Shutter

Sori có một sở thích nho nhỏ đó chính là chụp ảnh, em thích cái cách máy ảnh của em lưu giữ những khoảnh khắc xinh đẹp của bầu trời, của thiên nhiên. Thích cái cách chúng vẫn xanh ươm một trời dù đã âm u trong thoáng chốc, và rồi một ngày nọ màn rập máy ảnh của em vô tình va phải Supra.

"Ơ"

Cái khoảng khắc ấy như phủ một lớp mật lên tim Sori, anh ngồi đó bên hiên nhà rực nắng, đôi tay mảnh lật khẽ từng trang sách dày. Đôi mắt ngọc chăm chú không rời lấy chúng nửa giây, xinh đẹp mà tạo thành một bức ảnh xao xuyến lòng người.

"Hợp ghê ha?"

Nho nhỏ bỗng dưng giật mình, vội vàng xoay về sau khi nghe câu cảm thán bất chợt, nhanh nhảu ôm cái máy ảnh vào lòng, em lắp bắp hỏi.

"Anh Thorn, anh ở đây từ bao giờ vậy?"

Thorn khẽ cười với em nhỏ của mình thật lâu, đôi tay còn đang giữ cái chậu anh kiếm từ nơi đẩu đâu về, hoặc có lẽ lại là do anh bạn trai Solar mang đến.

"Anh đứng đây từ lúc em thẩn thờ ngắm Supra đấy"

"E....em không có thẩn thờ mà"

Anh chàng nhìn cái đứa em nhỏ xíu của mình bối rối rồi cũng bật cười, đôi tay vỗ nhẹ lên cái đầu nâu gọn gàng, thủ thỉ đôi ba lời trêu.

"Vậy bá tước thỏ có thể giúp tôi đặt cái cây này sang kia không?"

"Đợi em"

Bé nhỏ sau câu nói liền cất vội chiếc máy ảnh vào phòng, đôi chân thoăn thoắt chạy vội xuống dưới nhà, cốt không muốn anh của mình đợi quá lâu. Nào hay, cái bối rối ngốc xít của em lại thu hết vào tầm mắt đỏ ngọc của Supra, đối với Supra mà nói Sori như một con thỏ bé tí hin vào trời đông giá buốt, không những nhỏ bé mà còn xinh xắn vô cùng.

Và rồi chuỗi ngày sau ấy, Sori bắt đầu chú ý nhiều hơn đến người anh lạnh lùng Supra, những tấm ảnh của em không biết từ bao giờ luôn xuất hiện thêm bóng dáng của một người con trai.

Anh đôi khi rực rỡ giữa rạng nắng, đôi khi cháy bừng nơi hoàng hôn và đôi ảnh Sori chụp anh, lại cô đơn khi màn đêm buông xuống.

"Hôm nay anh Supra cũng ăn ảnh quá trời"

Sori cứ thế chìm vào những khoảnh khắc đẹp tựa màu lúa mới, em yêu cái cách các bức ảnh ấy lưu giữ anh của những thời khắc yên bình, của những lần biểu cảm xinh đẹp quá đỗi. Tựa đóa sen trong đầm sen thanh mát, phủ lên lòng Sori một nỗi vui bất chợt chẳng biết tựa thuở nào.

Ấy thế cũng không được mấy lâu, chính chủ lại sang hẳn phòng em, trầm giọng lên tiếng.

"Cậu dạo đang chụp lén anh đúng không?"

"A! Em em"

Sau đó chả hiểu thế nào em liền đỏ lự cả mặt, như con cún nhỏ bị chủ nhân bắt gian tại trận. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Supra thật lâu, không khỏi có chút buồn cười, khẽ lên tiếng đáp lại cái cậu trai còn đang bận ngơ ngác.

"Lần sau đừng tự tiện như thế nhé?"

"Dạ"

Đôi mắt của thỏ con ỉu xìu một cục, cái miệng chu chu tỏ ra hối lỗi với anh. Cơ mà cũng chẳng được mấy hôm, mọi thứ vẫn trở về như cũ. Sori vẫn sẽ lén lút lia máy ảnh màu kem của em về phía Supra, chụp thật mau rồi lại trốn đi mất, ngài thỏ tưởng sẽ chẳng ai hay cơ mà nạn nhân lại biết tỏng cả rồi.

"Thằng nhỏ này"

Chỉ là Supra thấy đáng yêu quá, lại chẳng nỡ vạch trần em. Chả hiểu thế nào, lại tạo thành cho Sori một đặc ân riêng, chả biết từ lúc nào mà ngài thỏ lén lút kia lại công khai đứng cả trước mặt anh.

Chụp cái chóc.

"Anh nhớ đã bảo em đừng như thế rồi mà?"

"Ehe"

OoO

Xin chào mọi người vẫn là 23 mê 2 đây ạ, ờm thật ra cái fic này được tớ viết cũng kha khá là lâu, ban đầu tớ tính không đăng làm gì, vì với gu tớ nó chưa đủ tới.

Cơ mà, sau ba hôm đắn đo tớ cũng quyết định đăng luôn, vì thấy nó cũng không tệ đến thế(?)

Cảm ơn các cậu đã đọc đến tận đây ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top