QUY TẮC 1

ĐỪNG THÁCH THỨC ĐÀN ANH GIÁO DỤC

"Các cô cậu chỉ hô được đến thế thôi sao? Hô to nữa lên!”

Những tiếng la mắng chứa đầy phẫn nộ ngày càng cất lên dồn dập hơn, tựa như người quản giáo đang lên giọng đe nẹt tù nhân của mình vậy. Chỉ có điều, hiện tại, các “tù nhân” đặc biệt này không hề bị giam giữ trong ngục tù nào cả; thay vào đó là nét mặt khép nép và âu lo của những chàng trai, cô gái sinh viên năm nhất trong căn phòng thể chất của khoa Kỹ thuật khi trước mặt là các đàn anh năm ba của khoa đang đứng thành hàng ngay ngắn tề chỉnh, đồng loạt hướng ánh mắt sắc lạnh như dao về phía họ cứ như thể họ vừa đắc tội tày đình với các đàn anh từ kiếp nào.

Đặc biệt là Arthit, vị đàn anh của chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt dữ dằn, người đang nắm giữ cương vị trưởng nhóm Đàn anh giáo dục của khoa Kỹ thuật, cũng là người vừa ra rả mắng nhóm tân sinh viên đã trả lời lí nhí câu hỏi mà anh đưa ra. Tuy nhiên ngay cả khi câu trả lời đã vang khắp phòng đi chăng nữa, anh vẫn sẽ giả bộ như chưa nghe thấy gì.

Các bạn thắc mắc là tại sao ư? Có gì đó không ổn à? Chẳng vì sao cả. Tất cả chỉ là một thứ quyền lực ngầm được bảo lưu từ thế hệ này qua thế hệ khác. Những gì mà các sinh viên năm nhất đang nhìn thấy lúc này đây, thì đàn anh của họ cũng từng trải qua hết rồi, và tất cả mới chỉ là màn dạo đầu cho chuỗi ngày chông gai gian khổ còn hơn thế gấp nhiều lần chờ đợi phía trước. ...

Vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị và lạnh lùng trong vai trò thủ lĩnh chương trình định hướng tân sinh viên, vị đàn anh nhấn mạnh lại câu hỏi một cách ngắn gọn và dứt khoát, “Tôi hỏi lại lần nữa. Số lượng tân sinh viên của khoa là bao nhiêu?”

Cả căn phòng thể chất ắng lặng như tờ. Điều đó không nằm ngoài dự đoán của Arthit.

Cũng dễ hiểu thôi. Các sinh viên năm nhất mới chỉ nhập học được hai ngày, liệu ai có thể nhớ được tất cả bạn bè của mình cơ chứ? Đấy là còn chưa nói đến Kỹ thuật là khoa có số lượng sinh viên nhiều nhất của trường, con số ước chừng lên tới cả nghìn chứ không ít. Thà bây giờ bị bắt giải toán tích phân, có lẽ còn dễ dàng hơn phải trả lời câu hỏi vô cùng hại não này.

Và tình hình hiện tại dường như đang đi theo đúng chiều hướng mà các vị đàn anh mong đợi. Sự lo lắng hiện rõ trên từng gương mặt vẫn cứ mãi ngác ngơ. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp không gian phòng thể chất. Một màn mào đầu không thể thành công hơn.

Nếu có ai đó từng nói với bạn rằng, màn chào đón tân sinh viên của khoa Kỹ thuật vô cùng cuồng nhiệt, thậm chí có phần hoang dại, xưng hô “tao - mày” tứ tung chẳng cần kiêng nể, thì hãy gạt ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu! Tất cả đàn anh có mặt ở đây đều là sinh viên năm ba, hoàn toàn có thể ra oai mà không nhất thiết phải sử dụng những chiêu thức tầm thường như thế. Chưa kể, nếu để thầy cô bắt gặp thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Vì lẽ đó mà yêu cầu phải nói năng từ tốn, chừng mực với đàn em
khóa dưới đã trở thành quy tắc bất di bất dịch của nhóm Đàn anh giáo dục. Ấy vậy mà những lời nói được coi là “chừng mực” kia đang dần dần bào mòn sự hứng khởi chỉ mới le lói. Không ai bảo ai, tất thảy đều cúi gằm mặt xuống đầy lo sợ.

“Không ai trả lời được câu hỏi này, có nghĩa các bạn không hề để tâm tới bạn bè xung quanh mình? Không nhớ bất kỳ người bạn nào cùng khóa với mình?”

Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục bắt đầu lạnh lùng rảo bước quanh từng hàng một cách chậm rãi, phóng ánh mắt sắc lẻm đầy quyền uy nhìn khắp căn phòng khiến ba hồn bảy vía ai nấy đều bay khỏi mặt đất. Đâu đó đã vang âm thanh thút thít khe khẽ. Hẳn là sự khổ luyện của anh để đạt đến ngưỡng “cứng rắn” như thế ít nhiều đã đạt được kết quả.

Sự thật thì... Arthit không hề xấu xa hay điên loạn tới mức cảm thấy thích thú khi nhìn cảnh người khác khóc lóc sụt sùi. Tất cả chỉ là nhiệm vụ mà một trưởng nhóm Đàn anh giáo dục như anh phải thực hiện. Nên nhác thấy mấy nhỏ con gái rơm rớm nước mắt, trái tim sắt đá của anh liền lung lay chút đỉnh, chưa tính đến vẻ bề ngoài xinh xắn và đáng yêu ấy thật dễ khiến người khác cầm lòng không đặng mà chạy tới ôm chầm vỗ về. Song rốt cuộc, anh vẫn phải giữ nguyên vẻ mặt lạnh như tiền trước tiếng khóc nho nhỏ ấy. Đúng lúc này, cậu nam sinh ngồi cạnh lén đưa cho cô chiếc khăn mùi soa. Khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt kia thoáng ngại ngùng rồi nở nụ cười như thay lời cảm kích.

Ôi chao..! Lãng mạn ghê gớm! Tình tứ quá chừng! Không cần đếm xỉa xem ai đang có mặt trong căn phòng này nữa hả? Anh còn đứng lù lù ngay đây mà dám tán tỉnh nhau trắng trợn! Arthit vốn đã có ý đưa cô bé xinh xắn ấy vào “tầm ngắm” để kín đáo xin số điện thoại sau buổi gặp mặt, thế mà tên nhóc kia dám cả gan vượt mặt đàn anh chứ!

Được, được... Muốn chứng minh bản lĩnh đàn ông phải không? Muốn thể hiện vẻ nam tính lắm đúng không? Ok thôi... Anh đây sẽ tạo cơ hội cho

“Mời cậu sinh viên ở đằng kia đứng lên!”

Arthit lớn giọng gọi cậu nhóc - chủ nhân của chiếc khăn mùi soa, khiến cô bé xinh xắn ngồi kế bên giật nảy. Cô khẽ đưa mắt nhìn cậu bạn với vẻ lo lắng tràn đầy khi chỉ vì mình mà bạn bị liên lụy. Cậu nhóc khẽ lắc đầu ra hiệu rằng sẽ chẳng có vấn đề gì đâu trước khi rướn thân hình dong dỏng của mình lên. Dù rằng sở hữu chiều cao 1m78 vốn dĩ không phải “dạng vừa” nếu so với số đông, trưởng nhóm Đàn anh giáo dục vẫn hơi bị chột dạ khi thấy “anh hùng hảo hớn” kia còn cao hơn mình gần chục phân, chưa kể đến vẻ đẹp giai cùng đôi lông mày rậm, cảm tưởng từ cậu ta phát ra ánh hào quang rực rỡ khiến mọi đứa con trai hiện diện tại đây bỗng chốc trở lên lu mờ.

Gớm! Mới nhìn qua đã thấy muốn “động tay động chân” lắm rồi. Càng nhìn lại càng ngứa mắt gấp bội.

Cũng tốt thôi! Đã thế thì phải cho nhóc ta một bài học nhớ đời mới được. Cho chừa cái tội dám nổi bật hơn các Đàn anh giáo dục!

“Nói thật to tên và mã sinh viên của mình!”

“Em tên Kongpob, mã số sinh viên 0062”

“Cho tôi biết khóa cậu năm nay có tất cả bao nhiêu người!”

“Em không biết ạ

“Tại sao lại không biết?”

“Em chưa từng đếm ạ."

Không chỉ mỗi đôi lông mày của Arthit nhíu lại mà cả những ngón tay cũng đã bắt đầu siết chặt, như thể ngay tích tắc sau, anh sẽ tung ra một cú đấm giáng vào bản mặt cứng đầu cứng cổ phía trước.

….. . Hơi quá rồi đó nhóc... Dám giỡn mặt đàn anh ư... Đưa ra câu trả lời như vậy rõ ràng là muốn kiếm cớ “tâm sự” mà!

Nếu cuộc đối thoại vừa rồi không diễn ra trong khuôn viên nhà trường thì có lẽ Arthit đã “gọi đội” cho cậu ta một trận nhừ tử. Nhưng ngay giữa phòng thể chất lúc này, bên dưới là hàng trăm đôi mắt của khóa đàn em năm nhất đang chòng chọc hướng tới, nhất định không thể để vài lời nói tầm thường chọc anh nóng nảy làm hỏng chuyện lớn. Một khi Arthit vẫn là người đứng đầu Đàn anh giáo dục, anh sẽ luôn nắm quyền “đòi nợ” bất kỳ lúc nào.

Arthit gắng nén cơn thịnh nộ vào trong, để rồi chuyển hóa nó thành mệnh lệnh dữ dằn, “Cho dù đã đếm hay chưa thì những thông tin như vậy, cậu đều phải biết. Cậu phải trả lời được bất cứ câu hỏi nào mà tôi đưa ra. Hiểu chứ?”

“Hiểu ạ.

Vẻ mặt Arthit dãn ra đôi chút khi nghe câu trả lời của đối phương đoạn, anh đút tay vào túi quần để lấy ra sợi dây chuyền được móc sẵn với biểu tượng bánh răng của khoa. Arthit giơ sợi dây chuyền ra trước mặt Kongpob rồi hỏi, “Cậu thấy biểu tượng bánh răng này chứ?”

“Thấy rất rõ ạ”

“Đây là biểu tượng của khoa Kỹ thuật, là niềm tự hào của mọi sinh viên đang học tập tại khoa chứ không phải của riêng ai. Nếu như không thể chứng minh cho tôi thấy bản thân các bạn sẵn sàng đón nhận nó thì hãy tự động bước ra khỏi căn phòng này! Và khi đó các bạn sẽ không được coi là đàn em trong khoa nữa!”

Câu nói cuối cùng của Arthit không chỉ hướng tới Kongpob mà ngầm đe dọa tất cả sinh viên năm nhất đang ngồi rụt rè bên dưới, bởi việc có được phép tiếp nhận biểu tượng chân truyền ấy hay không hoàn toàn phụ thuộc vào các Đàn anh giáo dục năm ba.

Nếu như sinh viên năm nhất biết cư xử lễ phép, biết nghe lời, tham gia đầy đủ các hoạt động, thì sẽ chẳng khó khăn gì để được nhận biểu tượng bánh răng cao quý này. Ngược lại... nếu lỡ làm mình làm mẩy, không coi ai ra gì, coi như tất cả đều bị đánh trượt, và màn chào đón tân sinh viên sẽ quay trở về vạch xuất phát nhưng sẽ khắc nghiệt hơn trước gấp nhiều lần. Nếu tiếp tục không đạt thì không chỉ mất cơ hội chạm tay vào biểu tượng bánh răng, mà đó sẽ còn là nỗi nhục và đáng xấu hổ của cả một lứa sinh viên khoa Kỹ thuật.

Hoàn toàn không phải chuyện đùa! Các đàn anh đã nói là làm! Đã có những trường hợp đáng tiếc ở một vài khóa trước và các sinh viên năm nhất đều từng nghe phong thanh, thành thử lời đe dọa thốt ra từ miệng Arthit đột nhiên có sức nặng nghìn cân ngay tắp lự. Vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ căng thẳng, tưởng chừng sắp vượt quá sức chịu đựng. Khỏi phải nói, trưởng nhóm Đàn anh giáo dục hỉ hả đến nhường nào, rồi lại tiếp tục công cuộc đả kích chú ngựa non dám ra vẻ “thanh niên cứng” với anh ban nãy, “Bây giờ hãy trả lời tôi câu hỏi này, cậu Kongpob, nếu chúng tôi không trao biểu tượng bánh răng này cho khóa cậu thì cậu sẽ làm thế nào?” ...

Arthit kết thúc câu hỏi với vẻ mặt dương dương tự đắc, phỏng đoán cậu nhóc kia sẽ lặp lại câu trả lời “Em không biết ạ!” một lần nữa. Và nếu sự việc diễn ra đúng như vậy, Arthit sẽ đưa ra hình phạt cho cậu để làm gương cho các tân sinh viên khác.

Hừm! Phải cho nó biết ai đang là người đứng đầu ở đây chứ! Muốn thể hiện bản lĩnh với đàn anh sao? Hơi sớm đó chú em!

Arthit liền quay lưng bỏ đi, trở lại vị trí đứng ban đầu, chuẩn bị sẵn sàng lệnh trừng phạt mà không cần chờ đối phương đưa ra câu trả lời. Ấy vậy mà chỉ vừa dợm bước thì tiếng nói phía sau đã vang lên khiến anh giật nảy, suýt nữa sấp mặt.

“Thì phải giành lấy thôi ạ.

Arthit quay ngoắt 180 độ, dường như vẫn chưa tin vào câu trả lời mình vừa nghe.

. Cái gì mà “tranh tranh” với “giành giành”? Anh bị ù tai chăng? Hỏi lại lần nữa cho chắc...

“Cậu vừa nói gì cơ?”

Đối diện Arthit là một nét mặt cương nghị cùng ánh nhìn dứt khoát hướng về phía anh chẳng mảy may bối rối. Kongpob nhấn mạnh câu trả lời của mình không chút do dự, “Nếu anh không trao biểu tượng đó cho khóa em, thì em bắt buộc phải giành nó về ạ.”

Lời hồi đáp xanh rờn không nể nang, e sợ, gây xôn xao khắp căn phòng, đặc biệt đối với người thủ lĩnh của nhóm Đàn anh giáo dục còn đang mắt tròn mặt dẹt bởi sự bàng hoàng tột độ khi niềm tự hào bấy lâu nay của bản thân bị xúc phạm nặng nề ngay trước mặt đám đông. Cảm giác như thể bị ai đó quăng cả chiếc giày vào mặt, chân tay anh run lên bần bật, cơn giận trào dâng ngoài tầm kiểm soát, quên luôn cả quy tắc phải cư xử nhẹ nhàng với sinh viên. Anh tiến về phía trước túm cổ áo cậu nhóc tự mãn kia, hét lên đầy giận dữ, “Cậu nói lại một lần nữa xem nào! Cậu nghĩ sẽ giành được biểu tượng ấy từ tôi sao?”

“Giành được ạ.”

“Cậu định làm thế nào!?”

“Em sẽ bắt anh làm vợ của em”

Im lặng.

Im phăng phắc không một tiếng động...

Cậu nhóc đặt bàn tay to lớn của mình lên bàn tay vẫn đang túm chặt cổ áo cậu. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, nhìn thẳng về phía người con trai đang đóng băng trước mặt mình trước khi đưa ra lời giải thích đầy ẩn ý, “Người ta nói, bất cứ thứ gì của vợ cũng là của chồng, nên nếu anh làm vợ em thì bánh răng của anh cũng sẽ là của em thôi ạ.

“Cậu dám...!”

Thoắt chốc, Arthit ngay lập tức thu tay về, bụng dạ thầm nghĩ cách đáp trả lại đối phương, nhưng anh chỉ kịp thốt lên khe khẽ rồi lập tức bị âm thanh xì xào, huýt sáo rộ lên khắp căn phòng khỏa lấp. Ngay cả “đồng bọn” năm ba của anh cũng tỏ vẻ thích thú hơn là tức giận khi chứng kiến cú phản đòn oái oăm của cậu đàn em. Đã lâu lắm rồi mới có một tân sinh viên dám so độ lì khiến Đàn anh giáo dục nổi danh dữ dằn buộc phải câm nín. Arthit bất giác la lên một cách gượng gạo, “Mấy cô cậu ngậm hết miệng vào được rồi đó!”

Mệnh lệnh tối thượng của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục khiến không gian lập tức trở lại trạng thái im ắng ban đầu, bỏ lại cặp đôi “phụ thể” đứng trân trân, mặt đối mặt. Arthit cau mày, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc dám cả gan trêu ngươi anh với sự bình tĩnh ít ỏi còn sót lại.

Không biết nói thật hay nói giỡn ta? Diện mạo thằng nhóc tinh ranh này chẳng có vẻ gì là “bóng” hay “gay lọ” cả. Cơ mà đừng vội nghĩ trưởng nhóm Đàn anh giáo dục sẽ cảm thấy sợ hãi trước mấy chuyện cỏn con này. Nếu thằng quỷ này thật sự muốn bắt anh làm vợ đi chăng nữa, cứ thoải mái! Anh là trai thẳng trăm phần trăm, chưa bao giờ thèm kiêng nể ai cả. Cậu ta dám thách thức đàn anh thì đàn anh đây chẳng sợ gì mà không dám đáp lễ! Nhưng lúc này thì phải giải quyết “món nợ” cũ trước đã.

“Được thôi. Vậy tôi sẽ chống mắt lên xem cậu làm nổi không. Tuy nhiên, hiện giờ bánh răng vẫn nằm trong tay tôi. Tôi có quyền ra lệnh cho cậu với tư cách đàn anh khóa trên!” Mỉm cười đầy mưu mô, Arthit quyết định trả đũa bằng hình phạt vô cùng nặng nề, “Kongpob, mã sinh viên 0062, bật nhảy 200 lần! Thực hiện!”

“Rõ!”

Kẻ bị trừng phạt chẳng hề run sợ, lại còn đáp trả bằng nụ cười tươi rói, hồi đáp dõng dạc không nao núng. Cậu bước lên thực hiện hình phạt giữa ánh mắt cảm thông của bạn bè cùng khoa với tâm thế đầy tự nguyện, trái ngược với vẻ mặt tự đắc vô tình để lộ ra ngoài của bậc đàn anh khi được ra oai trước đám đàn em khóa dưới.

Hừm... Cái thằng nhóc năm nhất này! Dám bắt Đàn anh giáo dục làm vợ mình ư? Nằm mơ đi cưng! Đừng vội xem thường trận chiến đoạt biểu tượng bánh răng nhé. Để rồi xem giữa Đàn anh giáo dục và đàn em năm nhất...

Ai mới phải làm vợ của người kia!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top