2
Một ngụm... hai ngụm... rồi ba ngụm ly rượu đã dần cạn đi nhưng người cần kiếm lại chẳng thấy đâu.
- Mẹ kiếp, giao nhiệm vụ nhưng lại không nói rõ, bố của tôi cũng chẳng kiếm được!
Taeyong đã mất kiên nhẫn lắm rồi nhưng mà phận tôi tớ anh buộc phải hoàn thành nhiệm vụ. Đó cũng chính là con đường sống duy nhất của anh nên anh phải nán lại cố suy nghĩ và tìm ra "nó".
Người mà anh phải đẩy vào "hang" thì chỉ có thể là đẹp, à không, phải là cực kỳ đẹp. Bởi nhan sắc là một trong số thu hút những vị khách nhất. Làm trong ngành này thì điều đầu tiên phải chú ý đến chính là nhan sắc, không có nhan sắc, thì dù cho có " quyến rũ" cỡ nào, cũng chỉ là thứ vứt đi.
Thế là Taeyong chầm chậm đưa mắt nhìn quanh Haeven. Cuối cùng, ánh mắt anh cũng dừng lại ở quầy bar, âm thầm nghĩ, liệu người đó có phải là chàng bartender kia không.
Cậu đeo một chiếc mặt nạ che nữa mặt. Nên từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn thấy phần dưới của cậu.
- Sắp hết ca làm của em rồi đấy Jaehyun.
Tiếng nói của một người đàn ông vọng ra từ phía sau. Taeyong không quan tâm, mà giờ anh chỉ biết rằng cậu bartender kia tên Jaehyun mà thôi.
Anh khẽ liếc đồng hồ, gần hai giờ đêm. Anh đã ngồi đây gần một tiếng đồng hồ chỉ để tìm kiếm "nó" trong sự hối hã.
Chẳng lẽ là người đó sao?
Taeyong nghĩ ngợi, lúc đấy Jaehyun đã vào trong thay đồ chuẩn bị đi về. Ánh mắt hờ hững nhưng đầy mưu đồ, u tối của anh đã nhìn cậu không rời nửa bước.
Cậu bước ra ngoài, anh cũng lập tức đi theo. Vì chỉ đi sau bóng lưng nên anh vẫn chưa nhìn rõ dung mạo của Jaehyun.
Taeyong và Jaehyun cách nhau một đoạn cũng không xa lắm, nhưng cũng đủ để anh theo dõi và không bị cậu phát hiện. Bỗng ,đi được một đoạn Jaehyun liền dừng lại, theo bản năng Taeyong cũng dừng lại giống vậy. Anh quan sát Jaehyun từ xa xa, có vẻ như cậu dừng lại để nghe điện thoại.
Anh đi vào sát tường,lựng tựa vào đó nhưng mắt vẫn cứ chăm chăm vào người con trai đang đứng phía ấy.
Và thế là trong phút chốc anh đã thấy loáng thoáng gương mặt cậu cùng với nụ cười ấy. Jaehyun vừa nói chuyện điện thoại vừa cười rất tươi. Hai má lúm hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
Taeyong hơi ngẩn ngơ, trong kí ức của anh, một phần nào đó đột ngột hiện lên. Anh chợt nhớ về một cậu con trai nào đó đã từng cùng anh vượt qua bao nhiêu chuyện... Nó rất mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện...
Aaa, chết tiệt,chúng nó lại tiêm cái gì vào đầu ông đây rồi.
Taeyong ôm đầu thở hồng hộc, chỉ là trong một khoảnh khắc nhưng tất cả mọi thứ ập về dồn dập đến bất ngờ. Trong lúc đó, Jaehyun đã nói chuyện xong. Thay vào đó khuôn mặt cười khi này đã biến mất, giờ đây cậu mang theo một đôi mắt buồn bã, sâu trong nó chứa một ý nghĩ khó hiểu đến lạ lùng.
Taeyong loạng choạng xoa đầu bước tiếp đi theo cậu. Nhưng khi anh ngẩn mặt lên đã thấy trước mặt cậu hơn chục người đứng chặn ngay đấy. Anh nheo mắt, đi lại gần hơn nơi cậu đứng.
- Em trai, đã khuya em còn đi đâu vậy chứ?
- Đúng vậy..
- Chi bằng đi chơi với bọn anh đây...
- Em thấy thế nào?...
Bọn chúng nháo nhào lên, nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát. Giống như những con sói lâu ngày chưa được ăn uống. Tiếng nói xen lẫn tiếng cười đầy dục vọng trong đêm khiến cậu nổi da gà.
- Không rảnh, phiền các anh tránh ra giúp tôi.
Jaehyun nhìn bọn chúng, nói một cách đàng hoàng nhưng giọng nói lại rất khinh miệt. Cậu nhìn thẳng vào người trước mặt ánh mắt vẫn không thay đổi.
- Rượu mời không uống thích uống rượu phạt hay sao?
Anh ta nói với giọng hùng hổ, dùng tay nâng mặt cậu lên ngắm nghía. Cậu không vùng vẫy chỉ nhẹ nhàng cầm tay hắn bẻ một cái thật mạnh.
Tiếng xương bị bẻ vang lên giòn tan. Mặt mày anh ta xám xịt miệng vẫn không ngừng la hét kêu cứu.
Nói thật thì cả đám này cũng chẳng khiến cậu sợ hãi. Jaehyun đã gặp qua mấy loại như này rồi. Có vẻ cậu đã quá quen việc bị trêu chọc.
Còn Taeyong đứng từ xa quan sát toàn bộ hành động từ nãy đến giờ. Ý nghĩ day nhất hiện lên trong lòng anh.
Chàng trai này không đơn giản tí nào đâu
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top