3.
Soyeon không thích bị ốm. Bị ốm làm con người ta trở nên yếu đuối hơn, kể cả về thể chất lẫn tinh thần, mặc dù tình trạng của cô đã đỡ hơn hôm trước nhiều. Ấy vậy mà Soyeon vẫn nài nỉ được anh quản lí đưa mình đến công ty với lí do còn nhiều việc đang dang dở. Dù sao cô cũng quen làm việc kể cả khi ốm rồi, có phải lần đầu tiên đâu. Mọi người không đồng tình lắm nhưng chẳng ai cản nổi cô, Jeon Soyeon có ma lực của riêng mình, thứ ma lực khó có thể lí giải.
I don't get no sleep, I don't get no peace
Thinkin' about her under your bed sheets...
(Tôi chẳng tài nào ngủ được, cũng chẳng để giữ con tim mình bình yên
Chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy ôm em nằm trên chiếc giường nhỏ)
Và cô lại đâm đầu vào làm việc, với những dự án, những lời nhạc cùng giai điệu vẫn cứ ngổn ngang. Chẳng còn cách nào khác, đã đâm lao thì phải theo lao, cô chỉ có khả năng viết nhạc là vũ khí duy nhất. Đây không phải là cách dễ dàng và mất rất nhiều thời gian, nhưng nếu thành công thì nó sẽ là thành công vang dội hơn tất thảy. Cô sẽ dùng tài năng của mình mà phóng bút, em hãy cứ bảo vệ mọi người, còn cô sẽ bảo vệ em.
Những hình ảnh về lần đầu gặp em bỗng tua ngược trong đầu cô, em trông thật xinh đẹp với mái tóc đen dài và làn da trắng, đôi mắt đen to tròn cùng tiếng cười trong trẻo. Như một thiên thần. Một thiên thần với tâm hồn tinh khiết chẳng ai dám vấy bẩn, một thiên thần mang tấm lòng tràn đầy tình thương cho tất cả con người. Và cô như chết lặng, sợ hãi tình yêu của cô sẽ như một vết nhơ đối với em; cô sợ rằng nếu như em biết, em sẽ xa lánh cô và điều đó chẳng khác nào vết dao chí tử. Cô chọn im lặng để được ở bên cạnh em, mặc dù thứ cảm xúc trong cô như bị bóp nghẹt, nó trở nên ngứa ngáy khó kiểm soát dần ăn mòn cô bằng những nỗi đau âm thầm. Nhưng thế có là gì đâu, chỉ cần có thể bảo vệ được em, dù là cô hay bất kì ai khác. Nếu có người có thể khiến em luôn luôn vui vẻ khi ở cạnh bên, cô cũng sẽ không màng thứ gì để bảo đảm được người đó an toàn. Chỉ cần là em hạnh phúc, dẫu cho đó không phải là cô.
Soyeon thở dài cầm lấy điện thoại, một tiếng ngồi im trước những phím đàn mà chẳng có một ý tưởng nào cả. Khẽ lướt ngón tay trên màn hình, thú vui gần đây của cô là đọc những bài đăng của fan trên Twitter, người hâm mộ luôn là nguồn động lực lớn để cô có thể tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa. Ba phần tư những bài đăng thường là ảnh hoặc clip ngắn hai thành viên thân thiết với nhau, cô biết chứ, việc các thành viên cố tạo những khoảnh khắc như thế dành cho fan, không tính là vì thân nhau thật thì còn do kịch bản mà công ty đã dựng sẵn nữa. Mắt Soyeon đứng lại khi đọc đến một bài đăng mới đây: " Khi nhắc đến thành viên mà mình thích nhất Soyeon đã không dưới hai lần nói về Soojin. SoSoo is real!!!" Môi cô vẽ lên thành một đường cong...
.
.
.
Cứ mỗi lần ốm là tâm trạng tụt xuống đến chạm đáy, những điệu nhạc vẫn cứ thế vang lên len lỏi vào từng vết nứt trong nỗi buồn như muốn vỡ vụn. Cô không phải người hay khóc, đơn giản là vì nước mắt không giải quyết được vấn đề. Đây có được coi là sự nhạy cảm của người làm nhạc không nhỉ, Soyeon bật cười trong lòng, chỉ vì một cơn gió nhẹ, một mùi hương hay lời nói cũng hoàn toàn có thể khiến Soyeon xao động, chỉ là cô sẽ không bao giờ thể hiện nó ra ngoài và vì thế cũng sẽ chẳng ai có thể biết. Ước gì ngay cả khi không ốm, cô vẫn có thể ôm lấy thứ cảm xúc trần trụi này, ước gì có thể tự an ủi bản thân, ước gì có thể ích kỷ giữ mùi đào nhẹ nhàng ấy cho riêng mình. Soyeon cuộn chặt người trên chiếc sô pha, thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy. Hãy để cô yếu đuối thêm một lần này nữa thôi, hãy để cô lặng lẽ nhấm nháp nỗi buồn này vì có những thứ chẳng thể bộc bạch với bất kì ai. Không một ai được phép biết và sẽ không một ai có thể biết.
"Thế giới ngoài kia biết bao tàn độc, dù thế nào và bằng cách nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ mãi bảo vệ và yêu thương em."
The way that she's whisperin', the way that she's pullin' you in
Lord knows I've tried, I can't get her off my mind...
(Chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy thì thầm bên tai em, cách cô ấy kéo em vào lòng
Cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.)
Tôi yêu em;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top