Chap 3
Tối hôm đó cả nhóm chốn P Gong tụ tập
T vốn dĩ k uống dc rượu . Sau khi bị cưỡng ép uống mấy ngụm lớn liền trực tiep ngã lăn ra bàn
Đến khi tỉnh dậy đã hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc . Cũng không biết làm cách nào tối qua trở về nhà.
Hơn thế nữa chính là 1 vòng tay đang ôm ngang eo tôi. Đem mặt áp vào lưng tôi cọ cọ.
Phát hiên nửa thân trên của mình hiện tại đều không mặc gì , trong 1 giây ý nghĩ nào đó thoáng qua trong đầu liền hốt hoảng đem người đối diện 1 cước đạp văng xuống đất.
Mark lổm cồm bò dậy. Có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu .
"Làm gì vậy Perth sao đạp anh ?"
Mark càu nhàu leo lên lại giường lăn 1 vòng tới, thuận thế đem cơ thể tôi kéo vào lòng ôm chặt .
Dường như cú ngã vừa nãy khiến Mark tỉnh táo hơn đôi chút lại đem ánh măt mơ màng nhìn tôi cười dịu dàng .
Nhìn khuôn mặt hoàn hảo đang gần kề trong gang tấc , tôi khổng thể ngăn cản bản thân mình khỏi ý nghĩ muốn tiến lên chạm vào bờ môi kia.
Điều không ngờ tới chính là Mark lại là người giành lấy thế chủ động cuốn lấy môi tôi chậm rãi hôn...
những ngón tay thon dài của anh khẽ luồn qua tóc tôi, chạm vào sau gáy, kéo chúng tôi lại gần hơn.
Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng với sự việc trước mắt Mark lại vội vàng đẩy tôi ra bối rối nói.
" Anh xin lỗi, do anh say quá ...."
Yên lặng 1 lúc Mark lại nói tiếp
"Anh cũng không biết nói sao nữa mỗi khi ở bên em anh lại cảm thấy mình rất vui vẻ hạnh phúc
Nếu chúng ta k phải bạn thân anh có lẽ đã nghĩ rằng đó là tình yêu."
Thế nhưng...
" Chúng mình (đừng làm bạn thân nữa được không ? )"
Tôi mãi mãi cũng chằng thể nói hết ra được câu nói đó . Vì khoảnh khắc khi vừa mở lời đã bị câu nói của anh chặn lại.
" Anh và P'Gun đã hẹn hò rồi ".
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải nghe điều này bất cứ lúc nào, thế nhưng lúc nghe anh chính miệng nói ra câu đó , trái tim tôi vẫn như vậy dấy lên 1 trận nhau nhức .
Tôi cụp mắt , chẳng nói được câu nào. không gian xung quanh bỗng yên lặng đến đáng sợ , chỉ còn tiếng trái tim tôi từng mảnh vỡ vụn rơi xuống .
Lẳng lặng xoay người nằm đưa lưng về phía Mark . Tôi không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này.
Mark từ phía sau lôi kéo
" Giận anh sao ? "
Buồn cười thật ,tôi lấy tư cách gì để giận dỗi chứ ?
"Anh sẽ không vì có người yêu mà bỏ rơi em đâu , Perth là 1 người rất quan trọng đối với anh , anh không thể thiếu em được . "
Tôi lúc này thật chẳng biết nên cười hay khóc nữa , thế nhưng nước mắt lại k tự chủ chầm chậm từ khóe mắt chảy xuống
1 người bạn thân quan trọng đến vậy sao ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top