỏe." Hết sức ngắn gọn.

"Thế hả... Ừm... chà... chuyện là... đám cưới trang hoàng đẹp nhỉ, cậu thấy vậy không?"

"Dạ"

"Nhưng mà... ừm... chủ đề tiệc khó tìm quần áo dã man. Thế nên tôi chỉ kiếm được mỗi cái cà vạt này, ha ha."

Giọng cười mất tự nhiên từ anh làm Kongpob nhìn anh một hồi, sau cùng thở ra khe khẽ, "Anh Arthit, em biết chuyện mình rất khó xử, nhưng nếu anh ép uổng bản thân thì không cần đâu ạ"

Nghe vậy, Arthit liền nhìn thẳng vào mắt Kongpob. Lần này Kongpob cũng nhìn thẳng lại anh, không lảng tránh như mấy lần trước nữa. Vậy nên anh, lần đầu tiên thấy rõ, trong đôi mắt đó là vẻ lãnh đạm, ẩn chứa cả mệt nhoài, tủi thân và đau khổ. Tựa như giọng nói cậu, lầm thầm nghe như nói khẽ, nhưng lại vang vọng rõ ràng hơn bao giờ hết giữa hai người, "Anh càng làm vậy, càng giống như đang gieo hy vọng cho em."

Lời chỉ nhiêu đó, Kongpob lập tức xoay lưng bỏ đi, không chờ đợi hồi đáp nào từ Arthit.

Không phải không muốn níu giữ, nhưng anh không có đủ lý do níu giữ cậu. Đến giờ phút này anh mới hiểu, mình không phải là người duy nhất chật vật bấy lâu, mà hóa ra Kongpob cũng vậy.

Cả hai đều cùng ngạt thở, khổ đau và bức bối chính bởi sự thiếu rõ ràng. "Ủa Arthit, đứng như trời trồng làm gì? Vào trong ngồi đi!" Not vỗ vai, kéo anh khỏi sự mơ hồ.

Kongpob đã biến mất. Anh lẳng lặng đi theo đám bạn, ngồi xuống bàn tiệc mang phong cách Trung Hoa dành riêng cho cả bọn tại khu vực cách không xa sân khấu. Các món ăn phong phú đa dạng lần lượt được bê lên, bắt đầu từ món khai vị. Tiếp theo, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Video giới thiệu cô dâu và chú rể trình chiếu các hình ảnh ngọt ngào, theo sau đó, cô dâu chú rể chậm rãi bước từ cửa lên tới sân khấu. Chủ lễ và song thân hai bên đeo vòng hoa, cầu chúc cuộc sống lứa đôi lâu dài ổn định.

MC thực hiện phỏng vấn mối tình của hai người, "Cả hai từng là bạn phải không? Làm sao mà yêu nhau được vậy?"

"Hồi đó tôi là trưởng nhóm Đàn anh giáo dục còn Fon là trưởng nhóm Y tế. Tôi giáo dục đàn em nghiêm khắc quá nên có mấy em ngất xỉu. Fon hay trách tôi, mắng tôi đừng quá hành hạ các em, bằng không nhóm Y tế không chăm nổi các em sẽ đi mách hiệu trưởng. Nghĩ xem... Đã xung phong vào nhóm Y tế mà dám đe dọa sẽ bán đứng bí mật chính trị. Tôi không chịu nên hai đứa cãi nhau như chó với mèo"

Câu chuyện từ miệng của anh Tam có nhiều nhân chứng xác nhận. Thời ấy, Arthit là sinh viên năm nhất còn anh Tam chính là trưởng nhóm.

Đàn anh giáo dục, anh gật gù công nhận anh Tam "giáo dục" quá tàn ác. Nhưng vụ ngất xỉu, cáo ốm thì có cả thật, có cả giả vờ vì vừa được trốn, vừa có cơ hội gặp chị Fon xinh đẹp, được chị chăm sóc.

"Nhưng mà thế đó. Cuối cùng chả biết đánh bậy đánh bạ làm sao, đến khi nhận ra thì đã chẳng sống thiếu nhau được nữa rồi.

Câu nói được minh họa bằng cái siết tay của chú rể dành cho cô dâu làm biết bao khán giả cảm động trước mối quan hệ phát triển từ bạn bè lên thành người yêu, rồi đến cái kết làm bạn đời của cô dâu chú rể.

Quá đỗi khác biệt so với mối quan hệ giữa Kongpob và Arthit.

Arthit nhìn cảnh tượng trên sân khấu mà ngẫm nghĩ về mình. Anh là trưởng nhóm Đàn anh giáo dục năm ba, Kongpob là sinh viên năm nhất, cả hai đều là con trai. Dù muốn trở lại làm đàn anh đàn em bình thường thì có điều gì đó đã tiến triển quá xa, đến nỗi giờ muốn lùi lại, cũng dường như đã muộn..

"Xin mời mọi người cùng nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể!"

MC hô vang. Arthit bèn điều chỉnh cảm xúc của mình, cố chú ý diễn biến đám cưới, vừa định cụng ly thì nhớ mình có mang quà liền quyết định sau khi tan tiệc sẽ đem tặng.

Cho tới khi bầu không khí hân hoan vui vẻ dịu đi thì đã gần chín giờ, khách khứa gần như về hết, chỉ còn lại nhóm sinh viên khoa Kỹ thuật nón lại tạm biệt. Cả bọn kéo nhau ra cổng vòm tìm cặp tình nhân đứng tiễn khách, lại chỉ thấy cô dâu xinh đẹp một mình chứ không thấy bóng chú rể đâu. Arthit mới hỏi, "Chị Fon ơi, anh Tam đâu rồi ạ?"

"À, đi vệ sinh rồi"

May mà nhà vệ sinh không xa khu vực phòng tiệc lắm nên Arthit đi thẳng vào tìm luôn, vừa khéo chộp được ngay người cần tìm vừa rửa tay . Đối phương thấy anh liền hô, "Ơ, Aioon!"

"Em có quà tặng anh ạ."

Nói đoạn, Arthit đưa phong thư màu hồng tới.

Anh Tam nhất thời chưa hiểu gì nhưng vẫn nhận lấy, mở ra, chỉ có một tấm thiệp đẹp ghi sẵn lời chúc và lời cảm ơn vì đã luôn chăm sóc Arthit trước giờ, từng câu từng chữ đều dốc tâm can để viết, đến cả người đọc cũng cảm thụ được rõ ràng.

"Cảm ơn. Nhưng mà không tin nổi người như mày lại đi tặng thiệp cơ đẩy." Chú rể lấy làm buồn cười trước hành động thoạt nghe sến súa, không hợp tác phong đứa em mã số mà mình quen.

Bản thân Arthit cũng khẳng khái thừa nhận, "Em không biết chọn gì làm quà. Tại có người nói nếu chọn thiệp thì khá lãng mạn.

"Chu choa, lãng mạn ấy hả? Cô nào nói? Bồ mày hả em? Tiến bộ dữ dội!"

"Đâu có! Chuyện là... bây giờ em cũng không biết rốt cuộc giữa em và người đó là thế nào nữa." Giọng điệu anh sầu muộn tỏ rõ anh đang bị giằng xé bởi vấn đề nan giải khó nói biết chừng nào. Chưa chờ anh Tam hỏi thêm, anh đã giật nảy, hỏi tiếp, "Anh, em hỏi anh cái này chút. Ở bên cạnh chị Fon, anh có hạnh phúc không?"

"Ơ, đương nhiên có! Mày hỏi gì kỳ lạ!?"

"Em nghe nói khi ở bên người định mệnh của mình sẽ rất thoải mái và hạnh phúc. Nhưng nếu ở bên ai đó mà ngột ngạt, khổ sở, tức là người đó không dành cho mình, hả anh?"

Thứ logic lạ lùng gì làm anh Tam nghe xong bắt đầu hiểu mang máng sự việc, bèn thở hắt một hơi, đổi sang giọng điệu hệ trọng, nghiêm túc hệt như xưa kia dạy dỗ đàn em trong cương vị trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, chỉ khác là lần này, anh dạy Arthit kinh nghiệm sống, "Aioon, mày nghe cho rõ nhé. Khi anh ở bên cạnh Fon không phải chỉ có mỗi hạnh phúc thôi đâu. Anh và Fon cãi nhau như cơm bữa mà. Mày tin không... ngay sáng nay anh hẵng còn cãi nhau với cô ấy chuyện bánh kem tiệc cưới nữa kìa."

"Từ lúc quen Fon, cảm giác bực bội, nổi nóng, vui mừng, buồn lo, anh đều qua hết rồi, và anh cũng biết rằng từ đây về sau nhất định sẽ còn trải qua tiếp nữa, nhưng anh vẫn lựa chọn sống với cô ấy cả đời. Mày biết tại sao không?"

Arthit lắc đầu. Anh Tam cười mỉm, nói một câu thấm thía tận đáy lòng, "... Vì anh chưa từng cảm nhận như vậy với ai bao giờ. Fon là người duy nhất biến anh trở thành một con người mà anh chưa từng trở thành"

Người biến mình trở thành một con người mà mình chưa từng trở thành...

... Người làm anh dễ chịu trước hành động chăm sóc.

... Người làm anh ấm lòng mỗi giờ phút cạnh bên.

... Người làm anh ngột ngạt vào từng lần lạnh nhạt.

... Người làm anh rơi lệ vì ngỡ sẽ lỡ làng.

Đối với Arthit, câu trả lời đã tường minh rồi.

Kongpob chính là người đó.

Nhưng anh hẵng còn canh cánh một điều, đành bối rối hỏi, "Nhưng... làm sao anh dám chắc được? Nếu sau này mối quan hệ giữa em và người đó không được như trước nữa, thì phải làm sao?"

"Chả lẽ bây giờ mối quan hệ giữa mày và người ta vẫn như trước hả?" Arthit ngậm miệng.

Thì chính bởi biết nó không còn như trước... hôm nay đã thể hiện rõ ràng rồi đấy, anh cố gắng trở lại điểm bắt đầu, muốn đến tột cùng, nhưng hết thảy đều vô ích phí công, mối quan hệ giữa hai người đã vô phương quay trở về như những ngày trước...

Tựa như anh Tam giải thích, "Aioon, con người chúng ta một khi đã nảy nở cảm giác gì đó thì rất khó để trở về như ban đầu, chỉ có thể dựa vào thời gian mà thôi. Nhưng mày sẽ để thời gian trôi qua lãng phí mà không làm gì, hay là sẽ dùng thời gian đó để nghe trái tim mách bảo? Tự cân nhắc cho kỹ đi vậy. Giờ anh phải đi tiễn khách đây. Chúc may mắn!"

Vỗ vỗ vai cổ vũ đàn em lần cuối, anh Tam dợm bước ra khỏi nhà vệ sinh, lại bị Arthit gọi giật, "Từ từ, anh!"

"Lại sao nữa!?" Đã bận còn bị đàn em giữ lại đòi tư vấn, chú rể bắt đầu phát bực, nhưng vẫn chịu khó đứng lại lắng nghe.

"Vậy rốt cuộc cảm giác của em với người đó là gì ạ?"

"Đi hỏi tao, tao biết chết liền! Mày tự suy nghĩ đi chứ! Nhưng đừng dùng não để nghĩ mà hãy dùng tim. Còn nếu mày không nghĩ ra thì kệ mày, muốn làm gì làm. Gan dạ lên, chớ bôi tro trát trấu bản lĩnh Đàn anh giáo dục!"

Để lại lời khuyên chót cùng, chú rể liền rời đi. Chỉ còn lại Arthit với sự yên tĩnh, nghe tiếng trái tim mình đập tựa trống dồn.

Anh nắm chặt tay rồi nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến chỗ bè bạn. Prem nhác thấy anh đã gọi tướng, "Ê ê Arthit, đi đâu vậy? Cả bọn về giờ nè, đang đợi một mình mày đây!"

"Đám năm nhất đâu rồi?"

"Năm nhất nào?" Prem lấy làm khó hiểu trước dáng vẻ hớt hải của thằng bạn.

Not trả lời, dường như là người duy nhất đoán ra chuyện, "Nếu tìm Kongpob thì nó vừa mới đi ra thôi. Chắc đang đợi xe trước khách sạn"

"Ờ, cảm ơn nhé!" Dứt câu, Arthit liền co chân chuẩn bị chạy ra hướng đó.

Prem vẫn chẳng hiểu mô tê gì nên hỏi lại, "Ơ... thế có định về không vậy trời?"

"Bọn mày về trước đi, lát tao tự về!"

Arthit vừa tăng tốc, vừa hét, chẳng buồn bận tâm bạn bè nghĩ sao. Bây giờ anh chỉ lo chạy... chạy cho kịp...

Kể từ lúc này, anh quyết định rồi.

Anh sẽ làm theo lời trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top