Sốt
Sáng hôm ấy, không khí trong ký túc xá "Tân binh toàn năng" đột nhiên trở nên khác lạ. Bình thường, giờ này Lê Bin Thế Vĩ đã tự động thức giấc, im lặng đi vào phòng tập hoặc khu vực ăn uống. Thế nhưng hôm nay, giường cậu vẫn chìm trong chăn, và một tiếng ho khan khe khẽ phá tan sự yên tĩnh buổi sớm.
Phúc Nguyên, người thường dậy sớm nhất, nghe tiếng động lạ liền nhìn sang. Anh thấy Vĩ co ro, mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc. "Vĩ, cậu không sao chứ?" Nguyên khẽ hỏi, chưa kịp dứt lời, Vĩ đã nhổm dậy. Đôi mắt thường ngày sắc lạnh, vô cảm, giờ long lanh, ướt át. Cậu chìa tay ra, không phải là động tác đẩy ra thường thấy, mà là một cử chỉ níu kéo yếu ớt. "Lạnh... ôm ôm..." Giọng nói khàn đặc, yếu ớt, khác hẳn sự cứng rắn thường ngày. Phúc Nguyên đứng hình. Đây là Vĩ thật sao? Cậu ấy đang đòi ôm mình ư? Bất ngờ tột độ, nhưng theo phản xạ, Nguyên vòng tay ôm lấy Vĩ, cảm nhận hơi ấm hầm hập từ cơ thể cậu.
Tiếng động thu hút sự chú ý của Hoàng Long, người vừa bước ra khỏi phòng tắm. Anh suýt đánh rơi chiếc khăn đang lau tóc khi thấy cảnh tượng trước mắt: Lê Bin Thế Vĩ đang dụi đầu vào vai Phúc Nguyên như một chú mèo con lạc mẹ. "Chuyện gì vậy Nguyên?" Hoàng Long vội vàng bước đến, đặt tay lên trán Vĩ. Nóng ran! "Sốt rồi!" Anh thốt lên, giọng đầy lo lắng. "Trời đất, tảng băng này cũng biết tan chảy khi ốm sao?" Anh tự lẩm bẩm, rồi quay sang Vĩ, dịu dàng xoa đầu: "Ngoan nào, anh Long ở đây." Vĩ vẫn níu chặt lấy Phúc Nguyên, nhưng tay kia đã thò ra, nắm lấy vạt áo Hoàng Long, dường như muốn giữ cả hai lại.
Gia Khiêm mang theo ly nước ấm vào. Cậu chưa bao giờ dám tiếp cận Vĩ quá gần, nhưng giờ đây, hình ảnh Vĩ yếu ớt, dựa dẫm vào người khác khiến cậu không khỏi mềm lòng. "Vĩ, uống chút nước này đi, cho đỡ khát." Khiêm nói nhỏ, đưa ly nước ra. Vĩ ngước đôi mắt ướt át nhìn Khiêm, rồi lại rúc sâu hơn vào lòng Phúc Nguyên, chỉ khẽ "ưm..." một tiếng. "Cậu ấy không chịu uống à?" Hoàng Long hỏi. Mãi đến khi Phúc Nguyên và Hoàng Long cùng dỗ dành, Vĩ mới từ từ hé miệng uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt vẫn không rời khỏi họ, sợ họ sẽ bỏ đi mất.
Phan Thanh Hiển bước vào, thấy cảnh tượng đó không khỏi bật cười thành tiếng. "Ôi trời ơi, Vĩ của chúng ta đây sao? Hóa ra cũng có lúc đáng yêu thế này." Vĩ khẽ rụt người lại khi nghe tiếng cười, nhưng vẫn không buông Phúc Nguyên. Hiển tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu Vĩ. Cậu cảm nhận được nhiệt độ cao từ trán Vĩ. "Ngoan ngoan, không cười nữa. Em ốm rồi mà còn đòi nhõng nhẽo thế này à?" Hiển trêu, nhưng giọng điệu lại đầy cưng chiều.
Nguyễn Đức Luyện vừa chuẩn bị xong bữa sáng thì nghe tiếng ồn ào. Anh bước vào và thấy Vĩ đang là trung tâm của mọi sự chú ý. "Gì đây, có biến lớn à?" Luyện nói đùa, nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt của Vĩ, anh lập tức nghiêm túc. "Sốt cao thế này phải đi bệnh viện chứ?" Vĩ nghe thấy từ "bệnh viện" liền mếu máo, đôi môi run rẩy. "Không... ở đây..." Cậu nói nhỏ, siết chặt tay Phúc Nguyên. Luyện bất ngờ trước phản ứng này. Vĩ, người vốn mạnh mẽ và ít khi thể hiện sợ hãi, lại sợ đến vậy sao?
Hồ Đông Quan đi tập thể dục về, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Vừa bước vào phòng, anh đã thấy Vĩ nằm trong vòng tay Phúc Nguyên và Hoàng Long, đôi mắt nhìn anh đầy nước. Đông Quan tiến lại gần, Vĩ lập tức níu lấy vạt áo anh. Một cái chạm chủ động từ Vĩ? Điều đó chưa bao giờ xảy ra! Đông Quan cảm thấy vừa bất ngờ vừa có chút gì đó bối rối. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán Vĩ. "Nóng quá. Để anh đi lấy thuốc cho em."
Cường Bạch , người mới bước vào ký túc xá sau buổi tập riêng, đứng sững lại ở cửa. Anh đã nghe loáng thoáng về việc Vĩ ốm, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh tượng này. Lê Bin Thế Vĩ, người mà Cường Bạch luôn cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách, lại đang yếu ớt đến mức này. Vĩ, người luôn tránh né mọi ánh mắt, giờ lại ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy nước. Cường Bạch chợt cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Anh tiến lại, khẽ ngồi xuống cạnh giường, nhìn Vĩ với ánh mắt đầy quan
tâm
Cơn sốt của Vĩ tiếp tục kéo dài sang ngày thứ hai, và cùng với đó là "chứng dính người" lên đến đỉnh điểm. Cả ký túc xá giờ đây hoạt động theo quỹ đạo của "em bé Vĩ", nơi mọi người phải luân phiên chăm sóc "cục nợ" dễ thương này.
Phúc Nguyên là người "chịu trận" nhiều nhất. Sáng hôm đó, anh định đi vệ sinh cá nhân , vừa đặt Vĩ xuống giường cậu đã khóc thút thít, đôi môi mím chặt. "Nguyên đi đâu... ở đây với Vĩ..." Giọng nũng nịu ấy khiến Phúc Nguyên chỉ biết thở dài chịu trận. Anh đành bế Vĩ vào nhà vệ sinh chung, vừa chải chuốt lại bản thân vừa dỗ dành "em bé" đang ôm chặt lấy cổ mình. "Ngoan nào, anh chỉ đi một chút thôi mà."
Hoàng Long đảm nhiệm vai trò nấu cháo và cho Vĩ uống thuốc. Vĩ, vốn kén ăn, nay lại há miệng ngoan ngoãn khi Hoàng Long bón. Nếu Hoàng Long chỉ rời đi một chút để lấy thêm nước, Vĩ sẽ mếu máo ngay lập tức, tay vươn ra tìm kiếm. "Anh Long... đừng đi..." Hoàng Long phải liên tục trấn an: "Ngoan nào, anh ở đây mà. Ăn hết bát này anh kể chuyện cho nghe."
Gia Khiêm trở thành "người kể chuyện" bất đắc dĩ. Vĩ chỉ chịu nằm yên khi có Khiêm đọc truyện cổ tích hoặc hát ru. Khi Khiêm ngừng lại, Vĩ sẽ ngay lập tức cựa quậy, đôi mắt mở to nhìn Khiêm, đòi hỏi: "Kể nữa... hát nữa..." Khiêm phải nghĩ ra đủ mọi câu chuyện, từ chuyện về siêu anh hùng đến chuyện cổ tích về các loài vật, để dỗ dành "em bé" đang gác đầu lên đùi mình.
Phan Thanh Hiển không thể tập nhảy. Mỗi khi Hiển bật nhạc, Vĩ sẽ ôm chặt lấy cổ cậu, đôi mắt nhắm nghiền như sợ hãi. "Ôi dào, nghe nhạc cũng sợ à?" Hiển cười trêu, nhưng vẫn dịu dàng tắt nhạc. Cậu chuyển sang trò chơi "đoán đồ vật" bằng giọng nói để Vĩ đỡ buồn. Cứ mỗi lần Hiển chuẩn bị rời đi để lấy nước, Vĩ lại siết chặt vòng tay. "Đừng đi mà... Ở đây thôi..."
Nguyễn Đức Luyện đảm nhiệm việc giặt giũ đồ cho cả nhóm. Vĩ cứ bám chặt lấy chân anh, không chịu buông. Luyện đành bế Vĩ xuống phòng giặt, để cậu bé ngồi ngoan trên chiếc ghế nhỏ. Vĩ cứ nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã, như thể sợ Luyện sẽ biến mất. Luyện cứ vừa xếp đồ vừa phải trấn an: "Anh không đi đâu, anh ở đây với Vĩ. Sắp xong rồi."
Hồ Đông Quan muốn luyện giọng, nhưng Vĩ cứ đòi anh hát ru. Đông Quan đành hát những bài hát thiếu nhi, giọng trầm ấm của anh như một liều thuốc an thần cho Vĩ. Mỗi khi anh ngừng hát, Vĩ lại khẽ rên rỉ, đòi hỏi. "Hát nữa... hát nữa đi anh Quan..." Đông Quan đành tiếp tục, cảm thấy mình như một "ông bố" bất đắc dĩ.
Cường Bạch , vốn là người có vẻ ngoài lạnh lùng không kém Vĩ, lại thể hiện sự dịu dàng bất ngờ. Vĩ dường như cảm nhận được sự ấm áp từ Cường Bạch , cậu cứ rúc sâu vào người anh khi anh ngồi cạnh. Khi Cường Bạch định đứng dậy đi pha trà gừng, Vĩ lập tức níu chặt lấy tay anh. "Ở đây... với Vĩ..." Cường Bạch khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt lại là sự cưng chiều. Anh đành ngồi lại, cầm tay Vĩ, để cậu nhóc dụi mặt vào vai mình.
Nguyễn Việt Hoàng có thói quen xem phim buổi tối. Nhưng hôm nay, Vĩ nhất quyết đòi xem cùng, gác đầu lên vai Hoàng và cứ thế thiếp đi. Hoàng không dám cựa quậy, sợ làm Vĩ tỉnh giấc, đành ngồi im lặng, để mặc Vĩ ôm chặt mình cho đến khi cậu bé ngủ say.
Đặng Đức Duy muốn gọi điện về cho gia đình, nhưng Vĩ lại bám chặt lấy anh, không cho Duy nói chuyện riêng. Duy đành phải gọi video call, để Vĩ xuất hiện cùng anh, dỗ dành cậu bé bằng những lời lẽ ngọt ngào: "Đây là em Vĩ của tụi con đó mẹ. Nó đang ốm nên hơi dính người chút."
Nguyễn Văn Khang là người có thói quen dậy sớm tập thể dục. Nhưng sáng nay, anh phải bế Vĩ ra tận sân, vì cậu bé nhất quyết không chịu rời xa anh. Vĩ ngồi ngoan trong lòng Khang, thỉnh thoảng lại dụi mặt vào vai anh tìm hơi ấm. Khang vừa tập những động tác nhẹ nhàng vừa xoa đầu Vĩ.
Hồ Quang Thủ muốn đọc sách. Vĩ lại đòi ngồi trong lòng anh, thỉnh thoảng lại chỉ vào những hình ảnh trong sách và hỏi "cái gì đây?". Thủ kiên nhẫn giải thích từng chút một, mặc dù đôi khi Vĩ chỉ muốn được ôm. "Đây là con hổ con, nó đang chơi với mẹ nó đó Vĩ."
Minh Hiếu đang cố gắng hoàn thành một bản nhạc. Vĩ cứ đòi ngồi trong lòng anh, thỉnh thoảng lại gõ gõ vào bàn phím máy tính. Anh đành phải vừa làm nhạc vừa dỗ dành "nhà sản xuất nhí": "Ngoan nào, để anh làm xong bài này mình chơi nha."
Phạm Văn Tâm muốn đi tập gym, nhưng Vĩ cứ ôm chặt lấy chân, khóc lóc không cho đi. Tâm đành phải đưa Vĩ đến phòng tập, để cậu bé ngồi ngoan trên ghế, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tâm với ánh mắt "mong chờ". Tâm cứ vừa tập vừa liếc nhìn Vĩ, sợ cậu bé lại mếu.
Lê Phạm Minh Quân đang làm báo cáo. Vĩ nhất quyết đòi ngồi vào lòng, nghịch chiếc bút của Quân. Quân đành để cậu bé tự do khám phá, trong khi tay vẫn miệt mài gõ phím. "Cậu ấy cứ đòi cái bút đó, không cho là khóc đó." Quân thì thầm với chính mình.
Lương Gia Khiêm muốn luyện tập vũ đạo, nhưng Vĩ cứ đòi anh bế. Gia Khiêm đành phải bế Vĩ trong vòng tay, vừa tập những động tác đơn giản vừa dỗ dành cậu bé: "Anh Khiêm tập một chút thôi nhé, Bin ngồi ngoan xem nha."
Đỗ Minh Tân đang vẽ. Vĩ cứ đòi cầm cọ vẽ cùng, và "tô màu" lên bản vẽ của Minh Tân. Minh Tân không những không giận mà còn hướng dẫn Vĩ cách cầm cọ, tạo ra một bức tranh đầy màu sắc hỗn độn nhưng tràn đầy yêu thương. "Nhìn xem, Vĩ vẽ đẹp không này!"
Nguyễn Hữu Sơn là người cuối cùng về phòng sau buổi tập. Vừa thấy anh, Vĩ liền nhoài người ra, đòi được ôm. Hữu Sơn mỉm cười, vòng tay ôm lấy "cục nợ" đáng yêu của cả nhóm, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể bé nhỏ ấy. "Ngủ ngoan nhé, mai sẽ khỏe lại thôi." Anh thì thầm vào tai Vĩ.
Sáng hôm thứ ba, một Lê Bin Thế Vĩ hoàn toàn khỏe mạnh tỉnh dậy. Cơn sốt đã bay biến, và cùng với nó là sự "dính người" kỳ lạ. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng vẫn còn hơi bừa bộn với những chiếc khăn chườm, vỏ thuốc và bát cháo nguội. Mọi người vẫn đang ngủ say. Vĩ khẽ nhíu mày, có gì đó rất lạ. Cậu cảm thấy một cảm giác trống rỗng khi không còn ai đó để bám víu.
Phúc Nguyên là người đầu tiên thức dậy. Anh dụi mắt, nhìn sang giường Vĩ. Thấy Vĩ đang ngồi thừ người ra, Nguyên bất giác mỉm cười: "Khỏe rồi hả, em bé?" Vĩ giật mình, đôi mắt mở to nhìn Nguyên, rồi nhìn xuống tay mình. Cậu nhận ra mình đang nắm chặt tay áo của Phúc Nguyên, một thói quen từ lúc ốm. Mặt Vĩ dần đỏ bừng, một chút ngượng nghịu len lỏi trong ánh mắt.
Hoàng Long và Gia Khiêm cũng vừa thức giấc. Thấy Vĩ đã dậy, Hoàng Long vui vẻ nói: "Cuối cùng tảng băng cũng hoạt động bình thường trở lại rồi!" Gia Khiêm cười khúc khích: "Hai ngày qua cậu là 'hot trend' của cả nhóm đấy, Bin. Cậu còn nhớ cậu đã đòi anh Khiêm hát ru không?"
Lê Bin Thế Vĩ cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp cơ thể. Cậu bắt đầu nhớ lại lờ mờ những gì đã xảy ra. Những vòng tay ôm chặt, những lời dỗ dành ngọt ngào, cảm giác được bế đi khắp nơi... Tất cả hiện lên như một cuốn phim tua chậm. Mặt Vĩ nóng bừng lên. Cậu nhớ mình đã khóc thút thít khi ai đó rời đi, nhớ mình đã dụi đầu vào vai Phan Thanh Hiển và cả những lúc mè nheo đòi Nguyễn Đức Luyện hát ru. Cậu, Lê Bin Thế Vĩ, người luôn giữ khoảng cách, lại trở nên yếu đuối và nhõng nhẽo đến thế ư?
Khi mọi người dần tập trung lại để ăn sáng, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng một cách đáng yêu. Hồ Đông Quan đưa cho Vĩ một cốc nước: "Uống đi Bin, cho tỉnh táo." Vĩ đón lấy cốc nước, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nguyễn Việt Hoàng trêu chọc: "Hôm qua ai đòi anh Hoàng bế đi tắm ấy nhỉ? Còn đòi anh hát nữa đó!" Vĩ chỉ biết cúi gằm mặt, tai nóng ran.
Đặng Đức Duy và Nguyễn Văn Khang thì thầm với nhau, rồi phá ra cười. "Nói thật nhé, hai ngày qua Vĩ đáng yêu gấp trăm lần ngày thường đấy!" Duy nói. Khang gật gù đồng tình: "Đúng là con mèo lớn dính người mà. Bọn tớ còn định đặt biệt danh mới cho cậu ấy đó."
Vĩ cảm thấy như muốn độn thổ. Từ trước đến nay, cậu luôn xây một bức tường vô hình xung quanh mình. Vậy mà giờ đây, bức tường ấy đã sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một cơn sốt. Cậu không thể ngờ mình lại có thể biểu lộ sự yếu đuối và cần được che chở đến vậy.
Hồ Quang Thủ và Minh Hiếu lại gần, vỗ vai Vĩ. "Không sao đâu, ai ốm mà chẳng vậy. Lần đầu tiên thấy cậu thể hiện cảm xúc nhiều như thế, mọi người còn thấy vui nữa là." Hiếu nói, giọng đầy ấm áp. Phạm Văn Tâm thêm vào: "Đúng đó, ít ra giờ bọn tớ biết cậu cũng có lúc nhõng nhẽo chứ không phải lúc nào cũng 'cool ngầu' đâu."
Cường Bạch , người vẫn còn giữ nét mặt trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự quan tâm đặc biệt. Anh đưa cho Vĩ một chiếc khăn sạch: "Lau mặt đi. Trông còn ngái ngủ lắm." Cường Bạch nói, giọng tuy vẫn bình thản nhưng lại có chút dịu dàng hơn thường lệ. Vĩ ngước nhìn anh, cảm thấy bớt ngại ngùng hơn một chút.
Lê Phạm Minh Quân và Lương Gia Khiêm cũng bước đến. "Khỏe rồi thì nhớ bù lại công sức bọn tớ chăm sóc nhé," Minh Quân cười nói. Gia Khiêm vỗ vai Vĩ: "Yên tâm, bọn tớ sẽ không nói cho ai biết đâu... trừ khi cậu không chịu tập luyện chăm chỉ!" Cả nhóm phá lên cười.
Đỗ Minh Tân chìa ra một bức tranh nhỏ, trên đó là hình một chú mèo con đang ôm chặt lấy một người. "Quà cho cậu đó. Nhớ không?" Vĩ nhìn bức tranh, khuôn mặt dần giãn ra, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi. Cậu nhớ mình đã "tô màu" lên bức tranh của Minh Tân.
Nguyễn Hữu Sơn bước đến, xoa đầu Vĩ: "Vậy là Bin của chúng ta đã trở lại rồi. Lần sau ốm cứ nói, không cần phải giấu đâu."
Lê Bin Thế Vĩ ngước lên, ánh mắt vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng đã có thêm sự ấm áp và cả một chút... đỏ mặt. Cậu không nói được lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Từ giờ trở đi, có lẽ cậu sẽ không còn là "tảng băng" của ký túc xá nữa. Cơn sốt đã mang đến một Vĩ yếu đuối, nhưng cũng đã giúp cậu phá bỏ lớp vỏ bọc, để lộ ra một phần con người thật, cần được yêu thương và chăm sóc. Cậu nhận ra, cảm giác được mọi người quan tâm và nuông chiều thật sự không tệ chút nào. Và có lẽ, đây chính là khởi đầu cho những mối quan hệ thân thiết hơn, nơi "tảng băng" Lê Bin Thế Vĩ dần tan chảy dưới sự ấm áp của tình bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top