QUY TẮC 22


KHÔNG NÊN NHÌN THẲNG VÀO MẮT ĐÀN ANH GIÁO DỤC

"0062... 0062..."

Không có tín hiệu hồi đáp.

Hai hàng lông mày giật giật, tay cũng co giật theo, Arthit đập cái “đốp” vào lưng đối phương và hét lớn, “KONGPOB!”

"Ối!"

... Vậy đó, cái kẻ mơ màng giờ mới chịu giật mình hồi tỉnh rồi quay qua ngơ ngác hỏi người vừa đánh mình, “Gì vậy, anh Arthit?”

... Nhìn cậu ta kìa... Còn dám hỏi thế à? Từ lúc mua thiệp xong quay lại đã thấy cậu im thin thít, chẳng nói chẳng rằng, mặt mày nhăn nhó như thể sắp thách đấu với cả thế giới không bằng. Anh chịu khó gọi cậu ta mấy lần, cậu vẫn cứ hồn xiêu phách lạc, không để lời anh vào tai. Rốt cuộc nguyên nhân do anh hay do ai, anh không biết. Nhưng cứ giữ bầu không khí u ám như vậy chỉ tổ bực bội và phí thời gian vô ích, chẳng thà giải tán đi về còn hơn.

“Nếu xong việc rồi thì về đi. Đừng có xị mặt ra đi cạnh tôi.” Arthit mắng, hiệu quả không ngờ là làm con người sắc mặt ảm đạm kia choàng tỉnh.

Đúng là Kongpob đang mải hồn vía lên mây bởi những chuyện vụn vặt luẩn quẩn trong đầu, đặc biệt vừa nãy cậu đã chạm mặt chị Namtarn - người mà anh Arthit thầm thương trộm nhớ. Kể cả Arthit đã nói mọi chuyện kết thúc rồi, cậu vẫn canh cánh trong lòng, cộng thêm đống suy nghĩ phức tạp của bản thân càng khiến cho sự việc biến thành một mớ bòng bong, khó lòng tháo gỡ.

Ngặt nỗi nói ra điều này chắc anh Arthit sẽ bỏ về luôn, thậm chí còn nổi giận nữa, kết cục bao cố gắng của cậu đều đổ sông đổ bể. Cậu không muốn tranh cãi với anh thêm bất kỳ lần nào nên chọn cách nói dối cho qua chuyện, “Không mà. Em chưa muốn về đâu. À thì... Chẳng qua em... em đói thôi ạ. "

Quả nhiên nói dối có hiệu quả. Arthit hơi nghệt mặt, liếc nhìn đồng hồ, bấy giờ mới để ý kim giờ đã chỉ mười hai rưỡi trưa. Ôi thiệt tình... Cứ tưởng làm sao cơ! Thấy vẻ mặt nhóc 0062 này đăm chiêu suốt, hóa ra là do đói bụng. Anh vứt béng cơn bực dọc của mình ra sau đầu, hỏi, “Ơ... thế sao không nói? Muốn ăn gì?”

“Em ăn gì cũng được. Còn anh Arthit, muốn ăn gì?”

Arthit quét mắt một vòng qua khu vực ăn uống trong trung tâm thương mại, thấy có một quán ăn Nhật Bản chiếm nguyên một dãy, còn lại là mấy hàng ăn bán theo đĩa, nấu nhanh mà chất lượng cũng tầm tầm, không có gì đặc sắc, giá cả còn đắt đỏ không đáng, thà rằng ăn mấy quán vỉa hè. Sau hồi ngẫm ngợi so sánh, anh liền nảy ra ý tưởng, “A, tôi biết một quán hủ tiếu ngon lắm, nhưng phải ngồi xe đi mất một lúc. Đi không?”

"Đi ạ!"

Kongpob dứt khoát gật đầu nhận lời chẳng cần suy nghĩ. Quán nào cũng được, vì thực chất là cậu không đói. Nhưng nếu là anh Arthit rủ thì cậu luôn sẵn lòng đi cùng. Vả lại, cậu cũng đã ngán mấy món ăn trong trung tâm thương mại đến tận cổ rồi.

Kongpob nhanh nhẹn xách túi quà đi theo Arthit. Anh dẫn đường ra ngoài trung tâm, đứng đợi xe buýt. Chẳng bao lâu sau, xe thuộc tuyến đường không có điều hòa dừng trước trạm chờ. Hai người lên xe, ngồi qua ba trạm thì xuống, đi vào một con ngõ nhỏ rồi dừng lại trước cửa quán đề biển bán hủ tiếu. Quán nhìn chung bé xinh mà tương đối đông khách xếp lượt, chứng tỏ ngon đúng như lời Arthit quảng cáo. May mắn thay, hai người họ chen vào tìm được một bàn trống.

Kongpob đọc thực đơn viết trên bảng treo tường. Món ăn chính ở đây là các loại hủ tiếu, mỳ, chia làm suất thường và suất đặc biệt ghi kèm giá cả rõ ràng. Nhân viên quán vồn vã đi đến ghi order. Arthit gọi đồ một cách thần tốc, “Cho em một mỳ thịt hầm chua cay đặc biệt. Cậu ăn gì?”

“Em ăn sợi nhỏ, nước trong, thịt viên ạ.”

Không biết có phải bản thân suy diễn hay không mà cậu thấy anh hơi chau mày làm lạ trước order của cậu, hình như lén nhịn cười. Nhưng mà anh chỉ gọi thêm hai cốc nước lọc rồi đợi nhân viên quán bưng bát hủ tiếu tới, thời gian không quá lâu.

Cầm đũa và thìa chuẩn bị xử lý suất sợi nhỏ nước trong thịt viên đang bốc mùi thơm nức, vậy mà Kongpob chưa kịp chạm thìa vào nước lèo, đã bị người đối diện giơ tay ngăn cản, “Ế khoan, đây mới là bát của cậu."

Vừa nói, anh vừa kéo bát sợi nhỏ nước trong thịt viên về phía mình đồng thời đẩy bát mỳ thịt hầm chua cay đặc biệt về phía cậu. Kongpob mếu máo phản kháng, “Anh lại chọc em à?”

Tình huống hiện tại giống y chang hồi trước, trưởng nhóm Đàn anh giáo dục cũng từng đòi đổi đĩa cơm trứng rán thịt băm của cậu thành cơm xào hương nhu cay xé lưỡi, còn bắt cậu ăn bằng hết để thể hiện lòng biết ơn dành cho hạt gạo tới nỗi mồm miệng cậu rát bỏng.

Bị ám ảnh một lần, nên lần này vừa thấy có điềm, cậu đã nhận ra ngay, sợ lịch sử tái diễn. Đừng bảo anh Arthit lại đòi cậu niệm kinh trước khi ăn hủ tiếu nữa nha!

Thế nhưng “hung thủ” lại chỉ hếch mặt qua một bên, nhanh chóng đính chính, “Ai thèm chọc cậu? Tôi chỉ muốn cậu ăn thử xem thế nào, vì thịt hầm chua cay quán này ngon thật. Hay cậu không tin tôi?”

Trong lời nói có hơi hướng thách thức làm Kongpob không dám cãi, đành cúi nhìn bát mỳ bồng bềnh ớt cay trong nước. Arthit thừa biết cậu không ăn được cay, nhưng cậu vẫn chưa rõ đối phương ham vui chuyện gì.

Tiếc rằng chẳng còn cách nào khác, cậu đành đau khổ nghe theo, múc một thìa nước trong bát chua cay đưa vào miệng, nín thở chờ sự cay rát.

Điều đáng nói là khi chạm lưỡi, mùi vị lại hoàn toàn trái ngược tưởng tượng, không cay nồng như màu sắc đỏ au mà cậu thấy, nó đủ đậm đà không cần nêm nếm gia vị và thơm mùi thịt hầm.

Rõ ràng mọi cảm nhận lẫn vẻ ngạc nhiên đều thể hiện hết trên mặt cậu, anh chăm chú quan sát nãy giờ liền hỏi ý kiến, “Sao? Ngon không?”

“Dạ, tại sao anh không nói em nghe từ đầu?”

“Thì tôi muốn biết bình thường đi ăn cậu gọi món gì thôi. Rồi xem... vậy mà cũng gọi... Sợi nhỏ, nước trong ăn gì mà nhạt nhẽo thế? Hờ hờ!”

Giọng cười mũi mang vẻ chế nhạo khiến người bị mỉa mai làm vẻ mặt ngượng ngập... Cuối cùng cũng không thoát khỏi bị trêu. Một phần cậu gọi sợi nhỏ, nước trong cũng là do khẩu vị, phần còn lại là muốn kiểm chứng xem quán này có ngon thật không, mà muốn “đo đạc”chất lượng chuẩn nhất thì phải kiểm nghiệm bằng mùi vị tối cơ bản.

Nhưng có giải thích dài dòng cũng không biết người kia chịu nghe hiểu hay gì. Hên xui thôi. Mắc công cậu lại bị chê suy nghĩ y chang con nít. Kongpob quả quyết cắt đứt mối dây rắc rối bằng cách đẩy trả bát hủ tiếu về lại đúng chủ, “Vậy anh lấy lại món của anh đi ạ.”

“Cái gì? Chỉ vậy thôi mà dỗi rồi hả? Không cần đâu, cậu ăn đi. Tập ăn cái gì đó nhiều mùi vị vào. Arthit lại đẩy chiếc bát tới trước mặt Kongpob, môi cười tủm tỉm, chốt hạ với một câu nói chặn mọi đường lui của cậu, “Hơn nữa... bát đó, tôi cố tình gọi cho cậu mà.” Dứt câu, anh gắp hủ tiếu sợi nhỏ nước trong của cậu cho vào miệng, không nói gì thêm, để cậu nhìn bát mỳ chua cay trân trối, còn không phải là bát mỳ bình thường mà là mỳ đặc biệt, đồ ăn nhiều tới nỗi che hết cả mỳ.

Lại nữa rồi... Anh Arthit lại thích làm thế nữa.

Kongpob biết đấy là tính Arthit, độc miệng nhưng tốt bụng. Cậu chỉ không hiểu sao anh cứ năm lần bảy lượt đối xử đặc biệt với cậu. Tuy chưa quá rõ ràng nhưng ít nhiều Kongpob vẫn luôn thể hiện thái độ mập mờ ám muội dành cho anh, lẽ nào anh chưa từng hoài nghi đến?

Những việc anh làm, anh biết không, tựa như gieo hy vọng vậy.

Dẫu biết vậy mà cậu vẫn không kìm được niềm vui sướng nở rộ khi được anh quan tâm lo lắng; song ở một khía cạnh khác, tâm trạng cậu mỗi ngày một tồi tệ hơn vì cậu biết, bản thân mình ngày càng lún chìm đến mức vô phương đào thoát mất rồi, bất chấp thời gian qua cậu đã cố gắng biết bao để có thể duy trì mối quan hệ ổn định, cho nó tiến tới từ từ, chậm rãi.

Nhưng giờ đây, bức tường lí trí nơi cậu ngày càng rạn vỡ trước tình cảm ngày một bành trướng... ngày một bành trướng...

“.. 0062... 0062.” Gọi hồi lâu vẫn không được hồi đáp, Arthit gõ đũa vào bát, kêu leng keng, “Ê ê! Kongpob, lại làm sao mà mất hồn mất vía nữa vậy? Còn không mau ăn nhanh lên, trương hết bây giờ!”

Kongpob lại bừng tỉnh khỏi suy nghĩ hỗn độn, trông thấy Arthit múc ớt bỏ vào bát hủ tiếu nước trong, hai đầu lông mày anh nhăn tít ra chiều bực mình. Cậu cuống quýt cúi mặt xuống gắp mỳ lên ăn hòng mượn hương vị chua cay ngon lành xua tan đi mọi ý nghĩ vẩn vơ rắc rối, giải tỏa bớt cảm giác nặng nề.

Ăn hết thì cũng vừa đủ no, hai người trả tiền rồi rời quán tầm một giờ chiều. Nắng vẫn chói chang như thể chẳng buồn thương tiếc cho làn da nhân loại. Arthit nheo mắt nhìn xuyên qua nắng, nghe thấy Kongpob hỏi, “Anh muốn đi đâu nữa không ạ?”

“Nóng như điên thế này, còn muốn tôi đi đâu?”

“Vậy đi xem phim anh nhé. Vừa được ngồi êm, vừa có điều hòa mát rượi." Kongpob đề nghị.

Đi xem phim thì phải ngồi xe buýt ngược về ba trạm, kể ra vẫn tốt hơn là lang thang giữa trời nắng cháy da cháy thịt, mồ hôi mẹ đuổi mồ hôi con. Anh gật đầu đồng ý, “Ờ, cũng được.”

Hai người họ liền kéo nhau đi ra đầu ngõ đợi xe buýt, quay tâm thương mại, mục tiêu lần này là tầng cao nhất, ở đó rạp chiếu phim chiếm diện tích gần nửa. Họ cùng đọc xem danh sách các phim đang chiếu và thời gian hiện trên màn hình.

“Anh Arthit muốn xem phim gì ạ?”

“Không biết nữa. Dạo này tôi không hay theo dõi phim.” Arthit nhún vai nói thật. Sự kiện chào đón đàn em đã choán hết toàn bộ thời gian làm anh không còn tâm trí để mà lưu tâm các vấn đề khác, chào đón đàn em xong thì bù đầu ôn thi giữa kỳ, mới gần đây anh mới có lại ngày nghỉ để thư giãn cá nhân. Nhưng tính ra bản thân anh bình thường đã ít xem phim sẵn. Phải là phim cực nổi, cực hot thì anh mới tải BitTorrent về xem, hoặc không thì mượn đĩa bạn. Sở thích của anh xoay quanh đọc truyện tranh, chơi game, đánh DOTA là nhiều.

Người đi cùng anh thì trái ngược 180 độ. Cậu hùng hồn giới thiệu phim với hàng loạt thông tin chặt chẽ, “Thế phim này nhé anh. Chi phí sản xuất tiền triệu lận, lọt bảng xếp hạng Mỹ hai tuần liên tiếp rồi. Review trên mạng cũng ổn nữa”

Ngón tay cậu chỉ vào một bộ phim hành động vừa lúc hiện trailer. Thú thật là Arthit chẳng biết phim nổi tiếng cỡ nào, càng chưa bao giờ nghe thấy tên phim, nhưng nhìn dáng vẻ phấn khởi của Kongpob thì anh cũng lập tức đồng ý mà không mất thời gian chần chừ nhiều, “Vậy chọn theo ý cậu”

“Anh đợi ở đây, để em đi mua vé.”

Kongpob nhanh nhảu ra xếp hàng mua vé, để anh đứng yên tranh thủ quét mắt nhìn xung quanh. Ở đây đa phần là các cặp đôi đi hẹn hò, ôm ấp tình tứ, nhìn hoài cũng thấy có hơi ghen tỵ.

Nhưng ngẫm lại, đi chơi “xé lẻ” hai người như này với Kongpob chính ra không quá tệ. Ban đầu anh còn tưởng cậu sẽ kiếm chuyện để chơi khăm anh nữa cơ, nhưng gặp gỡ rồi mới hiểu thì ra đi mua sắm nghĩa đen thật. Mua đồ, ăn uống, xem phim, trình tự như đang hẹn hò... Ơ, anh đang nghĩa quái gì vậy? Chẳng qua anh tuân thủ giao ước, đồng ý đi mua đồ bầu bạn theo ý Kongpob mà thôi. Hẹn hò gì mà hẹn hò!?

Arthit lắc đầu nguầy nguậy xua đuổi dòng suy nghĩ vớ vẩn. Thái độ Kongpob báo hại anh cứ nghĩ bậy nghĩ bạ, rồi để đến giờ vẫn chưa dám hỏi, rốt cuộc mối quan hệ giữa anh và cậu ta là thế nào.

Từ lúc quen biết nhau tới giờ, Kongpob thường xuyên gây chuyện chọc điên anh, tuy nhiên nhìn nhận tổng thể thì vẫn là một cậu đàn em khá có tinh thần trách nhiệm. Anh Dear cũng từng rủ rỉ cho biết đại khái là nhắm Kongpob cho cái ghế trưởng nhóm Đàn anh giáo dục thế hệ tiếp theo rồi. Arthit cũng công nhận tiềm năng mạnh mẽ từ cậu, từng nghĩ một khi cậu đã hết vô lễ thì thử chọn thời điểm nói chuyện đàng hoàng với cậu coi sao, có lẽ cậu sẽ là một đàn em đáng để các anh gửi gắm hy vọng.

Nhưng càng nói chuyện gần gũi, anh càng khám phá được nhiều thứ khó ngờ. Mọi hành động xuất phát từ Kongpob đều mang lại cảm giác ám muội vượt trên tình anh em thông thường. Nhiều lần anh muốn túm cậu lại hỏi cho ra đầu đuôi, sau cùng vẫn dừng lại, làm ngơ coi như không có gì để mọi chuyện tự đến như nó phải đến.

Arthit nghĩ, chuyện gì cũng cần thời gian. Kể cả là quá sớm hay quá muộn, cũng sẽ dễ gây nguy cơ lên bất cứ mối quan hệ nào.

Thấy bóng Kongpob cầm vé đi tới, Arthit thôi nghĩ ngợi, cùng cậu đợi đến giờ vào xem rồi bước vào phòng chiếu, thả hồn theo màn ảnh, để thời gian trôi qua hai tiếng rưỡi với diễn biến phim gay cấn đã đời vì đúng là
phim hay thật. Đến khi ra khỏi rạp, Arthit vẫn liến thoắng không ngừng về các cảnh phim ấn tượng.

“Cảnh nổ tung xem đã con mắt, cậu công nhận không? Nhưng khúc cuối kết kiểu gì không biết. Tóm lại người đó có chết thật không vậy? Tôi cứ thấy rối rối."

“Em nghĩ không chết đâu. Anh để ý khúc đầu là thấy liền. Ông đạo diễn này thích gài nút thắt vào ngay phần đầu phim mà, vả lại em nghe nói còn có tin sẽ làm phần hai nữa nên cố tình để phần một là kết mở. Nhưng công nhận kỹ xảo cảnh nổ tung đẹp thật. Em cũng thích nhạc phim lắm, hát chuẩn nội dung phim luôn. Đoán chắc là sẽ được đề cử giải Oscar đó."

Lời phê bình dài dằng dặc đầy mùi chuyên nghiệp của Kongpob khiến con người chỉ đi xem phim cho vui, không nghĩ ngợi phân tích sâu xa quá nhiều kia phải “ồ” lên kinh ngạc, “Cậu rành phim nhỉ?”

“Em thích xem phim mà. Còn anh Arthit có đặc biệt thích cái gì không?”

“Hmm... Không có."

Anh lắc đầu ủ rũ trước cuộc sống tẻ nhạt của bản thân.

Arthit là người bình thường, mặt mũi bình thường, phong cách sống bình thường. Nếu liếc nhìn vào tấm gương bày trước mặt tiền của các cửa hàng dọc hai bên lối đi, sẽ thấy phản chiếu lại hình ảnh anh và thằng nhóc đang sánh bước ngang nhau, rõ ràng anh lép vế hơn hẳn, bị hào quang từ Nam vương trường đè bẹp rúm rụm.

Trời ơi, kể từ khi nào mà anh để mình bệ rạc tới mức này vậy?

“Cậu có định về luôn không?”

Kongpob ngoảnh qua, bày vẻ sửng sốt, “ Sao vậy? Anh Arthit phải về ư?” “À không, tôi định đi cắt tóc. Cậu về trước cũng được, không cần đợi tôi."

Kongpob thầm thở phào nhẹ nhõm, sợ anh Arthit chán đi với cậu quá nên mới đòi về. Thật ra cậu muốn tiếp tục ở lại nói chuyện với anh lâu hơn, mới bốn giờ chiều mà, đi cắt tóc chắc cũng mất một tiếng đồng hồ thôi há?

“Em đợi được. Hay anh cắt luôn ở trung tâm thương mại?”

Arthit hơi đắn đo vì giá cả trong trung tâm thương mại bao giờ cũng đắt hơn bên ngoài. Nhưng thôi để đỡ tốn thời gian thì cứ cắt luôn trong đây cũng được. Hơn nữa, thứ Bảy tuần sau là đám cưới anh Tam, anh cần “tút tát” lại ngoại hình để lúc đi ăn cưới coi như tôn trọng đàn anh đàn chị.

Arthit đồng ý với phương án của Kongpob, chọn tạm một cửa hàng nom ổn ổn, khách khứa tương đối đông, đến khi bước chân vào liền được nhân viên chào mừng nhiệt tình. Trong lúc ngồi chờ tới lượt, nhân viên có mang quyển catalogue mẫu tóc cho anh chọn, anh chỉ lật giở xem cho có rồi quay sang hỏi Kongpob, “Cậu nghĩ tôi nên cắt kiểu nào giờ? Đầu đinh được không? Để tóc dài cứ thấy phiền phiền nên muốn cạo luôn cho ngắn.”

Kongpob suýt buột miệng hỏi có nhất thiết phải đầu đinh không, vì nó không hợp với anh Arthit chút nào, mà lời chưa lên đến môi đã có nhân viên cửa hàng đi ra gọi, “Ai cắt tóc ấy nhỉ? Mời đi hướng này!”

“Cậu đi loanh quanh đi, không cần ngồi chờ tôi” Arthit quẳng lại một câu như thế rồi đi theo nhân viên cửa hàng đến giường gội đầu.

Kongpob vẫn ngồi nguyên xi tại chỗ cũ, không có đi đâu, căn bản cũng chỉ có nhu cầu mua quà cho cháu gái mà quà cáp đã mua xong từ sáng rồi. Cậu bèn cầm tạp chí đọc giết thời gian trong lúc chờ Arthit cắt tóc. Thời gian cũng không đến một tiếng đồng hồ như dự kiến, cậu chợt nghe có người gọi nho nhỏ, “Này Kongpob.”

Là gọi tên, không phải gọi bằng mã số 0062 như thường lệ. Kongpob nâng tầm mắt, ánh nhìn bị đóng đinh tại hình ảnh mới mẻ của người nào đó, hơi thở chừng như đã ngừng trệ trong vài giây.

Tóc Arthit được cắt ngắn để lộ cổ, phía trước tỉa từ chỗ lông mày xuống dần, hở ra vành tai, càng làm tôn lên đôi mắt sắc bén. Quan trọng là bộ râu lún phún - đặc điểm nhận dạng đặc trưng của anh - nay cũng đã biến mất, chỉ còn lại gương mặt láng mịn, cộng thêm phong cách ăn mặc, tổng thể khiến anh như trẻ ra vài tuổi đến nỗi không tin được đây là đàn anh của Kongpob.

Dường như anh chưa quen với sự thay đổi ngoại hình này, cứ bất an sờ sờ mái tóc mới cắt và hỏi, “Cậu thấy đỡ dài chưa? Tôi muốn ngắn hơn nữa nhưng chị cắt tóc kêu không hợp." Anh hất cằm về phía chị gái ăn vận hết sức cá tính - chắc là thợ cắt tóc - đang tính tiền thừa trả lại.

“Oái...! Đừng đụng vào nhiều, em trai.” Người thợ cắt tóc la lên ngăn cản, “Chị mất công lắm mới làm được quả đầu lồng lộn thế này, style Hàn Quốc đang hot đó. Đẹp rồi đẹp rồi, không tin thì hỏi bồ mà xem!”

Vẽ trước khen đẹp là đủ, mắc mớ gì vế sau còn bỏ thêm ý tứ khiến người nghe phải giật mình, vội vã thanh minh đính chính vậy kìa?

“Ơ ơ! Không phải. Cậu ta là đàn em khóa dưới của em mà."

“Úi, xin lỗi nha~ cứ tưởng là bồ chớ. Thấy ngồi đợi rõ lâu mà, lại còn ngắm tới mờ cả mắt luôn kìa~”

Xin lỗi chẳng giúp ích gì hết trơn, lại càng làm bầu không khí trở nên kỳ dị. Arthit quay sang ngó Kongpob, nhưng đối phương lại giả vờ ngoảnh đi. Đương khi chưa ai nói tiếp thì có tiếng nhân viên gọi, “Chị Nanny ơi! Khách đợi tới lượt rồi kìa!”

“Ừa... Vậy chị đi trước đây. Đây là thẻ thành viên, lần sau đừng quên sử dụng dịch vụ của chị nha, cả hai đứa luôn nha. Đẹp trai thế này, để chị ra tay tỉa tót cho!” Chị Nanny nhét tấm thẻ thành viên vào tay Arthit cùng một ánh mắt long lanh hết mực trước khi đi làm tóc cho vị khách tiếp theo.

Arthit vẫn chưa nguôi bồn chồn, lại đưa tay lên sờ tóc. Thật ra anh tự tin mình cắt đầu nào cũng đẹp, chẳng qua kiểu này anh thấy vẫn hơi dài, nãy có kêu thợ cạo hai bên luôn cho ngầu nhưng không được chấp thuận, đã thế thợ còn “tốt bụng” khuyến mãi thêm dịch vụ cạo râu hộ anh. Kỳ thực cạo râu không phải vấn đề to tát bởi anh cũng định cạo rồi, nhưng riêng kiểu tóc, anh cực kỳ, cực kỳ không ưng!

“Tôi vẫn thấy quá dài, cậu thì sao?” Arthit không nhịn được than thở.

Kongpob cổ động viên anh, “Em thấy đẹp rồi mà.

“Hỏi thật. Không cần phải khen sáo rỗng. Tôi muốn nghe ý kiến thật” Anh ngừng bước, giọng điệu ra chiều nghiêm nghị.

Anh dừng lại nên Kongpob cũng dừng lại theo. Ngắm nghía một lúc, cậu mới thở dài, nói thật nhỏ nhẹ, “Em thấy tiêu rồi ạ.”

“Hả? Chả lẽ tệ tới vậy hả?” Arthit luống cuống hỏi. Đúng là bản thân anh chưa ưng kiểu tóc mới này thật, nhưng đâu ngờ nó tệ hại đến mức Kongpob phản ứng như thế chứ.

Kongpob chỉ lắc đầu, ánh mắt dõi thẳng vào anh, lấp lánh, lấp lánh.

“Không phải ạ... Chính bản thân em mới là người sắp tiêu."

Khoảnh khắc ấy, Arthit đã hiểu, ánh mắt mà chị Nanny miêu tả Kongpob nhìn anh rốt cuộc như thế nào.

Nhanh chóng xoay người bỏ đi, không dám mở miệng hỏi thêm về kiểu tóc nữa, Arthit chỉ biết cúi gằm mặt, nghe nơi ngực trái mình nóng ran lên và truyền đến âm thanh gì đó..

Anh biết, lời nói vốn dĩ rất nguy hiểm đối với một mối quan hệ.

Nhưng bây giờ anh mới biết, có cả loại ánh mắt, gây nguy hiểm cho trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top