NGOẠI TRUYỆN 6

KHI KONGPDB LÀ TRƯỞNG NHÓM ĐÀN ANH GIÁO DỤC

“Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục” là danh từ dùng để chỉ một người mặt mày lúc nào cũng cau có, khó đăm đăm, hành động vũ phu, độc ác, giọng nói gào thét, ồn ào, kỹ năng mỉa mai trào phúng nhận số hai không ai dám nhận số một, tai mắt luôn luôn trong trạng thái dỏng lên để bắt lỗi mọi nơi mọi lúc trong khi bộ não quái chiêu thì nghĩ đủ trò phạt vô lý với danh nghĩa “kết nối tình đoàn kết cho các tân sinh viên”.

Trên kia là tập hợp các tố chất cơ bản để trở thành trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, là truyền thuyết đồn thổi từ đàn em khóa dưới. Nhưng tất cả đều tương phản với người đang đứng trước mặt họ.

Hình ảnh người đàn anh cao lớn trong chiếc áo đồng phục khoa Kỹ thuật thật khác xa hình ảnh bặm trợn người đời đồn đại. Chiều cao 1m80 giúp cậu nổi bật giữa chúng bạn, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai nức lòng khiến bao cô nàng phải thổn thức, quả không hổ danh năm xưa vừa thắng giải khán giả bình chọn nhiều nhất vừa vinh quang đội vương miện Nam vương, chưa kể kết quả học tập “tanh tưởi” với điểm số thuộc top đầu, lại còn kiêm luôn chức vụ Phó chủ tịch Hội sinh viên khóa mình. Tất cả hào quang đều quy tụ tại một người duy nhất: Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Kongpob.

Chàng trai hoàn hảo tuyệt đối ấy nắm giữ tất tật quyền lực của hoạt động chào đón tân sinh viên trong lòng bàn tay, nên vô hình trung, cậu biến thành nguồn động lực lôi kéo nhiều em gái đến tham gia hoạt động.

Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục là đầu tàu gánh giữ nhiệm vụ quan trọng lưu giữ truyền thống SOTUS được truyền lại từ biết bao thế hệ sinh viên đi trước cho các đàn em khóa sau. Không gì có thể dập tắt ngọn lửa tự hào của khoa Kỹ thuật.

Chính vì lẽ đó, sau khi bài hát của khoa kết thúc, Kongpob liền phán gọn một câu, “Chưa đạt”

Gần hai trăm sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật Công nghiệp ủ rũ vì kết quả khổ luyện suốt ba ngày qua không làm hài lòng các đàn anh, đàn chị mà trong đó, Kongpob là giám khảo tối quan trọng đưa ra quyết định chót cùng. Tuy nhiên thay vì chê bai, Kongpob nhận xét đầy tính động viên, “Tôi sẽ không trách phạt gì các bạn cả. Tôi nghĩ hát đồng thanh có lẽ chưa thật sự phù hợp với các bạn, vậy nên tôi có đề nghị thế này: Từng người các bạn sẽ lên hát, như vậy hẳn không quá khó khăn, phải không? Hay có ai còn ý kiến nào nữa?”

Câu hỏi đồng thời là lời gợi ý gần gũi, trái ngược với phong cách huấn luyện nghiêm khắc bạo tàn. Nhưng trong mắt đàn em, chính dáng vẻ, thái độ như thế lại càng khiến họ ngại ngùng, lo sợ hơn là hung dữ, nên cuối cùng chẳng ai dám giơ tay phát biểu.

Kongpob chớp cơ hội, chốt phương án, “Nếu không ai phản đối, đồng nghĩa mọi người đều đồng ý. Vậy tôi sẽ bắt đầu từ bạn trước."

Một nam sinh ở hàng đầu được chỉ định đứng dậy, bắt đầu hát bài truyền thống một mình dưới sự quan sát của Ban Giám khảo, hát xong thì rụt rè đứng nghe nhận xét của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục.

“Bạn hát hơi nhỏ. Chúng tôi ở bên này không nghe rõ. Hát lại lần nữa to, rõ ràng hơn nào!”

Cậu nhóc năm nhất lập tức thực hiện theo lời góp ý, hát tiếp lần thứ hai, nhưng có vẻ vẫn chưa đạt yêu cầu.

“Hơi nhanh hơn nhịp rồi. Thử chậm lại một chút. Thêm lần nữa nào”

Đến đây, cậu tân sinh viên mới thấy gợi ý của Kongpob chẳng dễ thực hiện tẹo nào, nhất là khi phải đứng hát một mình, căng thẳng hơn cả thi The voice hay Sing my song nữa. Nhưng hiển nhiên, bài kiểm tra sẽ không kết thúc nhanh chóng, tất cả đành cam chịu ngồi nghe bạn mình hát giữa bầu không khí ngày một căng thẳng, quá tam ba bận vẫn chưa vượt qua được tiêu chuẩn khắt khe.

“Đoạn cuối vẫn hơi lạc giọng. Chú ý đến những đoạn lên giọng chút nữa. Lại xem nào.”

Họng đã bắt đầu đau râm rẩm sau bốn lần gằn giọng, nhưng còn mệnh lệnh là còn phải thực hiện đến khi nào đạt mới thôi, cậu sinh viên năm nhất cố gắng hát tiếp với giọng khàn khàn, âm lượng cứ dần dần thấp xuống, thấp xuống... Tuy nhiên Kongpob chẳng hề bận tâm, thản nhiên nói, “Âm R vẫn chưa rõ. Tiếp tục hát lại.

Không chỉ riêng mặt người hát tái mét, mà đến cả bạn bè xung quanh cũng bắt đầu mệt mỏi, lo lắng giùm, chỉ lo cậu ta sẽ mất giọng. Cậu nhóc xấu số vẫn nhất quyết dốc sức để hát dù giọng đã có phần đứt quãng. Đến tận khi này, vài người không chịu nổi nữa, liền cất giọng trợ giúp bạn mình từ phía sau, và ngay lập tức toàn bộ sinh viên có mặt trong phòng thể chất đồng thanh ca hát. Mỗi tiếng hát góp lại thành dàn đồng ca biểu diễn bài hát của khoa vang dội, kết thúc đồng thời, không lệch một ai. Họ mong ngóng kết quả từ trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Kongpob lần nữa.

“Đạt!”

Những nụ cười ngoác mặt xen lẫn giữa âm thanh reo hò náo nhiệt mang đầy niềm tự hào vì đã cùng nhau vượt qua thử thách hát bài hát truyền thống. Kongpob quan sát hết thảy, hết sức mãn nguyện trước kế hoạch thành công tốt đẹp.

... Sự thật thì mọi chuyện đều do cậu cố ý sắp đặt để thử thách tinh thần và tạo dựng tình đoàn kết giữa các tân sinh viên. Mọi hành động đều tuân theo quy tắc của SOTUS. Mỗi một cột mốc đạt được đều là một bài học quý báu về cho cuộc sống sinh viên của bất kỳ ai lựa chọn có mặt tại đây.

Mục tiêu hoàn thành, Kongpob cho tan buổi sinh hoạt cổ động. Mọi người ra về khi kim đồng hồ chỉ bảy giờ tối, còn Kongpob vẫn phải nán lại để họp cho kế hoạch tiếp theo. Thân là trưởng nhóm Đàn anh giáo dục phụ trách quản lý các em năm nhất, cậu không áp dụng phương pháp huấn luyện dọa dẫm hay ép buộc, mà thay vào đó, sử dụng lý luận để tác động trực tiếp đến tâm lý nhiều hơn, tựa như cậu hai năm trước cũng bị ai đó áp dụng phương pháp này thông qua sự kiện xé rách bảng tên vậy.

Hồi tưởng về quãng thời gian đầy kỷ niệm ấy, Kongpob khi đó hay nổi máu anh hùng, đứng lên bênh vực bạn bè đến nỗi phải hứng chịu đủ loại hình phạt nặng nhẹ, mà chính cậu cũng xác định tinh thần từ trước là mình sẽ làm tấm bia cho các đàn anh giải tỏa. Nhưng giờ cậu đã đứng ở vị trí tương tự các anh, nhìn đàn em mình bằng con mắt của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, trải nghiệm cảm giác mà anh từng trải.

Bỗng nhiên, từ xa vang lên tiếng gọi, “Sao rồi? Mệt không?”

tin Kongpob choàng tỉnh, ngẩng phắt mặt lên, giật mình khi thấy bóng người thân quen tiến vào phòng thể chất, “Anh đến sao không báo trước để em đón ạ?” Dứt lời, cậu nhanh chân đến gần người vận áo sơ mi quần vải - chuẩn hình ảnh nhân viên văn phòng thực thụ, gột bỏ hình ảnh kỹ sư bụi bặm, năng động. Tuy nhiên khuôn mặt anh vẫn trẻ măng như những ngày còn là sinh viên dù anh đã tốt nghiệp gần nửa năm rồi.

Arthit giải thích về sự có mặt của mình, “Tôi đến trường lấy bảng điểm, xong thì về luôn thôi”

Arthit không ngờ mình lại chấp nhận làm công việc văn phòng, âu cũng nhờ ngành Kỹ thuật Công nghiệp giúp anh thích nghi với nhiều vị trí khác nhau nên anh được sắp xếp vào bộ phận thu mua của một công ty điện tử hàng đầu quốc gia, chưa kể anh xin được việc làm sớm hơn rất nhiều so với bạn bè đồng lứa. Bảng điểm Arthit nộp lên lúc ứng tuyển chưa gồm điểm cuối kỳ nên sau ba tháng thử việc, anh cần về trường nhận bản gốc nhằm bổ sung hồ sơ để làm nhân viên chính thức.

Thế nên vừa tan làm, Arthit vội vàng về trường để lấy đủ giấy tờ rồi tranh thủ ghé thăm thầy cô, nói chuyện với đàn em một lát, sau đó đi lang thang một hồi, cuối cùng nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng thể chất quen thuộc. Nhớ đến kỷ niệm xưa kia là trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, anh cầm lòng không đặng mà đứng quan sát buổi huấn luyện từ xa, nhận thấy người đảm nhiệm vị trí thay anh thể hiện không tồi.

Quả thật màn kịch của Kongpob rất riêng biệt, không quá hà khắc mà vẫn giữ được vẻ nghiêm khắc, truyền đạt ý tứ trực tiếp tới các tân sinh viên. Arthit từng nghe ai đó nói chính sức sáng tạo ẩn chứa bên trong là nguyên nhân anh Dear chọn trúng Kongpob vào vị trí thủ lĩnh với niềm tin mãnh liệt là cậu sẽ có những ý tưởng đón tiếp đầy sáng tạo và cuốn hút đàn em tham gia hoạt động khoa nhiều hơn. Sau hôm nay, cảnh tượng kia càng củng cố vững chắc cho niềm tin nơi Arthit: Thế hệ kế tiếp luôn đủ khả năng để đảm nhiệm vị trí này.

“Lát nữa phải đi họp cho mấy buổi sau hả?” Arthit hỏi thế vì biết sau màn tập hát cổ động, tất cả Đàn anh giáo dục sẽ phải họp nhau lại để đánh 12189, giá kết quả và lên kế hoạch cho các buổi tiếp theo. Bây giờ xong việc cá nhân rồi, anh không còn lý do ở lại, “Vậy cậu vào đi. Tôi về trước đây”

Cánh tay anh chợt bị níu lại từ phía sau, “Anh về thật ạ?” Kèm ngữ điệu nũng nịu hiếm thấy từ trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Kongpob. Từ một người đàn anh đáng kính, cậu thoắt chốc biến hình thành chú mèo dễ thương, mắt lấp lánh khẩn cầu, khiến tim gan Arthịt mềm nhũn.

“Ừm thì... tôi thật ra cũng không vội lắm. Ở lại thêm lát nữa cũng được.

Lịch trình của anh thay đổi chớp nhoáng luôn làm Kongpob hớn hở, “Vậy anh chờ ở đây nha. Em đi báo các bạn."

“Ấy! Không cần! Cứ đi họp đi, hãy nhớ mình là trưởng nhóm đấy. Arthit vội nhắc Kongpob ưu tiên công việc, vì tốt xấu, cậu vẫn là bộ mặt của đàn anh năm ba.

Ai dè Kongpob biện minh theo một cách anh chẳng biết đáp gì, “Đúng là em đang làm trưởng nhóm thật... nhưng em cũng còn một nhiệm vụ cao cả khác là làm người yêu sánh đôi cùng anh Arthit nữa mà.”

Đến tận như thế thì ai cãi nổi? ...

Từ khi hai người công khai mối quan hệ nhân dịp lễ tri ân, cả Arthit lẫn Kongpob đều nhận được vô số nghi vấn từ bạn bè để rồi sau đó thành một hiện tượng “tam sao thất bản”, được nhiều người bàn tán. Tuy nhiên, hai người vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, không biểu hiện quá vồ vập hay rõ ràng. Ai mà hỏi, 100% sẽ bị nhận một cái lườm tóe khói từ Arthit; còn nếu hỏi Kongpob, cậu chỉ mỉm cười chẳng nói năng chi. Và may mắn hơn cả, bạn bè thân thiết đều chấp nhận mối quan hệ giữa hai người, chẳng tỏ ra xa lánh, ghét bỏ. Cả hai vẫn có đời sinh viên ngắn ngủi nhưng đáng nhớ, rộn ràng niềm vui, hạnh phúc, và đặc biệt vẫn giữ được ngọn lửa tình yêu trong nhau.

Arthit để Kongpob tự quyết, còn mình đứng chờ bên ngoài khoa. Chỉ chốc lát sau, cậu đã xuất hiện, “Em xin lỗi nhé. Anh chờ có lâu không? Anh đói chưa?”

Ban nãy Kongpob chạy vào nhắn với nhóm bạn là mình bận việc quan trọng, nhìn xuống đồng hồ đeo tay thì đã thấy bảy rưỡi. Thế nên chạy ra với anh, câu đầu tiên cậu hỏi chính là ăn chưa, bởi theo tính cách trước giờ của Arthit, chắc chắn từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì cả.

Vậy mà anh hỏi vặn lại, “Tự hỏi cậu đi ấy. Cậu ăn gì chưa? Trông gầy đi thì phải?”

Arthit đánh giá Kongpob trên dưới một lượt. Hiển nhiên anh biết trưởng nhóm Đàn anh giáo dục cần khổ luyện vất vả cỡ nào. Cả hai đều bận việc riêng nên chẳng mấy khi được gặp, đây là lần đầu tiên suốt gần hai tháng, họ nhìn mặt nhau.

Kongpob không chừa được thói quen ưa trêu chọc, “Anh lo lắng cho em à?”

Có vậy thôi mà Arthit đã giật nảy, bừng bừng lửa giận, “Đừng hòng đối chủ đề! Nói chung muốn ăn gì, khai nhanh!”

“Trứng rán thịt băm ạ.” Thực đơn đạm bạc ưa thích của Kongpob.

Arthit không ừ hử phản đối, liền tự động hình dung món ăn yêu thích trong đầu: Hương nhu xào + trứng ốp. Mấy món này ăn mãi do trường nấu rồi cũng thành quen, hai người lui tới thường xuyên làm chủ quán nhẵn mặt. Arthit ngồi sau xe máy của Kongpob, đi đến quán cơm bình dân kia, không quên mua sữa dâu và cà phê đá, vừa ngồi ăn vừa hàn huyên trong bầu không khí thân thuộc.

“Quá trình huấn luyện có gặp vấn đề gì không?”

“Không ạ. Các em ấy tham gia gần như đầy đủ số buổi, cá nhân em đánh giá là khá kỷ luật.”

Arthit thầm nghiến răng ghen tỵ công việc suôn sẻ trót lọt của Kongpob. Hình như số lượng tân sinh viên có mặt được quyết định bằng vẻ bề ngoài của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục thì phải? Trái ngược hoàn toàn với năm anh “tại vị”, áp dụng đủ kiểu dọa dẫm, trừng phạt nặng nề mà vẫn vắng cỡ năm chục mạng. Số phận bi ai của anh lại còn thường xuyên bị ai đó “ngáng đường”, không theo như kế hoạch đã định nữa chứ... Biết bao nhiêu gian nan khổ sở, mà nghĩ trong đầu thì nghĩ vậy, chứ ai đời nói thẳng tuột ra miệng?

“Tôi cứ tưởng sẽ có gì đó thách thức như khóa cậu với khóa tôi cơ.

Anh chẳng cần nói rõ thêm về “nguồn gốc xuất xứ” vấn đề, vì lục tung cả khóa 56 ấy lên, làm gì còn ai dám đối đầu với trưởng nhóm Đàn anh giáo dục ngoại trừ Kongpob?

Người nghe giả vờ lơ đãng hỏi, “Thách thức kiểu nào ạ? Cầu hôn trưởng nhóm Đàn anh giáo dục về làm vợ từ lần đầu gặp mặt ạ?”

“KONGPOB!” Tiếng quát dữ dằn thu hút mọi cặp mắt cùng đổ dồn về phía này. Arthit lập tức nín thinh, cúi mặt và cơm hòng che giấu cơn xấu hổ do lỡ lời, tim đập như trống vì một lý do khác.

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày ấy. Ban đầu anh giận dữ ngút trời, coi ấy là một sự nhục mạ đến danh dự của anh; song hôm nay quan hệ giữa hai người đã tiến triển thêm bước rất dài, tình cảm lớn thành tình yêu, gắn bó sâu đậm, ngẫm lại mới thấy buồn cười vì hóa ra Kongpob đã biến lời mình nói thành hiện thực. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, tình yêu phát triển một cách bền chắc và chậm rãi.

Cuối cùng, Arthit đến giờ phải về vì công ty cách xa trường, hơi tốn thời gian đi đi lại lại. Kongpob tình nguyện đèo anh ra trạm xe buýt, không quên căn dặn ân cần, “Anh về cẩn thận ạ.”

“Cậu cũng đừng quên chăm sóc bản thân. Mệt thì phải nghỉ ngơi.”

Năm ba, lịch học vất vả, Kongpob còn kiêm nhiệm luôn vị trí trưởng nhóm Đàn anh giáo dục nên dù cậu chẳng thở than, anh vẫn thừa sức nhận ra vẻ mệt lả phảng phất trên khuôn mặt cậu. Thế nhưng Kongpob lại tinh quái cười mỉm, nửa đùa nửa thật, “Nếu bây giờ anh nói nhớ em thì nỗi mệt mỏi của em sẽ tan biến ngay tức khắc.

Lại thế nữa rồi! Hễ cởi mở hơn chút là lại tranh thủ trêu chọc, càng về sau tần suất càng nhiều hơn trước, nhưng Kongpob vẫn làm đến trơn trụ, đến nhuần nhuyễn như thể đã nắm được điểm yếu của Arthit, và ngay lập tức, anh sập bẫy ngon lành.

“Bị hâm rồi hả? Nói gì mà nói?” Anh nạt nộ ngay khi bị chọt trúng “huyệt giận dữ”. Đương nhiên Kongpob đã đoán trước phản ứng này, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà trêu vì muốn thấy vẻ xấu hổ đáng yêu tột cùng của anh, thế là tính khí trẻ con được đà phát huy hết lần này tới lần khác.

"PIMMM!!!"

Còi xe buýt ré lên báo hiệu sắp sửa dừng trạm đón khách. Thân xe khói bụi đỗ xịch trước mặt Arthit. Người tiễn anh hơi lùi lại để chuẩn bị quành xe máy về ký túc xá. Đột nhiên, gấu áo cậu bị anh níu lại.

“Khoan đã...”

Kongpob giật mình ngác ngơ, thấy anh vẫy vẫy gọi cậu áp lại gần. Cậu lập tức nghiêng mặt tới. Arthit che miệng, thì thầm bên tai cậu, “Kong, tôi nhớ cậu…

Một lời thoảng qua mà chạm đến tận cùng tâm can Kongpob...

Cậu mở to mắt, không tin lời bông đùa của mình đã biến thành hiện thực. Chỉ vỏn vẹn ba con chữ mà thổi bay tất cả mệt mỏi của cậu suốt bao ngày qua, lấp đầy bằng hơi ấm nồng nàn.

Arthit nhanh chóng lùi đi, cúi mặt, chuẩn bị lên xe buýt, “Đi đây.”

Kongpob hấp tấp giữ tay anh lại, “Khoan đã anh. Đừng vội về!” “Không được, mai tôi còn phải đi làm mà.”

“Mai em sẽ chở anh đi làm đúng giờ, còn hôm nay ở lại với em nhé..

Giọng điệu nũng nịu, đôi mắt hấp háy chờ mong, nhất thời làm Arthit phân vân không biết nên lên xe hay là xuống. Nhân viên soát vé sốt ruột gọi, “Có lên không thì bảo?”

Sau cùng, Arthit chịu thua, để cho chiếc xe tròng trành rời trạm, còn mình quay lại nhiếc mắng kẻ vừa làm anh lỡ chuyến, “Nếu mai tôi mà muộn làm, tôi phạt cậu chống đẩy 100 cái trước mặt đàn em đấy!”

Mệnh lệnh mang đậm phong cách oai nghiêm của cựu trưởng nhóm Đàn anh giáo dục chẳng có uy lực gì với người đối diện cả. Đáp lại anh là tiếng cười khúc khích, “Em nguyện chạy 100 vòng quanh sân bóng ạ.”

Kongpob tự tin một khi cậu còn đứng trên cương vị trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, cậu sẽ chẳng sợ sệt trước bất kỳ thử thách khó khăn nào cả, bởi cậu biết luôn có một người sát cánh, bầu bạn bên mình.

Hơn bao giờ hết, cậu càng thấm thía một câu nói dẫu có trôi qua biết bao tháng năm.

Người lo lắng nhất cho đàn em vẫn mãi là Đàn anh giáo dục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top