#48
Enjoy it!
...
Hyungwon đang nằm đọc sách trên ghế sofa nhà em, em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi vừa mỏng vừa rộng khiến áo trễ xuống tận vai em, thêm cả chiếc quần short ngắn cũn cỡn thì có tiếng chuông cửa.
Em lạ lẫm nhìn về phía cửa nhà, giờ này còn ai đến chứ? Shin Wonho thì đi công tác với ba hắn ở tận tít Daegu rồi, làm sao mà bay lên Seoul được. Giữ phép tắc một cách lịch sự, em ra mở cửa.
Ba em ở đó với một người con trai lạ hoắc.
- Ba.. Sao ba lại đến đây?
- Ba đến thăm con trai ba không được sao? Mà ai dạy con ăn mặc kiểu như này hả? Ba đánh đòn con bây giờ!
- Ba à, con mặc đồ ở nhà mà! Còn ai đây?
- Ăn nói hỗn láo! Con riêng của ba, Minwoo, hơn con 4 tuổi đấy, kính ngữ cho cẩn thận vào!
Em nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, ba em đã vào nhà trước. Anh ta cũng nhìn lại em, ánh mắt chẳng thể nào rời mắt trước cơ thể mỹ miều này của Hyungwon. Cả khuôn mặt xinh đẹp của em nữa. Mũi cao, da trắng trẻo, mắt to tròn, quả nhiên là mẫu người anh ta thích.
Hyungwon thì ngược lại, có vẻ em không mặn mà gì mấy với chàng trai này. Quay lưng lại, em bước vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Sao ba lại đến đây?
Hyungwon ngồi ở trên ghế sofa, đối diện là ba em đang nhấp một ngụm trà nóng.
- Ba đưa anh Minwoo sang ở với con.
- Bao lâu hả ba?
- Ba ngày, ba với mẹ anh Minwoo có việc gấp.
- Thế tại sao anh không ở nhà mà ba lại vác sang nhà con?
- Ba cho đối tác bên Mỹ ở nhà ba. Họ đông lắm nên ba ở đó, mẹ anh Minwoo về nhà ngoại ở nên ba đưa anh sang đây ở với con thôi.
Hyungwon gật đầu hiểu ra chuyện. Nhưng thế này vẫn thật khó chịu làm sao, em ghét người khác ở chung với mình (trừ Shin Wonho ra). Hắn cũng đi ba ngày, thứ 7 này sẽ về. Em định rủ Shin Wonho thứ 7 cúp học sang nhà em chơi mà dính phải ông anh này.
Thật sự quá là phiền phức.
Em cũng để ý anh ta từ đầu đến giờ mắt cứ dán chặt vào em không dời, y như một tên biến thái đang xem xét con mồi của mình vậy. Hoặc anh ta chính là một tên biến thái bệnh hoạn.
Hyungwon nhìn đồng hồ, 5h30p chiều rồi, em nên đi nấu cơm cho kịp giờ ăn tối thôi. Nghĩ là làm, Hyungwon đi vào bếp, đong gạo, hâm lại thức ăn từ mấy hôm trước em còn chưa ăn hết. Vẫn có canh, có thịt, có rau đầy đủ, dù hơi cũ thôi, nhưng ăn được tuốt.
Lâu lắm rồi em mới ăn cơm cùng ba, cũng 7 năm rồi chứ chẳng ít. Chỉ đáng tiếc có tên kỳ đà cản mũi kia chắn đường thôi.
Hyungwon dọn cơm ra bàn sau khi đã nấu xong, gọi ba em và Minwoo vào ăn tối lúc 7h.
Bữa ăn sẽ thật vui vẻ nếu không có tên Minwoo kia.
- Ba à, ba không định quay lại với mẹ sao? Mẹ bảo ở quê chồng mới của mẹ đối xử với mẹ tệ lắm..
Bầu không khí đang lặng lẽ, Hyungwon bỗng hỏi một câu phá tan sự câm lặng ấy. Ba em ngẩng đầu, nhíu mày nhìn em.
- Con làm sao thế? Ba đã bảo ba với mẹ cãi nhau, làm sao mà quay lại được?
- Ba thôi đi, ba đừng nói dối nữa! Mẹ kể cho con nghe hết rồi! Rõ ràng ba vẫn còn yêu mẹ mà, nếu bà nội không ghét mẹ đến thế, chắc giờ con đã được về đấy ở.. Bà nội ghét con, đến mức chả muốn con được đẻ ra còn gì nữa?
Em giận dỗi, lớn tiếng với ba mình khi nghĩ lại mấy chuyện cũ trong quá khứ. Thực ra Hyungwon chỉ là thành quả từ sự ngông cuồng thời còn trẻ của ba mẹ em. Phải, mẹ em sinh ra em vì ba em lỡ làm mẹ có thai ngoài ý muốn, nên đành cưới chạy.
Ba em sinh ra trong một gia đình gia giáo, lại gặp phải chuyện như vậy, nên bà nội Hyungwon rất ghét mẹ em, và luôn cố gắng tìm cách đuổi mẹ con em ra khỏi nhà. Tới năm em 8 tuổi, ba em lấy vợ mới, một người đàn bà goá phụ đã có một đứa con mới lên cấp 2, người do bà nội sắp đặt xem mắt. Còn mẹ em thì bị bắt về quê lấy một người trong làng. Không ai đem em theo, vì em chỉ là một nỗi nhục, nỗi xấu hổ đến tột cùng trong cuộc đời ba mẹ em. Dù có yêu thương, che chở Hyungwon như thế nào, họ vẫn chọn bỏ mặc em một mình. Hơn nữa cũng là vì danh dự của gia đình.
Bà nội em thì khỏi nói, ghét Hyungwon vô cùng. Còn cố gắng tìm cách làm mẹ em sảy thai để không đẻ ra em. Tới lúc em được sinh ra rồi cũng chẳng tha, chưa bao giờ bà chăm em một cách cẩn thận. Lúc nào cũng chỉ có quát tháo, mắng mỏ và đánh đập. Nhận ra tình hình tệ đi, ba em đành phải gửi em cho dì, lớn hơn một chút thì giấu bà, mua nhà riêng cho em ở rồi chu cấp tiền học phí, sinh hoạt đầy đủ.
- Ba chưa từng nói ba yêu người phụ nữ đó. Con thôi suy diễn lung tung đi!
- Thế tại sao ba vẫn còn về Anyang? Ba về Anyang để làm gì? Công tác ư? Hay ba thăm mẹ? Con biết hết đấy, mẹ cũng biết đấy, mẹ phát hiện ra ba nhưng mẹ không nói thôi! Ba đừng có mà nói điêu trước mặt con!
- Đúng là, từ bé đến lớn con đều như thế.
Ba em bơ luôn Hyungwon, tiếp tục ngồi ăn. Ông có ở lại một lúc phụ em dọn dẹp bát đĩa, sau đó dặn dò Minwoo rằng ở nhà em thì đừng có giở giọng bố đời để bắt nạt Hyungwon rồi ra lấy xe mà phóng đi.
Minwoo ở đằng sau lưng Hyungwon, nhìn ông đi khuất rồi tự nhiên, khoé môi nhếch lên một cách lạ thường, quỷ dị.
...
đoán xem sắp tới có gì nào, comment đi các mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top