#75
Enjoy it!
...
Tên sở khanh kia lôi ra một chiếc dao rọc giấy từ trong ba lô anh ta, dí trước cổ Hyungwon như để doạ em. Em đang giãy giụa, chợt ngừng cử động hoàn toàn vì sợ. Hyungwon không thể tiếp tục đấu tranh tư tưởng với anh ta, vì em sợ bị thương.
Tên đó thấy em ngoan ngoãn, liền được đà, tháo cúc áo em ra. Hyungwon khóc, vì bị anh ta đè lên người. Em cảm thấy ngột ngạt, khó thở nhưng chẳng biết nên làm gì hơn.
- Ba ơi... Daon không ngụ được...
Đột nhiên Daon từ trên gác đi xuống, một tay cầm con gấu nhỏ, một tay dụi dụi đôi mắt mình. Thằng bé vừa tỉnh táo được thì phát hiện có một ông chú lạ đang chèn ép ba mình. Sợ hãi, thằng bé đứng đờ ra đó khóc toáng lên.
Tên tổng giám đốc kia bị cuống, liền chạy lại bịt mồm nhóc con. Thằng bé cũng chẳng chịu thua, cắn mạnh vào tay tên đó. Hyungwon được thời cơ, em tháo hết băng dính được buộc chặt, cầm điện thoại định gọi cho cảnh sát.
Tuy nhiên khi chuẩn bị gọi thì em phát hiện ra tên đó đang dí dao vào cổ Daon. Em biết anh ta doạ em, để Hyungwon hoảng. Nhưng em không, em bình tĩnh, kiềm chế bản thân.
- Thả Daon ra. Thả nó ra mau trước khi tôi cho anh biết thế nào là lễ độ.
- Tao không thả đấy, mày làm gì được tao? Mày bước qua đây đi, xem con mày còn sống nổi không. Tao nói nhẹ mày không nghe, mày muốn tao phải dùng biện pháp mạnh à?
- Anh thả nó ra thì tôi sẽ làm mọi điều anh muốn, làm ơn thả nó ra!
Anh ta thấy em bắt đầu chịu thua, liền thả lỏng con dao đang dí ở cổ Daon, rồi buông lỏng hẳn. Em cười khẩy, tên ngu, có mỗi thế mà cũng tin sao?
Ngay khi tên đó vừa tới gần em, Hyungwon đã cầm cái bình hoa thuỷ tinh gần đó, đập vào trán anh ta. Tên tổng giám đốc lập tức ngã xuống đất với cái trán đang chảy máu. Hyungwon ôm con, cách xa tên đó một khoảng rồi gọi cảnh sát. Tên tổng giám đốc kia tuy bị đập bình hoa vào đầu như thế, anh ta vẫn còn đủ tỉnh táo để đứng dậy, căm giận lao tới phía em. Hyungwon bị hoảng, em bảo con mau chạy đi, rồi tên đó bóp thật chặt cổ em.
Mặt Hyungwon đỏ lựng, em ho sằng sặc, không thể thở được. Nhưng Hyungwon vẫn cứ thế giằng co với tên đó.
- Mày chán sống rồi đúng không thằng đĩ? Tao nói mày không nghe, mày còn đánh tao sao? Hôm nay tao đéo giết mày tao đéo phải người!
- Anh muốn giết thì cứ giết đi.. Tôi không sợ anh đâu..
Em dù bị bóp cổ như vậy, Hyungwon vẫn cố gắng níu giữ lấy khoảng thời gian còn lại để cảnh sát tới. Nhưng em sắp không thở được nữa rồi..
Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng xe cảnh sát, Daon nhanh trí, lọt qua tầm mắt tên giám đốc kia, chạy ra ngoài kéo mấy chú cảnh sát vào. Thằng bé cứ hét, hét để mấy chú cảnh sát để ý tới mình. Chiếc xe dừng lại, một người bước xuống. Ngay lập tức, Daon kéo tay người đó vào nhà. Khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng bảo chú cảnh sát cứu ba mình, viên cảnh sát kia cũng chẳng thể từ chối được, lấy trong túi áo sẵn khẩu súng.
Cả hai ập vào nhà như tên bắn, đúng lúc Hyungwon sắp gục. Tên giám đốc thấy cảnh sát tới liền gấp gáp buông em ra, toan chạy trốn nhưng đã bị tóm lại và còng tay.
Hyungwon hoàn hồn, em gục xuống đất, thở dốc. Viên cảnh sát kia vẫn đứng ở đó, kèm thêm vài người đồng nghiệp nữa cũng đã vào, phong toả khu vực này để tên tổng giám đốc kia không đi đâu được nữa.
Đầu em choáng, em không nghĩ thêm được gì nữa. Cả người Hyungwon rã rời, rồi cảnh tượng xung quanh em tối dần, hai tai Hyungwon ù đi, em ngất không lâu sau đó.
Viên cảnh sát nọ lo lắng, lay người em nhưng Hyungwon không dậy, liền báo cáo đồng nghiệp đưa tên giám đốc kia về tạm giam ở trụ sở cho tới khi nào lấy được lời khai của em. Daon cũng hoảng sợ, bé con khóc nấc lên khi thấy Hyungwon lịm đi.
Khoảng chừng 15 phút sau, em tỉnh dậy. Hyungwon thấy mình đang nằm trên ghế sofa, đầu em cũng đã bớt quay cuồng. Trước mặt em là viên cảnh sát, và Daon đang ngồi trong lòng anh, chơi với người đó.
- Ồ, cậu dậy rồi, chúng tôi đang đợi để lấy lời khai của cậu. Nếu cậu cảm thấy vẫn còn không khoẻ, chúng ta có thể nói chuyện sau. À, đúng rồi, uống chút nước ấm đi, trông sắc mặt cậu có vẻ không ổn. - Viên cảnh sát ấy đưa cho em một ly nước, Hyungwon nhận lấy cốc nước đó từ tay anh.
- Cảm ơn..
Em nhấp một ngụm nước. Ấm dạ quá, em cảm thấy khoẻ hơn nhiều. Anh cảnh sát này thật tốt bụng, Hyungwon nghĩ thầm.
Ngay khi bình tĩnh lại được bản thân, em nói với anh ấy rằng em đã sẵn sàng để lấy lời khai. Sau khoảng thời gian làm việc, viên cảnh sát ấy đứng lên, cảm ơn em vì khai báo đầy đủ. Anh ấy toan quay đi, nhưng rồi đột nhiên đứng lại.
- Cậu cho tôi biết tên cậu có được không?
- Em sao? Em là Chae Hyungwon.
- Cảm ơn. Tôi là Son Hyunwoo.
Anh ấy chẳng nói thêm gì nữa, đóng cửa nhà em cẩn thận rồi lên xe đi về trụ sở, tiếp tục làm việc.
...
hehe chờ fic lâu hong nè, comment cho tui đi các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top