QUY TẮC 23

THÚ NHẬN SỰ THẬT VỚI ĐÀN ANH
GIÁO DỤC

Về thôi. Bây giờ chỉ có thể về mà thôi. "Anh Arthit không mua gì thêm nữa ạ?"

Arthit quay phắt lại, lừ lừ nhìn người đi sau lưng. Kẻ bị nhìn chỉ trưng bản mặt tỏ vẻ không hiểu, có vẻ không khổ sở không rối rắm gì. .

Càng nhìn càng bực bội! Trong khi cậu làm anh không biết nên cư xử thế nào cho đúng kể từ lúc bước ra khỏi cửa hàng cắt tóc, phải vội vội vàng vàng đi bộ ra trạm xe buýt đứng đợi hòng mượn thời gian nghỉ làm dịu đống cảm xúc vơ vẩn của bản thân.

Chẳng hiểu sao, được chị Nanny khen quá trời mà anh vẫn vô cảm, thế mà chỉ bắt gặp một ánh mắt từ Kongpob, anh đã cồn cào hết cả tim gan dẫu cho đó chỉ là lời khen gián tiếp từ một đứa con trai thôi. Anh đã lỡ để đối phương dần gây ảnh hưởng lên trái tim mình rồi. Chưa kể bầu không khí mập mờ ám muội cứ như đang hẹn hò với nhau không bằng. Ở lại chỉ tổ hỏng bét, nên thôi giờ anh và cậu tách nhau ra đã, có lẽ như thế mới là tốt nhất.

"Tôi phải về ký túc xá đây."

Tính đến thời điểm này, những gì cần làm đều đã làm xong, thời gian mấp mé năm giờ chiều, giải tán là hợp lý. Ai dè Kongpob nhanh nhảu xông lên đứng cạnh, "Vậy em về cùng anh."

Thế đó. Chạy trời không khỏi nắng mà. Căn bản cả hai đều về chung một đường.

Arthit cố chịu đựng, chờ xe buýt đến rồi ngồi vào chỗ, đợi xe vượt qua tình hình giao thông ách tắc giờ cao điểm, chót cùng cũng về đến cổng trường, anh liền phăm phăm xuống xe mà không thèm tạm biệt người đi cùng lấy một lần, cứ thế thẳng tiến ký túc xá. Nhưng càng đi càng thấy rõ cái bóng đen vẫn đang mải miết bám theo mình, anh mất kiên nhẫn, quát mắng. "Cậu không cần đi theo tôi! Tôi tự về được, không phải con gái!"

"Không phải. Em cũng đang về ký túc xá mà. Em ở ký túc xá Chaiyapreuk ạ."

Arthit ngớ người. Ký túc xá Chaiyapreuk... Ơ, gần ký túc xá Romreudee của anh? Hèn chi... anh hay gặp cậu ở mấy quán cơm loanh quanh thế, mà cậu cũng chẳng ừ hử giải thích gì, để anh hiểu nhầm suốt từ bấy đến giờ. Hay thực chất cậu không có ý định nói nhỉ? Arthit lén liếc Kongpob một cái, lại thấy Kongpob cười cười ra vẻ hiểu thấu những điều anh đang nghĩ, còn hỏi ngược lại với cái giọng dễ chọc điên, "Sao vậy ạ? Hay anh Arthit tưởng em muốn đưa anh về?"

"Đâu có!"

"Cơ mà nếu anh muốn em đưa về đến cửa ký túc xá thì em cũng sẵn lòng ạ."

Không chỉ ánh mắt, đến câu nói cũng mập mờ nữa, không hề vơi đi mà càng lúc càng ẩn chứa ý tứ sâu xa... Tuy nhiên hiện giờ anh không muốn phải làm minh bạch chuyện gì cả nên chọn mặc kệ mọi thứ rồi hớt hải trở về ký túc xá của mình.

Nếu cậu khăng khăng muốn đi cùng thì kệ cậu, vì chắc cậu không dám theo lên tận phòng đâu. Chỉ cần vào được ký túc xá là sẽ kết thúc được mớ chuyện điên rồ này!

Arthit liền tăng tốc đến đích dừng cách không xa. Nhưng vừa dợm bước lên bậc cầu thang đầu tiên, chưa kịp thở phào như tưởng tượng, đập vào mắt và tai anh là giọng nói và thân hình đẫy đà của bác quản lý ký túc xá.

"Arthit! Ôi... Cháu về đúng lúc luôn. Bác đang định gọi."

"Việc gì vậy, bác Phorn?" Anh lập tức hỏi.

Bác Phorn là người quản lý ký túc xá trước giờ, tuổi gần năm mươi, tính tình chu đáo xởi lởi, coi các sinh viên trong ký túc xá như con cháu trong nhà. Nhưng bây giờ nom bác có vẻ hoảng hốt, mồm miệng cà lăm, "Có người báo nước tràn trên hành lang tầng sáu, chảy từ phòng 618 của Arthit đó. Cháu mau lên xem thử đi! Bác sợ vỡ ống nước gì đó, nước tràn hết ra phòng cháu rồi."

"Cái gì ạ? Ống nước bị vỡ!?"

Arthit trợn to mắt, hét thất thanh, cấp tốc vọt vào thang máy nhấn nút "6". Tín hiệu báo thang máy đã lên tới nơi, chưa chờ cửa thang máy mở ra hết cỡ, anh đã cuống cuồng chen ra để chạy về phòng, tim hẫng một nhịp khi bắt gặp nguyên đoạn hành lang đang ướt sũng sĩnh, và đúng là nó chảy từ phòng anh thật.

Anh vọc tay lấy chùm chìa khóa trong túi, tra vào ổ khoác móc lủng lẳng. Ngay khi cánh cửa mở ra, nước từ bên trong chảy ào ngập cả cổ chân. Sàn nhà chỗ nào cũng đầy nước và vẫn đang có dấu hiệu tăng không ngừng nghỉ.

Không khó để tìm ra nguồn gốc tai vạ. Nước phun ra từ đoạn hở của ống nối với lavabo. Arthit khóa van rồi mới định thần quay đi quan sát "tổ ấm". Tình trạng trước mắt quá tồi tệ, chỉ còn cách thay mới toàn bộ.

"Bác Phorn ơi, phiền bác gọi thợ giúp cháu với ạ!" Arthit gọi người quản lý ký túc xá đang chạy đến.

Bác tỏ ra khó xử, "Bác gọi rồi ấy chứ nhưng thợ kêu không rảnh. Với cả giờ tối rồi, cửa hàng dụng cụ người ta đóng cửa hết. Để sáng mai, bác gọi thợ lần nữa. Tối nay cháu chịu khó đi ngủ nhờ chỗ bạn nha. Đến đây, bác hất cằm ra sau lưng anh.

Bấy giờ anh mới để ý Kongpob thật sự dám theo anh lên tận phòng... Nhưng có khi là do ban nãy nghe bác Phorn báo tin, cậu mới liều lĩnh lên cùng phòng hờ mình sẽ giúp được gì đó, bởi vì ngay giờ phút này đây, cậu ta đã tỏ ra lo lắng hết sức và tình nguyện được giúp, "Đúng đấy, anh Arthit sang phòng em ngủ tạm đi. Ngay gần đây mà. Sáng mai anh về phòng sớm cũng tiện."

Arthit gật đầu. Bây giờ ai đề nghị gì anh cũng nhận hết, căn bản anh chẳng còn tâm sức để suy nghĩ thêm được gì nữa rồi, càng nhìn căn phòng lâu thêm phút nào chỉ càng thêm phiền muộn.

Bình thường anh đã chẳng mấy khi sắp xếp nên phòng đã bừa sẵn, giờ thêm dòng nước phụ họa, căn phòng càng tan nát gấp đôi. Một số đồ đạc xác định là ướt hẳn, vứt đi luôn, không cần phải tốn công di chuyển.

Đống sách anh để dưới sàn gần chân giường cũng chung số phận chìm trong làn nước, bao gồm tài liệu học tập, truyện tranh đi thuê, sách mượn thư viện. Rồi cả dây sạc điện thoại và laptop nữa chứ, may mà anh không cắm ổ điện chứ không lại cháy nổ kinh hơn. Rồi thì quạt cũng để dưới sàn, ba lô, giày, giỏ quần áo anh vừa rút hồi sáng chưa kịp là ủi, cùng biết bao đồ vật khác... đều bị nước "xử đẹp".

Arthit dọn dần đồ để lên bàn cho khỏi ướt rồi cầm cây lau nhà đẩy nước trôi xuống cống nhà tắm và ban công, kể cả nước ngoài hành lang. Sau đó, anh tất tả đi xin lỗi các phòng bên cạnh, may mắn là họ đều hiểu chỉ do tai nạn thôi. Nhìn chung không thiệt hại rắc rối gì nhiều ngoại trừ phòng anh phải vất vả tổng vệ sinh một lượt với sự hỗ trợ dọn dẹp từ Kongpob.

"Anh Arthit ơi, giỏ quần áo này tính sao ạ? Cần em đem xuống giặt lại luôn không?"

"Không cần đâu, mới giặt ấy mà. Cái nào ướt thì đem phơi cho khô rồi hắng giặt lại lần nữa

"Vậy em là phần quần áo không bị ướt nhé." Dứt lời, tay cũng thoăn thoắt cầm bàn là lên một cách tự nhiên.

Cũng không phải lần đầu Kongpob là ủi quần áo trong phòng anh, chẳng qua anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày rơi vào tình huống tương tự. Nhưng biết sao được, đành thuận theo tự nhiên thôi. Anh lúi húi treo ba, bốn bộ quần áo vào mắc, đem phơi ngoài ban công rồi trở vào xử lý chồng sách nhăn nheo vì nước. Càng nhìn càng nản, chỉ muốn xoa xoa thái dương cho đỡ mệt.

Tài liệu học tập thì mượn bạn đi photocopy cũng được. Đống truyện tranh bị ướt thì hôm nào đành muối mặt ra quán thuê truyện xin mua lại . Nhưng còn số sách mượn thư viện làm báo cáo thì sao? Xác định là bị thủ thư mắng té tát và bị đòi bồi thường là cái chắc. Cơ mà biết đổ lỗi cho ai được? Cơ sự do chính anh để sách dưới sàn nhà mà, can tội trên bàn quá lộn xộn nên không còn chỗ trống đặt bất kỳ cái gì khác. Nói đi nói lại âu cũng là do cái tính thiếu ngăn nắp của anh gây ra thôi, y như những lúc mẹ mắng anh vậy.

Và quan trọng hơn cả, cuối tháng rồi mà anh còn tốn tiền!

Arthit thở dài sườn sượt, để mặc cuộc đời cho số phận định đoạt. Đương ngẫm nghĩ ngày mai nên ghé thư viện xin xỏ ra sao, thì ở đằng kia, Kongpob vừa mới là đồ xong chuẩn bị cất vào tủ, đột nhiên lên tiếng "Em nghe nói bỏ sách vở ướt vào tủ lạnh sẽ giúp sách hết ướt, hết nhăn và hết bị lượn sóng trang giấy đó ạ."

"Thật hở?" Mắt Arthit sáng quắc. Anh quay ra hồ hởi hỏi Kongpob, nhận được từ cậu ta cái gật đầu chắc nịch. Tuy nhiên đến khi anh quay lại mở tủ lạnh thì ánh sáng hy vọng chỉ vừa nhen nhúm đã bị dập tắt tức thời.

... Quên béng luôn tủ lạnh của anh bé tí, để chai nước đã đầy rồi, chưa kể bánh kẹo, đồ ăn, chỗ đâu mà nhét thêm đống sách to đùng kia vào nữa?

"Hay anh mang qua để tủ lạnh phòng em cũng được, đằng nào cũng phải sang phòng em ngủ mà. Anh có đi luôn bây giờ không? Để em giúp chuyển đồ."

Mời mọc đề nghị gì mà nhiệt tình tới lần thứ hai, khiến Arthit sực nhớ mình đã đồng ý nhận sự giúp đỡ của cậu ta trước đó. Bây giờ mới e ngại thì quá trễ. Mà muốn từ chối cậu để gọi điện nhờ vả đám bạn mình cũng khó, vì hôm qua Not đã đăng Facebook báo về nhà, còn Prem thì ở khác chỗ anh.

Cực chẳng đã, Arthit đành nhét qua loa mấy bộ quần áo vào ba lô, xách đồ đi sang ký túc xá bên cạnh. Kongpob hăng hái cầm theo túi sách bị ướt, vào thang máy bấm tầng sáu, lên phòng 608 rồi mở cửa cho vị khách bất đắc dĩ.

Diện tích các phòng thực tế không khác nhau lắm, nhưng do cách sắp xếp bài trí mà khác nhau một trời một vực. Tất cả đồ đạc trong phòng Kongpob đều ngăn nắp, sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy, hết sức thuận mắt dễ chịu, thể hiện đặc điểm tính cách của chủ nhân. Cậu bật điều hòa rồi gọi Arthit đang đứng ngây như phỗng, "Anh cứ tự nhiên nhé. Em xuống nhà một lát." Hết câu, cậu nhanh chóng đóng cửa đi mất, để mặc vị khách lúng túng ở lại trong căn phòng lạ.

Thôi thì chủ nhân đã mời dùng phòng tự nhiên thì anh cũng không khách sáo nhiều, liền nghĩ cách xử lý số sách đẫm nước. Lia mắt thấy ngay cái tủ lạnh với kích thước khá lớn so với tủ của anh, đến khi mở ra xem lại thấy chỉ vỏn vẹn ba chai nước, còn lại trống hổng, chẳng còn gì nữa cả, như kiểu cắm điện đốt tiền chơi.

Giờ Arthit mới hiểu tác phong sinh hoạt hằng ngày giữa anh và Kongpob tương đối khác nhau. Càng quen nhau lâu, anh càng khám phá ra nhiều khía cạnh mới của cậu ta mà trước nay không hề biết đến.

Và lạ lùng ở chỗ, hễ anh cố gắng lùi ra xa một chút, thì nhìn lại vẫn thấy mình chẳng cách xa Kongpob là bao. Ngược lại, anh mới là người đang dần dần tiến gần tới cậu.

Arthit ráng không nghĩ linh tinh nữa, không muốn bản thân có quá nhiều mối bận lòng, bèn tập trung bỏ sách vở vào tủ lạnh. Chẳng bao lâu sau, vang lên âm thanh mở cửa, anh liền biết nguyên nhân đối phương mất tích nãy giờ.

"Em mua cho anh đây." Kongpob giơ hộp cơm nóng hôi hổi, tỏa mùi thơm nức, kích thích dạ dày của anh. Nhìn hộp cơm anh mới nhận ra mình đang đói cồn cào, bởi lẽ sau bát hủ tiếu tầm trưa thì giờ gần tám giờ tối rồi, anh vẫn chưa bỏ bụng thêm gì hết.

"Em không biết anh thích ăn gì nên mua món em thích cho anh" Kongpob đưa hộp cơm tới.

Khoảnh khắc nhận hộp cơm, lông mày Arthit nhíu chặt khi thấy món ăn ưa thích của cậu chàng là cơm trắng với một quả trứng rán. Hết.

"Cậu mua cơm trứng rán thịt băm về ấy hả? Đã mất công đi mua đồ ăn rồi thì gọi cái gì hay ho vào. Cái món này tự nấu cũng được chứ sao?"

"Thì em không nấu ngon bằng họ mà. Lần nào rán trứng cũng cháy khét

"Hả? Lớn tướng rồi còn rán trứng khét á? Bộ cậu là công tử bột ư? Hừ... Tôi tin rồi." Arthit cười khình khịch trong cổ họng, hiểu ngay lý do cái tủ lạnh trống trơn. Hóa ra do Kongpob không biết nấu ăn dù người ngợm to đùng, chó không liếm tới mông.

Kongpob bị mỉa mai mà vẫn không ừ hử bất mãn, tiếp tục đưa một thứ khác cho Arthit, "Nhưng cái này thì chắc chắn anh thích nè."

Sữa dâu hồng từ quán Arthit hay uống.

Nếu là lúc trước, anh sẽ nghĩ Kongpob cố tình mua sữa dâu để chọc tức anh. Còn giờ không nghĩ vậy được nữa rồi. Qua thời gian, điều mà anh cảm nhận từ những cốc sữa dâu hồng này là tấm lòng quan tâm đặc biệt Kongpob dành cho anh, mọi nơi mọi lúc.
Hôm nay cũng thế, tự bao giờ mà nỗi phiền muộn bởi "tai họa" nước tràn phòng từ trên trời rơi xuống đã biến mất. Khi đó cậu cùng suy nghĩ phương pháp, cùng xắn tay giải quyết vấn đề, dường như mọi sự trĩu nặng đều đã nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu, để anh có thể mỉm cười trở lại với những chuyện giản dị bé nhỏ.

"Cảm ơn." Anh đáp khẽ, rồi nhận lấy cốc sữa, bắt đầu bữa tối cơm trứng chống đói của mình.

Kongpob đi bật ti vi xem phim sau chương trình Thời sự, ngồi ăn cạnh anh.

Không gian chỉ luẩn quẩn duy nhất âm thanh từ ti vi, tuyệt nhiên không còn câu chuyện trò hay bất kỳ tiếng động nào nữa. Arthit vô thức căng thẳng lạ lùng, tay xúc cơm vội vã hơn thường lệ. Cuối cùng ăn xong trước Kongpob, anh đóng hộp cơm và cốc sữa bỏ chung vào túi, hỏi cậu, "Thùng rác ở đâu?"

"Ngoài ban công ạ."

Arthit đứng dậy kéo cửa để vứt rác.

Bầu trời khi này đã hoàn toàn tối sẫm, may mà có ánh đèn điện từ phía đối diện - chính là ký túc xá Romreudee của anh - rọi sang mới có thể nhìn rõ tương đối sự vật. Khoảng cách giữa hai tòa nhà không khó để nhìn sang tòa nhà bên kia, Arthit có thể thấy rõ từng bộ quần áo phơi ngoài ban công ký túc xá đối diện.

Ơ... Khoan đã... Sao đống quần áo đó quen quen vậy ta? Giống hệt quần áo anh mang phơi chiều nay, cả mọi đồ đạc đặt ở đó cũng y chang phòng anh nữa.

Đúng rồi... Anh chưa từng để ý phòng Kongpob cũng ở tầng sáu. Arthit quay ngoắt lại, hỏi, "Kongpob, cậu biết phòng tôi ở đâu phải không?"

Kongpob vừa đứng dậy định dọn dẹp sau khi ăn xong, nghe anh hỏi liền chau mày khó hiểu, "Ừm, đương nhiên biết ạ. Em vừa từ phòng anh về mà."

"Không! Ý tôi là, cậu đã biết ban công phòng chúng ta đối diện từ lâu, phải không?"

Bàn tay thu dọn hộp cơm thoáng khựng lại, Kongpob ngẩng mặt nhìn anh. Người ta đã phát hiện bí mật mà cậu hằng che giấu rồi.

Mặc dù cứ nói dối là cậu không hề biết cũng được, song trên đời vốn không tồn tại bí mật. Sự thật luôn là sự thật, vấn đề là có thể che đậy được bao lâu mà thôi.

Thế nên Kongpob gật đầu khẳng khái, "Dạ."

"Từ bao giờ?"

"Từ lúc bắt đầu học kỳ khoảng hai tuần ạ."

"Làm sao biết?"

"Em thấy anh Arthit ra ban công phơi đồ, với vài lần khác nữa!"

Lửa giận từ từ bốc cháy sau khi Arthit nghe được câu trả lời kia.

Vậy là gần ba tháng, bao gồm cả khoảng thời gian anh làm Đàn anh giáo dục. Anh đã vô tình để cậu thấy bao nhiêu? Hay cậu cố tình để vậy ngay từ đầu?

"Sao cậu không nói gì với tôi hết?"

"Em không muốn anh biết ạ."

"Sao lại không muốn tôi biết? À... Để cậu có thể đem chuyện này đi rêu rao , nói xấu tôi với bạn bè cậu chứ gì?"

"Không phải, em chưa từng kể cho ai nghe."

"Vậy thì tại sao!?"

"Vì em không muốn cho ai gần anh hơn em ạ!"

Âm thanh tắt ngúm. Bầu không khí trở nên trầm mặc.

Cơn giận của Arthit hóa thành sự nghẹn lời. Đến cả Kongpob cũng chết lặng như thể cậu đã buột miệng thốt ra điều không nên. Thế nhưng đã nói ra rồi, làm sao có thể rút trở lại? Hơn cả, nó càng tô đậm thêm vấn đề mà Arthit vướng bận mãi trong lòng, muốn hỏi cho minh bạch suốt lâu nay.

Đã nhiều trường hợp anh chọn không để ý. Nhưng giờ đây anh hiểu, nếu không làm sáng tỏ một lần, thẳng tuột, trực tiếp, sẽ chỉ càng khiến mối quan hệ trở nên bối rối, gượng gạo hơn mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, anh cố lựa từ cẩn thận để hỏi ra thắc mắc trong lòng, "Kongpob, tôi hỏi thẳng cậu nhé. Thời gian qua, tất cả mọi chuyện mà cậu làm cho tôi... Cậu có ý gì với tôi hay không?"

Một câu nói quyết định, rơi ngay giữa tim, chừng như đã đẩy sập bức tường ngăn cách giữa họ.

Không khí xung quanh bị chèn ép nặng trĩu bởi áp lực vô hình. Trong giây phút tĩnh lặng đó, không hề có tiếng đáp trả. Cả hai người cùng nhìn chằm chằm vào mắt người kia hòng lục tìm cho ra sự thật bị giấu kín, như thể thử lòng.

Cuối cùng, Kongpob là người nhúc nhích trước. Cậu dời mắt đi, nói lí nhí, "Ý anh là sao ạ?"

Không phải câu trả lời, mà là sự né tránh.

Dù cho cậu là người bắt đầu trước, nhưng cậu lại chọn dừng tất cả, tiếp tục sự mập mờ.

Có nói tiếp nữa cũng vô ích phí công. Arthit chép miệng, "Kệ đi. Tôi đi tắm đây" Anh lấy quần áo từ ba lô rồi bước vào phòng tắm, bỏ lại Kongpob đứng đờ đẫn tại chỗ cũ.

Chỗ cũ... Chỗ mà cậu vừa tự tay bóp chết cơ hội của bản thân.

Khẽ thở dài, Kongpob mở ngăn kéo cầm bao Marlboro và bật lửa, ra ban công hút thuốc, giải tỏa sự khó chịu qua làn khói nhạt mờ.

Cậu biết Arthit đã bắt đầu để ý đến những gì cậu làm cho anh rồi, vì dù che giấu kỹ lưỡng đến đâu, ánh mắt và lời nói cậu vẫn bán đứng chủ nhân của chúng, chúng cho biết Arthit là người đặc biệt đối với cậu. Có thể điều đó đã gây ra sự ngột ngạt cho anh, dẫn đến anh là người mở lời hỏi ra trước. Nhưng cậu lại chọn dừng lại.

Phải... Nói với danh nghĩa một đấng nam nhi, như vậy có vẻ thảm hại hèn nhát. Có lẽ cậu đã sai vì không dám tiến lên. Có lẽ cậu đã sai vì chưa sẵn sàng nghe ai đó cự tuyệt.

Nhưng cậu thật sự đã sai vì sợ đánh mất... thứ quan trọng nhất đối với mình hay sao?

Âm thanh mở cửa phòng tắm cho biết người kia đã tắm xong. Kongpob mở cánh cửa kéo, không biết bây giờ Arthit cảm thấy thế nào. Nếu cho cậu đoán thì chắc cú anh đang giận cậu thật luôn.

Arthit bày vẻ điềm tĩnh, không để ý tới Kongpob. Đột nhiên anh sựng lại, quay sang hỏi, "Cậu hút thuốc hả?"

Kongpob gật đầu, "Dạ."

Có vẻ Arthit ngửi thấy mùi thuốc nồng từ cậu. Cậu toan móc bao thuốc ra, tưởng đối phương sẽ xin hút cùng. Nào ngờ anh ra lệnh, giọng cương quyết, "Cai đi. Thương bố mẹ mình đi chứ. Bố mẹ gửi tiền cho cậu ăn học chứ không gửi để cậu tàn phá phổi mình."

Arthit vẫn là Arthit, chưa từng thật sự giận cậu, mà vẫn luôn tốt bụng, dáng vẻ như không có gì xảy ra.

"Vâng, em sẽ cai." Kongpob gật đầu rồi quả quyết ném nửa bao thuốc còn thừa vào thùng rác.

Đến lượt cậu vào nhà tắm, hy vọng có thể dùng nước dập tắt sự điên rồ của bản thân, đồng thời kiềm chế nỗi rối rắm đang tắc nghẽn trong lòng. Thế nhưng đã nhốt mình mười lăm phút mà vẫn chẳng có bao nhiêu hiệu quả, cuối cùng cậu đành mở cửa, trông thấy Arthit mặc áo thun và quần đá bóng ngồi trên giường, bấm điều khiển chuyển kênh liên tục, dường như không có mục đích cụ thể muốn xem gì. Rốt cuộc màn hình tối đen, không còn gì để xem nữa, Kongpob bèn ậm ừ, "Anh ngủ luôn bây giờ không ạ?"

"Ừ ngủ."

May mắn giường Kongpob đủ rộng để hai tên đực rựa nằm ngủ thoải mái, phòng cũng có sẵn nhiều gối dự phòng. Arthit thả lưng xuống phần giường bên trái, quay lưng lại với Kongpob, còn cậu đi tắt đèn, để toàn bộ không gian chìm vào bóng tối rồi mới chậm rãi lên giường.

Bầu không khí yên tĩnh tới ngột ngạt. Khoảng cách chỉ trong tầm với cánh tay vậy mà dường như nó lại xa xôi quá đỗi. Từng phút dần trôi, lâu dài dằng dặc đến nỗi Kongpob chẳng định hình được đã là mấy giờ. Nhưng cậu không tài nào nhắm mắt ngủ được. Cậu liếc nhìn sang tấm lưng cạnh mình, khe khẽ thầm thì hỏi nhỏ, "Anh Arthit... Anh ngủ rồi ạ?"

Không một dấu hiệu đáp trả ngoài hơi thở vào ra đều đặn theo nhịp. Chắc Arthit đã rơi vào chiêm bao, chỉ còn lại mình cậu nghĩ vẩn vơ một mình. Kongpob vừa ngước nhìn trần nhà, vừa tự độc thoại những điều thâm tâm hằng đau đáu, "Câu mà anh hỏi... em không hiểu nó nói tới điều gì. Nhưng nếu điều anh nói giống như em nghĩ..." Dời tầm mắt khỏi trần nhà, cậu chuyển sang nhìn người nằm cạnh, gom góp mọi ý nghĩa vào lời nói, "... Thì em có ạ. Có từ lâu rồi..."

Chỉ là lời thì thầm sẽ sàng song là xúc cảm tuôn trào mà Kongpob gắng gượng đậy che, không dám nói trước mặt người nào đó dẫu biết người ta chẳng nghe được đi chăng nữa. Nhưng cũng đủ rồi, nỗi niềm trong cậu đã được giải phóng chút đỉnh. Kongpob dứt khoát quay người về hướng còn lại, cố ép mình ngủ.

Trái lại, Arthit vẫn đang mở mắt trong bóng tối...

Kỳ thực anh chưa hề ngủ, và đã nghe được trọn vẹn những điều Kongpob giãi bày, cũng chính là câu trả lời rành rọt mà anh muốn nghe. Tiếc rằng anh lại trở thành người không dám lên tiếng nên đành giả vờ ngủ, tuy nhiên anh hiểu... cố gắng tới đâu đi chăng nữa cũng không có kết quả đâu.

Vì rằng tối nay, anh không thể nào khống chế trái tim mình, bắt nó ngủ yên được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top