#73
Enjoy it!
...
Shin Wonho nằm viện được 2 ngày thì hắn đã tỉnh táo hoàn toàn và có thể nói chuyện bình thường, chỉ là thể trạng vẫn còn yếu nên phải nằm viện truyền nước. Hắn mong chờ em tới, nhưng không thấy Hyungwon đâu, ngày 1 ngày 2 hắn nghĩ em bận, tuy nhiên tới hôm nay vẫn không tới. Chỉ có ba hắn tới.
Shin Wonho càng nghĩ càng bực mình thêm. Chẳng lẽ nào Hyungwon không quan tâm đến hắn nữa? Lẽ nào em đã đi với người khác rồi? Hắn cứ thế đợi em, tuy nhiên là vô vọng. Em chẳng xuất hiện, ừ, em đi theo người khác rồi. Từ bé đến lớn Hyungwon vẫn chỉ là một đứa lẳng lơ không hơn không kém thôi.
- Sao mày dậy sớm thế hả con? Mới có 6h sáng..
Ba hắn nằm ở ghế sofa, ngái ngủ nói khi nghe thấy tiếng động, biết là con trai mình, ông liền tỉnh luôn.
- Ba có thấy Hyungwon đến trong lúc con ngủ hay gì không?
Ông nhìn Shin Wonho, thở dài.
- Có, nó vẫn đến thường xuyên. Nhưng chỉ lúc mày đi ngủ rồi thôi. Nó vẫn mua cháo cho mày đấy.
- Sao ba không bảo em ấy ở lại đây?
- Tao bảo được đã tốt. Mẹ mày canh ở đây suốt sao mà nó đến được?
- Sao lại thế?
- Thì đấy, hôm mày còn đang cấp cứu nó đến. Xong chẳng hiểu sao mẹ mày thấy nó lại nổi quạu, tát thằng bé xong đẩy nó ngã, trông thương lắm, mà can mãi có được đâu? Tao nghĩ nó sợ, không đến thăm mày được đâu... Muốn gặp nó thì bảo mẹ mày ý.
Ông phẩy tay, rồi lại đi ngủ tiếp. Còn hắn thì cứ ngồi nghĩ, thảo nào hắn chẳng bao giờ thấy em. Y như rằng tới lúc mẹ hắn đến, hắn đòi nằng nặc bà phải cho Hyungwon đến đây. Cho dù mẹ hắn phản đối đi chăng nữa.
Shin Wonho và mẹ hắn cãi nhau một trận tư tưởng to, hắn mặc dù còn ốm nhưng vẫn hét lại được, mẹ hắn còn chưa cất lên nổi tiếng nào, Shin Wonho đã chèn vào thêm một câu khác.
Cuối cùng, vì không cãi nổi lại con trai mình, mẹ hắn đành đồng ý, để ba hắn gọi Hyungwon tới thăm hắn.
Em đang ngồi ở nhà ăn sáng, hôm nay em không đi làm, em đã nghỉ làm từ mấy hôm trước rồi. Sáng ra đưa Daon tới trường, lại về, ngồi một mình trong nhà, làm mấy thứ linh tinh. Dạo này Hyungwon chẳng thiết ăn gì, em lại sụt cân, đầu óc vì nghĩ về hắn mà chẳng thể tập trung vào việc gì được nữa.
Em nhìn bát ngũ cốc đã vữa ra, Hyungwon chán nản. Đột nhiên có tiếng điện thoại rung lên, em vội bắt máy.
Ba hắn ở đầu dây bên kia, gọi cho em và bảo em tới bệnh viện, Shin Wonho muốn gặp em. Em cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi dập máy. Em không muốn đến, thật tệ. Em sợ nếu đến sẽ bị mắng nhiếc một lần nữa. Nhưng thôi, ba hắn đã gọi, em liền khoác áo khoác lên, bắt taxi tới bệnh viện.
Hyungwon tới nơi, em bước gần tới cửa phòng bệnh nơi Shin Wonho nằm thì đã thấy mẹ hắn ở đó. Em có chút run sợ, bước chân cũng nhỏ lại.
- Cậu đến rồi à? Thằng con tôi, nó bảo nên tôi mới đồng ý cho cậu đến. Với điều kiện không được quan hệ gì với nó, nó hỏi gì thì gật đầu hoặc lắc đầu thôi, nghe chưa?
Hyungwon gật đầu thở dài, em cũng chẳng muốn đôi co gì nữa, em mệt lắm rồi. Hyungwon mở cửa bước vào, Shin Wonho ngồi trên giường đọc sách, thấy em liền nở một nụ cười tươi. Em chỉ lẳng lặng, ngồi xuống cái ghế gỗ đặt ở cạnh giường.
- Em làm sao thế? Em mệt à? Em lại sụt cân hả?
Hyungwon lắc đầu, em cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng làm sao qua mắt được Shin Wonho, hắn hiểu em, trông em gầy và xanh xao hơn bình thường. Hắn rất lo lắng cho Hyungwon.
Tuy nhiên em cứ thế che giấu hắn mọi chuyện mà chẳng nói một lời nào cả.
- Anh xin lỗi vì đã tát em... Cả chuyện của mẹ anh nữa.. Anh sẽ về với em và con sớm nhất có thể..
Shin Wonho chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lấy cái ví đặt ở bên cạnh hắn, rút ra một cái thẻ ngân hàng rồi đưa cho em.
- Hôm nọ sinh nhật Daon mà không mua quà được cho con, em cầm lấy mà mua, rồi đóng tiền học cho con luôn. Với cả mua thêm thức ăn rồi ăn nhiều lên một chút, không được bỏ bữa đâu đấy.
Hyungwon không dám nhận lấy vì em cảm nhận được ở đằng sau cánh cửa kia, có ai đó đang nhìn em chằm chằm bằng ánh mắt toé ra lửa.
Hyungwon lắc đầu, từ chối.
- Không cần đâu.. Tôi tự lo được.. Tôi về.. Nếu được ngày mai tôi sẽ qua..
Em toan quay đi, thì hắn đã giữ tay em lại. Hai má Hyungwon trong phút chốc ửng hồng, tai em cũng đỏ lên. Hyungwon có chút rung động, cũng có chút lo sợ.
- Em không lấy là anh không cho em về đâu. Anh cũng không về với em và con đâu đấy.
Nước mắt em bỗng chốc rơi xuống khi tưởng tượng ra viễn cảnh hắn sẽ không về, mà lên xe hoa với người khác, khoác tay người khác vào lễ đường hay là trao cho người ấy một nụ hôn, đeo lên tay người ấy chiếc nhẫn, và em chỉ biết nhìn hắn hạnh phúc bên một tình yêu mới như thế mà chẳng thể làm gì.
- Sao lại khóc? Nín đi nào. Không việc gì phải khóc hết. Anh hứa với em rồi mà, anh sẽ không thất hứa, bỏ em đi với người khác đâu. Lại đây với anh.
Hắn dang tay, kéo em vào lòng, đặt lên trán Hyungwon một nụ hôn như để an ủi em.
Đột nhiên cửa phòng bật mở, mẹ hắn đứng đó với ánh mắt giận dữ.
- CHÚNG MÀY DÁM LÉNG PHÉNG VỚI NHAU NGAY TRƯỚC MẶT TAO À?
...
comment đi các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top