QUY TẮC 14
DANH DỰ CỦA ĐÀN ANH GIÁO DỤC
"Tối nay ạ? Em rảnh... Vâng, được ạ. Gặp lại sau ạ."
"Gọi cho gái nào vậy, Kong? Giọng ngọt dữ" Aim gắp sợi Yen Ta Fo vào miệng nhưng nhìn thôi cũng đủ biết cậu chàng đang căng anten hết cỡ để hóng hớt đứa bạn nói chuyện điện thoại, không chừa chữ nào.
Đâu chỉ Aim, mà cả mấy đứa bạn túm tụm nhau ngồi ăn quanh bàn cũng bày bộ dạng cực kỳ quan tâm, phòng khi Nam vương trường có gái tán tỉnh thì họ sẵn sàng làm quân sư tư vấn miễn phí, biết đâu lại được cơ may Nam vương mối thêm cho vài cô xinh đẹp. Ai nấy đều dỏng tai nghe Kongpob trả lời.
"À... Chị mã số rủ đi ăn liên hoan gia tộc hôm
nay thôi."
Hi vọng dập tắt, bạn bè chưng hửng, quay về đĩa cơm .
Thiệt tình... Có thằng bạn đẹp trai cũng như không, chả được lợi lộc gì hết. Từ hồi Kongpob thắng danh hiệu Nam vương trường, có biết bao người ngấp nghé để mắt tới cậu, nào con gái, nào gay kín, gay lộ... đều có đủ, cơ mà cậu chẳng thèm để ý, tự rào chắn bản thân, quen ai cũng quen xã giao, giống như thuộc tuýp người sống nội tâm vậy, thoạt nhìn thân thiện, nhưng hiếm để người nào tiếp cận được suy nghĩ bên trong.
Aim cứ hay than thở thế này, "Bọn tao tiếc giùm mày lắm. Có mặt đẹp mà không biết xài."
"Tao không có thời gian. Nội học hành với tham gia hoạt động thôi đã đủ hết ngày rồi. Thứ Bảy còn phải đoạt cờ nữa." Kongpob trả lời thành thật. Không phải bản thân cậu vô cảm với con gái hay chuyện yêu đương, chẳng qua hiện tại cậu muốn tập trung vào việc khác. Kể cả đã kết thúc họp cổ động nhưng vẫn còn vô số hoạt động tiếp nối mà cái nào cũng phải dốc toàn lực mới được.
"Ờ, nhắc vụ đoạt cờ, tò mò không biết mấy ảnh sẽ làm gì ta? Mày tranh thủ đi ăn liên hoan gia tộc mã số rồi điều tra từ mấy anh chị năm ba thử xem." Aim vỗ vỗ vai cậu, cười ranh mãnh, mấy đứa bạn còn lại cũng nhao nhao ủng hộ.
Tự dưng bị đổ lên vai danh thám tử bất đắc dĩ, Kongpob lắc đầu từ chối, cố giải thích là cậu chỉ đi ăn, nhưng cuối cùng bị trấn áp tâm lý rằng làm thế vì cả khóa, Kongpob đành nhận mệnh.
Đúng sáu giờ tối, Kongpob lê thân đi thi hành nhiệm vụ gián điệp tại quán thịt nướng trước trường mình. Đây là địa điểm quen thuộc trong mấy phi vụ tụ tập, liên hoan gia tộc mã số nhờ giá rẻ mà lại ngon. Khách đến ăn toàn là sinh viên trường. Kongpob chỉ lia mắt một cái liền thấy ngay đàn chị mã số đang ngồi bàn trong cùng
"Em chào chị Ple." Cậu đưa tay lên vái.
Người chị cùng mã số của cậu diện mạo trẻ trung, đặc biệt đôi mắt hớp hồn không đổi, hệt như lần trước mang sách và bánh tặng cậu. Nhưng lần này có thêm một chị khác vóc người nhỏ con, mặt mũi đáng yêu cùng một anh cao cao mà cậu không quen cũng ngồi ở đó.
"Em Kongpob, để chị giới thiệu. Đây là chị Nunnun - chị cùng mã số năm ba. Còn anh này là anh Park - anh cùng mã số năm tư."
"Xin chào ạ. Em xin lỗi vì đến muộn. Các anh chị đợi lâu chưa ạ?" Biết ở đây đều là thành viên thuộc gia tộc mã số 0062, Kongpob lễ phép chắp tay vái và hỏi thăm một cách rụt rè, vì cậu là em bé nhất mà lại để các anh chị đợi ngay từ lần liên hoan gia tộc đầu tiên thì có vẻ không phải phép cho lắm.
Tuy nhiên chị Nunnun lắc đầu, nói thân thiện, "Không muộn mà, bọn chị cũng vừa đến thôi. Đông người nên đến sớm để giữ bàn kẻo lát lại hết chỗ.
"Còn ai nữa ạ?" Cậu chau mày khó hiểu. Gia tộc mã số đủ bốn năm rồi mà, chả lẽ cả mấy anh chị đã tốt nghiệp cũng tới nhập tiệc?
Phỏng đoán của Kongpob chỉ đúng một nửa. Lần này đổi lại là chị Nunnun sửng sốt, "Ơ, Ple vẫn chưa báo với em ấy hả? Thế để chị nói cho... Là như vầy nè, em Kongpob. Chị cùng mã số của bọn mình vừa tốt nghiệp năm ngoái là chị Fon, yêu một anh cùng năm gọi là anh Tam, tháng sau cưới nhau rồi đấy. Trước giờ ngành mình có truyền thống là nếu đàn anh, đàn chị của hai gia tộc mã số kết hôn với nhau thì hai gia tộc đó phải kết hợp thành gia tộc sui gia. Thế nên chúng ta phải gọi gia tộc mã số bên phía anh Tam đến ăn tiệc cùng"
Kongpob gật gù thấu hiểu. Giờ mới biết còn có truyền thống như vậy, nghe chừng cũng dễ thương, còn giúp các đàn em khác mã số quen biết nhau nữa.
"Vậy gia tộc kia mã số gì ạ?"
"0206, chỉ đổi chỗ mấy số trong mã 0062 thôi. Nên mọi người hay khen anh Tam và chị Fon như định mệnh vậy.
Chị Nunnun mơ mơ mộng mộng làm anh Park năm tư cười phá lên chê sến súa, kết cục là bị chị Nunnun quê độ đánh vào vai. Đúng lúc này, có một nhóm người cũng đang thẳng tiến quán thịt nướng.
"Ơ, kia kìa! Đến rồi kìa!"
Có vẻ gia tộc 0206 đã hẹn gặp nhau ở ngoài trước rồi mới vào một thể, báo hại đàn em đưa tay vái chào đàn anh, đàn chị không kịp, đặc biệt là với anh Tam - người đàn anh lớn tuổi nhất mà mặt non choẹt, nhìn là biết có lai Trung Quốc, dù có cặp kính hỗ trợ cũng không giúp đôi mắt ti hí kia to thêm được phân nào. Ngược lại, chị Fon là con lai trắng trẻo, mắt sáng ngời, xinh đẹp rực rỡ đến độ có mấy người trong quán trộm quay lại ngắm. Nhưng chị không quan tâm, chỉ bước phăm phăm đến chỗ Kongpob, "Úi, em là Kongpob Nam vương ấy hả? Chị mới chỉ xem ảnh dự thi trên website thôi. Trời trời, người thật đẹp trai ăn đứt cả trong ảnh."
Kongpob cười bẽn lẽn nhận lời khen, lưng cảm nhận được tia ghen tuông của chú rể tương lai bắn tới. Anh Tam hắng giọng, ho khan kêu gọi sự chú ý, "Nào, giới thiệu nhau nào. Đây là em mã số 0206 năm nhất, tên Lin. Kia là năm hai tên Tat và năm tư tên Pete. Đứa năm ba đang dở chút việc, tí nữa vào sau."
Cô bé tên Lin cắt tóc ngắn, ngoại hình có vẻ mạnh mẽ. Còn năm hai và năm tư đều là con trai thuộc mẫu người năng động, vui cười. Bên phía mã số 0062 cũng bắt đầu giới thiệu để xây dựng sự thân thiết, bởi từ rày về sau, hai gia tộc mã số này chính thức trở thành hai gia tộc sui gia của nhau.
Đủ mặt đại biểu rồi thì nướng thịt tiệc tùng thôi. Ăn liên hoan kiểu buffet thuận tiện ở chỗ ai muốn ăn gì tự lấy, không cần phải ngại. Nhóm Kongpob đi đông nên bàn được chia làm hai bếp, hội cao tuổi ngồi một bên, các em nhỏ ngồi một bên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả trong bầu không khí thoải mái, dần dà quen thuộc nhau hơn. Chợt anh Tam phía đầu bàn đứng dậy, vẫy vẫy ai đó trước cửa quán, "Ê, Aioon, đây đây!"
Chắc là người học năm ba mà anh Tam nói dở việc ban nãy, tên đáng yêu vậy, Kongpob đoán là nữ, bèn ngoái lại nhìn qua chủ nhân cái tên, để rồi ngỡ ngàng khi thấy chiếc áo thực tập kỹ thuật quen mắt. Đương sự đi đến gần, chắp tay lên vái một cách lễ độ khiến Kongpob trố mắt, "Em chào anh. Mà đã nói rồi, đừng gọi em là Aioon mà, gọi đúng tên Arthit đi chớ!"
Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục trưng vẻ căng thẳng như thể đó là chuyện sinh tử. Trái lại, anh Tam nói bông đùa, "Ơ, thì tên thường gọi của mày là Aioon mà. Anh gọi từ năm nhất rồi, quen miệng"
"Nhưng giờ em đã học năm ba, là trưởng nhóm Đàn anh giáo dục đó anh!"
Arthit đặc biệt nhấn mạnh sáu chữ "trưởng nhóm Đàn anh giáo dục". Càng có mặt năm nhất ở đây thì anh càng phải giữ ấn tượng. Nhỡ để ai biết anh có cái tên thường gọi cực kỳ ẻo lả là Aioon, chắc anh đập đầu vào gối vì hổ thẹn mất. Nhất là với cái đứa mà anh liếc mắt đã thấy cậu ta ngồi tò tò cuối bàn, còn đang trố mắt nhìn anh mà theo anh hiểu, thì là vừa bất ngờ, vừa buồn cười.
Biết ngay là sẽ gặp phải thằng nhóc năm nhất 0062, anh làm sao quên nổi mã số này? Vốn định xuất đầu lộ diện thật ngầu cho cậu ta biết anh là một người thuộc gia tộc, để cậu ta biết đường mà cư xử phải phép hơn. Xúi quẩy thế nào anh lại mắc lịch học nên tan muộn, guồng chân phóng đến đây bằng hết sức bình sinh vẫn đến chót, vậy mà chưa đủ, vừa đến đã bị bô bô ngay cái tên đáng thẹn! Nếu biết thế, anh đã dặn anh Tam từ trước cho rồi.
Arthit ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. Cũng may anh Tam thức thời ngộ ra, dù cái ngộ ra này có hơi chậm trễ, "À à, anh quên mày làm Đàn anh giáo dục rồi. Ơ nhưng mà kết thúc họp cổ động rồi mà nhỉ?"
"Vẫn còn đoạt cờ với đoạt bánh răng ngành nữa anh"
Chính bởi vì còn tận hai trận chiến nữa nên Arthit vẫn phải gìn giữ hình tượng Đàn anh giáo dục. Thú thật anh muốn cạo râu, cắt tóc, lột cái vỏ hung dữ đi lắm rồi, nhưng chỉ sợ đến lúc ấy ra lệnh làm cái gì, đám đàn em cũng không thèm sợ nữa thì nguy.
"Thế có kế hoạch đoạt cờ như nào chưa?"
Câu hỏi mở ra đề tài quan trọng làm "thám tử" Kongpob dựng tai lên nghe thật kỹ hòng thu thập thông tin đem về chia sẻ cho bạn bè, cơ mà vẫn bị bắt bài vì ai kia đã biết tỏng.
"Cái đó không nói ở đây được, cơ mà đảm bảo dữ dội không kém gì khóa của anh đâu." Trong lời nói mập mờ ý tứ dọa dẫm làm Kongpob hết đường thám thính.
Có trưởng nhóm Đàn anh giáo dục ở đây như vậy, nhiệm vụ của Kongpob coi như thất bại từ trong trứng nước. Cậu thấy Arthit cười tà tà như kiểu thắng thế, ngay sau đấy anh liền xanh mặt vì anh Tam tiếp tục bô bô, "Ờ, đợt anh làm, khóa chúng mày vừa phải chạy quanh trường vừa phải hát bài của khoa mà. Vẫn nhớ chúng mày phải banh miệng hát trước ký túc xá nữ lúc bốn giờ sáng, bị bác quản lý cầm xô chậu ném vào đầu, cả ngành chạy tán loạn, ha ha ha ha ha."
Lại thế rồi, sư huynh ơi, em lạy anh! Nhìn tình thế đi kìa! Thằng nhóc năm nhất nhịn cười nội thương rồi kìa!
Arthit xoa xoa thái dương, ai oán trước sự "xà lơ" của ông anh mã số. Thay vì giúp anh giữ gìn sĩ diện Đàn anh giáo dục, anh Tam lại hết lần này tới lần khác làm nó càng hài hước gây cười. Cứ đà này ở lại, chẳng biết anh Tam sẽ tiếp tục lôi thêm thông tin nào ra để "dìm" anh nữa đây. Arthit đành kiếm cớ rút lui để chấm dứt cuộc hội thoại, "Em đi gắp thịt nhé." Rồi nhanh nhanh chóng chóng đi về phía khu vực gắp đồ ăn, không còn quan tâm mình sẽ bị đem ra bàn tán gì nữa. Dù sao cũng đỡ hơn phải cam chịu để cho đàn em chê cười.
Kỳ thực Arthit không giận anh Tam, phải nói là còn khá thân thiết, chẳng qua tính anh Tam thích đùa, anh cũng hiểu. Nhưng anh Tam chuyên trị trêu đùa mà chẳng thèm quan tâm tình huống. Nhiệm vụ Đàn anh giáo dục của Arthit vẫn chưa kết thúc hẳn, kêu anh nhập bọn cùng cười nói đâu có được. Đã thế còn thêm ánh mắt long lanh của thằng quỷ năm nhất cứ bắn về anh tới tấp nữa chứ.
Ôiiii... Tại sao lần nào cậu ta cũng phải có mặt ở những chỗ không nên có mặt vậy!?
Một khi bức bối thì phải giải tỏa bằng cách ăn thôi. Arthit gắp thịt vào đĩa đến khi gần đầy, lại thấy rau bên cạnh, muốn gắp luôn một lần để đỡ mất công đi đi lại lại, kết quả đĩa nhiều đến nỗi bắt đầu khó cầm. Anh loay hoay tìm cách giữ thăng bằng ba cái đĩa trong tay, bỗng một đĩa bị cầm lấy, chẳng ai xa lạ ngoài cái người thường có mặt ở những chỗ không nên có mặt. Cậu ta vừa tủm tỉm vừa bắt chuyện với anh, "Để em cầm giúp nhé" Còn tỏ ra tốt bụng, tình nguyện giúp đỡ, "Giờ em mới biết tên thường gọi của anh là Aioon đấy ạ.
"Ai cho phép cậu gọi tôi bằng tên đó!?" Arthit lập tức khiển trách. Biết ngay là bị bê đi chọc ghẹo mà. Còn chưa đầy ba phút, cậu ta đã tung tăng ra khỏi bàn, mò đến tận chỗ anh rồi.
Thật sự tên thường gọi này cũng chẳng "thường" lắm, không nhiều người biết ngoài mấy đứa bạn thân, mà bọn nó cũng quen gọi anh là Arthit hơn bởi lý do là gọi tên Aioon nghe ớn ớn. Đáng lẽ gọi Oon thôi cũng được, cơ mà mỗi lúc chúng nó gọi "thằng Oon" phát âm lại na ná "Aioon", rốt cuộc anh không chịu cho bạn bè gọi nữa. Dù sao cái tên đó cũng quá ẻo lả, không hợp với anh. Có điều dường như ở đây lại không ai thắc mắc cả, đến cả Kongpob cũng thắc mắc, "Tại sao vậy ạ? Em thấy gọi 'anh Oon' khá hay mà."
"Còn dám gọi nữa, tôi sẽ ra lệnh cho cậu hít đất ngay giữa quán đấy... Mà cấm đi nói cho ai, nghe chưa?"
Arthit dứ dứ như thể sắp sửa ra lệnh thật. Kongpob liền bày vẻ yếu đuối, ngoan ngoãn vâng dạ, "Vâng, anh Arthit."
Chủ nhân cái tên gật đầu hài lòng. Phải để cậu biết ai mới là đàn anh, ai mới là đàn em, đừng hòng hành xử quá phận. Anh định cầm đĩa về bàn, thì tiếng hỏi nhỏ nhẹ sau lưng giữ anh lại.
"Ơ, thế anh hết đau chưa?"
"Ừm, hết rồi."
"Vậy thì đỡ rồi. Em không phải lo lắng nhiều cho anh nữa.
Arthit dừng chân, nhìn nụ cười nhàn nhạt nở trên môi Kongpob. Khác ở chỗ, nó không phải nụ cười khiêu khích như lần đầu, mà dường như mang vẻ nhẹ nhõm yên tâm khiến anh nhớ lại lúc cậu tới chăm sóc anh tại phòng, bởi chúng rất giống...
Từ ánh mắt đến nụ cười, đều chan chứa sự thành tâm, anh cảm nhận được.
Không nói gì cả, anh xoay người về bàn, ngồi xuống cạnh anh Tam. Khi này, anh Tam đang thao thao bất tuyệt về chủ đề mới, nạn nhân vẫn là mấy người đàn em còn lại, "ờ nè, sao hai đứa năm nhất lại chọn học khoa Kỹ thuật trường mình vậy?"
"Vì trường gần nhà em nhất ạ"
Đáp án của Lin làm cả bàn câm nín. Anh Tam nhíu mày hồ nghi, song Lin vẫn khẳng định đó là sự thật. Mọi người cười vang vui vẻ, bảo đó là lý do nghe chân phương, còn anh Tam hỏi nốt đàn em năm nhất còn lại, "Thế em thì sao? Chắc không phải do gần nhà nữa đâu nhỉ?"
Kongpob lắc đầu, thật thà trả lời lý do, "Không phải ạ. Thật ra em thích học Kinh tế, nhưng mẹ muốn em học Kỹ thuật nên em nhập học ở đây"
Cả bàn ăn nhất thời yên ắng, đồng loạt quay sang nhìn cậu, chẳng qua sự yên ắng lần này mang tầng ý nghĩa khác, đến cả Arthit đang cầm đũa gắp thịt cũng khựng lại lưng chừng
Chị Fon là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc, "Ơ, thế sao không học ngành mình thích vậy? Chứ gượng ép học thứ mình không thích tận bốn năm ngột ngạt lắm đó, mà cơ hội không phải lúc nào cũng có. Chị nghĩ em Kong nói chuyện lại với mẹ thử xem. Dù sao cũng là tương lai của em mà!"
"Có người cũng từng nói thế ạ."
Kongpob thừa nhận mình có cân nhắc về chuyện này nhiều lần. Cậu thích cổ phiếu, các con số kinh tế và muốn làm việc liên quan đến chúng song bản thân cũng không muốn chống đối ý mẹ đặc biệt là khi mẹ đặt kỳ vọng nhiều, nên đôi khi cảm giác lòng mình đấu đá nhau. Ngay cả bây giờ, cậu vẫn còn lưu luyến ước mơ lắm.
"Ừ, không thích học thì bỏ, năm sau thi lại cũng được. Năm nay anh vẫn coi em là em mã số của bọn anh. Anh sẽ đãi hết mình, đừng lo!" Anh Tam đế thêm, trao cho Kongpob chút động lực.
Cậu mỉm cười nhận tấm lòng của các anh chị. Có những đàn anh, đàn chị cùng mã số tốt bụng thế này là một trong những điểm cậu tự hào nhất khi học khoa Kỹ thuật.
Một khoa giàu lòng đoàn kết và gắn bó giữa các anh chị em theo cách đầy vững chắc.
Tiệc thịt nướng gia tộc mã số tiếp tục giữa làn khói nướng và tiếng trò chuyện gần gũi, mãi khi đồng hồ chỉ tám giờ mới giải tán. Mọi người cảm ơn người chủ trì khóa trên đồng thời chúc phúc cho cặp đôi cô dâu, chú rể, hẹn nhau nhất định sẽ đi ăn tiếp cả bàn món Trung Quốc trong lễ cưới tuần sau, sau đó lục tục ra về. Ai không có xe thì quá giang ô tô của anh Tam. Kongpob đi xe máy tới nên xin phép tự về. Chỉ còn lại trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Arthit vẫn đứng trước cửa quán, chưa đi đâu cả.
Ký túc xá của Kongpob ngay cạnh anh, cậu mới không nhịn được mà hỏi, "Anh Arthit về bằng gì ạ?"
"VIỆC CỦA TÔI!" Anh bất ngờ quát lớn.
Cũng như bao lần khác anh quát để chấm dứt cuộc đối thoại mà thôi, tuy nhiên Kongpob đủ mẫn cảm để nhận ra nó khác biệt với sự cương quyết thường thấy, lần này dường như nó chứa đầy thịnh nộ, mà nguyên nhân của sự bất thường này có lẽ không đầu xa, chính là cậu.
"Anh có giận gì em không?"
Đối phương tức thời ngẩng mặt, ánh mắt gay gắt, "Sao tôi phải giận cậu? Cậu là gì với tôi? Cậu còn chưa được công nhận là khóa dưới. Thâm tâm cậu đâu muốn học khoa này, thế mà tôi không biết đấy." Giọng điệu anh ngập mùi châm biếm.
Kongpob cố phân bua, "Nhưng bây giờ em đang là sinh viên khoa Kỹ thuật mà."
"Hừ, cậu dám chắc mình thật sự muốn học khoa này không hả? Nếu không muốn học Kỹ thuật thì ngay từ đầu đừng có vào, chiếm chỗ của người khác. Cậu có biết bao nhiêu người muốn học khoa này lắm không? Vào đây học chơi chơi rồi về sau bỏ, đi học cái khác, ÍCH KỶ!" Đến từ cuối, Arthit đã chuyển thành hét.
Kongpob đờ người trước sự khinh miệt nơi anh, tâm trí bối rối, không hiểu cớ sao anh nặng lời như vậy với mình.
"Em có lý do của riêng em, và em cũng không đến đây để "học chơi chơi". Mọi hoạt động của khoa Kỹ thuật, em đều tham gia. Em cũng có ý định đoạt cờ bằng được nữa."
Lời phân trần chỉ là vô ích, vì anh vẫn giữ nguyên vẻ chế nhạo, "Thôi khỏi khoác lác. Tưởng đoạt cờ mà dễ à?"
"Em chắc chắn làm được!" Kongpob khẳng định một cách tự tin, ánh mắt hừng hực không sờn lòng càng khiến trưởng nhóm Đàn anh giáo dục điên tiết.
Đương nhiên anh biết chứ. Đâu phải anh không biết Kongpob tham gia đầy đủ mọi hoạt động, mà chính bởi thế anh mới tin cậu thật sự muốn học khoa Kỹ thuật. Ai ngờ sự thật trần trụi phản bội lại suy nghĩ. Vậy mà cậu còn dám nói cứng sẽ đoạt cờ bằng được. Người không có trái tim yêu khoa mà dám khẳng định như thế, chả lẽ cậu không coi đàn anh và danh dự khoa Kỹ thuật ra gì?
Arthit toan mở miệng mắng tiếp, bỗng có tiếng động cơ xe máy tiến đến gần, tới khi xe đỗ xịch trước cửa quán mới thấy đó là Not, hẳn là đến đón Arthit. Anh mau lẹ nhảy lên yên xe, cằn nhằn, "Đi đâu vậy Not? Mẹ nó, rõ lâu. Tao gọi điện từ lâu rồi mà. Thôi về thôi!"
"Ơ... Thế nhóc kia định về thế nào?" Vừa hỏi mang ý tốt, Not vừa trỏ tay về phía Kongpob đang vái mình.
Arthit gắt gỏng, "Kệ nó. Nó lớn rồi, tự về được. Mày đi giùm tao!"
Bị hối thúc, Not đành lái xe đi trong khó hiểu, bỏ lại nhóc đàn em ở lại. Không cần hỏi cũng biết lại cãi cọ nhau rồi, nhìn cái người đang phụng phịu ngồi sau lưng Not là hiểu.
"Mai mày gọi họp đi. Tao sẽ thay đổi kế hoạch đoạt cờ. Chết tiệt, tao sẽ làm thật căng luôn."
"Năm nhất lại làm gì chọc mày nổi máu hả?" Not chán ngán hỏi thẳng. Ba máu sáu cơn đến nông nỗi này thì chắc là vụ gì gay gắt lắm đây, mà nguyên do thì chắc vẫn là thằng nhóc kia như mọi lần.
Quả nhiên, từ sau lưng Not vang lên giọng điệu nổi nóng, hòa vào làn gió, "Hừ, mày biết không? Thằng 0062 kêu nó muốn học Kinh tế nhưng bị mẹ bắt học khoa Kỹ thuật!"
"Rồi sao?"
"Xong nó kêu sẽ bỏ rồi thi lại!"
"Ơ, thì đúng đắn mà. Nó không thích thì nó bỏ đi thi lại, học lại chứ sao? Nhớ thằng Win không? Nó cũng bỏ đi học Nghệ thuật Truyền thông á"
Cái tên cũ của đứa bạn từng chung nhóm hồi năm nhất nhắc Arthit tỉnh ngộ chút đỉnh...
Đúng rồi. Khóa anh cũng có tận mấy người bỏ đi học lại, có trường hợp vì không thích, có trường hợp vì theo không nổi, không thích nghi được. Lúc đó anh đâu có nổi nóng gì, còn dễ dàng chấp nhận nữa kia.
"Rốt cuộc mày cáu gắt quái gì thế? Đừng nói chỉ vì chuyện đó nha.
Không có tiếng Arthit đáp lại, bởi lẽ anh cũng không lý giải nổi vì sao bản thân phải hậm hực. Chỉ vì Kongpob tính bỏ đi học lại ư? Làm gì hệ trọng nhường vậy? Anh còn kiếm chuyện cãi nhau với cậu ta nữa chứ.
Cũng không phải chỉ có một lý do làm Arthit bực bội. Chẳng qua vì danh dự của Đàn anh giáo dục bỏ công tận tụy cho đàn em cảm động, nhưng rồi đàn em vẫn không có tình yêu dành cho khoa, bảo anh ngồi yên làm sao nổi? Và thậm chí còn một lý do nữa làm anh đặt cảm xúc vào quá nhiều, có lẽ chỉ do anh...
"... Không có gì. Tại ăn thịt nướng thấy không ngon." Arthit nhỏ giọng Cơn giận giảm phân nửa, nhưng nhói lòng gia tăng.
Phải vậy. Một lý do nữa khiến anh bực bội là vì suốt buổi, anh không còn cảm nhận được vị ngon của thịt nướng nữa, kể từ sau khi nghe thấy ai đó nói, đang lưỡng lự sẽ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top