#61

Enjoy it!

...

Shin Wonho trở về nhà em, vẫn trong tình trạng ngái ngủ. Hắn lên trên phòng, lột phăng quần áo ra rồi leo lên giường ôm Hyungwon đi ngủ tiếp.

Hyungwon thấy có tiếng động, liền giật mình tỉnh giấc thì đã thấy cánh tay to đùng đoàng của ai đấy đang vòng qua ôm lấy mình. Khó chịu, em gạt Shin Wonho ra, hắn đang nằm ở mép giường liền lăn xuống đất.

Shin Wonho ngã cái oạch, hắn đau điếng ôm mình, rồi lại trèo lên tiếp, lần này còn gác cả chân lên người em để Hyungwon không đẩy được hắn xuống nữa.

Hyungwon bị sức nặng đè lên người, liền nhăn mặt tỉnh dậy, em vớ lấy điện thoại, nhìn giờ. 10h sáng rồi.

- Đi làm đi...! Ở nhà làm cái gì? 10h sáng rồi còn ở nhà ngủ..

Em cố đẩy tay Shin Wonho ra, Hyungwon dùng cái giọng khó chịu, nói.

- Thôi mệt lắm, nay nghỉ làm ở nhà ngủ!

- Nghỉ suốt ngày để cạp đất mà ăn à?

- Làm giám đốc vài ba cái ngày nghỉ thì lo gì?

- Ai bảo tối qua cứ níu lại cơ. 1h sáng bảo đi ngủ đi rồi còn cố níu lại đến 3h sáng, về sau không thế nữa đâu.

- Em cũng dậy đi làm đi.. Không đi bị trừ lương là không có tiền nuôi con đâu.

Hyungwon nghe xong câu đó thấy chối tai, em liền quát lại Shin Wonho:

- Thằng nào bắt tôi viết đơn xin thôi việc? Thằng nào bắt tôi không làm ở đấy nữa, hả? Chịu trách nhiệm đi, tôi cạp đất mà ăn là do anh đấy.

- Ờ thì thôi, qua chỗ anh mà làm, lương cao hơn đấy. Mà em thất nghiệp cũng được, anh nuôi.

- Nuôi được không mà đòi nuôi?

- Không nói nữa, đi ngủ! Nay ở nhà ngủ, khỏi đi làm cho mệt!

----

Hyungwon không biết em đã ngủ được bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì có một cuộc gọi từ cô giáo của Daon gọi tới, Hyungwon liền bắt máy.

- Alo, vâng?

[Ba của bé Daon không đến đón bé ạ? 5h chiều rồi ạ, chúng tôi chỉ nhận trông ngoài giờ đến 5h30 thôi ạ.]

- À.. Vâng vâng, em sẽ đến đón cháu.

Hyungwon dập máy, với vẻ mặt hốt hoảng, gấp gáp đập vào vai Shin Wonho, lay lay người hắn gọi hắn dậy. Shin Wonho lờ mờ mở mắt, nhắn mặt, kéo Hyungwon lại xuống như bảo em đi ngủ tiếp.

Hyungwon bất mãn, em cố đẩy hắn ra nhưng chẳng thể. Hyungwon giằng co với Shin Wonho một hồi, rồi em cắn mạnh vào vai hắn. Shin Wonho hét lên một tiếng, ôm bên vai đã in hằn dấu răng kèm theo máu đỏ chót.

- Dậy đi đón Daon, nhanh! 5h rồi!

Em hớt ha hớt hải chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, sợ thật, em và hắn ngủ suốt từ 3h sáng hôm qua đến 5h chiều nay. Quên luôn cả việc đi đón Daon.

Shin Wonho cũng gấp rút thay quần áo, rửa lại mặt, rồi ra sân lấy xe, khởi động, lái đến trường mầm non Daon học cùng Hyungwon.

Vừa tới nơi, em vội xuống xe, chạy vào trong. Lớp vắng tanh, không còn ai ngoài mấy cô giáo, Daon thì ngồi ở giữa lớp, khóc ré lên gọi ba mình. Bé con vừa quay ra thấy Hyungwon, lại càng khóc to hơn nữa, chạy về phía em đòi bế.

- Xin lỗi em đến đón con muộn.. Em ngủ quên mất..

Hyungwon cười trừ, mấy cô giáo cũng gượng gạo đáp lại. Một cô cầm túi đồ của Daon ra đưa cho em.

- Hôm nay Daon đợi bố đến đón lâu quá nên tè dầm mất, thế là các cô phải thay quần áo cho đấy. Tè ướt hết cả áo.

- Dạ vâng, em xin lỗi.. Em sẽ nhắc nhở cháu..

- À, nhà mình nhớ đóng tiền học phí nhé, sắp cuối tháng rồi.

Hyungwon gật đầu, em thở dài, tiền lương còn không có, ví em giờ cũng chỉ còn một ít. Học phí ở đây lại đắt đỏ, kèm thêm phí cơ sở vật chất và phí ăn uống đóng hàng tháng nữa vị chi cũng phải 300,000won.

Haiz, thế này thì Hyungwon điên đầu mất thôi.

Đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên Shin Wonho vỗ vào vai em một cái, nhìn nét mặt lo lắng của Hyungwon, hắn ân cần hỏi han em:

- Em làm sao thế?

Các cô giáo trẻ vừa thấy hắn liền xúm xít quây lại quanh chỗ cửa ra vào, ca ngợi vẻ đẹp của Shin Wonho. Còn Hyungwon có vẻ không mấy thoải mái cho lắm.

- Tại anh hết đấy! Anh bắt tôi nghỉ việc đúng lúc gần phát lương! Giờ lấy đâu ra tiền tôi đóng học phí cho con tôi? Cả tiền điện tiền nước nữa! Này, tôi còn chưa tính sổ anh vụ hôm nọ tắm cho Daon xong không xả nước, xem TV thì không tắt, nhà cửa thì đèn bật sáng nguyên đấy nhé!

Hyungwon quát nạt Shin Wonho trước mặt mấy cô giáo. Em thật sự chẳng chịu nổi nữa, tên điên này, hắn làm em liên luỵ không biết bao nhiêu việc. Thật muốn tức đến chết mà.

- Thôi nào, sao phải nóng. Anh trả cho em là được chứ gì?

Hyungwon nghe xong câu nói đó, liền mở miệng quát hắn tiếp nhưng Shin Wonho đã chặn em lại. Hắn bước vào trong, nói rằng mình đến đóng tiền học phí cho Daon.

Shin Wonho nói thật là làm thật, hắn đóng hết cho con em. Kể cả tiền đi tham quan của bé vào tháng tới, trước khi ra về còn quay lại hỏi một câu có được đóng học phí hết cả năm trong một lần không, nhưng tới đó đã bị Hyungwon bịt miệng lại.

Em và hắn lên xe, để lại những con mắt săm soi của mấy cô giáo kia.

- Anh định khiến tôi vỡ nợ hay sao mà đòi đóng cả năm trong một lần luôn hả?

- Đâu có.

Hyungwon rút ví của em ra, vứt cho Shin Wonho 100,000won.

- Tôi chỉ còn có nhiêu đó thôi. Số còn lại tôi trả cho anh sau.

- Không cần. Cả 12,000won lần trước anh trả tiền nước cho em, trả lại em đấy.

Hắn đưa lại em tờ 100,000won, kèm thêm cả 12,000won còn nguyên vẹn từ lần trước. Hyungwon lạ lẫn nhìn hắn, Shin Wonho cũng chỉ mỉm cười với em.

- Em thích trả nợ cũng được. Nhưng anh không cần tiền đâu.

- Thế anh cần gì? Tôi không thể để anh trả hết như này được.

- Cưới anh đi, coi như anh nuôi em với con em.

...

á hihi í haha comment đi các mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top