QUY TẮC 16

THỂ HIỆN “SPIRIT” TRƯỚC MẶT ĐÀN ANH GIÁO DỤC

Lúc này đang là 18:15.

"Mặt trời dần dịu nắng. Nhưng còn một mặt trời vẫn đứng yên làm pháo đài sừng sững cuối cùng trong trận đoạt cờ của ngành Kỹ thuật Công nghiệp thuộc khoa Kỹ thuật.

Phóng tầm mắt từ góc nhìn cao cao của thủ lĩnh Đàn anh giáo dục, anh thấy đám năm nhất đang ngồi họp chỗ xa xa. Thêm cả các anh chị khóa trên kéo tới ngày một đông để xem cuộc chiến quan trọng bắt đầu vào hồi rộn ràng vì tin đồn lan ra là năm nay tổ chức đón đàn em hơi bị dữ dội.

Nhưng thẳng thừng thì, cái cuộc chiến đoạt cờ nói dễ cũng dễ, bảo khó cũng khó. Duy có điều duy nhất là chắc chắn: Khởi đầu luôn luôn khó khăn, bởi nhỡ không đoán ra Đàn anh giáo dục muốn đàn em năm nhất làm cái gì, năm nhất tuyệt đối không thể đi đúng đường tiếp. Đã vậy lại còn không có gợi ý nào khác ngoài năm màu vải trên từng bậc thang, chỉ biết mơ hồ là mỗi màu vải sẽ tượng trưng cho từng vòng, cơ mà muốn suy diễn đống vải đó thì có khi suy ra được một triệu lẻ tám nghĩa.

Arthit ngỡ lũ nhóc ắt phải mất tối thiểu nửa ngày mới giải ra đáp án, hoặc tệ hơn nữa, là không đoán được. Nhưng thực tế chưa tới nửa tiếng đồng hồ, đám năm nhất lại phá kỷ lục, thành công giải đúng cái “SOTUS” mà các anh muốn họ tìm kiếm.

Chẳng rõ đây là trời giúp hay là do anh đánh giá quá thấp lũ nhóc nữa, kế hoạch mà anh sứt đầu mẻ trán suy nghĩ cuối cùng lại không mang lại nhiều hiệu quả như mong đợi. Tuy nhiên nếu năm nhất chưa từng nghĩ đến thì còn lạ hơn, căn bản ý nghĩa SOTUS đã được các anh nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại suốt khoảng thời gian họp cổ động.

Hơn cả, lý do then chốt nhất khiến anh quyết định chọn SOTUS làm nan đề cuối cùng cho năm nhất cũng chính bởi nó thích hợp nhất trong việc chứng tỏ “tinh thần thế hệ niên khóa” của những người đàn em sẽ kế thừa các anh.

Dù bạn đang ở niên khóa nào, thì hoạt động đoạt cờ do các đàn anh, đàn chị chuẩn bị cho đàn em không chỉ đơn thuần là đo đạc tình đoàn kết, mà đó còn là kiểm tra cả lòng kính trọng của họ dành cho các đàn anh, đàn chị, đòi hỏi họ thấu hiểu vai trò và nghĩa vụ của mình bao gồm cả việc giúp đỡ lẫn nhau. Kể cả khi hoạt động chào đón đàn em kết thúc, thì vẫn còn nhiều hoạt động khác cần phải có tinh thần hợp tác giữa bạn bè với nhau trong mấy năm tiếp theo. Thế nên sự kiện đoạt cờ chất chứa muôn vàn ý nghĩa mà mục đích chót cùng vẫn là nhấn mạnh cho các sinh viên năm nhất hiểu tỏ tường về chế độ này. Đàn em có qua cửa được hay không, phụ thuộc vào đánh giá, cân nhắc từ Đàn anh giáo dục, nếu làm tốt thì đương nhiên được cho qua.

Đến hiện tại thì năm nhất đã suôn sẻ qua bốn vòng, không có gì trở ngại. Tiếc rằng cửa cuối - “Spirit - Tinh thần, lòng nhiệt huyết” - nào có dễ xơi...

Nhất là khi người đưa ra phán quyết cuối cùng chính là anh - thủ lĩnh Đàn anh giáo dục cực hung dữ và khó tính. Bản thân “Spirit’ vốn cũng đã là đề tài khó nhất khi phải thể hiện nó một cách đúng đắn mà vẫn đủ vẹn tròn trong thời gian gấp gáp ngày một rút ngắn. Tất cả sinh viên năm nhất mặt mày ai nấy căng thẳng tột độ, song vẫn cố gắng tập trung bàn bạc với nhau, chưa chịu từ bỏ. Thế rồi, họ bắt đầu rục rịch làm gì đó như thể đã tìm ra cách.

Arthit thấy họ kéo nhau ra giữa sân xếp hàng ngay ngắn, nhất thời chưa biết họ định làm gì. Nhưng nguyên nhân chắc không tránh khỏi người kia... người kéo ánh mắt anh nhìn ra ngoài hàng, cậu ta đang bước phăm phăm quyết đoán về phía anh, tiến lên từng bậc thang, cho tới khi đến bậc ngay bên dưới anh thì dừng lại và đứng im tại chỗ.

Anh đang đối mặt với 0062 Kongpob.

“Sao nào?”

“Em là đại diện của năm nhất, tới mời anh xuống phía dưới ạ.

Câu nói dõng dạc, hùng hồn đột ngột làm Arthit nghẹn lời. Ai mà ngờ một đàn em năm nhất lại dám ngang nhiên yêu cầu anh bước xuống. Ít ra mấy cửa kia còn thấy nỗ lực chân thành của đàn em, vậy mà đến cửa của anh lại không định chứng minh gì hết hay sao? Cậu ta tưởng anh sẽ chịu tránh đường để nhóm cậu ta dễ dàng đoạt cờ? Kiểu này khác nào đang khinh thường Đàn anh giáo dục?

Người canh gác cửa cuối cùng - Arthit - ngày một thấy lửa giận cháy bạo liệt hơn trong lòng mình. Nhưng anh cố kìm xung động đó xuống, giữ nguyên nét mặt cương quyết để mà ngạo mạn đáp trả, “Tại sao tôi lại phải xuống?”

“Bởi vì chúng em sẽ thể hiện ‘Spirit’ ngay bây giờ ạ.”

Đến đây Arthit mới hiểu năm nhất định làm gì đó, tuy nhiên anh không đời nào chịu bước xuống dễ dàng. Năm nhất đã phạm một sai lầm to lớn khi dám gửi người đại diện đàm phán đến đây lại là người hục hặc với anh nhiều nhất.

Ngẫm lại mà xem... Chẳng có lần nào nói chuyện tử tế với nhau nói. Lấy ngay ví dụ cái lần cuối cùng, cái hôm tiệc gia tộc đó, là đủ hiểu rồi. Nguyện vọng của Kongpob là học Kinh tế chứ không phải Kỹ thuật. Vậy thời gian qua cậu ta cố gắng mấy hoạt động khoa ngành làm gì? Nếu thật sự muốn bỏ học thi lại, thì việc đoạt cờ này chẳng còn ý nghĩa hệ trọng nào với cậu ta nữa, chứng minh danh dự hay gì gì đó cũng chỉ hời hợt như gió thoảng mây trôi.

Nhưng Kongpob vẫn quả quyết muốn lấy lá cờ bằng được, Arthit bực bội đến nỗi bèn đưa lời trào phúng, “Thể hiện ‘Spirit’ của các cậu ấy hả? Hừ! Thử hỏi chính bản thân cậu trước xem mình có ‘Spirit’ không? Tôi nói rồi, nếu nó không thật sự xuất phát từ trái tim cậu thì cậu không xứng được công nhận!”

Vẫn tàn nhẫn và dễ gây tổn thương như biết bao lần khác. Nhưng Kongpob không tỏ vẻ ngạc nhiên tựa như đã đoán trước rồi.

Biết rõ anh Arthit giận mình chuyện tối hôm đó nhưng Kongpob vẫn liều lĩnh tự ứng cử đi đàm phán, bởi trong cậu giờ đây vẫn còn quá nhiều vướng mắc. Và hơn cả, biện pháp cứng rắn không bao giờ có tác dụng với người cứng đầu như anh. Ví bằng cậu cứ ương ngạnh đâm đầu chỉ càng làm hai bên nảy sinh cảm xúc tiêu cực để rồi kết thúc bằng cơn giận như các lần trước. Cậu muốn làm rõ và giải thích sự việc theo góc nhìn của cậu.

“Anh Arthit...” Cách gọi nhẹ bẫng bất giác làm chủ nhân cái tên khựng lại, đưa mắt nhìn con người đang làm bộ thư thả giải thích lý do bên dưới, “Em thừa nhận mục tiêu ban đầu của em không phải khoa Kỹ thuật, nhưng bản thân em chưa bao giờ hối hận khi vào học khoa này. Em tự hào vì được học ở đây, được gặp bè bạn, gặp đàn anh, đàn chị tốt. Nếu anh Arthit cho rằng em không yêu khoa, vậy anh sai rồi ạ. Em thật lòng muốn làm sinh viên khoa Kỹ thuật, bạn bè em cũng vậy. Bằng không, có lẽ chúng em đã chẳng cố gắng tới tận bây giờ để mong các anh công nhận. Anh muốn biết kiểm tra em nói thật hay không thì làm ơn xuống sân với em đi... Nhé?”

Ngữ điệu không trang nghiêm như mới đầu, trái lại, lại tha thiết khôn tả.

Cái giọng ấy, Arthit đã từng nghe khi cậu ép anh uống thuốc. Thật lạ là mỗi lần giọng điệu ấy trôi vào tai, nó lại xoa dịu cảm xúc nơi anh một cách thần kỳ dẫu cho ngoài mặt anh vẫn làm thinh, tương phản với nội tâm rối bời đến vô phương tìm lời đáp trả.

Arthit lắng lặng liếc nhìn về phía đàn em năm nhất đang chong mắt đợi chờ anh với vô vàn mong ngóng. Thật ra đến nước này, anh muốn giả vờ kiêu chảnh cũng chẳng sao cả, trì hoãn thêm gần nửa tiếng nữa là hết giờ rồi. Chẳng qua anh thật sự muốn biết đám năm nhất sẽ thế hiện “Spirit” bằng phương thức nào, rồi có qua cửa hay không thì vẫn phụ thuộc vào anh mà thôi.

“Cũng được. Tôi sẽ đi xuống”

Thủ lĩnh Đàn anh giáo dục khẳng khái nhận lời, để bắt gặp nụ cười nhẹ nhõm nơi Kongpob. Cậu nhường đường cho anh bước xuống.

Dừng chân trước hàng đầu của năm nhất giữa sân, anh hét lên thách thức, “Đấu? Các bạn sẽ thể hiện ‘Spirit’ thế nào?”

Kongpob cũng bước về đầu hàng ngũ và trả lời câu hỏi của anh đầy quyết liệt, “Spirit’ của tất cả chúng em hôm nay được sinh ra nhờ vào ‘Spirit của các Đàn anh giáo dục ạ. Nếu không nhờ các anh thể hiện cho chúng em thấy, thì có lẽ chúng em sẽ không thể đạt được nó. Do vậy, chúng em sẽ dốc lòng đền đáp ‘Spirit’ của các anh! Năm nhất, xếp hàng!”

Dứt lời, tất cả mọi người trên sân lập tức chạy vòng quanh, tạo thành một vòng tròn vây quanh thủ lĩnh Đàn anh giáo dục. Số lượng gần hai trăm con người tạo nên vòng tròn khá là lớn. Arthit đang một mình ở giữa tâm, dáng vẻ bối rối và sững sờ.

Nghĩa là sao? Đám năm nhất đang làm cái gì? Rồi thì “Spirit’ của năm nhất sinh ra từ ‘Spirit’ của các Đàn anh giáo dục” và “sẽ dốc lòng đền đáp” rốt cuộc là sao...

Anh không cần đợi lâu, mọi thắc mắc ấy nhanh chóng được giải đáp bắt đầu từ mệnh lệnh của Kongpob - khi này đã là một phần của vòng tròn.

“Năm nhất, sẵn sàng thể hiện ‘Spirit! Thực hiện!”

Khoảnh khắc ấy, Arthit đã biết, “Spirit” của năm nhất được thể hiện bằng một câu...

“Cảm ơn anh Arthit đã chỉ bảo chúng em ạ!”

“Cảm ơn ạ, anh Arthit!”

“Cảm ơn ạ!”

“Cảm ơn anh ạ!”

“Thật sự cảm ơn ạ!”

Giọng nói lần lượt vang lên từ từng người xếp trong vòng tròn, lời nào cũng có “cảm ơn”. Là lời cảm ơn mà họ muốn gửi tới người Đàn anh giáo dục.

Người đã thúc đẩy họ - các tân sinh viên non nớt và bỡ ngỡ tới từ khắp mọi miền đất nước - trở thành một thể thống nhất.

Người đã hy sinh thời gian để chuẩn bị cho họp cổ động tới tận tối khuya. Người đã chạy 54 vòng giữa màn mưa mờ mịt để hoàn thành trách nhiệm của mình.

Người có “Spirit” nhiều hơn ai hết, đã dạy cho năm nhất hiểu về chữ cái cuối cùng của “SOTUS”.

Hóa ra “Spirit” nào chỉ có nghĩa là “tinh thần”, mà kỳ thực, nó bao gồm cả trao gửi trái tim qua hành động mà họ vẫn cảm được bấy lâu nay. Vậy hiện giờ, điều duy nhất năm nhất có thể đền đáp, chính là trao gửi trái tim ngược lại cho chính các đàn anh, đàn chị.

Lời cảm ơn biến thành mọi tấm lòng mà năm nhất gửi gắm. Cho tới khi vang trọn một vòng, Kongpob liền hô lệnh lần nữa. Lệnh cuối cùng.

“Năm nhất, hô khẩu hiệu cảm ơn trưởng nhóm Đàn anh giáo dục! Thực hiện!”

Tất thảy đồng loạt quàng tay lên cổ nhau, cúi mặt xuống hô. Các hoạt động trước đó đã tiêu hao gần hết thể lực họ, song ai nấy đều cố gắng hét hết sức mình chứng minh lòng kính trọng dành cho trưởng nhóm Đàn anh
giáo dục giữa biết bao ánh mắt kinh ngạc từ các anh chị khóa trên đang theo dõi. Ai mà ngờ năm nhất dám quả cảm hô quanh trưởng nhóm Đàn anh giáo dục! Gần như là cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng cũng chính bởi thể mà mọi người đều hăng hái tán dương tinh thần đồng lòng của hàng trăm sinh viên năm nhất đang hô vang trời vì một người đàn anh.

Một hình ảnh mới giàu sức sống và dạt dào cảm xúc biết nhường nào!

Tuy nhiên Arthit thì trái ngược. Đợt hô kết thúc, anh vẫn đứng im lìm, siết chặt nắm tay, cơ thể run khẽ như thể đang giận dữ cùng cực. Sau đó anh hét lớn, “Các cô cậu tưởng làm vậy tôi sẽ cho qua sao? Xin chia buồn! Tôi không cho!”

Đoạn, Arthit hùng hổ bước xuyên qua vòng tròn, gót chân đặt tới đâu là ánh nhìn hung dữ của anh đồng thời quét tới đấy, dọa những ai đang chắn đường phải vội vàng dạt ra. Bóng anh mất tích đằng sau khán đài, không ai giữ kịp, bỏ lại đám năm nhất chao đảo bởi lời phán quyết cuối cùng.

... Không cho qua...

Kongpob nghe tim mình nặng trịch. Cậu là người đề nghị kế hoạch này nhờ Aim nhắc đến chuyện chạy quanh sân khiến cậu nhớ tới lần anh chạy bộ giữa trời mưa mà không cho cậu giúp. Thời khắc ấy, cậu cảm nhận được “Spirit” dồi dào hơn bất kể ai của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục. Thế là ý tưởng lóe lên, cậu liền đề xuất cho bạn bè, hy vọng anh sẽ đồng cảm và thấu hiểu.

Thế nhưng, đổ sông đổ bể hết rồi... Anh không chỉ không cho qua mà còn giận cậu nhiều hơn trước nữa. Cảm giác thất bại phủ trùm lên toàn khóa cậu. Kongpob xin lỗi mọi người, cảm tưởng mình là kẻ tội đồ. Nhiều người động viên cậu là không sao, vì dù sao đó cũng là phương án tổng kết từ ý kiến của tất cả. Phần còn lại có lẽ phải tiếp tục tìm cách mới.

Nhưng vừa xem đồng hồ, mọi người liền xây xẩm bởi bàng hoàng. Kim ngắn đã chỉ vào số 7. Đúng lúc này, Đàn anh giáo dục Not xuất hiện, hô lên, “Năm nhất, xếp hàng! Nhanh lên! Hết thời gian rồi!”

Đám năm nhất cắn răng nghe lệnh, tụ nhau xếp thành hàng ngay ngắn. Nhiều người luyến tiếc ngước đầu nhìn lá cờ.

Còn một chút xíu nữa là lấy được rồi... Họ đã nỗ lực suốt cả ngày nay,nhưng công sức đó chót cùng hoàn toàn vô nghĩa.

“Ai cho các bạn ngẩng lên nhìn cờ? Bạn không còn tư cách để nhìn nó nữa! Cúi ngay xuống!”

Càng nghe, càng đau. Nhưng chỉ đành thi hành chứ chẳng thể làm gì khác. Các sinh viên năm nhất thất vọng cúi gằm, một số người bắt đầu sụt sịt, nức nở.

Mặt trời đã khuất bóng từ lâu. Khắp trảng sân là bóng tối ngày một bao trùm, không một ánh đèn điện, dường như chính là tín hiệu thông báo kết thúc hoạt động công nhận là niên khóa mới. Bầu không khí trĩu nặng,ngồn ngộn tâm sự từng người.
Bỗng, một giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng cất lên, xuôi theo theo làn gió..

“Ô.. Ốô la nơ.. Ơờ ơ.. Em ơi..”

Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía phát ra âm thanh, ngạc nhiên thay vào đó là các anh chị nhóm Phong trào đang bê lư Baisi cùng với nhiều cây nến nhỏ. Hơn trăm sinh viên khóa trên đến theo dõi đàn em năm nhất chuyền nến cho nhau, thắp sáng từng cây. Ánh nến rạng ngời xua đi bóng tối quanh những người đàn em năm nhất, kèm theo là tiếng nhạc dặt dìu...

“Ô... Em ơi, anh chị xin tán dương từ tận đằng xa
Sẽ yêu thương em không khác gì trái timLa lá la lanh lá la lá la la lá la la...
Anh chị sẽ gọi điều tốt đẹp cho em, đem vào tận tâm hồn
Sẽ yêu thương giống như mạng sống mà trái tim đã vị tha

La lá la lanh lá la lá la la lá la la...
Mong hết u sầu, thoát điềm gở, dứt tật bệnh
Mong cho em may mắn nhé
Sẽ mang chỉ dài, trắng tinh khiết
... La lảá la lanh lá la
...Buộc vào cổ taycủa em...
La lả la lanh lả la...
Giống như trái tim anh chị đã gắn bó bên em, chẳng xa chẳng rời
Ơ ớ ơ ơ
Trái tim gắn bó.”

Tận khi câu hát kết thúc, nhiều sinh viên năm nhất vẫn tỏ vẻ bối rối,không hiểu mô tê gì. Dần dần cũng có người sực hiểu. Song tất thảy vẫn chỉ im lặng vì không biết nên làm gì cho đúng, chờ đợi Đàn anh giáo dục Not lên tiếng hô, “Năm nhất! Cho tôi xin một người đại diện!”

Lại là Thiew bị đẩy ra đại diện như thường lệ. Cậu chàng bước tới khán đài với bộ dạng nửa can đảm, nửa sợ sệt, vì lỡ Đàn anh giáo dục từ chối thêm lần nữa thì chắc bẽ bàng chết mất. Đàn anh Not vẫn đứng cản trên bậc thang đầu tiên của khán đài, không hề suy suyển, mắt nhìn chằm chằm vào người đại diện của năm nhất như đang thử lòng, cuối cùng tuyên phán điều mà toàn thể năm nhất cùng mong mỏi, “Mời lên nhận cờ niên khóa của các bạn!”

Toàn sân vỡ òa bởi tiếng hò reo vui sướng. Mọi ánh mắt đều chằm chằm dõi theo con người đang bước lên bậc cao nhất để nhận cờ... Và rồi đến khi cán cờ nằm gọn trong tay người đại diện, lá cờ tung bay phần phật theo nhịp vẫy, ấy cũng chính là lời tuyên bố chiến thắng khẳng định nămnhất bọn họ đã thật sự, đúng nghĩa, trở thành sinh viên thế hệ mới củangành Kỹ thuật Công nghiệp khoa Kỹ thuật.

Kế đến là bắt đầu nghi thức Baisi quan trọng, các anh chị gọi điều tốt đẹp để chào đón đàn em, buộc dây chỉ vào cổ tay các em, cùng trở thành một gia đình.

Sợi chỉ màu trắng chuyền đến các đàn anh, đàn chị từ các năm lần lượt được buộc vào cổ tay của đàn em đang xếp hàng. Đặc biệt các Đàn anh giáo dục dường như được yêu thích hơn cả, vì ai nấy đều đã bỏ đi tấm mặt nạ hung dữ nên bầu không khí xung quanh nhẹ nhõm hơn hắn, dễ tiếp cận nhau hơn. Ngoại trừ một người vẫn chưa xuất hiện trong nghi thức buộc cổ tay Baisi này.

Kongpob bồn chồn căng mắt tìm kiếm Arthit trong nhóm Đàn anh giáo dục. Từ lúc đi ra thì cậu không còn thấy anh đâu, không hiểu có chuyện gì không bởi trước đó Arthit nói không qua, thế mà lúc sau Not lại đồng ý gọi năm nhất lên nhận cờ niên khóa. Kongpob băn khoăn không hiểu các anh đã thống nhất với nhau hay rốt cuộc thế nào.

Nhìn chung một phần cũng là do cậu làm anh Arthit giận. Sai lầm này, bất kể ra sao, cậu cũng muốn xin lỗi anh Arthit cho bằng được.

Bèn rời khỏi hàng ngũ buộc cổ tay, cậu lẻn ra ngoài sân để tìm kiếm,vô tình bị chị Fang gọi lại, “Oi, em Kongpob! Nào, để chị buộc cổ tay cho.”

Cậu đành dừng chân và ngoan ngoãn chìa tay phải cho chị Fang vì tay trái mắc đeo đồng hồ. Chị Fang vừa dịu dàng buộc vừa gửi lời chúc tốt đẹp song song với thời khắc sợi chỉ trắng được buộc lên cổ tay Kongpob, “Chúc em Kong có bốn năm học thật đáng giá. Chúc em luôn gặp nhiều điều tốt đẹp, cả việc học hành lẫn yêu đương nhé.”

“Em cảm ơn chị.”

Kongpob chắp tay vái với lòng biết ơn chân thành từ sâu nơi tâm khảm. Chính bởi có những người đàn chị như vậy nên cậu mới lấy làm vui mừng vì đã vào học khoa này. Lời trước đó cậu nói với anh vốn dĩ không phải là nói dối. Ấy vậy mà bây giờ, người mà cậu muốn chứng minh nhất lại không có mặt ở đây. Kongpob đánh bạo hỏi chị, “O... chị Fang thấy anh Arthit không ạ?”

“À, Arthit ấy hả? Chắc ở đằng sau khán đài đó.” Sắc mặt chị Fang hơi là lạ, nom giống như đang nhịn cười. Cuối cùng chị cho Kongpob một sợi chỉ, “Đây nè! Dù sao cũng vậy rồi thì để Arthit buộc cổ tay cho em luôn đi.”

Chị cười mím và xoay người nhập hội với đám đông gíữa sán, chỉ còn lại Kongpob bơ vơ cầm sợi chỉ vòng ra phía sau khán đài tờ mờ ánhđèn. Thế nhưng đập vào mắt cậu vẫn là bóng dáng cực kỳ quen mắt của một người đang đứng quay lưng.

"Anh Arthit!”

Người kia bất ngờ vì bị gọi giật, liền nhanh chóng quaylại nhìn. Khoảnh khắc thấy rõ khuôn mặt đối phương, Kongpob chợt sững người. Không hề có dáng vẻ của một cơn thịnh nộ như cậu tưởng tượng, mà ngược lại, là dấu vết ướt át và sưng phù từ đôi mắt đo đỏ, tới nỗi cậu phải âu lo cất lời,"Anh có bị sao không ạ?”

"Không! Không có bị gì. Trời nóng nên tôi đi rửa mặt. Sao hả? Có vấn đề gì hay sao?”
Arthit nhanh chóng đanh mặt, phủ định vội vàng nhưng lại chẳng khác nào có tật giật mình. Kongpob mang máng hiểu ra nhưng vẫn đáp,“Dạ không có.”

“Nếu không có thì về sân đi. Đang Baisi cơ mà, sao cậu lại bỏ đi giữa chùng?”

Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục mở miệng đuổi cậu một cách bực bội,định bước ra sân thì bị cậu gọi giật lần nữa.

“Khoan đã, anh Arthit, anh buộc cổ tay cho em được không ạ?”

Kongpob giơ sợi chỉ trắng cho anh. Arthit không biết cậu móc đâu ra sợi chỉ, nhưng với tư cách đàn anh, thì anh bắt buộc phải cầm chỉ theo đúng phép tắc truyền thống.
Arthit đợi thân hình cao ráo kia chìa cổ tay phải đã được buộc sẵn một vòng chỉ ở đó. Thế nhưng thằng nhóc năm nhất lại đổi ý đột ngột, “Em nghĩ bên này thì hơn.” Sau đó lưỡng lự tháo đồng hồ tay trái.

Arthit buột miệng mắng, “Lắm chuyện!”
Dù vậy, Arthit vẫn buộc chỉ vào cổ tay trái của Kongpob, miệng bâng quơ ra lệnh, “Giữ gìn lá cờ thay tôi."

Câu nói rất đỗi ngắn ngủi nhưng ý nghĩa quý giá biết chừng nào! Nó có nghĩa, anh đã công nhận cậu là một phần của khoa Kỹ thuật, là đàn em của ngành.

“Em sẽ chăm lo từ tận trái tim luôn.” Kongpob khẳng định chắc nịch cùng nụ cười ngây ngốc.

Anh thấy nụ cười ấy quá đần độn nên vô thức siết chặt vòng chỉ, “Xong rồi"

“Em cảm ơn anh Arthit.”

“Ờ." Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục chỉ trả lời cụt lủn.

Chờ mãi mới xong để đi, anh định quay đi thì bị gọi giật lần nữa.

“Khoan đã...”

“GÌ NỮA VẬY!?” Arthit suýt nhảy dựng lên vì cáu, quay phắt người lại liền gặp ngay nụ cười nhẹ nhàng ẩn hiện trên khuôn mặt Kongpob.

Cậu chàng mở lời với một câu nói như thể đã “bắt thóp” khiến mắt Arthit trợn to, “Nếu khóc nữa thì nhớ nói với em nhé. Đừng lén khóc một mình. Em sẽ lau nước mắt cho anh.”

“KONGPOB!”

Nhưng Kongpob đã mau lẹ chạy tót về phía giữa sân rồi, chẳng kịp nghe tiếng mắng mỏ sau lưng.

Đoan chắc lần này anh Arthit không giận cậu hơi phí! Cơ mà dẫu biết vậy, cậu vẫn cố ý trêu chọc cho anh nổi điên lên. Diệu kỳ ở chỗ, nổi giận là vậy nhưng đã không còn bất kỳ sự vướng mắc nào giữa hai người như những lần cãi cọ trước đó...

Hoặc chăng vì Kongpob biết trái tim của cậu đã tiến thêm một bước nữa đến gần trái tim của người đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top