NGOẠI TRUYỆN 8 + 9

NHỚ

Anh Arthit không rảnh.

Kongpob biết anh học năm tư rồi, công việc ào tới, tăng theo số lượng tín chỉ, nào thực tập, nào luận văn tốt nghiệp, v.v... Bình thường đã chẳng hay gặp nhau, giờ càng thêm mất mặt, dù phòng hai người chỉ ngay đối diện.

Thật ra gọi điện cũng được, nhưng Kongpob không dám gọi nhiều, nguyên nhân đầu tiên là ngại anh. Còn nguyên nhân thứ hai... cậu không muốn nhặng xị lên như con nít.

Cái cớ “chỉ là muốn nghe giọng nên gọi điện chứ không có việc quan trọng gì” có lẽ sẽ gây phiền phức cho anh, nói ra chỉ tổ làm đối phương đùng đùng nổi giận.

Giờ Kongpob mới hiểu sâu sắc “càng thích nhiều, càng quan tâm nhiều” là thế nào. Cậu lại còn thích một người hơn tuổi, tự trọng cao như vậy. Kongpob muốn mình là chỗ dựa để anh thấy cậu đủ chín chắn sánh vai anh.

Thành thử, cứ tự ám thị bản thân rằng một tháng không gặp nhau cũng không sao, cậu vẫn đi học
bình thường, thuê phim về xem bình thường, để đến khi trời tối thì mơ màng nhìn sang ban công tắt điện tối om phía đối diện.

Dạo này Arthit hay ngủ lại phòng Not vì bận làm luận văn. Lần cuối cùng gọi điện tâm sự với Kongpob là tuần trước. Cậu còn nghe anh than thở là phải ngủ ở Amphawa mấy ngày để thu thập thông tin từ nhà máy hồi hè anh đi thực tập, lấy số kinh nghiệm đó sử dụng cho luận văn, thế rồi cuộc gọi kết thúc khi cậu nghe thấy tiếng hò hét tìm sách tham khảo của anh Not từ loa vọng đến.

... Anh Arthit không rảnh. Cậu biết... Biết rõ.

Dù vậy, cậu vẫn không nhịn được mà đi mua sữa dâu và cơm hương nhu trứng ốp - món ruột của người nào đó - về ăn một mình ở phòng trọ. Bật ti vi để phòng không quá yên ắng, song mắt vẫn liên tục liếc nhìn ra ngoài ban công phòng mình. Trời bắt đầu mưa mưa.

Mỗi khi trời mưa, cậu hay có thói quen xem phòng đối diện có phơi quần áo không rồi gọi điện nhắc Arthit - người chuyên trị giặt đồ đêm khuya - ra rút cất vào phòng. Sau đó, anh sẽ hối hả chạy đi thu gom quần áo, mồm miệng càm ràm bực bội ông trời mưa nắng không thuận ý anh, dáng vẻ dễ thương đến độ làm Kongpob bật cười ha hả, kết quả bị anh mắng một trận can tội dám hả hê trên nỗi đau của anh. Cậu phải mất thời gian dỗ dành lâu lắm, anh mới hết giận.

Vừa nhớ về kỷ niệm, vừa nhìn màn mưa ngoài trời... giờ đây phòng đối diện chẳng phơi quần áo để cậu gọi điện nhắc nhở, chẳng có dáng vẻ ai kia luống cuống, bực bội chọc cậu mỉm cười, chẳng có tiếng rầy la, nổi nóng...

Nhìn đâu cũng thấy thiếu sức sống, bàng bạc, ảm đạm...

Có gì đó nghẹn thắt cõi lòng, khiến Kongpob không sao chịu nổi. Cậu dứt mắt khỏi ban công, quay vào phòng, chộp lấy chìa khóa, tắt đèn khóa cửa, đi thang máy xuống tầng một rồi sải bước thật nhanh qua màn mưa nặng hạt lúc chín giờ tối sang ký túc xá Romreudee bên cạnh, vừa vặn có người đi từ trong ra nên cậu thuận lợi đi nhờ keycard lên phòng 618.

Ổ khóa treo lủng lẳng trên cửa đúng như đã biết từ trước. Kongpob mắng mình bị điên không mà tự dưng chạy tới đây làm gì? Để anh Arthit thấy, thì anh sẽ nghĩ sao? Phải chăng sẽ trách cậu lớn đầu mà hành xử như con nít, không đủ sức chịu đựng nên mới làm chuyện nhảm nhí? Cậu dựa dẫm vào kỳ tích hay sao mà nghĩ cứ đến phòng là sẽ được gặp người mình ngóng trông...

“Kongpob!”

Có ai gọi tên khiến cậu giật mình. Liền quay phắt người lại, cậu mở to mắt, không dám tin người vừa gọi là ai, “... Anh Arthit!”

“Sao cậu ở đây?” Đối phương có vẻ ngạc nhiên không kém.

Thay vì trả lời, cậu hỏi vặn, “Anh thì sao ạ? Sao nói đi Amphawa mà?”

“Thì thằng Not quên thư viện chỉ cho mượn sách một tuần, quá thời hạn phải đến làm thủ tục gia hạn mượn tiếp, bằng không sẽ bị phạt. Tôi quá giang xe nó về lấy ít quần áo ở ký túc xá luôn. Anh thở dài chán chường.

Chưa bao giờ Kongpob cảm kích sự đãng trí của anh Not bằng lúc này, nhờ thế cậu mới được gặp anh Arthit ngay tại khoảnh khắc mờ mịt nhất. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa thôi thắc mắc, bèn hỏi lại, “Rốt cuộc cậu sang đây làm gì?”

Thì đấy... Nghe tin có đứa đàn em mình lén lút rình mò nhận lúc mình không ở nhà, nghe sợ không? Kongpob cố kiếm một cái lý do bùi tai để giải thích đại, “À... bạn em cũng trọ bên này, em qua tìm bạn, rồi thì... ừm... Càng nói càng ấp úng, không biết xử trí ra sao.

Cậu đứng đực một chỗ, lúng túng như gà mắc tóc làm Arthit ngứa mắt, tới gần cậu, ra lệnh, “Tránh ra cho tôi mở cửa!”

Kongpob tự giác lui sang một bên, chờ anh tra chìa mở khóa, sau đó cũng tự tiện vào theo anh.

Căn phòng 618 lâu rồi chưa vào so ra vẫn chẳng khác gì hình ảnh trong ký ức. Có chăng thì là nhiều bụi hơn vì chủ nhân ít khi vệ sinh phòng.

Nhưng anh chẳng quan tâm, vừa vào phòng liền cởi giày, bật điều hòa rồi hì hục mở túi túi tắm tắm, đặt laptop lên bàn, cắm điện, từ đầu tới cuối tập trung cao độ.

Kongpob đứng một bên, hỏi, “Anh vẫn phải làm việc ạ?”

“Ừ, tại cần gấp. Anh lầm bầm mệt mỏi, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

Kongpob cảm giác sự có mặt của mình hơi dư thừa nên lóng ngóng, “Vậy em...

... xin phép về trước.

Đáng lẽ là phải nói như thế. Biết ở lại chỉ gây thêm phiền toái, nhưng miệng lưỡi cậu cứng ngắc, nặng nề, không thốt nổi thành câu, chỉ có thể đứng yên như thế cho đến khi người kia thở dài, đi mở tủ quần áo ném đồ cho cậu.

“Nếu định ở đây thì tắm đi. Người ngợm ướt hết rồi.

Kongpob nhận khăn tắm và áo được ném tới, bấy giờ mới nhận ra quần áo mình ẩm ẩm vì ban nãy băng qua mưa chạy đến đây. Hiển nhiên... sự tốt bụng của anh xưa nay chưa từng thay đổi, dù chỉ một chút.

Và sự tốt bụng không chỉ dừng lại ở nhiêu đó. Cậu tắm táp thoải mái, thay quần áo ra ngoài, Arthit vẫn chăm sóc cậu như một vị chủ nhà ân cần.

“Bật ti vi mà xem.”

“Không sao ạ. Anh phải làm việc mà. Kongpob nhanh chóng từ chối vì ngại.

Ai ngờ anh nói tiếp, “Buồn ngủ thì ngủ trước đi.”

“Anh cho phép em ở lại qua đêm ạ?” Cậu quá đỗi kinh ngạc vì không ngờ mình có đặc quyền đến như thế.

Đôi mắt sắc bén của anh dời màn hình laptop, chuyển qua liếc cậu, “Chứ không muốn ở lại à?”

Cậu mà từ chối sao? Kongpob lập tức lắc đầu quây quẩy, “Không không. Em muốn chứ. Cho em ở lại nhé. Giọng điệu háo hức thấy rõ không khác gì đứa trẻ con được cho kẹo, đến cậu còn tự thấy xấu hổ.

Dường như Arthit lại không để ý, chỉ vỏn vẹn mà rằng, “Ừ” Rồi tiếp tục miệt mài gõ chữ, mặc kệ Kongpob lén ngắm nhìn người đã lâu chưa gặp.

Tóc anh đã dài hơn, xõa quanh cổ. Cậu bất giác nhớ đến hồi giáo dục đàn em.

Đã hơn một năm mà mối quan hệ giữa họ vẫn không tiến triển mấy. Kongpob không khó chịu sự tăng tiến chậm chạp này, nhưng nơi sâu thẳm, thỉnh thoảng cậu cũng muốn có thêm nhiều ngọt ngào. Vì vậy, cậu giả vờ mượn truyện tranh của anh để đọc, anh tỏ ý thích cuốn nào cứ việc lấy; nhưng mục đích cốt yếu vẫn là để cậu lén lút nhìn anh tập trung làm việc. qua mười hai giờ đêm, đối phương mới vặn vẹo eo cho đỡ mỏi, để rồi để ý đàn em của mình đang ngồi trên giường với ánh mắt ngây thơ. Phải

“Chưa ngủ hả?”

“Em chưa buồn ngủ lắm ạ. Anh làm xong chưa?”

“Đầu hàng rồi. Mai làm tiếp.” Dáng vẻ anh thật sự rã rời, có lẽ vì phải ngồi xe đường xa từ Amphawa về rồi tiếp tục gõ báo cáo không ngừng nghỉ. Hậu quả tất yếu là anh mệt mỏi đến nỗi biểu hiện cho cậu thấy luôn.

“Em bóp vai giúp anh nhé.” Kongpob nhiệt tình đề nghị.

Thế nhưng người nghe gạt phăng, “Không cần, tắm một lát là hết. Dứt lời, anh cầm khăn mặt đi vào nhà tắm, chẳng nhờ vả đến sự trợ giúp nào.

Kỳ thực Kongpob muốn chia sẻ gánh nặng phụ anh. Nhưng cậu mới học năm hai, dĩ nhiên không thể làm nổi luận văn tốt nghiệp của năm tư, từ đây cậu càng ngộ ra cách biệt tuổi tác giữa cậu và anh thêm nhiều.

Rốt cuộc, cậu cũng chỉ là một đứa đàn em mà anh Arthit không thể dựa dẫm.

Cửa nhà tắm mở “cạch”, anh bước ra trong chiếc áo đá bóng và quần đùi rộng rãi để đi ngủ, tay dùng khăn tắm lau mái tóc ướt thật mạnh, sau đó vắt khăn phơi ngoài bàn công rồi hỏi cậu nhóc còn đang ngồi đọc truyện, “Có đọc tiếp không? Đọc thì tôi để đèn”

“Thôi ạ. Anh tắt đèn luôn đi” Cậu thảy quyển truyện về chỗ cũ, thầm nhủ không nên tiếp tục trở thành gánh nặng làm anh mệt hơn.

Arthit bấm tắt đèn, bóng tối phút chốc bao trùm căn phòng nhỏ. Anh đi về phía chiếc giường mà Kongpob đã dịch sang một bên chừa chỗ. Giường rộng đủ cho hai đứa con trai cùng nằm thoải mái, Kongpob thậm chí ngửi được mùi dầu gội nhàn nhạt bay ra từ mái tóc âm ẩm của người nằm kế bên.

Nằm gần nhau như vậy, nhiều kỷ niệm bỗng chốc ùa về. Lần ấy ống nước vỡ, anh qua ngủ nhờ phòng cậu, hỏi ra câu quan trọng rằng cậu có ý gì với anh hay chăng. Cậu lảng tránh không đáp, phải lén thì thầm lúc anh ngủ. Còn lần này liệu có sao không nếu cậu muốn thổ lộ tâm tư sâu kín trong lòng cho anh nghe thấy?

“Kongpob!”

Thình lình, từ bóng lưng quay về phía cậu vang lên tiếng gọi.

Cậu nín tâm sự trở về, sẽ sàng đáp, “Vâng?”

“Rốt cuộc cậu làm gì trước cửa phòng tôi vậy?”

Kongpob biết ngay là anh còn canh cánh để bụng. Nhưng cậu sẽ không nói dối, trốn tránh như đã từng nữa, “Buổi chiều, em mua sữa dâu và cơm gà hương nhu trứng ốp về phòng ăn, tình cờ thấy trời mưa nên nhớ anh hay quên rút quần áo, nhưng hôm nay em không thấy quần áo đâu cả, đến lúc nhận ra thì em đã đứng trước phòng anh rồi.

Mọi sự thật đều được thành thực thuật lại. Anh hỏi như muốn xác nhận lý do, “Chỉ vậy thôi hả?”

“Không phải chỉ mỗi thế đâu ạ? Kongpob vươn tay ôm siết lấy cơ thể nằm quay lưng với mình, thủ thỉ lý do quan trọng nhất,
“... Em nhớ anh "

Nếu là mọi khi, chắc chắn anh sẽ vùng vẫy rồi la lối ầm ĩ với cậu vì dám đụng chạm mà chưa được sự cho phép. Thế nhưng bây giờ, cậu chỉ nghe thấy tiếng cằn nhằn khe khẽ.

“Thế sao không gọi điện?”

“Gọi nhiều quá, em sợ anh phiền.

“Đừng tự biên tự diễn vậy chứ. Lần nào cậu gọi, tôi cũng bắt máy mà.

“Chỉ nghe giọng thôi không đủ đâu ạ. Ăn cơm gà hương nhu trứng ốp cũng không đủ. Nhìn sang ban công hằng ngày cũng không đủ.”

“Thần kinh hả? Cứ như trẻ con ấy”

Cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị trách móc. Lời quở trách đâm thẳng vào con tim của cậu trai trẻ tuổi.

... . Cũng phải thôi, cậu hành động như thể không có lý lẽ gì vậy. Hiển nhiên anh sẽ bực mình với thái độ nhõng nhẽo, bồng bột của cậu. Thế nên anh nhúc nhích đẩy cậu ra, “Buông được rồi đó. Khó chịu!”

Kongpob ngậm ngùi buông lơi vòng tay đang ôm, cảm giác tội lỗi.

Arthit nghiêng người nằm nhích ra, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng mà lầm bầm, “Tôi định sang phòng cậu rồi mới quay lại Amphawa nên xin đi ké xe thằng Not. Ai dè gặp cậu ở đây, hỏng hết kế hoạch. Không chỉ thế, còn giành nói trước tôi nữa.”

Kongpob ngờ vực ngẩng lên hỏi lại ý tứ sâu xa ở vế cuối, “Nói gì cơ ạ?”

Cơ thể nằm quay lưng bỗng xoay lại, đối diện với cậu. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có leo lét ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, song biểu cảm mắc cỡ của Arthit lại sáng rực hơn bao giờ hết trong mắt Kongpob.

Cậu biết rồi.

Biết mà chưa cần anh thốt lên.

Cười thật lớn, Kongpob vươn tay ôm cơ thể ấm áp kia vào lòng lần nữa, bộc bạch nỗi niềm vang vọng tâm khảm, “Anh ơi, em nhớ anh... nhớ lắm... nhớ lắm... Em nhớ anh lắm ạ.

“Biết rồi! Nói gì mà nhiều thế? Buông ra ngay!”

Anh cố giãy giụa khỏi vòng ôm thít chặt, song cánh tay kia cứng rắn tựa gọng kềm, nhất quyết không chịu buông lỏng. Kongpob lặp đi lặp lại như niệm chú, “Em nhớ lắm... Em nhớ anh cực kỳ... Nhớ không chịu nổi”

Hết lần này tới lần khác, lời thủ thỉ ấy âm vang nơi màng nhĩ Arthit, giãi bày hết mọi cảm xúc nén dồn.

Dù là cà phê đá, cơm trứng hay cầm bánh răng ngắm nghía thường xuyên cũng vô phương khỏa lấp khoảng trống bằng việc gặp tận mặt và nhìn tận mắt nụ cười của người mình yêu. Đặc biệt là khi, Kongpob và anh cùng chung suy nghĩ.

Cảm giác quá đỗi ngọt ngào, lâng lâng, tan chảy thành dòng nước ấm chờn vờn quanh thân thể.

“Tôi cũng nhớ cậu.”
__________________________________

Địa điểm hẹn hò của họ là phòng 608.

Chiều mưa phùn, chỉ cần mở hé cánh cửa ban công đã đủ để hơi gió se se lùa vào cuốn theo mùi đất ẩm nhàn nhạt, gây buồn ngủ một cách hoàn hảo.

Kongpob giảm âm lượng điện thoại xuống khi thấy vị khách quan trọng mới nãy còn xem phim, giờ đã để phim xem chính mình rồi.

Gương mặt mịn màng, trẻ trung hơn so với độ tuổi nép vào gối, Cặp mắt sắc sảo hung dữ thường ngày giờ nhắm nghiền. Mái tóc dài đã được cắt ngắn đi, để lộ cần cổ, thấp xuống nữa là xương quai xanh mờ ẩn sau lớp áo thun đen. Nhịp thở đều đặn, nhè nhẹ cho thấy đương sự đang rất ngon giấc.

Thế là tốt rồi. Cậu muốn phòng mình trở thành địa điểm để anh thư giãn và yên tâm mỗi khi ở đây.

Đã hai năm kể từ ngày hai người quen nhau. Từng chút, từng chút, từ từ thay đổi... Cậu đã là trưởng nhóm Đàn anh giáo dục năm ba, còn anh
bắt đầu đi làm ở công ty khá xa trường. Thời gian gặp nhau ít hơn cả chữ “ít”, bởi vì cả hai đều bận... Kết quả, chỉ có thể kiếm cơ hội gặp mỗi tháng không quá ba, bốn lần.

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên trong vòng hai tuần nay, người hẹn gặp là Arthit. Anh gọi điện báo có đem quà từ Chiang Mai về tặng cậu nhân dịp đi giám sát công việc cho công ty tròn năm ngày.

Đúng một giờ trưa, cậu nghe có tiếng gõ cửa. Anh đưa túi nước chấm xanh xanh, tép mỡ, dồi trường và xôi nếp cho cậu rồi ì ạch kéo chiếc va ly cỡ nhỏ vào phòng, sắc mặt bực bội, than vãn phải chờ xuống máy bay lấy hành lý lâu khủng khiếp, ra vẫy taxi thì bị hẳn mấy cuốc xe từ chối chở, gọi được xe thì lái lòng vòng, thêm combo trời mưa làm đường càng tắc nghẽn.

Cậu mới hỏi sao anh không về phòng trọ trước rồi mai hẵng mang quà sang, vì căn bản, đường từ sân bay về phòng trọ của anh gần hơn ký túc xá trường. Bấy giờ sắc mặt đã sầm sì lắm rồi của anh càng thêm sầm sì hơn, giọng điệu gay gắt, “Tôi sợ thức ăn thiu!”

Xem ngày sản xuất ghi trên lọ nước chấm thấy mới hôm nay. Có vẻ anh mua về từ phiên chợ sáng, chắc không đến nỗi thiu nhanh vậy. Cơ mà anh đã nói thế rồi thì cậu cứ thuận theo thôi.

Kongpob đổ hết thức ăn ra đĩa, đoán anh gấp gáp từ sân bay về ắt hẳn cũng chưa ăn trưa. Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, số đồ ăn làm quà từ phương Bắc nhanh chóng mất tích trong dạ dày của hai con người nọ.

Ngoài trời vẫn mưa rả rích. Arthit lười chui vào taxi rồi lại trân mình chịu cảnh tắc đường nên Kongpob đề nghị xem phim giết thời gian trong lúc chờ mưa tạnh. Cậu bật bộ phim hành động cũ cũ mà nhớ có lần Arthit đòi xem. Tuy nhiên căng da bụng thì chùng da mắt, chỉ mới qua 1/3 phim, con người kia đã say sưa sa vào mộng đẹp rồi.

Kongpob tắt ti vi, vì sự tập trung không còn nằm ở bộ phim nữa. Cậu chầm chậm bò lên giường, cố để trọng lượng của mình không quấy rầy người đang ngủ.

Biết anh đi đường xa mệt mỏi mà vẫn lặn lội đến tìm cậu thật nhanh, đáng lẽ cậu không nên ích kỷ, chỉ quan tâm đến cảm xúc cá nhân của mình, vậy mà đến khi tận mắt ngắm nhìn người yêu, lại chẳng thể kiềm chế cho được.

Cúi người, Kongpob áp môi mình lên vị trí tương tự của người kia. Hơi thở phà ra nhè nhẹ theo nhịp chứng tỏ người bị hôn trộm không hề hay biết mình bị “sàm sỡ”. Cậu từ từ ấn mạnh môi mình xuống nữa, cuối cùng nghe được tiếng ớ á thốt ra như thể người đang ngủ thấy phiền, tuy nhiên đôi mắt anh vẫn một mực khép chặt.

Kongpob đổi mục tiêu sang cổ, nhấm nháp nó như thưởng thức món tráng miệng, rồi lại lướt qua vành tai, quai hàm đến xương quai xanh gợi cảm. Tay luồn vào lớp áo, cảm nhận bề mặt ấm áp nhẵn nhụi của da thịt, thích thú vô cùng. Đang chuẩn bị dời tay xuống thấp hơn, đột nhiên cậu bị túm chặt. Arthit hỏi cộc lốc, “Làm gì đấy?”

“Xin quà ạ.”

“Có rồi còn gì!”

“Vẫn chưa đủ ạ”

“Hả? Chưa đủ? Cậu tham lam vô độ từ hồi nào thế?”

Kongpob đón lấy ánh mắt anh, khẳng khái thừa nhận, “Từ lần đầu tiên gặp anh Arthit ạ. Em chưa bao giờ ngừng khao khát chiếm đoạt mọi cảm giác từ anh. Ngày qua ngày, nó cứ nhiều hơn... nhiều hơn... Lời tỏ bày ngọt ngào như thể tỏ tình.

Arthit quay mặt đi hướng khác, không quên bỏ lại lời châm biếm, “Chiếm cảm giác buồn nôn trước đi này.”

“Đổi sang chiếm ‘hòa hợp' được không ạ?”

Kongpob mỉm cười khi nghe Arthit càu nhàu nho nhỏ với cái gối, “... Nếu làm được thì làm..."

Sau khi nhận được sự cho phép, hai tiếng đồng hồ tiếp theo, họ cùng nằm thiếp đi trên giường. Không có làm tới cuối cùng vì cả hai đều đã mệt lả vì ngày dài, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ lấp đầy khoảng cách.

Mưa tạnh. Sáu giờ chiều, trời dần đổi màu. Đã đến giờ Arthit ra về. Kongpob vẫn cố níu kéo bằng cách rủ anh đi ăn mỳ dưới ký túc xá làm bữa tối rồi mới kéo va ly, tiễn anh lên taxi.

“Về đến nhà thì nhắn LINE cho em nhé.”

“Ừ” Arthit đồng ý dễ dàng, sau đó đóng cửa xe, không vương vấn tạm biệt nhiều nhặn.

Kongpob nhìn theo chiếc taxi màu vàng lái đi xa dần mới móc điện thoại ra, bấm gọi. Tín hiệu chỉ vang hai lần đã được bắt máy, giọng nói khó hiểu của người vừa rời đi truyền đến từ đầu dây bên kia, “Gì vậy?”

“Không có gì ạ... Chỉ là em nhớ...

“Khùng hả? Vừa mới tách nhau chưa đầy một phút.”

“Em thật sự nhớ anh không chịu được. Hay tối nay em sang phòng anh ngủ nhé.” Vừa nói, cậu vừa giơ tay định vẫy taxi đi theo anh về phòng.

Arthit vội vã ngăn lại, “Ê ê! Sao thế được? Ngày mai cậu học sáng còn tôi phải đi làm mà”

“Nhưng…

“Đừng bướng, Kongpob!”

Mệnh lệnh như kéo cậu quay ngược thời gian, trở về những ngày làm sinh viên năm nhất bị trưởng nhóm Đàn anh giáo dục mắng mỏ. Nhất thời, Kongpob bình tĩnh trở lại, “Em xin lỗi.” Cậu thì thào.

Bản thân cậu đích thực là hết thuốc chữa rồi, tự dưng lồng lên mất kiểm soát chỉ vì thấy anh rời xa mình...

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài nhè nhẹ. Đối phương lặng thinh một chốc, tưởng chừng đang giận, mà cuối cùng chỉ thốt khẽ một câu, “Tuần sau. hẵng đến.

Lồng ngực Kongpob bung tràn một cảm xúc mãn nguyện tột độ. Bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, anh Arthịt mãi mãi tốt bụng với cậu như thế, tuyệt nhiên chưa từng thay đổi.

“Anh Arthit ơi, em...” Lời nghẹn nửa chừng vì tình cảm trong lòng, nó còn hơn cả việc gần gũi, hơn cả nhung nhớ, hơn cả lời yêu.

Đúng là cậu đang tham lam vô độ. Quen nhau càng lâu, cậu càng buộc mình vào tất tật mọi thứ của Arthit, nhiều tới nỗi cậu sợ mình sẽ gây khó chịu, gây phiền hà cho anh.

Đầu dây bên kia nói tiếp sau một lát yên lặng, “Kongpob, tôi vội vàng đến tìm cậu không phải sợ thức ăn sẽ thiu... Lúc ở trên máy bay, đột nhiên tôi muốn biết cậu đang làm gì, ăn cơm chưa, có bận làm báo cáo không hay là đang rong chơi bên ngoài... Cứ thế nghĩ, lặp đi lặp lại. Xuống sân bay, thay vì về nhà, tôi lại xuất hiện trước phòng cậu. Có khi tôi còn khùng hơn cậu nữa kìa. Anh bật cười khúc khích vì hành động ngớ ngẩn của bản thân, “Tuần sau... hoặc là mai luôn cũng được. Tôi sẽ đợi nhé.”

“Vâng! Em sẽ đến ạ!” Kongpob nhận lời, hẹn hứa bằng cả con tim.

Đã đến bước này, thì là tuần sau, tháng sau, hay năm sau, định nghĩa của cảm giác nào cũng không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần cậu và anh vẫn nhớ về nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top