#2
Enjoy it!
...
- Cậu dám hỗn láo với đàn anh?
- Tôi chỉ trả lại những thứ anh đã đem đến cho tôi thôi. Như này còn nhẹ chán.
- Nhẹ?
- Ừ, nhẹ mà?
Hyungwon tỉnh bơ trả lời hắn. Điều này càng khiến Shin Wonho tức giận hơn. Hắn tức giận lôi em vào một chỗ kín rồi đè Hyungwon xuống.
- Cậu thực sự muốn tôi làm với cậu như những gì tôi làm trước đây sao?
- Vậy anh muốn tôi cắt tóc anh chứ?
Hyungwon vẫn trơ lì ra đấy, em giơ cái kéo lên, để ngang mái tóc đã được chải chuốt, vuốt keo cẩn thận của Shin Wonho. Em nhếch mép cười khinh bỉ hắn. Tên này rất trọng ngoại hình, nếu có ai đó làm hỏng ngoại hình của hắn, nhất định Shin Wonho sẽ giết người đó.
Tay Shin Wonho đang toan xé áo em liền dừng lại, hắn nuốt nước bọt. Đây là nhóc con đeo kính cận, ngu ngốc, cả tin mà hắn biết trước đây sao? Giờ tới cả boss của cái trường này em cũng chẳng sợ nữa, ngược lại còn khiêu khích, trêu đùa hắn.
- Sao nào? Thử xé áo tôi đi! Rồi bạn gái anh sẽ thấy một tên xấu xí đi ra từ trong này đó, muốn chứ?
- Cậu hôm nay ăn gan hùm sao? Bị phang một lần rồi vẫn chưa chừa à?
Hắn vẫn lấn tới, cố gắng túm cổ áo em để xé rách chiếc áo mỏng tanh kia. Hyungwon thì vẫn cứ thế nằm im đấy, mặc kệ hắn.
Đột nhiên em ngồi hẳn dậy, áp môi mình vào môi Wonho, một nụ hôn phớt qua, nhưng mang đầy tính trêu ngươi, trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, vài centimet tóc của Shin Wonho đã bị cắt đi.
Hyungwon mỉm cười nhìn hắn, Shin Wonho thừa biết mình đã mắc mưu. Hắn tức giận lao đến Hyungwon, tuy nhiên bàn tay em đã nhanh chóng ngăn lại.
- Muốn nhìn cơ thể tôi đến thế sao? Hoá ra anh cũng thuộc dạng nhanh nứng nhỉ?
- Cậu nói ai nhanh nứng?
- Còn ai vào đây nữa?
- Hôm nay tôi đéo thao cậu tôi đéo phải con người! Thứ láo toét!
- Anh muốn tôi cắt tóc anh chứ?
Shin Wonho bắt đầu ngưng lại khi thấy cây kéo chĩa trước mặt mình, thế nhưng hắn vẫn làm tới. Em giằng co với hắn một hồi, rồi chợt nghĩ ra một điều gì đó.
Hyungwon liền đẩy hắn ra, một cái đẩy thật mạnh.
- Anh muốn nhìn tới như vậy chứ gì? Để tôi tự cởi áo tôi cho anh xem nhé?
Hyungwon tháo chiếc cúc áo cài trên cổ ra, rồi thêm một chiếc nữa, xương quai xanh em lộ ra, vùng cổ trắng ngần cũng hiện rõ, Shin Wonho lại nuốt nước bọt.
Đột nhiên Hyungwon ngừng lại.
- Cởi tiếp đi. Tôi ra lệnh cho cậu đấy.
- Thấy chưa? Tôi biết ngay mà, anh cũng chỉ là tên nhanh nứng thôi, nếu tôi kể chuyện này cho mọi người nghe thì sao nhỉ?
Shin Wonho bị nói trúng tim đen, liền ấp a ấp úng, không thể cãi lại Hyungwon được nữa. Tới lúc này hắn biết hắn thua cuộc thật rồi.
Hyungwon thay đổi quá nhiều, thay đổi 360°. Hắn chẳng thể nhận ra em, một Hyungwon ngây ngô ngày nào giờ chẳng khác gì một con cáo đi quyến rũ người khác.
- Thôi được rồi, mau đi đi và đừng có hé miệng nói một lời nào về chuyện vừa nãy, cậu nên biết điêu một chút.
Hắn túm cổ áo em, gằn giọng nói với Hyungwon rồi buông em ra, tức tối quay lưng đi.
Hyungwon cười thầm đắc ý, hắn nghĩ em sẽ là em của ngày xưa sao? Để hắn tự toại xâm hại cơ thể này sao? Hay là nhẫn nhịn để cho hắn làm vậy? Không bao giờ, sẽ chẳng bao giờ có lần nữa.
Lần này Shin Wonho đã thua rồi, nhưng đây chưa phải kết thúc. Trò chơi của Hyungwon còn vui hơn nhiều, rồi hắn sẽ từ từ nhận về đau đớn vì đã khiến em nhục nhã.
Hyungwon cài lại cúc áo, quay trở lại prom, giờ thì quanh em là một đống hỗn loạn. Mấy đứa nữ sinh mới vài phút trước còn mặc mấy bộ váy prom xuề xoà dài tới gót giờ đã lột bỏ hết, nhảy xuống hồ bơi.
Vì nhỏ người, em dễ dàng len lỏi vào đám đông, rồi em thấy chiếc váy của bạn gái Shin Wonho đang đặt trên chiếc ghế, chỏng chơ ở đó không ai quan tâm.
Nhanh chóng, Hyungwon lại tác nghiệp với cây kéo, em cắt chỗ này, rồi lại chỗ kia, cho tới khi chiếc váy sang trọng, lộng lẫy trở thành một cách giẻ lau rách rưới. Hyungwon còn đổ punch lên, dẫm đạp nó vài cái, sau đó liền bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.
Em để ý cô ả kia đã lên bờ, đám con gái cũng lên bờ. Đám ẻo lả đó nào biết bơi, xuống lầy vài phút gây ấn tượng thôi chứ dìm bọn này xuống nước sẽ thành con mèo chết đuối, kiểu gì chúng nó cũng kêu ré lên cho mà coi.
Và quả nhiên, đúng như em dự đoán, tiếng hét cô người yêu của Wonho vang lên.
Hắn chạy tới, và Hyungwon biết, hắn đang nhìn em. Tuy nhiên em không quan tâm, lẳng lơ, em quay đi. Nụ cười hả hê, đắc ý cứ không ngừng nở trên môi.
Shin Wonho chẳng thể làm gì em được đâu, nếu không tin đồn boss của trường này chỉ là một tên nhanh nứng sẽ phát tán toàn trang web chính của học sinh mất.
- Phải làm sao giờ? Ai lại cắt váy em thế này chứ? Wonho, anh là boss mà, mau tìm thủ phạm đi!
- Anh biết ai làm chuyện này, nhưng không thể bắt ngay bây giờ được. Cố chờ một chút, anh sẽ tiếp cận nó rồi bắt nó xin lỗi người yêu anh, được chứ? Nhưng sẽ hơi lâu đó.
Shin Wonho đã bày ra kế hoạch hoàn hảo trong đầu mình. Hắn sẽ tiếp cận Hyungwon rồi sẽ tán đổ em cho tới khi nào em luỵ, lúc đó hắn sẽ ruồng rẫy em như ngày xưa, Hyungwon sẽ tuyệt vọng và van xin hắn, khi ấy thì vương miện thuộc về Shin Wonho.
Nhưng hắn đâu biết, Hyungwon đủ thông minh để biết hắn nghĩ gì trong đầu.
- Đúng là tên ngây thơ.
Ném một chiếc phi tiêu lên bản mặt hắn đính ở trên tường, Hyungwon nhếch mép khinh bỉ. Thời đại nào rồi còn dùng mấy cái biện pháp đó vậy?
Làm sao mà thoát được Hyungwon này đây cơ chứ? Tên mắc tội nặng nhất dám sống yên ổn, dám lừa em vào tròng thêm một lần nữa sao?
Thời huy hoàng của Shin Wonho sắp bại dưới tay em rồi.
...
yo yo yo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top