QUY TẮC 2
PHẢI TRẢ LỜI ĐƯỢC TẤT CẢ CÂU HỎI TỪ ĐÀN ANH GIÁO DỤC
"Ai cho các cô các cậu ngẩng mặt lên! Tất cả cúi xuống!”
Đừng vội hiểu nhầm... Đây không phải là mệnh lệnh phát ra từ doanh trại quân đội nào cả, mà thực chất xuất phát từ sự kỳ vọng to lớn của người đàn anh năm ba tên Arthit mong muốn đàn em được hấp thụ đầy đủ vitamin D từ ánh mặt trời ban trưa.
Chính xác là như vậy! Ngồi giữa sân bóng dưới nắng lúc chính ngọ, mặt ai cũng chực bốc cháy. Nhưng trưởng nhóm Đàn anh giáo dục vẫn quyết giấu đi sự khó chịu vào bên trong để giữ vững tinh thần, như thể làn da đã quen với mặt trời gay gắt, coi đó là một cách dằn mặt lũ nhóc đang cúi gằm xuống mặt cỏ đầy đất bụi. Chỉ bởi một lý do duy nhất.
“Chúng tôi hẹn các bạn mấy giờ?”
Tiếng líu ríu xì xầm vọng lại tưởng chừng phát ra từ một đàn ong lởn vởn đâu đây khiến người đứng đầu nhóm Đàn anh giáo dục phải chuyển sang tông giọng lớn hơn, vang xa tứ phía, “Trả lời to, rõ ràng lên xem Chúng tôi hẹn các bạn mấy giờ?”
“Mười hai giờ trưa ạ!”
Thì đó! Chỉ cần vậy thôi! Nói nhẹ nhàng không ưa, lại cứ muốn người khác phải quát đến bỏng họng rát cổ. Chưa kể không gian sân bóng rất rộng, âm thanh khi nói không vọng lại như ở phòng thể chất. Đàn em năm nhất đâu biết rằng tập thể Đàn anh giáo dục ai cũng phải ngậm chanh mật ong mỗi ngày, đến nỗi khi ra chợ, không thím nào muốn bán chanh cho nữa. Tất cả đều muốn thể hiện tinh thần cao nhất bằng chính giọng nói của mình chứ không cần mượn đến sự trợ giúp của micro hay loa cầm tay, nên chút vất vả ấy so ra chẳng thấm tháp. Đảm nhận vai trò trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, việc phải nói không ngừng nghỉ hiển nhiên đã là chuyện thường ngày ở huyện. ...
Arthit hắng giọng để dây thanh quản co dãn chút ít trước khi tiếp tục đặt câu hỏi, “Vậy các bạn biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không?”
Đáp lại vẫn là thứ âm thanh xì xào không rõ được pha tạp bằng những loại ngôn ngữ gì, nghe vào tai vô cùng bực bội. Không muốn phải lên giọng để rồi rát họng thêm lần nữa, Arthit liền ngắt ngang, “Đủ rồi! Không cần trả lời nữa! Tôi sẽ nói luôn đáp án. Bây giờ đã là 12 giờ 18 phút 57 giây. Các bạn đến trễ làm chúng tôi phải đứng đây, mất thời gian chờ đợi. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi chắc? Trách nhiệm của các bạn để đâu? Hay các bạn đã bỏ quên nó đâu đó trước khi đến gặp chúng tôi rồi!?”
Arthit quét mắt một lượt qua các gương mặt đang đồng loạt cúi gằm không động đậy. Sự im lặng bao trùm ngay sau hàng loạt câu hỏi tu từ anh đưa ra. Cũng phải nói thêm rằng, mấy lời ấy mới chỉ là màn dạo đầu hết sức nhẹ nhàng trước khi giông tố chính thức nổi.
“Không sao! Coi như đây là lần đầu. Tôi sẽ cho các bạn cơ hội sửa sai.
Quyết định tha thứ cho sai phạm được đưa ra khiến các tân sinh viên thở phào nhẹ nhõm như vừa được ai đó ban ơn huệ. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, giọng nói từ trưởng nhóm Đàn anh giáo dục bất chợt cất lên phá tan bầu không khí, “Cơ mà... tôi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một trong số các bạn để trả lời câu hỏi tôi đưa ra, và nếu như người đó không thể đưa ra câu trả lời, tất cả đều bị phạt.
Câu nói như một gáo nước lạnh giội thẳng vào đốm lửa hạnh phúc vừa mới nhen nhóm. Thật sự là “vừa đấm vừa xoa” đúng nghĩa, để rồi kết thúc là bạn bị đối phương đạp ngã sấp mặt.
Mọi người cùng đồng thanh trả lời mà trưởng nhóm Đàn anh giáo dục vẫn chưa chịu hài lòng, vậy mà giờ đây phải gửi gắm niềm hy vọng vào một cá nhân duy nhất ư? Khác nào bắt cả lũ phải chịu liên đới, cùng xuống địa ngục? Quan trọng hơn, người bị gọi lên trả lời chắc sẽ là đứa xúi quẩy nhất vì đó chính là người nắm trong tay số phận của các “sinh linh” còn lại. Nếu không thể đưa ra đáp án đúng, ngoài việc bị phạt theo quy định, còn phải tìm nơi ẩn náu trước khi bản thân bị người người nguyền rủa đến muôn đời.
Chuyện này hẳn Arthit là người rõ hơn ai hết nên cũng không lạ khi anh định ra quy tắc như vậy. Và nạn nhân mà anh nhắm tới để đón nhận sự trừng phạt ấy còn có thể là ai khác ngoài cậu sinh viên mà ai cũng biết là ai đấy...
“0062, bước lên phía trước!”
Chủ nhân mã số 0062 ngay lập tức tiến lên phía trước theo lệnh. Dù rất muốn dùng ánh mắt động viên cậu, nhưng mặt mũi ai nấy đều đang cúi gằm hết rồi nên đành bất lực. Đứng ở trên cao, trưởng nhóm Đàn anh giáo dục có thể dễ dàng quan sát nét mặt căng thẳng hơn mọi lần của cậu nhóc bướng bỉnh.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Vậy mà “thù” mới chỉ trôi qua chưa đến một ngày, trưởng nhóm Arthit của chúng ta đã canh cánh không quên việc cậu nhóc tinh quái kia dám cả gan chơi khăm, hạ thấp phẩm anh ngay trước bàn dân thiên hạ.
đời Anh chứng Kỳ thực Arthit định “gọi đội” ra dạy cho cậu nhóc một bài học nhớ ở một góc khuất nào đó, nhưng nghe chừng không quân tử cho lắm. quyết định chuyển sang một địa điểm mới với hàng trăm cặp mắt kiến diễn biến xử phạt mà không cần phải thậm thụt động tay động chân. Phải thể hiện sao cho ai nhìn vào cũng cảm thấy nghi thức chào đón tân sinh viên thật bài bản cùng hình phạt tuy hơi “máu lạnh”, nhưng phải như vậy mới bù đắp được nỗi đắng cay mà anh ngậm nuốt suốt qua giờ.
No nụ cười mãn nguyện với kế hoạch báo thù hoàn hảo do bản thân vạch ra, Arthit hướng mắt nhìn chàng tân sinh viên mã số 0062 Kongpob - người vừa dừng bước ngay trước mặt anh để đón nhận câu hỏi dành cho mình. Không để người đối diện phải chờ đợi lâu, Arthit đưa ra câu hỏi với giọng điệu ẩn chứa áp lực, “Câu hỏi số lượng sinh viên khóa cậu mà tôi đưa ra lần trước, cậu vẫn còn nhớ chứ?”
“Dạ nhớ. Khóa 56 khoa Kỹ thuật có cả thảy 1.178 sinh viên. Riêng ngành Kỹ thuật Công nghiệp có 216 sinh viên.
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát khiến Arthit lặng người trong giây lát. Lòng anh đã mặc định sẵn rằng câu trả lời sẽ vẫn như lần trước, mà đâu ngờ rằng cậu ta đã tìm hiểu thông tin đầy đủ. Phải thừa nhận ngay đến số lượng sinh viên năm nhất của khoa Kỹ thuật là bao nhiêu, Arthit cũng không biết, chỉ có số lượng sinh viên năm nhất của ngành Kỹ thuật công nghiệp mà anh kịp liếc qua danh sách tên trước đó thì đúng là 216 tròn vành vạnh, không thừa không thiếu, chứng tỏ không phải cậu ta trả lời bừa.
Chà chà, nhóc này cũng thuộc dạng khó nhằn đây. Có lẽ anh đã đánh giá thấp cậu rồi. Nhưng đừng vội tưởng trưởng nhóm Đàn anh giáo dục sẽ dễ dàng bỏ cuộc đến vậy. Kế hoạch B đã sẵn sàng ngay đằng sau.
“Tốt lắm! Nhưng đó chưa phải là câu hỏi mà tôi dành cho cậu. Tôi chỉ định giúp cậu ôn luyện trí nhớ của mình chút thôi... Lần này cậu hãy nhìn ra xung quanh rồi đếm thật to, thật rõ ràng để tôi biết có bao nhiêu người bạn của cậu đã có mặt ở đây?”
Nhìn ra xung quanh thấy bạn bè cùng khóa mình cúi mặt cả loạt, Kongpob bắt đầu cất giọng đếm từng người một. Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục thản nhiên lắng nghe số đếm truyền đến, chẳng mảy may quan tâm khi câu trả lời đã quá rõ ràng chỉ bằng một cái liếc mắt ngang qua. Tiếng đếm người càng làm cho bầu không khí thêm căng thẳng gấp bội, và khi nó kết thúc thì con số cuối cùng như gáo nước lạnh giội lên tất cả tâm hồn non nớt vốn đã “đóng băng” ngay từ buổi đầu gặp mặt.
“Tổng số sinh viên năm nhất có mặt lúc này là 162 người ạ.”
Vậy khóa của cậu còn thiếu bao nhiêu người?
“”
“54 người ạ.”
Thực hiện phép toán vô cùng chính xác chỉ trong tích tắc. Xứng đáng là sinh viên ngành Kỹ thuật Công nghiệp. Gật gù ra vẻ khen ngợi sự tự tin của cậu ta, Arthit quay trở lại trọng tâm của cuộc đối thoại, “Chính xác đến từng con số. Nhưng sau đây mới là câu hỏi tôi muốn đặt ra cho cậu, và cậu phải cho tôi đáp án bằng mọi giá.
Arthit nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc sinh viên năm nhất luôn sẵn sàng đáp lại bất cứ câu hỏi nào từ phía anh không chút e dè. Câu hỏi “kết liễu” được đưa ra, ẩn phía sau là nụ cười đầy nham hiểm. Tất cả dường như đã ngừng thở. Trong một thế giới ngừng quay.
“Tôi muốn biết lý do vắng mặt của 54 con người ấy?”
. Không có câu trả lời nào được đưa ra... Phải rồi! Kể cả Kongpob có sở hữu bộ não của nhà bác học thiên tài Einstein đi chăng nữa, cũng không thể biết nổi ngần ấy con người không xuất hiện tại phòng thể chất giờ đang nơi nao.
Trên thực tế, sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật Công nghiệp không bị bắt buộc phải tham gia hoạt động này, nhưng nếu không đến góp mặt tham gia, mọi điều đen đủi nhất sẽ tự động ập lên những người đã có mặt tại đây. Một sự ép buộc đầy tính tự nguyện.
ra Nên thật dễ hiểu khi mỗi một lời nói hay hành động mà Arthit đưa đều hướng tới mục đích duy nhất: Trừng phạt. Vấn đề chỉ còn ở việc ai sẽ “may mắn” được lựa chọn là nạn nhân để màn trừng phạt ấy thêm phần lý thú. Trên tất cả, mong muốn được dằn mặt thằng nhóc trời đánh thánh vật dám ra mặt thách thức anh ngày hôm qua dường như đã thành công khi giờ đây, cậu ta đã cứng họng, không thể thốt nên lời.
Giờ thì sao nào? Yếu còn thích ra gió. Chẳng biết thân biết phận mà dám thách thức cả với trưởng nhóm Đàn anh giáo dục. Lần này chuẩn bị hứng gạch đá từ lũ bạn cùng khóa của cậu đi vì đã gây ra tai họa liên lụy tất cả!
Arthit mỉm cười đắc ý. Dường như chưa thỏa mãn với chiến thắng vừa giành về, anh lập tức hướng ánh nhìn tới đám đàn em vẫn đang cúi rạp người ở phía dưới, ra lệnh đanh thép, “Ngẩng mặt lên! Hãy nhìn cho rõ gương mặt của người bạn đã không thể đưa ra đáp án cho tôi. Do đó, hình phạt mà tôi dành cho tất cả mọi người hôm nay là..
“Những bạn còn lại không hề đi đâu cả.
Arthit chưa kịp dứt lời, một câu nói bất chợt vang lên ngắt ngang khiến anh ngay lập tức quay mặt lại tìm chủ nhân của nó. Đôi lông mày anh nhíu lại như thể không tin vào tai mình.
“Cậu nói lại lần nữa xem!”
“54 người bạn của em không đi đâu cả ạ.”
Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột trái ngược hoàn toàn với thực tại trước mắt làm người ta đang mơ màng cũng phải choàng tỉnh, hoài nghi những điều cậu vừa thốt ra.
Thằng nhóc này khá! Anh đây đã muốn một cái kết có hậu rồi mà cậu vẫn không chịu thì chắc hẳn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được lắm! Muốn thử cảm giác mạnh thì anh đây sẽ chiều.
“Thử mở to mắt nhìn xung quanh xem các bạn của cậu đã có mặt đầy đủ chưa mà dám khẳng định không có ai vắng mặt hả?” Arthit nóng mặt hét lớn rồi chỉ tay về phía những sinh viên năm nhất đang cúi rạp người dưới nền sân bỏng rát.
Ấy vậy mà người đối thoại với anh dám to gan đưa ra lời bao biện để giải thích cho câu khẳng định ban nãy của mình khiến anh không khỏi sốc thêm một lần nữa, “Các bạn ấy thật sự không hề biến mất đi đâu cả, tất cả đều nằm trong trái tim của mọi người ở đây rồi. Thân thể tuy không thể đến nhưng tinh thần thì không bao giờ thiếu vắng "
...Hả? Cái gì cơ? Cậu ta vừa nói cái khỉ gió gì vậy? “Thân thể tuy không thể đến nhưng tinh thần thì không bao giờ thiếu vắng”?
Bố khỉ! Sến sẩm phát tởm lên được! Xem nhiều phim truyền hình quá nên tẩu hỏa nhập ma rồi hay sao vậy quỷ thần ơi? Vẫn đang mộng tưởng mình là mỹ nam Hàn Quốc anh hùng nghĩa hiệp, đứng ra bảo vệ tất cả bạn bè khỏi bị trừng phạt chắc? Rốt cuộc đó chỉ là lời ngụy biện mà thôi.
“Ra vậy! Các bạn của cậu cũng có lòng tốt đấy nhỉ? Nếu đúng như thế thì tinh thần mà bọn họ gửi đến chắc đủ để tiếp sức cho những người có mặt tại đây chạy 54 vòng quanh sân, đúng bằng số người vắng mặt, phải chứ?”
“Không phải ạ. Các bạn ấy chỉ gửi gắm tinh thần cho riêng mình em thôi” “Vì cớ gì mà bọn nó chỉ gửi gắm cho riêng mình cậu!?”
“Vì chỉ có như vậy mới giúp em đứng vững được ở đây khi mà trái tim em đã dành trọn cho anh rồi.”
"..."
"..."
"..."
... Cả sân bóng thoắt chốc im lặng như tờ.
Bầu không khí ngột ngạt tràn ngập hương sắc tình hồng của đôi lứa yêu nhau khi trưởng nhóm Đàn anh giáo dục năm ba của khoa đụng phải lời tỏ tình của cậu nhóc tân sinh viên ngay trước mặt bao người, chưa kể nó còn sến súa đến nỗi khiến nhiều người nghe mà buồn nôn ngay tại trận Nhưng Arthit không hề cảm thấy như vậy. Chính xác thì anh đang tức điên cả người, tức đến tột bậc, tức đến không bút mực tả xiết, liền hét lớn tên cậu ta, “KONGPOB!”
“Có!” “Chạy 54 vòng quanh sân! Thực hiện!” “Rõ!”
Người bị phạt tiếp nhận mệnh lệnh không chút đắn đo, sau đó bắt đầu chạy quanh sân bóng cỡ lớn của trường dưới nắng gắt cùng hơi nóng phả lên hầm hập, đồng thời là trước những cặp mắt đồng cảm của chúng bạn đang hướng tới người hùng đã liều mình đứng ra bảo vệ họ.
“Không việc gì phải nhìn! Tất cả những người còn lại cũng sẽ phải chịu phạt. Đứng lên ngồi xuống 54 lần! Nhớ phải đếm thật to rõ ràng. Nếu không làm đều nhau thì phải bắt đầu lại từ đầu cho đến khi nào đều mới thôi. Thực hiện!”
Arthit hô lớn rồi quay lưng trở về vị trí ban đầu mà chẳng thèm bận tâm tới ánh mắt đầy căm phẫn của đám đàn em năm nhất, trái ngược hoàn toàn với sự nể phục dành cho Kongpob - người bạn đang tỏa ánh hào quang nghĩa hiệp. Kế hoạch trả đũa thằng nhóc quỷ quái ấy đã thất bại ê chề, anh tự dưng trở thành đối tượng bị tập thể sinh viên năm nhất ghét bỏ.
Không những không thể “báo thù” mà Arthit còn bị đàn em đáp trả một vố đau điếng. Mẹ kiếp... Đau thật là đau!!! Nhớ đừng để đến lượt sau anh đây ra tay thì chú không có cơ hội đâu. Lần này anh cứ ghi sổ nợ cái đã. Hãy đợi đấy, Kongpob!
Và trong trận quyết đấu giành biểu tượng bánh răng của khoa năm nay, đội Đàn anh giáo dục bị đội năm nhất dẫn trước với tỷ số 0-1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top