QUY TẮC 17
ĐỪNG CHỈ NHÌN ĐÀN ANH GIÁO DỤC
Ở MỘT KHÍA CẠNH
Trên bầu trời vẫn còn bầu trời cao hơn. Trên cả việc đoạt cờ vẫn còn cửa ải nhọc nhằn không kém gọi là thi giữa kỳ.
Chỉ còn một tuần nữa là đến đợt thi giữa kỳ của cả trường. Thâm tâm của các cô cậu sinh viên năm nhất vẫn còn lưu luyến, tưởng rằng thời gian nghỉ hè mới chỉ qua chưa lâu, cõi lòng hẵng còn phấn khởi với cuộc sống đại học. Vất vả lắm mới vượt qua được “cửa” họp cổ động và lễ đoạt cờ, đương chuẩn bị tung tăng cho thỏa, thì đã lập tức bị kéo về thực tại tàn nhẫn.
Mà đâu chỉ là tàn nhẫn bình thường. Đối với nhiều người, nó thậm chí là... địa ngục!
“Ma mới” năm nhất lại càng e ngại nhiều hơn, bởi lễ những ai học khóa trên thì đều đã kinh qua nên biết rõ thi cử ở mức độ trường đại học khác xa với mức độ thi cử như chơi đùa ở cấp III cỡ nào. Nếu bị điểm dưới trung bình quá nhiều, kẻ đó sẽ phải đối diện nguy cơ bị xét rớt, bị đuổi học mà dẫu là thầy cô hay ai khác cũng vô phương cứu giúp.
Thêm nữa, một số môn chỉ mở một học kỳ trong một năm mà còn là môn tiên quyết, lỡ trượt thì không được học tiếp môn khác cho đến khi nào gỡ được điểm mới thôi, phải chờ học lại với khóa sau. Thành thử mới có hiện tượng, nhiều người được gọi là “ông nội” của khoa lâu đến nỗi đàn em vào trường sau đã tốt nghiệp vượt cả mấy khóa.
Nhắc đến “môn Tứ thần” của sinh viên khoa Kỹ thuật, không thể không kể đến Toán cao cấp 1 - thủ phạm đã trao tặng điểm F tô điểm trong học bạ cho vô vàn em nhỏ. Lại được cả tin đồn vang xa trường mình có giảng viên khó tính lắm, hở ra là kiểm tra, số lượng bài kiểm tra không trường đại học nào sánh nổi. Chỉ cần qua môn đã là phước đức lắm rồi. “Lỡ” mà được A thì phải gọi là mầu nhiệm! Tới nỗi nhiều người cùng quẫn phải phó mặc điểm giả cho sự duy tâm bằng cách đi thờ cúng những nơi linh thiêng trang trọng, cúng đền cầu khẩn trời phù hộ cho qua môn.
Nhưng thẳm sâu bên trong, đương nhiên ai cũng hiểu bản thân là chỗ dựa duy nhất cho chính mình. Họ phải học bằng chính não và hai bàn tay mình để vượt qua kỳ thi. Một trong số những phương pháp hỗ trợ là nhờ vả các anh chị - những người từng trải, giàu kinh nghiệm - đến kèm cặp, hướng dẫn mình.
Và may mắn thay ngành Kỹ thuật Công nghiệp có các đàn anh đàn chị “thần thánh”. Ngay từ trước khi kỳ thi bắt đầu, đã xuất hiện những lời lan truyền hẹn nhau học nhóm, tới tới lui lui đến lúc tụ tập cũng được gần năm mươi “mạng”, nên phải lấn thêm một vài chỗ của khoa Kỹ thuật mới đủ chỗ để ngồi học. Các đàn anh, đàn chị tận tình mang theo bảng trắng đến làm công việc thay thầy cô, dạy dỗ các em luyện đề hoặc dạng bài thi dự đoán sẽ ra giống năm của các anh chị.
Song kể cả được các đàn anh, đàn chị dạy kèm, thì mức độ khó nhằn của bài vở vẫn dễ dàng làm mọi người nhức đầu và nao núng, Kongpob không đếm nổi ngày hôm nay đã bao nhiêu lần nghe tiếng Aim thở dài sườn sượt bên cạnh. Tay cậu ta bận bịu giải phương trình đạo hàm trong khi mồm miệng than thở, “Tưởng lúc thi đầu vào học đủ nặng rồi, ai dè còn kiếp nạn hơn thế, tao xin về học lại mẫu giáo được không ta?”
“Cố chịu đi mày. Thi xong mày tha hồ mà chơi.” Thiew ngồi bàn đằng trước ngoái đầu cổ vũ. Vế sau cùng của cậu ta khiến người nghe chau mày nhăn trán.
“Chơi gì vậy?”
“Ơ... Mày chưa biết hả? Thi xong là mấy anh chị sẽ dẫn đàn em bọn mình đi dã ngoại á.” Kongpob nhác nghe liền ngẩng mặt khỏi trang vở.
Cái vụ dẫn đàn em đi dã ngoại này vốn là một trong những hoạt động truyền thống của ngành Kỹ thuật Công nghiệp, tổ chức thường niên, có đủ anh chị các khóa trên tham gia. Vấn đề an toàn cũng không cần lo bởi có thầy cô kiểm soát. Thế nên có thể đảm bảo cuộc “du hí” sẽ không tàn bạo như đợt họp cổ động trong trường.
“Rồi biết sẽ đi đâu không?” Kongpob hỏi, gia nhập cuộc đối thoại.
Có điều Thiew lắc đầu, “Không chắc nữa. Nhưng đàn anh mã số của tao kêu là đi biển.”
Nếu chọn biển gần gần trường thì có thể liệt kê Rayong, Hua Hin, ChaAm. Với Kongpob thì chỗ nào cũng được, lâu rồi cậu chưa ra biển, nhân cơ hội đi nghỉ ngơi có khi cũng tốt. Nhưng viễn cảnh mơ mộng của cậu tức khắc bị cân trở bởi lời cảnh báo của Aim, “Ủa mà... chắc chắn là bọn mình được đi chơi à? Tao nghĩ mấy ảnh kiếm chuyện chơi khăm bọn mình đó. Cả lũ bọn mình vẫn chưa đoạt được bánh răng ngành, đừng quên!”
Ờ ha... Đúng rồi! Các cậu được công nhận niên khóa rồi nhưng vẫn còn bánh răng của ngành nữa. Vậy thì lần đi chơi tới khả năng cao là bày trò để năm nhất đoạt bánh răng, không biết sẽ khó khăn cỡ nào? Lần trước muốn nhận được sự công nhận cũng đã trầy da tróc vảy. Lần tiếp theo muốn ra ngô hay là ra khoai, muốn tròn hay méo, đều tùy thuộc hết vào người quyết định: Đàn anh giáo dục!
Mới thoáng nghĩ thế mà người thật đã xuất hiện thật luôn!
Từ xa xa truyền lại tiếng nói cười quen thuộc của nhóm đàn anh năm ba. Tầm này vừa tan ca học chiều, mấy ảnh đang đi ngang qua năm nhất nên đàn em bọn họ phải ngừng học, mau mắn chắp tay vái trong sự e dè. Nhóm đàn anh đi qua khá đông, bao gồm cả một số anh không quen mặt lắm, cùng các anh thuộc nhóm Đàn anh giáo dục và cả trưởng nhóm Arthit. Tốp người này cũng chợt ngừng bước, hỏi han có vẻ quen biết với người đang viết trên bảng trắng.
“Làm gì vậy, On?”
“Dạy Toán cho mấy đứa nhóc, thưa anh. Ơ.. Đúng rồi! Dù sao các anh cũng ở đây thì hướng dẫn dạng bài thi năm các anh cho lũ nhóc nghe đi ạ” Vị đàn anh năm hai đeo kính chớp lấy cơ hội rủ rê.
Tiếc rằng người được rủ chỉ nhăn nhó từ chối cái rụp, “Qua tận hai năm rồi, ai mà nhớ được!? Ờ... Nhưng mà nhớ được một chuyện, khóa bọn anh có năm người được A, còn lại gần nửa quân số ăn con F”
Không hổ danh trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, đã không giúp lại còn chà đạp lên chút tỉnh thần lạc quan hy vọng của các đàn em bé nhỏ, càng làm các em tái mặt. Vẫn chưa đủ, Đàn anh giáo dục Not tiếp tục chêm lời, “Ừ đấy tao cũng nhớ. Lúc làm bài còn thừa thời gian, tao mới viết mấy câu kể khổ xin xỏ cuối trang cho các thầy cô chấm điểm, kết quả được C. Chắc cách này hiệu quả.”
Bí quyết quan trọng tới nỗi làm năm nhất chăm chú lắng nghe chỉ sợ bỏ sót từ nào. Một anh năm ba khác có ngũ quan hơi Trung Hoa nhanh nhảu vặc lại, “Ôi, mày không bằng tao. Tao đây vẽ chân dung mặt giảng viên vào giấy thi này, thế thầy mới biết là tao chăm chỉ đi học tiết của thầy đến nỗi nhớ được cả mặt thầy luôn”
Điệu bộ khoe khoang tỏ vẻ mình hơn người đối lấy tiếng cười khúc khích từ người xung quanh. Arthit mới buột miệng hỏi, “Rồi mày được điểm gì?”
“... F mới nghiệp chướng! Thầy không hiểu nỗi lòng tao! Bỏ công vẽ chân dung thầy còn mệt hơn chúng mày mà. Bất công!”
Câu la lối vang lên cùng tiếng cười và lời chọc ghẹo nhau từ các đàn anh, chỉ có mấy đứa năm nhất xụ mặt vì tưởng được mách mánh lới gì tuyệt diệu lắm. Tuy nhiên vẫn có vài người lén bật cười trước trò đùa nho nhỏ. Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục đưa ra lời khuyên cuối cùng, “Cứ học đúng trong sách là được. Lỡ trượt thì chờ học lại chung với mấy em khóa sau."
“Kìa... Đừng làm nản lòng các em ấy chứ anh. Cầu chúc cho các em đi ạ." Anh On phụ trách kèm cặp liền chữa cháy để lên tỉnh thần cho đám năm nhất tội nghiệp.
Vừa nghe đàn anh sẽ chúc, năm nhất ai nấy đều nhanh nhẹn chắp tay đợi chờ, báo hại Đàn anh giáo dục Not bị đẩy ra làm “vật hy sinh” chúc tụng, “Nào! Mấy đứa tập trung nghe kỹ nhé.” Khẽ đằng hắng, anh đọc lớn câu cổ vũ linh thiêng ngắn gọn, “Tuổi tác - Cuộc sống viên mãn - Hạnh phúc - Khỏe mạnh!"
“Mô Phật!”
“Cái thằng này! Đây mà là chúc thi hả?” Anh có ngũ quan Trung Hoa nhảy dựng lên phản đối.
Not lúng túng nêu lý do đơn giản, “Thì là... tao lo cho thân tao còn chưa xong nữa, cầu chúc nổi cho ai?” “Tốt xấu cũng phải chọn cái gì nghe được được vào chứ! Ê, Arthit, triển đi!” Cả hội đồng loạt dạt ra nhường đường cho “nam chính” lên sân khấu. Arthit bước mạnh mẽ tới trước mặt các đàn em, khoanh tay khoan thai trong khi giọng nói rất mực nghiêm túc, “Nếu mới chỉ như vậy mà các bạn còn rớt chứng tỏ các bạn thiếu năng lực. Tốt nghiệp cũng không có tương lai”
Đây mới là hàng thật... Không phải cầu chúc mà là đả kích đậm chất trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, khiến năm nhất xanh mặt, thoái chí nản lòng, mất động lực phấn đấu. Nhưng đối phương vẫn không chịu ngừng nói...
“Rồi sau này ai sẽ nhận các bạn vào làm việc? Tán gái chắc gái cũng không đố, phải đi uống rượu giải sầu say xỉn, rồi lén ngủ gật trong giờ học để thầy cô mắng. Keo kiệt bủn xỉn, dày mặt đi ăn chùa suốt. Đời nào có đứa
chịu chơi chung!” Sao càng nghe càng thấy dị dị ta...
Anh năm ba ngũ quan Trung Hoa đang đứng bên cạnh đột nhiên nhảy dựng, “Ế... Ế! Gì đấy? Mày chửi xéo tao đấy à, thằng Arthit kia!”
Cho tới khi nhận ra mình bị cái người mặt mũi tỉnh queo kia lừa đẹp thì quá trễ rồi. Hội năm ba cười bật cười khằng khặc, đến cả đám năm nhất đang ngồi nghe dở cũng nhập hội cười chung làm bầu không khí học hành căng thẳng trở nên nhẹ nhàng hơn chút. Cuối cùng, trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Arthit kết thúc với lời câu chúc thật sự, “Không cần phải lo đâu. Bài kiểm tra không có khó tới độ như vậy. Các bạn làm được mà, tôi tin vào các bạn.” "
Thật là một lời nói hiếm hoi làm sao từ người Đàn anh giáo dục. Nhưng hơn cả, vẫn còn thứ hiếm hoi hơn thế nữa, đến mức làm tất cả mọi người vô thức lặng thinh, ấy chính là nụ cười...
Một nụ cười nhàn nhạt chợt hé trên khuôn mặt rất đỗi lạnh lùng thường ngày, dường như ngay cả đôi mắt sắc bén cũng ôn hòa hơn, hoàn toàn mất vẻ hung dữ, kiên quyết thường lệ, khiến người ta càng ngắm càng mê, khó lòng đời mắt.
“Đi thôi. Tao đói rôi.” Anh Not khều khều, gọi mọi người trong nhóm.
Nhóm năm ba kéo nhau đi, để lại đàn em của mình tiếp tục vùi đầu vào sách vở. Quả nhiên nhiều người xung quanh lập tức châu đầu nhỏ giọng xì xào với nhau về chuyện vừa xảy ra mà trọng điểm chính là dáng vẻ hiếm có khó tìm hôm nay của Đàn anh giáo dục. Thậm chí cá Thiew cũng phải bối rối thốt lên rằng, “Chả lẽ bình thường tính tình mấy ảnh là như vậy hả? Giờ tao mới biết áI” Aim gật gù, “Thì đấy. Lúc bình thường với lúc họp cổ động cứ như hai thái cực khác hẳn nhau luôn. Trông vui vẻ, thoải mái nhỉ? Mày thấy thế chứ, Kong?” Cậu ta quay sang tìm sự đồng tình từ Kongpob.
“Ừm” Kongpob đáp gọn lón, tầm mắt vẫn hướng về nơi ai kia vừa rời đi, nhưng lỗ tai vẫn đủ nghe lọt hội con gái sau lưng đang bàn tán:
“Anh Arthit cười trông cũng không đáng sợ lắm nhỉ?” “Ừ, ừ. Nhìn được hơn mấy lúc hung dữ nhiều lắm luôn.” “Nhưng tôi thích mấy lúc anh ấy làm mặt dữ dữ cơ. Ngầu muốn chết!”
“E hèm! Ngưng nói chuyện được rồi các em. Anh dạy tiếp này. Nhìn vào bài toán đang dang dở, câu số 12 nhé”
Tiếng anh On vang lên nhắc nhở đoàn “tám” chuyện trật tự, dời mối quan tâm về lại bài học. Kongpob cũng thu tầm nhìn về lại đề Toán.
Ngặt nỗi lạ lùng làm sao, suốt khoảng thời gian sau đó, không một con số nào trên bảng vào nổi đầu cậu. Bởi lẽ nội dung khó nhẳn như lời Aim nói hay là bởi điều gì khác, cậu cũng không chắc nữa. Cậu vẫn cố gắng lắng nghe đàn anh chỉ dạy, có chỗ nghe hiểu, có chỗ lơ mơ, đến khi tan tầm thì đã tám giờ tối.
Tách khỏi đám bạn, Kongpob phóng xe máy về ký túc xá của mình, tiện đường mua gì đó ăn lót dạ vì tối nay có lẽ cậu phải học khuya để ôn lại kiến thức mới được dạy. Không ghé qua khu thức ăn hay mua nữa, Kongpob chọn ghé 7-Eleven gần ký túc xá, định mua mấy lon cà phê tích trữ rồi lấy luôn một hộp cơm cho nhanh gọn lẹ.
Bước qua cửa, cậu tiến thẳng đến góc tủ lạnh đựng đầy đồ uống mát lạnh, để rồi sửng sốt khi bắt gặp một bóng người đang lưỡng lự chọn trà xanh trước cái tủ đó. Thật sự là một điều trùng hợp đến tận lần thứ hai chỉ trong một ngày! Kongpob cầm lòng không đặng mà cất lời chào hỏi, “Hôm nay anh Arthit không mua sữa dâu ạ?”
Cái tay đang cầm chai trà xanh liền khựng lại, người kia lập tức ngẩn đầu nhìn kẻ dám cả gan trêu chọc mình. Vừa thấy kỹ đối phương là ai, Arthit liền đổi sang vẻ mặt khó chịu, trả lời cộc lốc, “Quán đóng cửa.”
Kongpob gật đầu ngụ ý đã hiểu, im lặng một hồi rồi chuyển sang hỏi câu khác, “Có ai biết anh thích uống sữa dâu không ạ?”
Arthit suýt làm rơi luôn chai nước trong tay. Anh gằn khẽ, “Hỏi làm gì? Tính đi rêu rao với đám bạn cậu hả?”
Kongpob lắc đầu giải thích, “Không mà. Em hỏi để biết thôi. Tóm lại anh chưa kể ai biết mình thích sữa dâu phải không ạ?”
“Chưa!”
Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục hét lên trả lời. Kỳ thực có vài đứa bạn anh cũng biết rồi, nhưng ai lại muốn thông tin này bị tràn lan dẫn đến mất hình tượng cơ chứ? Thằng 0062 hỏi làm gì? Hay định chọc điên anh lần nữa?
Dường như điều anh lo sợ đã thành sự thật, vì con người kia vẫn “can trường” mà han hỏi, “Vậy có ai biết anh đã lén khóc sau khi chúng em kết thúc hô khẩu hiệu không?”
Chuỗi hồi ức đáng xấu hổ ùa về, sống động từng khung cảnh, anh nghe mặt mình nóng rừng rực, phải luống cuống phủ nhận, “Không có!”
“Rồi có ai biết tên thường gọi của anh là Aioon không?”
... Ôiiii! Rốt cuộc cậu muốn chọc anh tức điên lên mới hài lòng phải không?
“Kongpob! Nếu dám đem đi kể lung tung, cậu chết chắc với tôi đấy!”
Tiếng hét vang vọng khắp cửa hàng 7-Eleven khiến bao khách mua hàng tò mò ngó sang. Arthit chột dạ, ném ánh nhìn cau có về phía “hung thủ”. Ai ngờ cậu kiên định đáp, “Em không nói với ai đâu .”
Bản thân Kongpob không dám chắc lời cam đoan này sẽ đủ xoa dịu đàn anh, bởi anh chẳng buồn ừ hử đáp lại mà chỉ cầm lấy chai trà xanh rồi dứt khoát đi thẳng ra quầy tính tiền, không thèm đếm xỉa tới cậu. Cậu bám sau lưng anh, hơi hơi áy náy vì đã hỏi han thiếu tế nhị, “Anh Arthit à, em...”
“Khi nào cậu thi Toán?” Chưa kịp mở miệng xin lỗi, Kongpob đã bị hói vặn. “Thứ Tư tuần sau ạ." Cậu ngoan ngoãn trả lời đúng lịch thi.
Chỉ thấy Arthit lặng thinh một hồi. Kongpob tưởng sẽ bị anh mỉa mai gì đó làm mất hết động lực thi cử, vậy mà thực tế trái ngược. “Thầy hay ra đề diện tích dưới đồ thị, chú ý ôn cái đó nhiều nhiều vào.”
Không phải mắng mỏ, cũng chẳng phải đả kích, mà lại là lời khuyên về
đề thi mà có nằm mơ cậu cũng không ngờ tới. “Vâng!” Kongpob vội vàng đáp.
Nghe được nhiêu đó xong, Arthit liền quay người đi khỏi 7-Eleven. Kongpob muốn giữ anh lại, song trái tim cậu giờ đây quá bận bối rối.
Có chút gì đó nửa nhẹ nhõm, nửa hoài nghi, cùng ngồn ngộn thắc mắc cậu muốn hỏi anh cho tô tường. Nhưng chúng đều bị bưng kín trong lòng, vì cậu không dám nói ra, dẫu rằng bản thân rất muốn nghe đáp án...
... Có ai biết anh Arthit dễ thương không?
... Có ai biết anh Arthit tốt bụng không?
... Có ai biết nữa không? Ngoại trừ... cậu?
Và có sai không nếu em thú nhận với anh rằng, em không hề muốn... để bất kỳ ai biết nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top