#76
Enjoy it!
...
Hyungwon cuối tuần hôm đó đã dẫn Daon đi ra trung tâm thương mại, sau khi em khoẻ hẳn từ vụ với tên giám đốc kia, anh ta đã bị tạm giam 30 ngày tại trụ sở của đồn cảnh sát Seoul, may mắn thật đấy. Một phần của chuyến đi là để mua đồ chơi cho Daon, một phần để em đi siêu thị mua thức ăn dự trữ.
Em đưa đồ chơi cho thằng bé xong liền bế nó xuống siêu thị mua đồ ăn. Đặt nó vào trong xe đẩy, Hyungwon chậm rãi bước từng bước tới khu thực phẩm đông lạnh và thực phẩm hữu cơ. Daon lần đầu tiên ngồi trên xe đẩy của siêu thị nên cứ thích thú hét loạn cả lên, khiến em phải đưa kẹo cho thằng bé ăn để nó không loạn nữa.
Bỗng Hyungwon thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng ở quầy rau củ hữu cơ. Em nhìn một lúc, rồi chợt nhận ra việc mình đang làm, liền tiếp tục đi. Nhưng người kia đã quay ra, vẫy tay chào em.
- Chào anh. - Em mỉm cười, lại gần phía người đó.
- Không ngờ lại gặp Hyungwon ở đây..
- Em thường ra đây mua đồ thôi, cảnh sát Son cũng thế sao?
- À không, hiếm lắm tôi mới ra đây một lần.. Hyungwon biết mà, tôi độc thân nên chẳng mấy khi đi mua đồ thế này.
- Cảnh sát Son còn độc thân sao? Em cứ nghĩ anh đã có vợ con rồi cơ.
Em khẽ bật cười khúc khích. Trông Son Hyunwoo chẳng giống một anh chàng độc thân chút nào, anh rất trưởng thành, chín chắn, và đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình - người có thể quản lý, bảo vệ tất cả.
Ngược lại, viên cảnh sát kia chỉ cười trừ, một nụ cười thật ngốc nghếch rồi gãi đầu. Tới lúc này em mới nhận ra Son Hyunwoo lúc cười trông thật ngớ ngẩn, khác hẳn với vẻ lạnh lùng vốn có của một người cảnh sát.
- Không, tôi nào đã có gia đình. Tôi định 5 năm nữa, tròn 30 tuổi rồi cưới.
- Anh 25 rồi ư? Không tìm người yêu bây giờ thì ế đấy! - Em đập nhẹ vào lưng Son Hyunwoo, vừa cười vừa nói.
Hyungwon chọn một ít cà tím và ớt chuông đỏ, em chào Son Hyunwoo một cái rồi đẩy xe về khu bán đồ khác. Mua đồ xong xuôi, em lại đẩy xe về phía quầy thanh toán. Và trùng hợp thay, Son Hyunwoo vừa chọn đồ xong và cũng đứng ở đó. Hyungwon tán gẫu với anh một lúc, rồi Son Hyunwoo mời em ra quán cafe gần đó uống nước nói chuyện.
Hyungwon đồng ý ngay tức khắc, dù sao em cũng đang rảnh. Theo chân Son Hyunwoo sang quán cafe phía bên đường, em gọi cho Daon một chiếc bánh dâu tây nhỏ kèm sữa tươi, và gọi cho mình một tách trà đen nóng.
Son Hyunwoo đề xuất để anh trả tiền cho Hyungwon nhưng em từ chối, em nói em tự chi trả cho mình được. Hyungwon nghĩ Son Hyunwoo quá tốt bụng rồi, nếu anh cứ thế mãi e rằng không tốt, sẽ bị người khác lừa mất.
Hyungwon chọn một bàn ở gần phía cửa kính của quán, ngồi xuống đó với đĩa bánh của Daon và cốc trà của mình. Son Hyunwoo cũng ngồi đối diện.
- Con trai của Hyungwon ngoan nhỉ? Thằng bé này bao nhiêu tuổi rồi mà tự giác thế? - Son Hyunwoo nhìn Daon ăn bánh mà khẽ bật cười.
- Daon ạ? Nó.. chỉ mới 3 tuổi thôi ạ..
- Hyungwon dạy con tốt nhỉ? Sống một mình như thế.. Chắc là cực lắm?
- À không.. Em bận nên hầu như không có thời gian với con, em có người giúp mà!
- Người đó thật may mắn khi được ở cùng với Hyungwon nha. - Son Hyunwoo trêu chọc em khiến hai má Hyungwon đỏ ửng, em cười gượng.
- Chỉ là... anh ấy đang nằm trong viện.. Em cũng có ý định vào thăm luôn. Em mua cháo với bánh đây rồi.
- Để tôi đưa Hyungwon đi có được không?
- Thôi, không cần đâu Hyunwoo.. Như thế thì phiền anh quá..
- Không sao đâu mà, Hyungwon đi một mình với trẻ con thế này thì nguy hiểm lắm, để tôi đi lấy xe rồi tôi đưa Hyungwon đi.
Em còn chưa kịp nói thêm gì, Son Hyunwoo đã bỏ cả cốc cafe ở trên bàn, chạy ra lấy xe. Hyungwon không thể từ chối được, đành bế con đi theo, ra ngoài tiệm, đứng nhìn ô tô của Son Hyunwoo.
Anh thấy Hyungwon cứ đứng đờ ra đấy, liền nhắc em lên xe. Hyungwon gật đầu rồi mở cửa bước vào. Chiếc xe dần dần chuyển bánh, tới bệnh viện Shin Wonho đang nằm theo sự chỉ dẫn của em.
Hyungwon vừa tới nơi liền cầm cháo, bánh mà chạy xuống luôn. Khiến Son Hyunwoo ngớ người, đỗ bừa xe ở một chỗ rồi chạy vào theo. Anh thấy bóng dáng em đứng ở trước cửa phòng bệnh VIP của bệnh viện, suy nghĩ gia thế của người Hyungwon tới thăm không phải dạng vừa chợt loé qua đầu anh.
Hyungwon mở cửa bước vào, Son Hyunwoo cũng đi theo. Anh thấy người nằm trên giường đang ngủ, liền cẩn thận đóng cửa nhẹ hết cỡ.
Hyungwon đặt bát cháo và chút bánh bên cạnh rồi ngồi xuống cái ghế gần đó, lặng lẽ ngắm nhìn Shin Wonho rồi thở dài. Daon thì ngồi ngoan trên ghế sofa của phòng bệnh mà chơi game trên máy em. Hyungwon đưa tay ra, toan chạm vào lọn tóc mái đang che mắt hắn thì Shin Wonho tỉnh dậy. Bối rối, em vội quay đi, tính đi về nhưng Shin Wonho đã nhanh chân giữ tay em lại.
- Em đi đâu vậy, Hyungwon?
- Tôi... Tôi...
- Ở lại đi, không ai đến đâu.. Mà tay em làm sao thế này? - Hắn để ý thấy tay của Hyungwon có vết xước nhỏ, vẻ mặt chợt lo lắng lạ thường.
Em ấp úng, em không muốn nói cho hắn biết về chuyện của tên giám đốc vào tối hôm nọ. Khi Hyungwon mới chỉ mở miệng ra định nói dối hắn một câu để Shin Wonho khỏi lo lắng thì Son Hyunwoo đã lên tiếng:
- Hôm nọ có người vào nhà cậu ấy rồi làm Hyungwon bị thương. Anh ta có cầm dao theo nên chắc là trong lúc giằng co thì bị lưỡi dao xoẹt qua tay thôi.
- Chết, em có làm sao không? Sao không nói với anh?
- Cậu yên tâm, tên đó đã được giải về đồn và bị tạm giam rồi.
- Ơ, mà cậu là ai? Trông quen quen.. Sao cậu lại tới đây cùng Hyungwon?
- À, tôi là Son Hyunwoo, cảnh sát hình sự của cục cảnh sát Seoul.
- Son Hyunwoo...?
Shin Wonho nhăn mặt, có vẻ hắn đang nghĩ về điều gì đó. Một điều trong quá khứ mà có vẻ hắn còn nhớ, nó vẫn ở đâu đó trong ký ức của Shin Wonho.
- A... Cậu là hội trưởng hội học sinh trường cấp 3 X hồi xưa phải không?
...
nhảm quá, đoán xem chuỵn gì xảy ra tiếp theo đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top