QUY TẮC 10
KHÔNG ĐƯỢC GIỮ BÍ MẬT VỚI ĐÀN ANH GIÁO DỤC
Sân khấu đã sẵn sàng... Ánh sáng đã sẵn sàng... Nhưng Kongpob chưa sẵn sàng.
“Xin chào quý Ban Giám khảo và các bạn! Đã đến thời điểm mà tất cả mọi người mong đợi. Cuộc thi Hoa khôi & Nam vương của trường sắp sửa được bắt đầu ngay lúc này đây!”
Qua giọng nói của hai nữ MC trên bục sân khấu ngoài trời cùng tiếng hò hét vang dội, không cần nhìn cũng biết số lượng khán giả đã vượt quá sức chứa bởi sau cuộc thi sẽ là màn trình diễn nghệ thuật từ các ban nhạc nổi tiếng. Có thể coi đây là sự kiện bế mạc cho Freshy Games lần này, có tên Freshy Night.
Không riêng gì năm nhất, mà đông đảo sinh viên trong trường đến từ mọi niên khóa đều tụ hội tại đây, cùng chờ đợi kết quả cuộc thi Hoa khôi & Nam vương sẽ xướng tên đại diện khoa mình, ánh mắt họ đổ dồn về phía sân khấu, chờ đợi trong háo hức...
Khung cảnh hân hoan ấy lại đối lập hoàn toàn với tâm trạng của Kongpob sau cánh gà.
Thú thật là cậu không tự tin về chiến thắng cho lắm, muốn giành ngôi vị Nam vương chẳng dễ dàng gì hơn so với các môn thi đòi hỏi tinh thần teamwork cả. Hoa khôi và Nam vương thi chung với nhau, nhưng kết quả công bố thì vẫn quyết định theo từng người riêng biệt nên xem như đây là cuộc chiến cá nhân, chưa kể một điều quan trọng là cậu còn một lời hứa với một người trước đó.
Có hối hận hay trách ai cũng chẳng kịp nữa vì mọi thứ đã đạt thành thỏa thuận rồi, lỡ cậu thua thì 100% cậu sẽ bị Arthit hành lên bờ xuống ruộng cho chừa tội ngạo mạn thách thức, thậm chí có thể anh còn sử dụng cậu làm cái cớ để ra lệnh phạt cả khóa năm nhất. Một mình cậu bị phạt thì không sao, nhưng phải gánh vác trách nhiệm của tất cả bạn bè đồng khóa thật quả là một nhiệm vụ nặng nề.
Không biết liệu cậu có đúng vì đã trêu đùa anh chỉ bởi cậu thích đùa hay không nữa...
Kongpob thở hắt, mặt mày căng thẳng. Có lẽ nội tâm cậu thể hiện rõ mồn một qua nét mặt nên chị Minnie vừa chăm chút trang phục cho cậu vừa an ủi, “Em Kongpob, hồi hộp quá à? Sao mà trông căng thẳng thế? Không được thế đâu, phải cười lên nhé. Nhỡ không cười nổi thì cứ nghĩ đến giải thưởng cũng được. Chị nghe đồn năm nay nhiều nhà tài trợ lắm, nếu thắng thì vui ha.
“Nếu thắng”? Nếu thắng thật thì vui thật ấy chứ, vì sẽ có một người phải làm theo một yêu cầu của cậu cơ mà. Dù Kongpob chưa nghĩ ra sẽ yêu cầu gì, song chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt bực bội của Arthit thôi cũng để làm cậu quên đi mọi thứ mà khẽ mỉm cười rồi. Nụ cười nhẹ nhàng đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt chị Minnie, chị mới ghẹo cậu, “Úi chà, mới nhắc giải thưởng một cái mà miệng đã cười toe toét thế kia, hơi bị tham lam đó nhóc. Cơ mà cười là được rồi. Duyên lắm!”
Tiếng nhân viên hậu cầu từ sau sân khấu vang lên nhắc nhở, “Đại diện khoa Kỹ thuật xong chưa? Chuẩn bị lên sân khấu!”
Chị Minnie hối hả dẫn Kongpob và Praepailin - đại diện thi Hoa khôi của khoa - lên sân khấu cùng lời động viên nhiệt tình, “Tiến lên nào các em của chị! Cố lên nhé!”
Đèn sân khấu bật tối đi, chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn. Kongpob lần nữa đưa mắt về phía khán giả. Ở trên đây thật khó nhìn ra ai với ai, nhưng cậu biết người ấy có mặt. Hít một hơi thật sâu, Kongpob tập trung tinh thần cho tiết mục trước mắt.
Màn biểu diễn của khoa Kỹ thuật sắp sửa bắt đầu...
Prem vừa nhồm nhoàm ăn thịt nướng, vừa hỏi Arthit, “Bình thường có bao giờ mày quan tâm mấy cái này đâu, hôm nay ngọn gió nào khiến mày kéo tao đi xem cùng vậy?”
Lúc này hai người đang đứng cách sân khấu và hàng ghế cổ động của sinh viên năm nhất khá xa, gần sát khu ăn uống. Dòng người đã bu kín trước khu vực sân khấu để đón xem các tiết mục tranh tài ngôi vị Hoa khôi và Nam vương, nhưng Arthit chẳng mảy may chú tâm, chỉ trả lời hời hợt, “Cái chính là muốn xem mấy ban nhạc buổi diễn gần cuối thôi mà”
“Ồ... chỉ xem ban nhạc mà nằng nặc lôi tao đi từ tận sáu giờ!”
Arthit câm nín trước lời phàn nàn... quá chuẩn của Prem, bởi lẽ các anh tan học gần sáu giờ, vừa ra khỏi lớp, anh đã kéo Prem đi xem bóng rổ, áo đồng phục khoa còn chưa thay, cơm tối cũng chưa ăn nên giờ mới phải đứng đây ăn tạm cho đỡ đói. Arthit cố lấp liếm, “Mày chỉ được cái mồm! Chính mày cũng muốn xem đấy thôi. Tạo rủ mỗi mày còn mày rủ thêm cả chục đứa đi cùng”
Prem đương nhiên không còn lời nào để cãi, đành xiên lấy miếng thịt của Arthit hòng chữa ngượng, tìm kiếm lý do cãi trả, “Tao lôi thêm mấy thằng kia để dọa nạt đàn em tí ấy mà. Đến đông thì tụi nhóc mới sợ, sợ quá mới thua, ai ngờ chúng nó thắng hết chứ. Mất mặt quá mày ạ! Nhỡ vòng này mà nó cũng thắng nốt chắc tao thắt bún tự tử mất!”
“Hừ! Nó không thắng nổi đâu.” Arthit khẳng định như đinh đóng cột, không giấu được sự đắc ý.
Thể thao thì còn có lúc hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng, chứ để chiến thắng cuộc thi này đừng hòng dễ. Kongpob làm gì có khả năng đặc biệt nào để mà trình diễn? Cũng chỉ được cái mặt. Đảm bảo cậu ta không thể nào thắng nổi, đã vậy còn dám khích bác anh. Chỉ cần cậu thua là anh sẽ yêu cầu cậu làm trò gì đó thật xấu mặt trước toàn thể trường lớp để cậu không ngóc đầu lên nổi. Chờ đó 0062!
“Tiếp theo, xin giới thiệu phần biểu diễn của Hoa khôi và Nam vương đến từ khoa Kỹ thuật!”
Tiếng loa mạnh mẽ ngắt ngang dòng suy nghĩ của Arthit. Anh hướng mắt về phía sân khấu, trên ấy càng lúc càng tối, chẳng nhìn rõ cái gì với cái gì, đành phải chuyển sang nhìn màn hình chiếu. Tiếng hò la vang ồn ào cùng tràng pháo tay bôm bốp, cuối cùng ánh đèn dần dần bừng sáng, Nam vương khoa Kỹ thuật xuất hiện.
Kongpob ăn vận đơn giản với áo sơ mi sáng màu và quần bò sẫm màu, cảm giác quá đỗi bình thường nếu so sánh với các khoa khác, có khoa thậm chí còn diện đồ lịch lãm tựa một vũ công. Tương tự, Praepailin cũng chỉ mặc một chiếc váy ngắn dễ thương, đầu đội vương miện kết vòng hoa tươi ngọt ngào.
“Xin chào các bạn, chúng tôi là đại diện khoa Kỹ thuật. Hôm nay chúng tôi sẽ biểu diễn một bài hát. Nếu ai ở đây thuộc lời thì hãy hát theo chúng tôi nhé”
Giời ôi! Tưởng gì hóa ra hát hò. Cũ mèm luôn!
Arthit cười khẩy, dời mắt đi, ăn thêm một xiên thịt nữa.
Từ sân khấu vang lên tiếng hát:
“Bạn thân ơi vui quá là vui Bao ước mơ mình vẫn đi tìm...”
Suýt chút nữa đánh rơi cả miếng thịt. Arthit ngỡ ngàng nhìn hai người đang hát, không dám tin Kongpob dám chọn hát bài này. Giai điệu này Arthit nghe từ hồi nhỏ, mỗi thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần lại bật ti vi xem, vì đây là nhạc hoạt hình Doraemon.
“... Bạn thân ơi vui quá là vui
Bao ước mơ cùng túi thần kỳ
Và bao nhiêu bảo bối hay tất cả tất cả mọi điều sẽ xong.
Ước muốn bay cùng cánh chim về nơi phương trời xa.
Á a a~ Mèo máy thông minh đáng yêu ghê, Doraemon~”
Kongpob và Praepailin khoác vai nhau hát từng đoạn, làm khán giả rộ tiếng cười vui vẻ và đồng thanh hát theo. Giai điệu dần trở nên nhanh hơn, biến thành một bài hát tiếng Anh mà ai ai cũng biết:
"Young man, there's no need to feel down
I said, young man, pick yourself off the ground
I said, young man, 'cause you're in a new town
There's no need to be unhappy
It's fun to stay at the Y-M-C-A. It's fun to stay at the Y-M-C-A
They have everything for you men to enjoy, you can hang out with all the boys
It's fun to stay at the Y-M-C-A. It's fun to stay at the Y-M-C-A
You can get yourself cleaned. You can have a good meal.
You can do whatever you feel..."
Người trên sân khấu vừa hát vừa tạo dáng chữ cái Y, M, C, A theo đúng phong cách nước ngoài truyền cảm hứng cho khán giả bên dưới hòa nhịp làm theo. Kỳ thực, giọng hát của Kongpob và Praepailin không quá xuất sắc nhưng họ thành công tạo nên bầu không khí giải trí sôi nổi, khuấy động khác giả, thu hút quần chúng đổ dồn ánh mắt về phía hai người, hòa nhịp hết mình trong bầu không khí rộn vang âm nhạc dù chỉ kéo dài ít phút.
Bóng đèn lấp lóa sau đó tắt bớt, chỉ còn chút ánh sáng nhấp nháy. Nhân viên hậu cần bê ghế và guitar ra giữa sân khấu trong khi Kongpob nói, “Mọi người thấy mệt chưa ạ? Vậy hãy cùng nghe bài hát có giai điệu du dương nhẹ nhàng này nhé. Là bài hát cuối cùng của chúng tôi. Nếu vẫn còn đủ sức thì hát theo chúng tôi nhé.”
Thoạt đầu, Arthit tưởng Kongpob sẽ đánh guitar, nhưng ai ngờ cậu trao nó cho Praepailin lên dây để lấy tông giọng, thật sự hơi khó hiểu vì bình thường sẽ là con trai đệm đàn cho con gái hát. Tuy nhiên, sự hoán đổi vị trí này càng làm khán giả hào hứng gấp bội. Ai nấy chăm chú theo dõi sân khấu. Kongpob bắt đầu cất tiếng hát theo giai điệu guitar nhịp nhàng...
Là bài hát khiến Arthit lặng người lắng nghe...
“Đã nhìn anh thật lâu mà chẳng có dũng khí, cứ lẩn tránh ánh mắt anh hoài
Sợ sẽ có một ngày, anh biết được bí mật em hằng giấu kín
Là bí mật chưa từng thổ lộ cùng ai, em chẳng thể kìm nén thêm nữa Càng kề cận anh, em càng muốn mở lòng mình
Nhìn vào mắt anh khiến lòng em quặn thắt, thật khó để giữ kín tình yêu Và trong nỗi niềm riêng tư của anh, liệu có em ở đấy? Xin anh hãy chia sẻ bí mật ấy cùng em.
Ghi nhớ giọng nói anh trong tâm trí này, ngồi đây nghĩ ngợi mãi Cũng bởi anh, con người tuyệt diệu, em còn phải giữ lời yêu này đến bao lâu?
Càng kề cận anh, em càng muốn mở lòng mình
Nhìn vào mắt anh khiến lòng em quặn thắt, thật khó để giữ kín tình yêu
Và trong nỗi niềm riêng tư của anh, liệu có em ở đấy? Xin anh hãy chia sẻ bí mật ấy cùng em.”
Tiếng vỗ tay nổi rần rần khi câu hát cuối cùng ngân dứt, khép lại màn biểu diễn của khoa Kỹ thuật. MC bước ra phỏng vấn, “Phần biểu diễn của khoa Kỹ thuật cũng chính là tiết mục cuối cùng của chương trình hôm nay. Tôi tin rằng các khán giả có mặt tại đây đều đã có tiết mục yêu thích cho riêng mình. Trước hết tôi xin được phép phỏng vấn, tại sao hai em lại chọn biểu diễn ba bài hát này?”
“Chúng em lựa chọn những bài hát này để mượn âm nhạc làm biểu tượng cho từng giai đoạn trưởng thành của con người. Bài hát đầu tiên là bài hát thân thuộc từ thời thơ ấu của mỗi chúng ta, bài thứ hai mang âm hưởng sôi động khi chúng ta dần khôn lớn, và khi đã đủ lớn thì chúng ta cũng đủ chín chắn để yêu thầm một ai đó - chính là bài hát thứ ba ạ.”
Câu trả lời của Kongpob vừa lãng mạn vừa mang chút sợ sệt e dè đồng điệu với cảm xúc của rất nhiều khán giả, đổi lại là một tràng pháo tay khen ngợi.
Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược những gì Kongpob nói. Đầu tiên, Praepailin chỉ biết đánh guitar bài Bí mật; còn hai bài kia là do Kongpob nghĩ ai cũng thuộc và ai cũng hát theo được nên mang đi đề xuất với chị Minnie, đương nhiên chị Minnie tán thành vì không cần thể hiện quá nhiều mà vẫn lôi cuốn, tương tác nhiều với khán giả. Việc còn lại là Kongpob chú ý luyện giọng để hát không bị lệch tông, cố khuấy động bầu không khí hết sức có thể, cười thật nhiều là được, chị Minnie dặn thế. May mà mọi thứ SWEDEN đều suôn sẻ, đạt được hiệu quả hơn cả mong đợi.
Arthit xem diễn từ xa mà vẫn cảm nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả dành cho tiết mục của Kongpob. Prem cũng không ngớt trầm trồ, “Dễ là vào vòng trong đấy~”
Arthit nhăn nhó, nghe lòng tắc nghẹn, liền đưa túi thịt xiên cho Prem cầm, vẫn chưa vứt bỏ hết sự tự tin, “Thì cũng chỉ vào vòng trong thôi mà. Quan trọng vòng ứng xử kìa.” Nói thì nói vậy, chứ anh vẫn thấy chờn chọn.
Anh đã quên mất một điều, khả năng ăn nói tháo vát và linh hoạt vốn là tính cách của Kongpob, cùng vẻ bề ngoài và lối cư xử thanh lịch tựa như đặc ân trời ban giúp cậu thu hút mọi người từ bạn bè, khán giả cho đến cả Ban Giám khảo hòa vào tiết mục của mình, cả thảy giúp cho kết quả chung cuộc, Praepailin và Kongpob có khả năng sẽ vượt lên dẫn đầu.
Hai người thay đồ thành đồng phục sinh viên theo đúng quy định, xếp hàng trên sân khấu, chuẩn bị cho vòng thi ứng xử. Câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên bằng cách bốc thăm.
“Tiếp theo xin mời bạn Kongpob - đại diện khoa Kỹ thuật - bước lên phía trước”
Kongpob thò tay bốc ra số 7 từ trong hộp thăm rồi đưa số cho MC. MC lựa từ những chiếc phong bì trên tay cho ra con số tương ứng, sau đó đọc câu hỏi một cách trang trọng như thể đang trong cuộc thi Hoa hậu thực thụ, “Dạ thưa quý vị, sau đây là câu hỏi dành cho thí sinh Kongpob... Cố tình chừa khoảng lặng để nhạc nền vang lên tạo cảm giác hồi hộp cho khán giả, rồi MC mới đọc to câu hỏi, “Bạn có suy nghĩ như thế nào về chế độ SOTUS được sử dụng trong các hoạt động chào đón tân sinh viên? Có nên loại bỏ chế độ này hay không? Và lý do tại sao cần làm như vậy?”
Câu hỏi quả thật rất bao quát và mang tính thời sự, bởi lẽ SOTUS luôn là một chủ đề nóng, đặc biệt là cực kỳ nhạy cảm, rất khó để đưa ra câu trả lời phù hợp. Bản thân Kongpob là sinh viên khoa Kỹ thuật - nơi vẫn đang thực hiện và tuân thủ chế độ này một các chặt chẽ, càng khó để cậu đưa ra kết luận thỏa đáng. Kongpob biết nhiều người phản đối SOTUS, ngay cả cậu cũng từng có cảm nhận như vậy vào thời kỳ đầu. Vô hình trung, câu hỏi ứng xử trở thành thước đo suy nghĩ dành cho Kongpob, lỡ không trả lời ổn cũng đồng nghĩa cậu đã gián tiếp phá hỏng tất thảy.
Kongpob đứng yên giây lát giữa bầu không khí lặng phắc, sắp xếp lại vô số nhận định rối bời trong tâm trí rồi cẩn trọng đưa ra câu trả lời trung thực với suy nghĩ của bản thân nhất, “Tôi cho rằng mọi chế độ được sử dụng trên thế giới đều có ưu điểm và khuyết điểm, phụ thuộc vào việc chúng ta sẽ áp dụng, cải tiến nó trong thực tiễn thế nào mà thôi. Bản chất chế độ SOTUS là tốt, vì giúp gây dựng tinh thần đoàn kết giữa nội bộ sinh viên đến từ nhiều miền Tổ quốc khác nhau, do vậy nếu sử dụng chế độ này vào các hoạt động chào đón tân sinh viên sẽ khá hấp dẫn và còn giúp tạo mục tiêu chung cho một tập thể đông người hết sức dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng nếu người đứng đầu chế độ thi hành không tốt, quá lạm dụng bạo lực, sẽ dẫn đến đàn em mất tin tưởng, không tôn trọng đàn anh, đàn chị khóa trên, còn chưa kể có thể xảy ra cãi vã, đánh lộn. Tôi không thể nói chúng ta cần duy trì hay loại bỏ chế độ SOTUS vì còn phải cân nhắc mục đích của người sử dụng nó nữa. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, bản thân tôi cũng vừa trải qua hoạt động chào đón tân sinh viên được áp dụng SOTUS, từng lời nói hay việc làm của các anh chị trong khoảng thời gian ấy đều chứa đựng ẩn ý riêng, mà cả thảy chúng đều để nhằm mục đích giúp khóa năm nhất chúng tôi có được cuộc sống sinh viên ý nghĩa nhất dưới mái trường này”
Kongpob không đưa ra lựa chọn cụ thể theo hướng nào nhưng có thể xem đây là một câu trả lời rành mạch, trình bày rõ suy nghĩ cá nhân khiến khán giả vỗ tay không ngớt.
Qua màn hình chiếu, Arthit thấy Kongpob nói lời cảm ơn rồi quay về vị trí đứng của mình. Anh quyết định quay lưng bỏ đi. Prem bỗng bị bỏ lại một mình liền gọi í ới, “Ơ kìa, đi đâu đó Arthit?”
“Ờ. Có gì tao quay lại.” Anh đáp ngắn gọn rồi rảo bước rời khỏi đám đông, không tiếp tục nghe phần ứng xử của các khoa khác - khoa khác hay xe mục đặc biệt của Hoa khôi, Nam vương thắng năm ngoái.
Trước khi công bố giải thưởng lớn nhất luôn phải công bố trước những giải thưởng nhỏ hơn.
“Tiếp theo đây chúng tôi sẽ công bố giải thưởng dành cho người có số phiếu bình chọn cao nhất!”
Giải này được tính từ số lượng bình chọn của khán giả và một số nguồn khác mà không phải trực tiếp đến từ Ban Giám khảo, chẳng hạn Câu lạc bộ Sinh viên hay Hội Cựu sinh viên, người ta sẽ trực tiếp bỏ phiếu cho thí sinh mà mình yêu thích. Giải bên nữ đã thuộc về khoa Giáo dục.
“Giải thưởng thí sinh nam có số phiếu bình chọn cao nhất đã thuộc về...” Hiệu ứng âm thanh vang lên tăng thêm cảm giác hồi hộp làm nền cho lời tuyên bố dõng dạc từ MC, “Kongpob Suttilak đến từ khoa Kỹ thuật!”
Đèn sân khấu rọi thẳng vào mình khiến Kongpob sững sờ, mất một lúc mới bình tâm để tiến lên nhận thưởng gồm băng đeo chéo ghi danh hiệu, búp bê và phiếu giảm giá từ nhiều cửa hàng trong tiếng vỗ tay chúc mừng rầm rĩ.
Không ai biết trong lòng Kongpob đang ngập tràn lo âu.
Nhận giải bình chọn cũng vui nhưng đây chưa phải chiến thắng. Thường thì nó bị coi như giải an ủi cho những ai chưa chạm đến giải thưởng lớn nhất. Một khi cậu đã nhận được giải này tức là cơ hội đạt chiến thắng chung cuộc thêm nhỏ lại, cậu đã ngỡ lần này mình thật sự thua cược với anh rồi.
Nỗi thất vọng mỗi lúc một nặng nề khi MC công bố các danh hiệu khác và vẫn chẳng có tên cậu được xướng lên. Rốt cuộc cũng đến thời điểm công bố danh hiệu Hoa khôi trường.
“Danh hiệu Hoa khôi trường năm 2013 đã thuộc về Praepailin Putthiaksorn đến từ khoa Kỹ thuật!”
Âm thanh reo hò rền vang khắp sân khấu phát ra từ góc cổ động của khoa Kỹ thuật. Chị Minnie từng e dè khoa Ngôn ngữ sẽ khiến khoa các cậu khó giành được vương miện Hoa khôi, ấy vậy mà lần đầu tiên trong vòng chục năm trở lại đây, khoa Kỹ thuật đã có vương miện Hoa khôi cho mình.
Kongpob vỗ tay chúc mừng bạn. Dù Praepailin không quá xinh đẹp nổi bật so với các thí sinh khác song khuôn mặt cô đáng yêu, nụ cười duyên dáng, đặc biệt thi ứng xử rất tốt nên cô hoàn toàn xứng đáng nhận được danh hiệu này.
Sau màn Hoa khôi chụp ảnh kỷ niệm, khán giả một lần nữa im lặng, chờ đón danh hiệu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay.
“Và danh hiệu Nam vương của trường năm 2013, danh hiệu cuối cùng được trao trong buổi tối ngày hôm nay đã thuộc về.”
Kongpob thở nhè nhẹ... Thôi nào... Cậu đã cố gắng hết khả năng của bản thân rồi. Dù có đôi chút tiếc nuối vì không thể là người đưa ra yêu cầu cho Arthit, nhưng giờ dù bị Arthit trừng phạt thế nào, cậu cũng sẵn sàng thực hiện. Cõi lòng cậu ngổn ngang, ánh mắt mơ hồ nhìn ánh đèn sân khấu dần dần tắt tối, âm nhạc vang dồn dập. Cuối cùng, tên của người chiến thắng, người duy nhất được đèn sân khấu chiếu tới...
“Kongpob Suttilak đến từ khoa Kỹ Thuật!”
Người được xướng tên lập tức ngẩng mặt thảng thốt, nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
... Có ai đang trêu cậu không vậy? Không thể tin nổi cậu lại giành được một lúc hai danh hiệu trong tối nay, vừa được nhiều bình chọn nhất, vừa là Nam vương trường!
Rigeling Kongpob chẳng có quá nhiều thời gian để bối rối, vì ngay sau đó băng đeo chéo đã được quàng qua người cậu. Người ta trao cậu vương miện kết bằng hoa cùng nhiều quà thưởng khác nữa trước vô số ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Dân Kỹ thuật chính thức bùng nổ. Họ khua chiêng gõ trống múa may hát hò ăn mừng chiến thắng bởi không chỉ riêng các bộ môn thể thao, mà ngay cả cuộc thi Hoa khôi & Nam vương, khoa Kỹ thuật cũng ẵm trọn hai danh hiệu cao nhất, khiến họ tự hào khôn xiết vì là một sinh viên khoa Kỹ thuật.
Cuộc thi Hoa khôi & Nam vương diễn ra thành công tốt đẹp. Các thí sinh rời sân khấu, nhường chỗ cho nhân viên hậu cần chuẩn bị âm thanh cho màn biểu diễn bế mạc hội thao Freshy Games. Kongpob vừa đặt chân xuống cầu thang đã bị nô nức các sinh viên xin chụp ảnh cùng, đặc biệt là chị Minnie - người đỡ đầu sắc đẹp danh dự - đang rú rít chạy quanh rồi ôm chầm lấy cậu với những giọt nước mắt xúc động bởi cả Hoa khôi lẫn Nam vương tân nhiệm đều do một tay chị dẫn dắt.
Tân Nam vương Kongpob bị lôi đi khắp nơi để chụp ảnh chung với hết người này đến người khác, cười tạo dáng để mỏi cả cơ miệng, rốt cuộc hết chịu nổi nên cậu kiếm cớ cáo lui. Chợt phát hiện một góc nhỏ vắng lặng cách sân khấu không xa, cậu mừng húm trốn đến đó, song đến gần mới thấy có ai đó chiếm chỗ mất rồi. Đến khi nhìn rõ, Kongpob càng kinh ngạc hơn nữa. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Arthit.
Chẳng ngờ sẽ gặp lại anh nhanh thế ở ngay đây, như thể anh đang chờ sẵn, chẳng hề lảng tránh vậy. Kongpob dấn bước tới chào hỏi, còn chắp tay theo quy củ của SOTUS nhưng lời nói trái ngược hành động, “Em thắng rồi ạ.
“Ờ, tôi biết rồi. Cậu muốn gì thì nói nhanh đi!”
Một lời đi thẳng vào vấn đề, cơ mà quan sát nét mặt anh thì có vẻ bực bội lắm, chắc bực do thua cược. Kongpob cũng chẳng dông dài mà thẳng thắn trao đổi, “Vậy em xin... Còn cố tình kéo dài.
Arthit nghe mà sốt ruột, không hẳn vì lo sợ mà là vì anh đoán Kongpob sẽ yêu cầu anh làm gì đó bôi tro trát trấu vào hình ảnh trưởng nhóm anh giáo dục. Nhưng kể cả thế thì với niềm kiêu hãnh tổ chảng của bản you thân, một khi đã thua thì Arthit chấp nhận chịu phạt theo đúng điều kiện mà mình đã thỏa thuận.
Arthit đường hoàng nhìn thẳng Kongpob, chờ đợi quyết định của cậu... ... Em xin phép được nghĩ thêm rồi sẽ báo lại anh sau.
Hở!? Gì cơ?! Xin phép cho mình nghĩ thêm rồi bỏ mặc người đối diện chưng hửng vậy hả? Không ngoài dự đoán, Arthit tức khắc nổi sùng, “Cái quái gì vậy? Bày đặt ra vẻ! Có gì thì thẳng toẹt một lần luôn đi!”
Đúng lúc này âm thanh hò reo náo nhiệt ập đến từ phía trước sân khấu, hòa theo bài hát quen thuộc của ca sĩ nổi tiếng được đặc biệt mời đến nhằm tạo thêm sắc màu đáng nhớ cho đêm hội thao Freshy Night.
Bất ngờ, Kongpob hỏi, “Anh thấy bài hát hay không ạ?”
Câu nói chuyển chủ đề chóng vánh chẳng hề giúp tâm trạng của Arthit khá hơn, nhưng anh vẫn bảo, “Bài này à? Cũng được. Tôi có nghe vài lần.
“Không phải ạ. Ý em là bài em vừa hát cơ.
Arthit nhận ra mình tưởng lầm câu hỏi.
À... Thì ra là bài Kongpob hát trên sân khấu. Có những bài nào ấy nhỉ? Doraemon, Y.M.C.A và bài hát tình yêu kết thúc phần biểu diễn...
Chẳng hiểu sao nhớ đến lời bài hát rồi nhìn sang đôi mắt mở to cùng nụ cười tủm tỉm của cậu mà anh sinh ra cảm xúc thật khác lạ, đành nạt, “Hừ, quái dị!”
Kongpob cười váng trước phản ứng quen thuộc không ngoài dự đoán.
Arthit vẫn là Arthit, ác mồm ác miệng chẳng quan tâm cảm xúc của ai, vậy mà cậu vẫn cứ nhớ nhung dáng vẻ gắt gỏng này suốt từ đầu cuộc thi đến giờ để rồi giờ đây mới thấy thỏa mãn với danh hiệu vừa đạt được. Tiếc rằng Kongpob vừa định chuyển chủ đề khác thì có người xen ngang.
“Em Kongpob! Chị đến từ Câu lạc bộ Sinh viên của trường, xin phỏng vấn em một lát nhé. Là người chị khóa trên đeo kính đi cùng một người quay phim.
Kongpob tưởng thoát thân được rồi mà vẫn bị bắt gặp. Thực lòng cậu chỉ muốn tiếp tục trò chuyện với Arthit thôi, ai dè Arthit lập tức lỉnh đi, biến mất, không để cậu kịp định thần giữ lại thì đã bị rơi vào “vòng phỏng vấn” từ Câu lạc bộ Sinh viên trường.
“Em cảm thấy thế nào sau khi giành được danh hiệu Nam vương?”
132
“Ơ... em cũng không biết nữa.”
Câu trả lời nghe rõ là muốn kết thúc phỏng vấn ngay lập tức, làm đàn chị phải nửa đùa nửa gợi ý, “Kìa! Không biết là không biết thế nào? Chả lẽ không hồi hộp hay sao sao đó à? Em đạt được danh hiệu cao nhất cuộc thi cùng Hoa khôi trường tựa như trăng sánh vai với sao tỏa sáng trên bầu trời tối nay ấy.
Kongpob thoáng ngẩn ngơ, nói lí nhí, “Trên trời không chỉ có trăng và sao thôi đâu ạ.
Người đối diện khẽ nhíu mày hỏi lại, “Ủa, vậy còn gì nữa hả em?”
Kongpob mỉm cười, bần thần nhìn về phía con đường xa xa mà ai đó vừa rời khỏi, thì thào nói lời hồi đáp chỉ mình cậu hiểu được, “Bí mật ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top