#60
Enjoy it!
...
Shin Wonho toát hết cả mồ hôi, gò lưng ra dọn nhà Hyungwon. Giờ hắn đã thấy bừa bộn sẽ dẫn đến kết quả xấu thế nào. Từ bé đến giờ hắn được người khác hầu cho, giờ phải tự hầu nên thấy rất mệt.
Em thì cứ thế ngồi trên giường, thoải mái chơi điện thoại nhìn hắn làm việc, chạy lên chạy xuống. Nhưng không sao, để trở thành một người chồng tốt, hắn chấp nhận làm những công việc này, đỡ đần em, cho em bớt mệt.
Daon cũng dọn cùng hắn, nhưng dọn được một lúc thì lăn ra ngủ giữa phòng khách. Nên Shin Wonho phải đưa thằng bé lên phòng ngủ.
Mãi mới xong được cả cái nhà, hắn thở dốc nhìn căn nhà đã được dọn sạch nhờ bàn tay hắn. Shin Wonho ngay lập tức chạy lên, mở cửa phòng Hyungwon khoe chiến tích của mình. Không hiểu ảo tưởng mình là chồng Hyungwon hay thế nào mà lại nói:
- Vợ ơi chồng dọn nhà cho em xong rồi nè!
Hyungwon đang uống cốc nước, suýt phụt vào điện thoại. Em cố gắng nuốt trôi ngụm nước vừa uống, Hyungwon ho khù khụ. Rồi nhìn hắn băng ánh mắt toé ra lừa, em cầm gối ném vào người Shin Wonho.
- CÚT! ANH HỌC ĐÂU RA CÁI KIỂU ĐẤY VẬY?
- A... Không... Anh không có ý gì đâu mà... Anh bị nhầm, bị nhầm thôi!
Shin Wonho đưa tay ra che chắn cho mình, hắn viện tất cả các cớ hắn nghĩ ra để em bớt giận, cũng để bảo toàn cho tính mạng mình.
- NHẦM NHẦM CON MẸ ANH!
Hyungwon ném chán chê, liền ngồi chơi điện thoại tiếp. Shin Wonho thấy em đã nguôi giận, liền có ý định tiếp cận Hyungwon. Tuy nhiên còn chưa chạm được đến một cọng tóc của Hyungwon thì bị em lườm cho cháy mặt.
Shin Wonho không có cách nào lại gần em được, liền chơi trò liều mạng, nhảy bổ lên giường ôm Hyungwon vào lòng. Em ngay sau khi bị hắn ôm như vậy liền hét lên, cố gắng đẩy Shin Wonho ra. Giằng co một hồi, mệt quá, em ngả luôn vào lòng hắn, không nháo nữa.
Hắn thấy em như vậy, nở một nụ cười thoả mãn rồi hôn chụt lên má Hyungwon.
- Anh không còn gì để làm ngoài chiếm tiện nghi của tôi sao?
- Vì anh yêu em mà! - Hắn rúc đầu vào cổ em, rồi cắn nhẹ lên đó.
Hyungwon hét lên một tiếng nữa, em cố gắng đẩy hắn ra. Cuối cùng kết cục là Shin Wonho đè em xuống, khiến Hyungwon đỏ mặt.
- Ya.. Anh định làm gì tôi?
- Anh nhớ em. Nhớ cả cảm giác lúc ở cạnh em nữa. Nên là mình...
- Không. Daon dậy mất.
Shin Wonho toan hôn em thì bị Hyungwon bịt miệng lại. Em nghiêm nghị nhìn hắn, Hyungwon thừa biết hắn đang muốn làm tình với em.
Tuy nhiên không là không. Thế nhưng Shin Wonho cứ sán tới, Hyungwon cũng chẳng biết phải làm gì cả.
- Đằng nào chả cưới nhau về, một lần thôi mà!
- Cưới cái gì mà cưới? Anh thích cưới không tôi đem anh đi xuất khẩu lao động đấy!
- Em gắt thế anh chỉ nói đùa thôi mà..
Hắn xụ mặt xuống giận dỗi như một đứa con nít 5 tuổi. Em nhìn biểu cảm của hắn, Hyungwon thấy Shin Wonho thật đần độn mà bật cười khúc khích. Khiến hắn càng nhắn mặt hơn nữa, Shin Wonho tỏ vẻ giận dỗi.
Đột nhiên Hyungwon hôn chóc lên môi hắn một cái.
- Này, đừng có mà thả thính anh kiểu đấy, anh không dễ dãi đâu!
- Người ta hay bảo mấy ông playboy thường không dễ dãi đâu.
- Ý em anh là playboy?
- Maybe.. - Hyungwon khẽ mỉm cười nhìn hắn.
- Vậy boy này play em được không?
Khoé môi em khẽ vẽ lên một nụ cười, một nụ cười như muốn khiêu khích, trêu đùa với Shin Wonho.
- Tới luôn đi, playboy.
Hyungwon thì thầm vào tai hắn, lời nói của em khiến Shin Wonho cảm nhận như có mật ngọt đang rót vào tai hắn.
- Em vẫn cáo như ngày xưa, Hyungwon.
- Nhưng anh thích mà, đúng không? Đừng nói anh không có cảm giác gì đấy nhé.
- Anh yêu em nhất.
Cả đêm hôm đó lại là một đêm dài với hai cơ thể quấn lấy nhau không buông.
----
Sáng ra, cửa phòng hai người bỗng bật mở, Shin Wonho lờ mờ tỉnh giấc. Ở ngoài là bé con Daon, đã tự đánh răng và thay quần áo xong xuôi, đeo chiếc cặp thường đi học đứng trước cửa.
- Ba, chú, đưa Daonie đi học!
Hyungwon nghe tiếng trẻ con mà chán nản, em đập vai Wonho, phẩy phẩy tay vài cái như muốn đùn đẩy hết việc đưa đón con cho hắn.
Shin Wonho thở dài, lật chăn, xuống khỏi giường.
- Đây.. Để chú đưa con đi học..
Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đưa Daon tới trường mầm non của bé. Hắn vừa mới đến, một cô giáo đã chạy ra, niềm nở bế Daon từ tay hắn.
- Anh là ba bé Daon ạ?
- À không, tôi còn đọc thân, chưa lập gia đình..
- Vậy ba bé đâu rồi anh?
- À, ba Daon mệt nên nhờ tôi đưa đến..
- Anh và ba bé Daon là bạn thân sao?
Shin Wonho cười trừ, hắn biết cô giáo này đang cố gắng tạo nên một mối quan hệ với hắn.
- Chuyện này hơi riêng tư nên tôi không nói được... Xin lỗi cô, chào cô. Chào Daon nhé, chiều chú đón.
Hắn vẫy tay chào với bé con, cúi đầu nhẹ với cô giáo của bé rồi ra về. Ngay lập tức, người cô kia liền bế Daon vào lớp, đưa cho bé biết bao nhiêu là bánh kẹo và cố gặng hỏi Daon về ba bé và người chú kỳ lạ kia.
Daon bảo Daon không biết, nhưng cô cứ gặng hỏi mãi khiến bé chẳng biết trả lời như nào, bởi vì bé nào có biết cái gì đâu mà cô hỏi.
- Daonie hong biết chú mũi to đấy với ba Daonie làm gì đâu! Nhưng sáng nay Daonie qua phòng ba gọi ba dậy đưa Daonie đi học thì thấy ba với cái chú mũi to đấy cởi chuồng ôm nhau đi ngủ. Hôm nọ Daonie cũng thấy chú mũi to kia suýt bbobbo ba Daonie nữa. Daonie không thích chú nhưng chú hay cho Daonie bim bim lắm, nên thôi, Daonie tạm chấp nhận vậy.
Hôm đó bé Daon thấy cô giáo mình ngồi khóc thầm trong góc lớp, không biết lý do là gì.
...
comment đi các mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top