nhìn

Tấm gương bình thường rõ và trong lắm. Mà sao nay nó lạ lùng vậy nhỉ? Mờ nhạt, mờ vì hơi thở? Ấm áp. Gương bị ám à? Và cái gì thế kia? Đôi mắt tao sao buồn khổ thế. Tao nhìn vào nó. Bản thân tao trong gương. Tóc trắng, mắt nhíp, thở hồng hộc như quái vật. Tao nhìn thấy, hổ thẹn và ân hận. Rốt cuộc điều gì khiến tao nghĩ tao đẹp trai?

Không! Tao rất đẹp! Không hề xấu xí!

Chết tiệt! Thế cái quái gì đang làm tao xấu xí?

Má nó! Tao chỉ phải làm điều đó! Draco à! Chúng ta phải giết lão Dumbledore!! Phải làm vậy! Nếu không, nếu không... chính gia đình chúng ta phải chết!! Phải chết đấy!!! Phải! Phải giết lão! Phải! Nhưng tao sợ. Tao sợ. Tao sợ. Và má tao ướt rồi, tao khóc rồi, sao lại khóc? Nhục nhã quá. Sao lại thế này! Draco! Nếu tao không giết lão! Thì tao sẽ chết mà! Sao... Sao buồn thế này. Sợ thế này?

Cái quái gì vậy?

Harry Potter lười biếng xoa xoa khuôn mặt mình, cậu cảm thấy thật phiền chán. Một đống rắc rối còn lở dở và một mớ bí ẩn chưa giải mã. Merlin ơi! Cứu! Lúc này Harry Potter thật luộm thuộm. Áo quần nhăn nhúm, đầu tóc rối bời, đôi mắt thâm quầng, nhìn thật thảm. Trên đời nếu có thứ phép thuật giúp Harry luôn gọn gàng sạch sẽ thì đỡ biết bao.

Harry ngẫm. Cậu nên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh đi thôi. Sắp đến môn độc dược rồi. Cậu lết xác đến nhà vệ sinh nhưng đến nơi bỗng nghe thấy thút thít, nức nở phát ra từ bên trong. Lạ. Giờ này thấy rõ vắng, bạn học nào còn đi la cà thế nhỉ?

Chậm rãi, nhẹ nhàng bước tới. Đến gần nơi phát ra âm thanh đó, cậu lại thụp thò nhìn. Sau cánh cửa trắng Harry đang núp, trước cái gương đã vỡ phản chiếu mái tóc trắng, khuôn mặt buồn bã của cậu trai trẻ. Nhìn lại tổng thể cậu này có thân hình nhỏ, chiều cao trung bình, bộ vest đen già dặn dù rằng là học sinh. Là thằng Malfoy. Nó làm gì mà thút thít thế?

Cảm thấy buồn ngủ, tam quan xoay vòng, nếu là thường ngày Harry sẽ quan sát chứ không hành động gì. Nhưng hôm nay, nó là lạ làm sao. Có vẻ dung dịch nấm gai đã gây tê dây thần kinh nên giờ Harry mới lấy đâu ra "chắc chắn an toàn" mà bước lên chẳng e dè gì cả.

Có khi vốn dĩ đã không coi Malfoy là mối nguy hoặc đơn giản là đôi khi Harry khá mềm lòng với nó. Harry chẳng cảm thấy chút cảnh giác khi nhìn thấy một Malfoy đang quỳ xuống sàn, nức nở lảm nhảm cái gì đó. Cậu vươn tay ra, chạm vào bờ vai nó, giở giọng nhẹ hỏi:

- Ê, sao khóc thế Malfoy?

Nó không trả lời, như lạc vào nơi nào đó. Rồi nó chợt thả người xuống đất. Cảm giác như thể thằng quý tử cao sang kiêu ngạo đã chạy đi đâu mất, giờ chỉ có một cậu trai nhỏ bé và vô thực đang ngã xuống. Quần áo nó nhăn nhúm, ướt sũng, lỏng lẻo nút, mái tóc thì bết, da dẻ vốn đã nhợt nhạt giờ lại xanh xao. Trông Draco như sắp chết.

Harry nhìn nó lòng cảm thấy quặn thắt đột ngột, nỗi xót xa và đớn đau bất chợt tóm lấy cậu. Nhưng, Harry ảo não với cơn mê man từ chất độc của nấm vội gạt phăng cảm giác đó đi, quay phắt qua bồn rửa mở vòi và hất nước lên mặt một cách hấp tấp.

Draco nãy giờ nằm ì một đống, trông thấy cũng không cười nhạo gì. Nó nằm đó một lúc rồi có vẻ sự xuất hiện của Harry đã thôi làm lạc hướng suy nghĩ nó, giờ nó lại rống tiếp. Rống rồi cùng thôi nhanh chóng, nó mệt mỏi hỏi:

- Pottah này, nếu phải chọn giết bản thân mày hay giết người khác. Mày chọn gì? Giọng nó thều thào rè rè như người vừa gào rú từ đâu. Chắc đã hét nhiều lắm rồi.

Harry cầm áo lau bàn tay và mặt mũi, chậm rãi trả lời:

- Đương nhiên là giết mình.

Malfoy nghe thế phì cười, rồi lại hỏi:

- Thế, nếu giết gia đình mày và chọn giết người khác. Mày thấy cái nào khốn nạn hơn?

Harry bỗng tỉnh táo hơn một chút. Lòng cậu chợt cảm thấy, không ổn. Harry ngồi xuống cùng Malfoy, nhìn nó một chút. Điều gì khiến Malfoy bỗng hỏi những câu lạ lùng thế? Đôi mắt Malfoy đỏ hoe, vệt nước mắt mằn mặn vẫn còn đọng lại trên đôi má. Có vẻ khóc cũng nhiều đấy nhỉ. Vì gì thế? Harry Potter cảm thấy tò mò. Lần đầu cảm thấy thằng chồn này đáng thương. Harry gãi gãi đầu một chút, rồi nói:

- Tao nghĩ giết gia đình mình khốn nạn hơn.

Cậu thẫn thờ nói thêm:

- Tuy là tao chẳng còn ba mẹ.

- Thế nếu phải chọn giết ai, chắc chọn người khác thôi nhỉ? Giọng Malfoy hờ hững nhưng có chút quá trầm và buồn.

Harry nghe câu đó, da gà dựng lên cả nhưng cậu vẫn còn dại, không tỉnh táo cho mấy "Tiêu cực ghê" là tất cả những gì Harry hiểu lấy. Cậu trả lời:

- Phải.

Harry nhìn vào đôi mắt xanh của nó và chạm nhẹ. Malfoy giật mình, bắt lấy tay Harry nghi hoặc hỏi:

- Gì thế?

Harry chỉ có chút tỉnh lúc này, thật sự tê dại cả người.

- Tao cũng chẳng biết vì cái gì. Tao chỉ biết thật khó chịu khi nhìn thấy mày buồn.

Harry nhìn vào đôi mắt đang mở to của Draco, sờ vào đôi môi nó.

Kệ những thứ sầu não mày đi, quan tâm đến tao thôi. Kệ cho điều mày đang làm có là gì, tao biết mày không tệ hại như những gì mày nghĩ.

Harry Potter sà đầu xuống để trán chạm trán với Draco, rồi môi chạm đến môi Malfoy. Môi nó mềm nhạt nhưng dịu ngọt vị rựu. Trên đôi môi vương mùi rượu của Draco tay Harry yêu thích vân vê. Trái tim cậu rung lên theo hơi nóng đang lan dần đến mình. Nhưng đôi mắt của Draco nhìn cậu nãy giờ, chằm chằm, dễ tổn thương và yếu ớt làm sao. Harry mỉm cười nắm lấy bàn tay đẩy đầu mình ra, đan lại, rồi lại bảo:

- Trán mày nóng quá.

Hay lòng ngực tao vậy? Tao thấy nóng hơn cả mày.

Draco mê man ngâm nước từ lâu, cũng chẳng để tâm gì ngoài sự hiện diện của Potter trong đôi mắt mình, trái tim đang đập loạn lúc này mang lại cảm giác thật thoải mái và yên bình đối với linh hồn đã không được nghỉ ngơi chẳng biết từ bao lâu. Draco giơ tay lên sờ vào má Harry, nhưng vẫn chẳng nói gì. Chỉ có điều ngoài việc thân nhiệt đang tăng một cách đột biến, trái tim cũng loạn nhịp đột ngột.

Nhận ra cơ thể Draco thay đổi quá nhanh, Harry vội vã kêu lên:

- Chết! Malfoy, mày sốt rồi. Về ngủ đi.

Harry nói xong, đứng dậy kéo Draco lên. Nhưng nó thậm chí còn chẳng đứng được. Harry uể oải thở dài, vuốt ve mái tóc đã ướt vì mồ hôi. Cậu dang rộng tay quàng qua eo Draco, phờ phạc quên luôn chuyện còn phải học độc dược mà đỡ nó đi cà nhắc về phòng.

Trên đường đi hai thằng như ngáo. Một thằng tê một thằng sốt chẳng biết trời sao trăng đất gì nữa, ngã ra giữa đường.

Nửa đêm bọn nó được nhặt lên, khóa trong phòng y tế.

Sáng hôm sau, Harry vẫn mê man chẳng biết đây là đâu và đâu là đây. Căn phòng trắng tinh, xung quanh toàn toa kê thuốc các thứ. Bàn tay, bàn tay to bè của Ron ở chăn và tóc cam rối bời bên giường của Hermione.

Hừm, hôm qua sao thế nhỉ? À phải có vẻ mình thật sự đã bỏ qua lớp độc dược để lo cho Malfoy. Mong nó đỡ rồi. Và phải, mình hôn nó một cái, trong cái ánh mắt đáng yêu dễ thương đó thì phải. Thích thật. Mà sao, lại không hôn thêm lần nữa chứ?

Harry khúc khích cười, trông chẳng giống đứa bị ngất giữa đường gì cả.

Ron nhìn thấy hậm hực quát:

- Bồ say mê cái gì mà nhìn đắm đuối thế Harry?!

Ron với đôi mắt hình viên đạn nả thẳng một lỗ vào Harry thẹn thùng. Harry làm rối tóc mình, mắt đảo quanh liên tục. Ron nhìn mà thấy chán.

- Hừm... Dù là ai bồ cũng liệu hồn. Hôm qua nghĩ sao mà bỏ tiết đi chơi thế hả?!

Cô bạn cáu kỉnh Hermione tỉnh dậy bóp trán mình, giọng nản đến đau lòng:

- Dây thần kinh thì gần như tê liệt cả rồi. Sao không biết xuống phòng y tế chứ?!

Cảm thấy tội lỗi vì đã khiến bạn bè lo lắng, Harry ăn năn:

- Xin lỗi bồ, hôm qua tui ẩu quá.

Ron nghe vậy như bị chọt trúng chỗ đau, la mắng Harry:

- Merlin bồ! Lỡ mà hôm qua bị đem đi đâu thì sao hả? Bồ chẳng cảnh giác gì! Thấy thằng Máp Phoi đó thì phải lo né đi chứ! Có biết tụi tui lo cho bồ lắm không?!

- Xin lỗi bồ, Ron. Xin lỗi bồ nha, Hermione.

Là cũng chỉ đến vậy. Hai đứa cũng thôi la rầy, tay gọt táo, tay bứt nho đút Harry ăn. Phục vụ cho đã rồi hai đứa bỏ đi học, để lại cậu trai ăn cả một rổ trái cây tươi ngon khổng lồ.

Ở phía khác, Draco mệt mỏi dựa vào lưng giường. Tâm trạng có vẻ còn xốc nổi hơn trước. Hỗn tạp hình như đã rã hơn hôm qua. Nó sờ vào môi. Hôm qua trái tim thật dễ chịu, nụ hôn thật dịu dàng.

Draco lại chợt nghĩ đến cái gì mà thở dài. Đưa mắt mình nhìn về phía cửa sổ. Khung trời rộng xanh biếc, mây mỏng nhẹ, gió êm dịu. Hừm, cả tiếng chim nghe thật tự do. Hiếm khi dừng lại nhìn sắc trời thế này, Draco lạ lẫm với chính mình nhưng cũng hài lòng với cuộc sống một cách bất ngờ.

Draco ngồi dậy đi qua chỗ Harry nằm. Cậu thanh niên an nhàn trên chiếc giường bệnh vắng tanh. Có vẻ bạn bè cậu đã đi đâu rồi. Nó nhìn vào mái tóc nâu, cái trán nhẵn, có sẹo, mắt cũng đang nhìn mình đó. Tay với lấy. Chạm. Đôi mắt Harry mở to trước khi bị thơm một cái. Hoàng hồn, Harry hỏi:

- Sao mày hôn mắt tao? Hôn môi đi.

- Mày đừng có đòi hỏi.

Má Draco đỏ lừ lừ. Nó hung bạo nắm lấy bàn tay Harry, đan vào nhau. Tuy là thích thật nhưng hình như nó có chuyện cần nói. Harry chưa khỏe hẳn không làm gì cả mà chỉ mất kiên nhẫn nhìn nó. Nhanh lên, nói rồi hôn tao nữa đi.

Draco làm dịu cơn hoảng loạn và sợ hãi trong lòng mình rồi nó lấy dũng cảm nói:

- Như tao đã hỏi hôm qua, tao không muốn giết người đâu. Nhưng tao càng lo cho gia đình tao.

Đôi mắt của Potter tỉnh táo lại hẳn, lông mày nhíu chặt, nhưng vẫn không nói một lời. Nói thiệt thì điều mà Draco nói nó cứ nửa tỉnh nửa mê nghe, chứ có nhớ gì đâu, nó lại chẳng nói rõ tên ai mờ nhạt cực kỳ. Draco nhìn Harry đang sốt bừng lên thì không buồn quan tâm nữa, quẳng đau não ra sau:

- Pottah à, người được chọn gì đó nhường cho mày đấy.

Nói vậy xong thì để lại một nụ hôn trên trán cậu, mang sự chân thành lại ngắn ngủi. Harry hốt hoảng, đẩy nó ra, quên luôn mình bị tê dây thần kinh. Nụ hôn này sao lại ấm áp hơn cả hôn môi!?

Draco bật cười:

- Chả phải mày bị tê dây thần kinh hay sao à? Đẩy mạnh ghớm.

Đôi mắt Draco cong cong, chăm chăm vào Harry làm ai đó ửng đỏ câm nín. Draco ngồi xuống giường, chọc chọc vào má Harry, ngả ngớn trêu:

- Mày biết đó, hồi nhỏ tao đã ghét cái má của mày. Nhìn muốn nhéo lắm.

Nó cười, cười lạ lắm, cười rất tươi, nhe cả răng. Nhưng nó cũng thôi cười, mắt luyến tiếc nhìn Harry. Harry hoảng loạn, mắt láo liêng nhìn khắp nơi. Rồi Draco lại mang đôi mắt xanh thẳm sắc buồn, tiếc nuối tạm biệt Harry.

Chỉ có Harry mới hiểu điều nó nói dễ thương đến nhường nào và hiểm nguy đến nhường nào. Và chỉ lúc này thôi, bầu trời kia say người ra sao, nhàu não ra sao.

Trên chiếc giường, mái tóc vàng xoả bừa trên chăn, đôi mắt Draco nhắm với lông mày thả lỏng, môi miệng nhếch. Cu cậu có vẻ hài lòng sau bao tháng năm uể oải. Nó vứt bỏ hết đi đây, mọi chuyện đến đâu thì đến, nó thẳng tiến ngủ.

Harry và Draco trầm mặc sau hai tuần dưỡng bệnh, nhớ ra mọi chuyện kỹ càng thì thấy thật dở hơi. Sốt và tê cái gì. Chúng giống bị bùa yểm rồi lôi ruột phèo ra cho người ta xem vậy. Xấu hổ thật. Những lời nói và hành động từ nơi sâu nhất trong tim bị moi ra hết cho người ta xem cả rồi.

Nhưng những xúc cảm đó thật chẳng thể đùa, vẫn làm chúng nó đỏ mặt dại người lên mỗi lần thèm. Sự tê tái và nóng chảy của tình yêu dễ khiến con tim chúng ước mong thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top