QUY TẮC 25
GIỮ KHOẢNG CÁCH VỚI ĐÀN ANH
GIÁO DỤC
Brừ rừ rừ rừ!
"Kong..."
Bừ rừ rừ rừ!
"Kong..."
Bừ rừ rừ rừ!
“Kong! Điện thoại!”
Không phải chỉ có một người gọi, mà tất cả ánh mắt đều đang đổ về phía Kongpob. Cũng phải thôi, ngay giữa thư viện yên tĩnh mà chuông điện thoại cứ vang không ngừng như vậy, đã thế chủ nhân của nó còn mải ngồi ngẩn ngơ không nhận ra đến nỗi Aim phải khều tay nhắc.
Kongpob quờ quạng tìm điện thoại, nhưng vừa cầm được máy thì chuông lại tắt, bên kia cúp máy rồi. Cậu thở dài một hơi, đứng lên bảo đứa bạn, “Tao ra ngoài gọi điện tí nhé.”
“Ờ, đi đi. Nhưng mày có ổn không đó?” Aim lo lắng hỏi.
Nom bộ dạng Kongpob lúc này tiều tụy cùng cực, còn đâu dáng vẻ của Nam vương trường đại học, thoạt nhìn còn tưởng người nhiều ngày mất ăn mất ngủ. Một phần chắc bị ma nhập, vì Kongpob không đâu lại tình nguyện gánh hết bài tập nhóm do thầy giao từ đầu tới cuối, nào báo cáo giấy, nào PowerPoint, v.v... Công nhận khỏe thân mấy đứa cùng nhóm như Aim thật, cơ mà tốt xấu vẫn là bài tập dành cho nhóm bảy người, tự dưng đẩy hết lên đầu một đứa duy nhất cứ tội lỗi sao sao, thế nên phải kéo mấy người còn lại đến phụ Kongpob tìm tài liệu. Ngặt nỗi ôm đồm nhiều việc tới mụ mị hay thế nào mà chuông điện thoại reo ầm ĩ nãy giờ, Kongpob vẫn không hề hay biết.
“Mày cứ đi đâu nghỉ đi, đi mua cà phê hay cái gì mà uống. Bọn tao không sao đâu.”
“Ê, tao đi với!”
“Mày đừng có tranh thủ á Thiew. Phần của mày đến đâu rồi?”
Để kệ Aim cằn nhằn Thiew, Kongpob vỗ trán đứng dậy khỏi chiếc bàn xếp một đống sách sau khi đã đắm chìm trong nó gần hai tiếng, từ ba giờ chiều đến năm giờ chiều.
Thời gian gần đây đúng là cậu bận bịu thật, hay nói cách khác là cậu đang cố để bản thân bận rộn hết sức có thể đặng không còn thời gian tâm sức nghĩ ngợi về chuyện đã xảy ra vào ba ngày trước mà tưởng chừng đã trôi qua ba tháng đằng đẳng trong tâm tưởng cậu. Từ khi Arthit cúp máy, chẳng cho cậu cơ hội thổ lộ nỗi lòng, dù ngu ngốc đến đâu cũng có thể hiểu được hành động đó có nghĩa... anh Arthit ghê tởm cậu.
Đương nhiên rồi, Arthit là con trai, cậu cũng là con trai, bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình chệch đường, tuy nhiên kể từ khi gặp Arthit, cảm giác đặc biệt nào đó cứ ngày một đậm hình khiến cậu hết sức bối rối. Cậu chỉ dám khẳng định, cậu theo đuổi anh chắc chắn không phải chỉ bởi tình anh em.
Cả ánh mắt mà cậu nhìn anh... nó chất chứa nhiều hơn thế và nhiều hơn thế.
Cậu muốn kề bên, muốn chăm sóc. Cậu cười vì những điều bé nhỏ và đau đớn sâu sắc vì đối phương tránh mặt. Như giờ đây, dù tự nhủ rằng mình không sao đâu nhưng sự thật là cậu đã mất ngủ mấy ngày ròng, cơ thể héo hon thấy rõ.
Cố gắng ép bản thân mình bận bịu, nhưng mỗi khoảnh khắc vô thức, cậu lại đưa mắt nhìn về phía ban công đối diện. Cuối cùng Kongpob không muốn về phòng nhiều nữa. Nhìn điện thoại cũng thấy quắt quay, phải ném vào ba lô, dẫn đến nhiều khi cậu chẳng kịp nghe máy khi có người gọi điện.
Kongpob thoáng nhìn cái tên trên màn hình, là Ple - đàn chị mã số năm hai. Cậu không ra hẳn bên ngoài thư viện mà chỉ dừng ở chân cầu thang rồi gọi lại. Tín hiệu đổ chưa lâu liền có người bắt máy.
“A lô, chị Ple ơi! Xin lỗi vì lúc nãy em không để ý điện thoại.”
“Không sao đâu, chị gọi hỏi chút ấy mà. Chủ nhật này đám cưới chị Fon và anh Tam, Kongpob có đi chung với chị không? Chị lái xe từ trường luôn, có cả chị Nunnun, anh Park và em Lin đi cùng đó.
Nghe liệt kê số lượng người cứ thấy khó hiểu, chẳng biết đủ chỗ ngồi không, nhưng dù sao đám cưới anh Tam thì đúng là phải đi rồi, mà cậu lại không biết địa điểm cụ thể nữa, thế là nhận lời luôn, “Nếu tiện đường thì chị qua đón em với ạ, cho em đi nhờ xe với.”
“Ok, năm giờ chị đón nha. Em ở ký túc xá nào ấy nhỉ?”
"Chaiyapreuka."
“Được, Chủ nhật gặp nha.”
Kongpob vẫn chưa chuẩn bị gì cho đám cưới vì mải chìm nổi với đống báo cáo phải nộp. Thế cũng hay, nhân dịp này cậu sẽ có thêm chuyện cần lo toan thể theo ý muốn.
Nhưng càng bận thì càng tiêu hao năng lượng. Vuốt vuốt mặt cho đỡ buồn ngủ, Kongpob băn khoăn liệu có nên đi mua cà phê uống như Aim khuyên hay chăng? Chưa kịp làm gì thì đã thấy có người từ cầu thang tầng bốn đi xuống, cậu nhanh nhẹn đưa tay lên vái, “Anh Not, em chào anh ạ."
“Ừ, đi vái Phật đi”
Not giơ tay nhận vái theo thói quen vì mải đọc sách, đến khi thấy là nhóc đàn em quen thuộc, anh ta không nói gì thêm, định tiếp tục đi xuống thì bị cậu giữ lại.
“Anh ơi, em có việc này cần phiền anh giúp. Anh đợi em ở đây một tí được không?”
Not chưa kịp ừ hử gì thì cậu nhóc năm nhất đã chạy mất hút vào thư viện tầng ba, lát sau đi ra với đống tài liệu.
Kongpob chìa cho anh, kèm lời nhờ vả, “Anh mang trả cho anh Arthit giúp em nhé.”
Dòm đống giấy thấy giông giống môn Cơ học của năm ba, mà đống chữ gà bới rồi vẽ nhăng vẽ cuội trên đó thì lẫn đi đâu được, đích thị là thủ bút thằng bạn của Not chứ ai nữa. Chẳng qua anh ta không hiểu sao tài liệu môn này lại ở chỗ nhóc năm nhất. Hiểu thì không hiểu lắm cơ mà vẫn nhận lời nhờ vả, “Được, để anh trả cho."
“Em cảm ơn”
Nhìn Not nhận tài liệu rồi quay lưng bước xuống cầu thang, Kongpob mới vào thư viện, ngồi chung với bạn bè.
Nếu Arthit đã ghê tởm cậu thì cậu sẽ cố gắng không đụng mặt, không nói chuyện với anh nữa. Ít nhất, điều đó sẽ giúp anh Arthit thoải mái hơn. Và hơn cả, biết đâu nỗi đau trong lòng cậu sẽ vợi nguôi chút đỉnh...
Biết đâu....
“Đám cưới anh Tam, mày bỏ phong bì bao nhiêu vậy? Hùn tiền đi chung phong bì không? Mẹ kiếp, đã cuối tháng thì chớ. Mày thì sao, Arthit? Đi bao nhiêu?”
“Tao mua quà cho anh ấy rồi."
“Eo! Lại còn mua quà nữa luôn á? Không hổ là đàn em yêu dấu của anh Tam!”
Arthit ngồi nghe tiếng bạn bè nói chuyện với nhau ồn ào mà không thèm quan tâm rằng đây là thư viện. Thật ra cũng không hẳn là thư viện, vì đây là khu vực uống cà phê nho nhỏ tại tầng một được dựng để bán cho sinh viên tới đọc sách mệt thì có thể mua gì đó mát lạnh thư giãn.
Nhóm sinh viên Kỹ thuật năm ba mang sách vở tới học nhóm, ăn may thế nào chiếm được cái bàn to nhất. Cơ mà có ôn bài gì đâu, toàn là buôn chuyện rôm rả. Ngay cả Arthit cũng chỉ mở sách rồi gục mặt xuống để sách đọc mình thay vì mình đọc sách. Căn bản anh quá buồn ngủ, học thì nặng, mai còn thi vấn đáp, rồi cũng sắp cận kề ngày tổ chức đám cưới của anh Tam. Ngoài ra, đêm anh ngủ không ngon, buộc phải ngủ bù vào ban ngày.
Nguyên nhân cũng chẳng xa xôi gì, nó cứ quẩn quanh hoài trong lòng anh. Dẫu cố gắng, vờ không quan tâm đến, anh vẫn không nhịn được mà canh cánh về nó liên tục.
Hôm ấy chính bản thân anh cũng cảm thấy có lỗi khi thô lỗ cúp ngang cuộc gọi của Kongpob. Có thể việc đó đã làm tổn thương cậu, song ở tình huống như vậy, anh biết làm sao cho tốt hơn? Đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể trả lời được, liệu mình có ý gì với Kongpob - người mà mình mới chỉ gặp ba tháng - hay chăng?
Chịu ngồi xuống ngẫm ngợi kỹ càng rồi, anh mới nhận ra mình vẫn chưa hiểu nhiều về Kongpob. Chỉ biết cậu là một đàn em khóa dưới trong khoa, hay vô lễ, ranh mãnh, thích chọc cho anh nổi nóng, thích gây rắc rối cho anh. Lần này thì hay luôn, rắc rối to đến nỗi làm anh đau đầu kinh khủng!
Arthit bóp bóp thái dương, càng nghĩ càng căng não, bèn cúi gục xuống bàn định ngủ một giấc cho não bộ ngơi nghỉ. Ấy thế mà lại có ai khều khều khiến anh khó chịu hé mắt.
“Arthit, cầm lấy, của mày này.”
Chỉ thấy một tập tài liệu được Not đưa tới, nhìn nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc liền nhận ra chính là tài liệu môn Cơ học từng bị ướt và anh để nhờ trong tủ lạnh của người nào đó rồi trót quên luôn. Không ngờ bây giờ nó được đưa chình ình tới mặt. Anh ngồi thẳng dậy, “Ở đâu ra thế?” Biết thừa là hỏi ngu xuẩn mà tay vẫn bất giác giơ ra nhận tài liệu. Tình trạng hoàn toàn bình thường, không có nhăn rách gì cả.
Câu trả lời không ngoài dự liệu, “Em Kong nhờ trả mày. Ờ mà sao tài liệu của mày lại ở chỗ em nó?”
“Có chút chuyện, nhưng không quan trọng đâu.” Arthit lào thào.
Ừ, việc anh quên tài liệu không quan trọng. Cái quan trọng là hành động của người nào đó cơ.
Mặc dù Kongpob hay gây chuyện làm anh nhức đầu, nhưng có một số việc lại khiến lòng anh ấm áp, đặc biệt là sự dịu dàng và chu đáo dành cho anh mà anh chưa bao giờ đòi hỏi. Như hôm qua, anh đi đền tiền cho quán thuê truyện, chủ quán lại bảo có người trả rồi, người đó còn xin lỗi vì truyện ướt nên đã đền tiền những cuốn hỏng thay anh. Về phần sách mượn thư viện thì anh đã thấy chúng chỉn chu trên kệ từ hôm thứ Ba.
Bất kể anh cố giữ khoảng cách, trốn tránh gặp nhau hết lần này tới lần khác, những điều liên quan Kongpob vẫn cứ lờn vờn quanh anh mà toàn xuất phát từ chính bản thân anh mới đáng giận.
Ngăn cấm bản thân nghĩ nhiều, nhưng cảm xúc trong anh đã nói lên tất thảy, đó là...
Anh vẫn nhớ tới...
Bảy giờ tối...
Kongpob tạm biệt bạn bè ở thư viện sau một ngày miệt mài tìm thông tin cho đề mục báo cáo, đến bây giờ đã hòm hòm đủ, phần còn lại chỉ là học thuộc lòng rồi luyện trình bày ngày mai nữa là xong. Cậu xung phong đảm nhận làm PowerPoint cho nhóm nên trong tối nay tu chỉnh lại toàn bộ thông tin tài liệu. Với số lượng này, Kongpob xác định sẽ phải thức đến sáng.
Trên đường về ký túc xá, cậu tranh thủ tạt vào khu vực hàng quán ăn uống định kiếm gì đó nạp năng lượng để chuẩn bị đối đầu với trận chiến lớn tối nay, đặc biệt là mấy thứ giúp tăng lực, tỉnh táo phòng trường hợp ngủ quên trước khi xong việc.
Nghĩ làm làm, Kongpob thẳng tiến về phía hàng bán nước hay mua, nhưng càng lại gần thì càng thấy khách đợi hôm nay hơi đông hơn mọi ngày. Hóa ra nguyên nhân là bởi hôm nay chỉ có một chị đứng bán, không thấy thợ phụ hỗ trợ như thường lệ. Dù vậy, chị chủ quán vẫn đon đả, “Ai uống gì cứ ghi ra giấy nhé, chị làm theo thứ tự. Hơi chậm tí nhưng đảm bảo có đủ cho mọi người.”
Giấy và bút được đặt ngay trước quầy. Kongpob định ghi “cà phê đá” vào đấy, ban đầu định uống từ trưa mà chưa có dịp, đổi sang bây giờ bố sung năng lượng cũng được vậy. Đương chuẩn bị viết xong thì bỗng một ý tưởng lóe lên trong óc khiến cậu khựng tay một cách lưỡng lự, cuối cùng gạch bỏ cà phê và viết sang một thức uống khác.
Coi đây là hành động nhảm nhí cũng được, nhưng đối với Kongpob, nó chính là động lực duy nhất động viên cậu làm việc qua đêm trường.
Đưa tờ giấy gọi đồ cho chủ quán để xếp lượt, Kongpob tranh thủ đi sang quán khác mua ít đồ ăn cho đỡ đói.
Thế mà chỉ lệch nhau chẳng bao nhiêu lâu, quán sinh tố lại thêm một vị khách xuất hiện với vẻ chán chường. Nhác thấy quán quen có tận bảy, tám người hỗn loạn như đang phát nước miễn phí, Arthit không coi ấy là chướng ngại, liền mau chóng chen qua đám đông gọi chị chủ quán bằng giọng thân thiết, “Chị Nid cho em một sữa dâu như cũ. Lát em quay lại lấy ạ.”
Không cần giấy tờ, viết lách gì phiền hà, bởi lẽ Arthit đã được phong danh hiệu khách VIP, chủ quán thấy mặt là nhớ liền, hơn nữa hầu như ngày nào anh cũng chỉ gọi đi gọi lại một món duy nhất, thỉnh thoảng cũng nán lại nói chuyện, hỏi tên hỏi tuổi nhau một cách tự nhiên. Thậm chí khi Arthit thấy quán đông như vậy cũng biết ngay là do thợ phụ xin nghỉ một ngày để về thăm nhà ở tỉnh.
Nhưng kể cả VIP đến mấy thì chị Nid vẫn theo nguyên tắc tới trước có trước, tới sau có sau, thế nên đến khi pha sữa dâu cho anh ắt cũng phải mất một lúc nữa, thành thử anh định bụng đi mua đồ dự trữ làm lương thực ăn đêm hỗ trợ sự nghiệp học hành vất vả để ngày mai thi vấn đáp. Cả chiều nay ở thư viện cứ mải làm những thứ đâu đâu, thế nên trong đầu giờ vẫn chưa có gì cả.
Arthit ghé quán pad, quán xôi nếp thịt nướng, qua quầy hoa quả mua ổi, xách đầy ních hai tay rồi mới vòng về quán nước. Ước chừng nước của anh cũng xong rồi.
Bấy giờ khách hàng đã thưa hơn, chỉ còn khoảng hai, ba người đang đứng quay lưng chờ đến lượt. Anh đi thẳng đến quầy, hỏi, “Chị ơi, sữa dâu của em..”
Âm thanh đến đó ngưng bặt, vì ánh mắt anh đã đụng phải một người đứng ngay cạnh, chính là người mà anh đang cố trốn tránh mà chẳng ngờ lại gặp quá dễ dàng ngay tại đây, khiến anh bàng hoàng, trở tay không kịp.
Kongpob cũng đồng thời khựng lại trong tích tắc, ánh mắt khẽ biến chuyển, song ngay sau đó liền trở về với vẻ thờ ơ, chỉ quay lại nhìn chị chủ quán, chẳng nói chẳng rằng.
Phía Arthit cũng im lặng khó xử, lúng túng không biết nên làm sao, vì lần cuối cùng gặp nhau giữa hai người khá tồi tệ. Ngay khi anh định bỏ đi đường khác thì chị chủ quán lại hô, “Sữa dâu xong rồi!”
Arthit vươn tay định nhận để nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi tình huống này, mà chị chủ quán lại phủ nhận, “A, không phải của em, Arthit. Của em này tới gọi trước. Nãy chị định bảo em mà không thấy em đâu cả, chị hết sữa dâu mất rồi, cốc này cốc cuối cùng đấy, hay em uống sữa đá bình thường được không?”
Arthit nghẹn lời, vô thức liếc nhìn người gọi trùng món với mình, vẻ cực kỳ khó tin. Kongpob thì vẫn điềm đạm, còn nói với chị chủ quán, "Không sao, chị để cốc này cho anh ấy đi ạ. Mai em qua mua cũng được. Em xin lỗi.”
Lại là sự hy sinh và cách nói chuyện tránh làm tổn thương người khác nhất có thể. Sau đó đương sự rời đi mà không hề gọi thêm món khác, thậm chí quay sang nhìn anh cũng không hề.
Dù biết tính Kongpob bình thường vẫn chu đáo như thế, nhưng kỳ lạ thay, lần này Arthit cảm thấy thật khác biệt.
Lạnh nhạt, và xa cách vô cùng...
“Vậy Arthit lấy cốc này nhé. 15 baht, em."
Arthit sực nhớ phải trả tiền mua sữa. Nhận sữa rồi về phòng, từng bước chân anh nặng trịch, tựa như cõi lòng anh giờ đây.
Chẳng phải đây là điều anh muốn hay sao? Chính anh là người muốn giữ khoảng cách với Kongpob, không phải sao? Không còn ai vô lễ, không còn gì chọc điên, không còn điều nổi nóng, không còn lời nghĩ nhiều.
Chỉ là một mối quan hệ bình thường giữa đàn anh và đàn em. Mọi chuyện đã chuyển sang con đường đúng như nó phải thế.
Arthit ngậm ống mút, vị sữa len vào đầu lưỡi, khác lạ ở chỗ nó khiến cổ họng anh đắng nghét, còn đâu hương vị ngon ngọt thường ngày.
Làm sao mà ngon được khi ánh mắt anh đang ảm đạm cùng cực?
Vị sữa dâu quyện nước mắt, anh vừa biết mới đây thôi... nó chẳng ngọt chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top