QUY TẮC 18
KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐÀN ANH GIÁO DỤC LO ÂU
"Em Kong và em Aim ở đội cam nhé. Nhận bảng tên xong thì đợi lên xe số 3 luôn"
Kongpob nhận bảng tên từ chị Fang cùng với bạn bè tại quầy đăng ký trước sân khoa Kỹ thuật. Đây là điểm tập trung của năm nhất, lịch có mặt là sáu giờ sáng, nhưng mới tờ mờ năm rưỡi đã có người rộn rịp đến tập trung. Một phần vì e ngại lời hăm dọa là cứ đúng giờ xe chạy, nhỡ đến muộn thì ráng chịu, không có chờ đợi gì hết; một phần khác thì bởi ai nấy đều vô cùng háo hức trước chuyến đi biển Rayong hai ngày một đêm này.
Nhất là khi đám sinh viên năm nhất chẳng phải mất xu nào cho chuyến đi cả. Toàn bộ được tài trợ 100% bởi các đàn anh, đàn chị, còn năm nhất chỉ việc xách ba lô lên và đi thôi. Tuy nhiên mọi người cũng sáng suốt mà ngầm hiểu trên đời làm gì có đồ miễn phí... Chuyến đi trên danh nghĩa là du lịch biển này ắt hẳn không đơn giản như mơ.
Đoán chắc nó chẳng phải chơi bời vui vẻ gì, mà sẽ ấn chứa mục đích nào đó...
Kongpob nghe thấy tiếng Aim sợ sệt hỏi, "Chị Fang ơi, lần này đi có gị đáng sợ không đó chị?"
Đấy đấy, mục đích thực thụ của chuyến đi này là điều mà mọi sinh viên năm nhất e ngại, không biết mình sẽ bị các đàn anh hành ra sao Nếu chuyến đi có liên quan đến phi vụ đoạt bánh răng ngành thì ất hẳn phải dè chừng rồi. Tuy nhiên một trong số các anh chị thuộc ban tố chức đã cười nắc nẻ, kịp thời phủ nhận với ngữ khí bông đùa, "Thiệt tình... Không ghê gớm tới cỡ đó đâu. Thật ra bọn chị cũng chỉ kiếm cớ đi chơi coi như "xõa" sau mùa thi giữa kỳ thôi. Các em đừng căng thẳng quá, cứ thoải mái chơi đi là được."
Nom điệu bộ chị Fang lẫn của các anh chị xung quanh thì dường như là thật. Bầu không khí giữa các sinh viên năm nhất liền trở nên thư thái, thoạt nhìn tựa như một đoàn thể đang đi dự hội thảo. Treo cao trên xe buýt là tấm băng rôn ghi rõ dòng chữ "Kỹ thuật Công nghiệp đi du lịch sinh thái tại tỉnh Rayong", trong khi các đàn em đều biết nó quá ư lừa đảo!
Vốn dĩ đi hay không là tự nguyện, ngành không ép buộc, nhưng phần đông đều đồng lòng tham gia. Đây có thể xem là sự kiện lớn của ngành nên có đủ sinh viên các khóa lẫn cả cựu sinh viên đã tốt nghiệp cũng tới nhập hội, ngoài ra còn có một số thầy cô cùng lên đường để kiểm soát nữa.
Chốt sổ, số lượng tham gia gần ba trăm người, ngồi đầy năm chiếc xe buýt, chia ra theo từng niên khóa, riêng năm nhất thì có thêm vài anh chị nhóm Phong trào ngồi chung để hướng dẫn. Mặt khác, còn hai chiếc xe hơi cá nhân do các anh khóa trên lái theo sau đoàn, phòng khi có việc khẩn cấp đặng còn có xe mà dùng kịp.
Đúng giờ, cả đoàn xe lăn bánh tiến thắng hướng Đông. Dọc đường, họ ghé vào trung tâm kiến thức thảo dược cho đúng với tỉnh thần "du lịch sinh thái".
Các sinh viên được xếp thành từng nhóm theo màu bảng tên, ngồi nghe thuyết trình về thảo được cho có lệ, sau đó mới được tự do đi thưởng thức chim chóc, cây cối. Đa phần đều tranh thủ chụp ảnh check-in rồi đăng lên mạng xã hội khoe đầy vui vẻ. Một số người chụp bản thân thôi chưa đủ, còn hăng hái rủ người khác chụp chung. Và có tin được không? Nhóm hot nhất, nhận được nhiều lời mời mọc chụp chung nhất, lại chính là cái nhóm mà trước đó năm nhất sợ run cầm cập mỗi khi nhắc đến.
"Anh Arthit ơi! Cho bọn em xin kiểu ảnh nha!"
"Ok liền" Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Arthit mỉm cười bày vẻ quyến rũ cho các em gái tới xin chụp ảnh.
Cởi xuống chiếc áo thun đen đặc trưng của nhóm Đàn anh giáo dục thường ngày, đợt này cả nhóm rủ nhau diện sơ mi họa tiết hoa hòe sặc sỡ khoác ngoài áo ba lỗ, bên dưới tròng quần đùi và xó tông lào thoải mái, không quên điểm xuyết phụ kiện mũ rơm và kính đen ngầu thiệt ngầu, tràn trề khí thế đi biển. Các anh còn cười ha hả với nhau suốt, vứt béng bộ mặt lầm lì căng thẳng y hệt người máy trong ấn tượng quá khứ, càng khiến cho đàn em cảm thấy mới mẻ mà vây quanh không khác gì săn đón ngôi sao nổi tiếng, bỏ lơ lũ con trai cùng khóa, khiến những kẻ bị bỏ lại phải càm ràm ghen tỵ
"Ê! Chúng mày nhìn lũ con gái kìa! Hồi trước thì sợ mấy ảnh đến rụt cổ, giờ thì gào thét bán sống bán chết."
"Chờ đó. Ra biển rồi tao sẽ lột áo khoe sáu múi cho tha hồ mà gào thét."
"Ô hô~ Sáu múi hay một múi cơ? Tao thấy bụng mày toàn mỡ núng nính! Này Kong, mày chơi luôn đi. Cởi trần tắm biển "thả thính" một tí"
Kongpob nãy giờ chỉ ngồi im nghe đám bạn mình huyên thuyên vì mắt còn mải bám theo hình bóng nhóm Đàn anh giáo dục đang nô nức chụp ảnh cách cậu không xa, tự dưng nghe thấy tên mình bị lôi vào đoạn hội thoại, bèn lắc đầu từ chối, "Xin lỗi, tao không thích tắm biển"
Câu này là sự thật, vì đi biến và tắm biến là hai chuyện khác nhau.
Kongpob đã ngừng tắm biển từ hồi học tiểu học rồi. Cậu không thích thân mình cứ nhớt nhớt và cũng không thích vị mặn của biển. Lần nào ra biển chơi, cậu đều chỉ ngồi trên bãi cát thưởng thức bầu không khí, hóng gió, ngắm phong cảnh.
"Tại sao vậy? Mất công ra biển rồi thì xuống nước mới lẫy le trước mặt Đàn anh giáo dục được chứ."
Chiến thuật tâm lý áp đảo từ bạn bè trong nhóm màu cam kéo tới dập đồn như sóng. Tốt xấu gì Kongpob cũng có danh là Nam vương trường, có cậu tham gia thì may ra có hy vọng gỡ gạc điểm số trước mấy cô gái. Ngành các cậu vốn đã ít con gái, mà cứ đà này chỉ sợ bị mấy anh khóa trên nẵng mất hết.
"Mày nghĩ thử xem, bọn con gái tắm biển trông sexy muốn chết. Mày định để nhóm Đàn anh giáo dục hớt tay trên ngay trước mũi mình à? Xong
Lời lẽ đủ khiêu khích, khơi gợi đủ ý nghĩ sâu xa đổi lấy tiếng reo hò cổ vũ loạn xạ. Song chưa chờ Kongpob kịp trả lời, đã có người khác giành hỏi trước, "Coi bộ mấy cậu muốn tắm biển lắm nhỉ?"
Mọi người không hẹn mà cùng giật thót, ngoái đầu nhìn lại thì thấy một người đang nghiêm mặt, trái ngược hoàn toàn với chiếc áo họa tiết họa xanh đa trời tươi tắn, còn ai khác ngoài Đàn anh giáo dục? Đã thế còn là người có chức vị cao nhất nữa.
Bọn họ không biết trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Arthit đến gần họ tự chừng nào, nhưng có thế khẳng định là đã đủ lâu để nghe trọn vẹn lời bàn tán ngay sát bên cạnh. Anh điềm tĩnh nhận lời, "Không cần phải lo. Lát nữa tôi sẽ tạo điều kiện cho các cậu thực hiện nguyện vọng"
Câu nói nghe vào tai tưởng chừng tốt đẹp lắm, nhưng lại khiến người nghe ớn lạnh không khác gì tội phạm sắp bị hành hình. Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục quay lưng bỏ đi, bỏ lại đám con trai nhóm màu cam nuốt nước bọt ừng ực, cúi gằm cam chịu số phận.
"Tại mày hết đó. Cái miệng qua đen quá mà!"
Aim cần nhần thằng bạn đã giúp cả lũ "được" tắm biển theo ý muốn, Ngay cả Kongpob cũng vô thức buông tiếng thở dài mệt mỏi. Kiểu này chắc cậu cũng phải xuống nước rồi dù thâm tâm chẳng thích tẹo nào, cố gắng phớt lờ song cảm giác khó chịu vẫn cứ quẩn quanh trong lòng.
Vì sao thì cậu cũng không hiểu lắm. Mà cậu cũng chẳng thể làm gì nhiều cả.
Lắc lác đầu xua đuổi mấy ý nghĩ vẩn vơ, Kongpob lên xe để tiếp tục hành trình. Tròng trành trên đường thêm vài tiếng, đúng mười hai giờ trưa, rốt cuộc cả đoàn xe mới đến đích cần đến - một khu nghỉ dưỡng nép mình bình yên gần kề bãi biển.
Kongpob xuống xe, xếp hàng nhận hành lý đeo lên vai rồi ra tụ họp với bè bạn, tranh thủ lia mắt quan sát. Xung quanh khu nghỉ dưỡng được chia thành nhiều bungalow nhỏ, có cả khu vực hoạt động tập thể, phòng hội họp. Cây cối sum sê râm mát xen lẫn từng hàng dừa lao xao, ì oạp tiếng sóng vỗ bờ và phảng phất mùi hương mặn mòi của biển cả, cả thảy đã tạo nên một bức tranh nên thơ với bầu không khí trong lành tột độ.
Sau khi kiểm đủ mặt, toàn bộ năm nhất được tập trung tại khoảng sân rộng rãi của khu nghỉ dưỡng, nghe hướng dẫn các điều lệ và quy tắc trong chuyến dã ngoại. Nằm ngoài phạm vi cổng trường không có nghĩa họ được buông thả hay thích làm gì thì làm, mà trái lại, các anh chị khóa trên thậm chí còn kiểm soát nghiêm ngặt hơn so với trong trường gấp bội, đặc biệt vấn đề an toàn của các em được đặt lên hàng đầu.
Sau đó cứ bốn người hợp làm một nhóm, được phân phát chìa khóa tương ứng với bungalow nghỉ ngơi. Cả hội rục rịch kéo nhau đi cất hành lý rồi ăn trưa, nạp đầy đủ năng lượng cho các hoạt động buối chiều và chính thức bước vào chế độ chào đón đàn em mới. Toàn bộ năm nhất có mặt chia nhau ra thành từng nhóm, luân phiên nhau chỉnh phục các cứ điểm.
Lý thuyết là thế, nhưng bước chân vào thực tế mới hay các cứ điểm do đàn anh, đàn chị bố trí cũng không gian nan như họ tưởng. Chủ yếu là các trò chơi đơn giản kiểu bịt mắt đập lu, trét bột trắng, v.v, ai thích tham gia thì tự nguyện, không ép buộc, đúng là "vui vẻ" như lời chị Fang từng khoe,
Sự hân hoan náo nhiệt không trừ cả cứ điểm giáp biển nhất - chính là cứ điểm của Đàn anh giáo dục. Trưởng nhóm Arthit ngồi thư thả trên ghế, hát hò phụ họa cho Not chơi guitar, đến khi quay ra thì thấy một nhóm đàn em đang đến gần liền điềm nhiên mà rằng, "Các em gái ngồi chỗ bóng râm trên kia đi. Chờ bọn anh đàn hát đã nhé."
Mấy cô gái có vẻ nhẹ nhõm khi được ngồi tránh nắng chứ không bị bắt phơi nắng chang chang. Arthit hỏi nhóm người bị truy nã từ sáng sớm, "Còn mấy cậu, muốn tắm biển phải không? Vậy tôi sẽ cho các cậu xuống tắm hết mình. Mọi người cởi áo!"
Chung quy, trưởng nhóm Đàn anh giáo dục vẫn luôn là trưởng nhóm Đàn anh giáo dục. Dẫu rằng hình tượng đã ôn hòa đi biết bao nhiêu nhưng mệnh lệnh đưa ra vẫn là tuyệt đối. Đám con trai đành cởi bỏ chiếc áo cổ động mới tròng lên mình xuống cát, khoe thân hình giữa tiếng gào thét của các chị em bao gồm cả những đàn chị khóa trên chạy ra xem các em sinh hoạt tập thể.
Tiếp theo chính là mệnh lệnh nghiêm khắc như tập quân sự. Họ vừa phải bá vai bá cố nhau mà đi, đứng lên ngồi xuống rồi lại phải trườn bò trên cát, bị bắt nằm dài, lăn lóc tới nỗi toàn thân phủ đầy cát hệt như miếng thịt lợn mới lăn bột chuẩn bị bỏ vào chảo rán, sau đó lại bị bắt ra ngâm nước biển, cứ thế lặp đi lặp lại.
Trong khi đó nhóm Đàn anh giáo dục thì vẫn mải mê hát hò với đám con gái, để mặc họ đần mặt với sóng biển, chẳng thèm quan tâm. Ai nấy đều có chung một suy nghĩ: Hội năm nhất bị chơi khăm thật rồi.
"Mẹ kiếp, cố tình tán gái đây mà, còn ra lệnh phạt tụi mình thể hiện quyền lực. Đúng là phân biệt đối xử!"
Kongpob chỉ lặng thỉnh nghe bạn bè mình phàn nàn. Trên bờ biển càng thư thái thoải mái bao nhiêu thì cậu càng bực bội bấy nhiêu. Cảm xúc kích động trỗi dậy thôi thúc Kongpob vụt đứng dậy, sải bước lên bờ.
"Xin phép ạ!"
Mọi ánh mắt lập tức đổ đồn về phía chủ nhân giọng nói, cả Arthit cũng phải dừng cuộc nói chuyện lại để chờ xem cậu sắp lên tiếng điều gì. Suy nghĩ đầu tiên trong anh chẳng phải sự ngạc nhiên khi bắt gặp khuôn mặt của "anh hùng rơm" quen thuộc, tuy nhiên lúc này, kỳ lạ là dáng vẻ của cậu ta tỏ ra giống như đã hết sức chịu đựng vì nguyên nhân gì đó, vô hình trung cũng khiến anh cảm thấy áp lực mà hỏi, "Cậu có việc gì?"
"Em thấy bọn em phải dãi nắng và ngâm nước biển trong khi các anh ngồi chỗ râm mát hát hò thì không công bằng lắm ạ"
Arthit sửng sốt. Bình thường, 0062 vẫn cãi lời anh nhưng đây là lần đầu tiên cậu thể hiện sự bất mãn rõ rệt đến thế. Giữ nguyên nét mặt nghiêm khắc, anh hỏi vặn, "Mới chỉ là chuyện cỏn con thế thôi mà cậu đã không chịu được, thì sau này cậu làm nổi những gì?"
"Em làm được mọi thứ! Em thừa nhận một số hoạt động của anh rất hiệu quả, nhưng hôm nay thì em không thấy nó sáng tạo chỗ nào. Thế nên em nghĩ như vậy không công bằng với chúng em!"
Như thể bị một chiếc gậy đập đau điếng giữa đầu, Arthit cảm tưởng danh dự đàn anh của mình bị xúc phạm nặng nề bởi lời lẽ ương ngạnh kia, liền quát lớn, "Nếu cậu làm được mọi thứ, tôi sẽ ra lệnh cho cậu xuống biển một mình. Đi nhúng cho cái đầu nguội bớt đi, lý do như vậy đủ chưa!?"
Cả bãi cát trong phút chốc im phăng phắc. Ai nấy đều thấp thỏm nhìn về phía người vừa bị ra lệnh. Kongpob đứng im một lúc, rồi quay lưng ra biển thực hiện mệnh lệnh.
Mỗi bước chân cậu đi đều trĩu nặng. Không chỉ cơ thể, mà còn cả trái tim...
Bản thân Kongpob cũng không hiểu cớ sao mình lại cãi lời Arthit. Không hề có lý lễ nào cả. Chỉ nghe mấy lời càm ràm từ bạn bè mà cậu đã bực bội không chịu được dù cho những lời than vãn ấy vốn là chuyện thường ngày ở huyện mỗi khi bạn bè cậu bị Đàn anh giáo dục phạt, tuy nhiên hôm nay, cảm xúc nơi cậu lại đồn ứ hơn bình thường, chất chồng tới nỗi ma xui quỷ khiến cậu hành động không theo lý trí.
... Và kết quả lại y như bao lần khác.
Cậu chọc điên Arthit, đổi lấy hình phạt giận dữ từ anh, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Thật lòng cậu muốn thử nói chuyện đàng hoàng với Arthit như lúc anh cười nói với người khác, song cậu không hề có cơ hội dẫu chí một lần và cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai, vì chính cậu là nguyên nhân của tất cả sự việc.
... Rồi như vậy anh Arthit có ghét cậu hay không?
Câu hỏi đó ghim chặt nơi cõi lòng khiến thần trí Kongpob rối bời, mụ mị nhìn xuống mặt biển dâng lên thành từng con sóng tại độ cao ngang ngực. Cậu biết bơi cơ bản nên không quá lo lắng. Hoặc giả... đúng như lời Arthit nói, cậu nên làm nguội cái đầu mình.
Cơ thể tự động chuyển động theo suy nghĩ. Kongpob quyết định nhắm mắt lặn xuống nước hòng mượn cái lạnh của biển để dập tắt ngọn lửa tiêu cực trong mình. Hơi thở hóa thành từng hạt bong bóng cho đến khi gần tan hết, cậu chuẩn bị ngoi lên mặt nước nhưng ngay bấy giờ lại cảm giác thân mình bị thô bạo kéo lên cùng tiếng la hét, "Kongpob! Cố gắng lên. Đừng có làm sao đó!"
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu sau khi rời khỏi mặt nước chính là ánh mắt sợ hãi của Arthit mà chính cậu cũng không hiểu vì sao đối phương lại ở đây. Toan mở miệng hỏi nhưng tay cậu bị anh kéo xồng xộc lên bờ, kết quả cậu vô tình bị uống một ngụm nước biến lớn vào bụng. Nhưng anh vẫn cuống quýt kéo cậu lên cát, không hề dừng lại, càng làm cho vị mặn của nước biển sặc nồng nơi ngực và họng. Thấy thế, Arthit - người đang đỡ đầu của cậu - càng hốt hoảng hơn.
"Kongpob! Cậu có bị sao không! Thở được không? Chuột rút hả? Hay là bị sứa cắn? Y tế! Y tế đâu rồi? Gọi nhóm Y tế tới nhanh lên!"
Kongpob lí nhí đáp, ngắt ngang tiếng kêu gọi nhóm Y tế hoảng loạn của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, "Ơ... anh ơi, em không bị làm sao cả" Cậu chống tay ngồi dậy một cách bình thường.
Arthit cố cãi, "Không sao gì mà không sao? Rõ ràng cậu bị chìm xuống nước!"
"Em lặn thôi"
"Hả? Cậu lặn xuống làm gì?"
"Thì anh kêu em làm nguội cái đầu, nên em lặn xuống."
... Cả bãi biển rơi vào im lặng.
Arthit chớp mắt lia lịa, bắt đầu ghép nối được sự việc... Tóm lại, việc anh bỏ công xuống cứu cậu hóa ra công cốc, chỉ là do anh tự mình làm quá lên? Cũng phải... Còn câu anh kêu cậu xuống biển làm nguội cái đầu, ai mà ngờ được cậu lặn mất tăm thật chứ...
Có bị điên không vậy? Sao có thế làm vậy?
Sự lo lắng bắt đầu đối thành cơn giận tới run người, Arthit siết tay thành nắm đấm, quát to, "Cậu điên rồi hả? Nếu tôi ra lệnh cậu đi chết thì cậu cũng chết thật hả? Tự suy nghĩ đi chứ!"
Giọng nói anh trộn lẫn nhiều cảm xúc phức tạp. Nhưng rõ ràng nhất là cơn giận mà Kongpob chưa từng thấy ở Arthit bao giờ.
Nhóm Y tế của chị Fang hớt hải chạy tới, cắt ngang tiếng la hét tranh cãi, "Đâu? Ai bị gì?"
"Không cần nữa! Đủ rồi! Dẹp!!!"
Arthit ra lệnh kết thúc, phẫn nộ bỏ đi xuyên qua đoàn người vây quanh, để lại những người khác chẳng hiểu mô tê gì. Kongpob cũng ngơ ngác ngồi yên trên cát đến khi Aim chạy qua kéo cậu đứng dậy, hỏi, "Mày sao rồi? Ok không?"
"Ừm, ok"
"Mày biết không, ban nãy tao hết hồn, tưởng mày đuối nước. Tự dưng anh Arthit lao xuống biển đầu tiên luôn. Tao còn không biết là mày lặn xuống nước mất tích."
Câu nói gỡ bỏ mọi tình huống hiểu nhầm mù mờ nãy giờ làm Kongpob từ từ hiểu ra...
Đúng, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết Arthit lo lắng cho cậu nhiều cỡ nào. Cậu chỉ đám chắc... ít nhất cậu đã cảm nhận được nó qua hành động, giọng điệu... và cả qua đôi mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top