#35
Enjoy it!
...
- Tao hỏi thật đấy, Gà con là ai?
Con ả Hyungseo vẫn cố dán sát mình vào Shin Wonho. Hắn trông có vẻ khó chịu, cũng đẩy đẩy con ả ra nhưng nó vẫn khổng chịu thua.
- Là biệt danh của em. - Hyungwon lên tiếng, em cố gắng không nổi giận với ả ta, lễ phép hết mức có thể.
Hai tay em để dưới gầm bàn, nắm chặt lại, cơn giận của Hyungwon đã lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên Shin Wonho ngồi đối diện nhắc nhở, trấn an em lại.
Con ả bị quê, liền cười trừ, tỏ vẻ thân thiết với Hyungwon:
- Biệt danh của em hả? Ồ wow, đáng yê--
- Nhưng là biệt danh mà đéo phải muốn là có được.
Con ả tái xanh mặt, miệng ấp a ấp úng. Shin Wonho mặt cũng trắng bệch ra, hắn biết Hyungwon lúc tức giận sẽ trông vô cùng vô cùng sợ hãi. Hyungwon mặt tối sầm lại, em tức giận đến nỗi chẳng thể kiềm chế nổi, ba vạch hắc tuyến chình ình trên trán.
Hyungwon đột nhiên bật dậy, cầm bát mì đang ăn dở đi vào trong nhà bếp, em cầm lọ ớt bột trong nhà hắn, đổ nguyên cả lọ vào bát rồi đem ra ngoài, đặt trước mặt Hyungseo.
- Chị thích ăn mì Wonho nấu lắm chứ gì? Ăn đi, tôi cho chị đấy.
- N... Này.. Em làm sao vậy? Chị chỉ trêu một tí thôi mà..
- Trêu là trêu làm sao? Trêu là trêu thế nào? Chị đừng để tôi điên, tôi nhịn chị suốt cả ngày hôm nay rồi đấy. Nào? Giờ chị có ăn không? Ăn hết bát mì này nhanh trước khi tôi móc mắt chị ra.
Con ả co rúm ró người lại, nó vẫn không biết nó đã đụng phải thú dữ. Nó vẫn nhìn em, một cách trơ tráo nhưng cũng phải chùn bước khi em lườm lại, y như ánh mắt nó dành cho em vào sáng nay.
- ĂN! CHỊ ĐÉO ĂN TÔI CÀO NÁT MẶT CHỊ!
Hyungwon túm tóc ả, hét thẳng vào mặt Hyungseo khiến nó giật mình sợ hãi. Shin Wonho đứng đối diện cũng sợ, nhưng không dám ngăn vì em đang tức, hắn cũng chẳng có tiếng nói gì trong mấy chuyện ghen tuông này. Quả thật Hyungwon rất giống hắn, Shin Wonho mỗi lần có thằng nhãi con nào thân thiên với Hyungwon làm hắn ghen, hắn sẽ bóp cổ nó và dần cho nó một trận.
Con ả đặt điện thoại Wonho xuống, cầm đũa lên, gắp một miếng mì rồi bỏ vào mồm. Ngay lập tức vị cay xộc lên đến não nó, cố gắng với tới bình nước, tuy nhiên Hyungwon lại cầm lên và đập vỡ nó. Điều này cho hắn biết cơn tức giận của em đã lên tới đỉnh điểm, Shin Wonho cười trong đau khổ, hắn lại sắp phải mua bình nước mới rồi. Tính ra tháng này hắn đã bỏ gần 1,000,000won mua lại bát đĩa, cốc chén, bình hoa em làm vỡ, và chún toàn là đồ đắt tiền. Còn chưa kể phải mua lại cái laptop em đã đập. Shin Wonho rút ra một bài học là không nên làm Hyungwon nóng máu trong thời gian này, nếu không hắn sẽ mất một khoản chi tiêu lớn.
Hyungwon cầm điện thoại hắn lên, mở máy, vào tin nhắn của hắn và con ả. Em cười khẩy.
- Ghê nhỉ? "Siêu bạn thân" cơ đấy, chơi với nhau được 2 tuần lên siêu bạn thân cơ à? "Siêu bạn thân" mà như muốn lên giường với người ta lắm rồi nhỉ?
Em đặt điện thoại hắn xuống, rồi bắt đầu mon men tới điện thoại ả. Hyungwon ném nó vào tường một cách tàn nhẫn, chiếc điện thoại vỡ tan tành, con ả đang đau khổ với bát mì, thấy vậy càng sợ hãi hơn. Môi nó thì đã sưng vù như cá trê, nước mắt chảy giàn giụa.
Hyungwon thoả mãn, đứng khoanh tay nhìn nó một cách thản nhiên. Em tính xách cổ con ả và tống nó ra ngoài, thì đột nhiên Hyungseo lao tới túm tóc em, tát Hyungwon và đá vào người em. Em cũng chẳng chịu thua, cũng giật tóc nó mà đánh.
- Mày.. Mày nghĩ mày được Shin Wonho cưng chiều là mày bắt nạt tao sao? Mày nghĩ mày có cửa đi với Shin Wonho? Xin lỗi đi tao mới là người đáng ra phải sánh vai cùng Shin Wonho nhé.
- Thế chị là cái đéo gì mà nói vậy? Một con điếm chen vào chuyện người khác mà còn ăn nói tự hào lắm à?
Tay Hyungwon bấu lấy cổ con ả, ghì chặt vào đó. Cổ Hyungseo bật máu, con ả hét lên một cách đau đớn, cố gắng đẩy em ra.
Shin Wonho thấy tình hình tệ đi, liền chạy lại ôm lấy eo em rồi bế Hyungwon, kéo em ra khỏi Hyungseo.
- Thôi, anh xin em Hyungwon.. Nào, ngoan nào, không đánh Hyungseo nữa, anh xin em đấy!
Em giãy giụa một hồi, thế nhưng Shin Wonho giữ chặt em không buông khiến Hyungwon dần mệt lử, rồi em ngừng đánh con ả hẳn.
Hyungseo đầu tóc bù xù, gương mặt biến dạng bật khóc rồi chạy ra khỏi nhà Shin Wonho. Tới lúc này Shin Wonho mới thở phào nhẹ nhõm thả em xuống. Hắn biết, em đã chịu đựng nhiều đến mức nào, kể từ khi nhìn thấy con nhỏ đó thân thiết khoác vai Shin Wonho vào ba ngày trước. Và Shin Wonho cũng chỉ biết trấn an Hyungwon bằng cái ôm và một nụ hôn lên trán.
Bỗng em bật khóc như một đứa trẻ, Hyungwon nức nở.
- Anh chả bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em... Hức... Em có bỏ đi anh cũng chẳng thèm đoái hoài... Hức... Em chẳng muốn anh bỏ em theo chị ta đâu... Nhưng mà... Hức... Anh cứ bỏ mặc em như thế...
- Được rồi anh biết rồi. Anh đã bỏ em đâu mà em khóc? Thôi nín đi, anh hứa về sau không dính đến một đứa con gái nào nữa, được chưa?
Hyungwon gật đầu nhẹ, rồi ôm chặt lấy Shin Wonho như sợ hắn đi mất. Còn Shin Wonho thì vỗ vỗ nhẹ lưng em để làm dịu lòng Hyungwon đi.
Hắn chưa bao giờ tưởng tượng một Hyungwon tức giận lên đến đỉnh điểm sẽ như thế nào, và quả thật khi nhìn thấy thì thật đáng sợ.
Nhưng em vẫn là bé con của hắn, một bé con biết ghen.
...
hahahahahahahahahahaha nhảm :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top