Chap 7: Bạn hay mối tình đầu?

Đúng rồi đó các bạn ạ, người đang đứng trước mặt tôi đây là tên "Mỹ nam" vô ơn mà tôi cứu lúc trước, tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, sao bây giờ lại biến thành bạn cùng lớp rồi, vậy thì ngày nào cũng phải đụng mặt nhau à, nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh rồi, biết thế này thì lúc trước tôi sẽ không điên mà đi gây thù chuốc oán với hắn làm gì. Haizz. Hân ơi là Hân. Có vẻ như giờ không phải là lúc thích hợp để đi hối hận về quá khứ, chuyện quan trọng lúc này là phải giải quyết rắc rối trước mắt sao cho hoàn hảo đây. Trong trường hợp này thì chỉ có thể giả ngu thôi, nghĩ là làm ngay, tôi bày ra một vẻ mặt ngây thơ vô số tội, ấy không, ngây thơ vô tội mà nói
" Cậu biết mình sao?" Lòng thầm nghĩ tôi sinh ra là để làm diễn viên mới đúng.
Chỉ thấy hắn hơi nheo mắt lại tỏ vẻ nghi ngờ, bỗng có một giọng nói thánh thót vang lên như đấng cứu sinh cho tôi.
"Mình ngồi ở đây được chứ "
Được, được, quá được ấy chứ
Trước mặt tôi là một nữ sinh tóc ngắn, trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn cứ như búp bê ý, dễ thương cực, không bù cho tôi, vừa điên vừa xấu,á nhầm, vừa đen vừa xấu. Sự xuất hiện của bạn ấy đã cứu vớt cuộc đời tôi ngay lúc này đây. Tôi quay sang nói ngay:
"Xin lỗi đã làm phiền, mình không biết đó là chỗ của bạn, giờ mình đi ngay đây"
Trong 36 kế, chuồn là thượng sách, nói xong chưa đợi tên "Mỹ nam" kia có phản ứng tôi đã co giò bỏ chạy ngay, phù, đúng là nguy hiểm mà. May mà tôi thông minh nếu không là xong xác rồi. Tôi ôm cặp chạy đi với vận tốc ánh sáng lên bàn đầu ngồi, phải cách tên đó càng xa càng tốt. Buổi học đầu tiên của tôi khá thuận lợi nếu sau lưg không có ánh mắt như dao găm của ai kia. Giờ nghỉ trưa tới, tôi phóng một mạch xuống căn teen trường để trốn cái tên mỹ nam hách dịch muốn ăn tươi nuốt sống tôi từ ság đến giờ. Khi đã tới căn teen tôi liền gọi ngay 1 bánh mì kẹp trứng và 1 ly nước. Đag tug tăg tìm một bàn ăn để hưởng thụ số đồ ăn mà tôi mua thì... Ào một cái, số thức ăn của tôi đổ hết vào một người nào đó. Tôi ngước mặt lên xem người xấu số nào đã hứng trọn vẹn số thức ăn của tôi một cách khôg mong muốn. Và đó chính là người bạn cùng bàn với tôi. Vì lúc ság lo tìm chỗ để ngồi tránh cái tên mỹ nam kia mà tôi cũng không để ý nhiều tới người bạn cùng bàn này.Nhìn kĩ lại mới thấy, cậu ta cũng khá dễ thương đó chớ. Có thân hình mập mạp rất giống với chú mèo Doraemon . Mà khoan đã, sao cậu ta quen thế nhỉ ? Không lẽ.... là người quen sao ? Quay về với thực tại , tôi rối rít xin lỗi cậu ta nhưng cậu ta cũng khá hiền, chỉ gật đầu rồi bỏ đi với chiếc áo sơ mi đồng phục dính đồ ăn vào nhà vệ sinh mà không trách móc, la mắng hay bắt tôi phải đền bù gì cả . Suy ra cậu ta cũng rất hiền và cũng có phần hơi nhút nhát .Còn tôi, sau khi đổ đống đồ ăn vào người cậu ta thì cũng định mua 1 suất khác thì giờ nghỉ trưa đã hết nên đành lặng lẽ về lớp với cái bụg đói meo này. Vào lớp, tôi thấy cậu ta đang ngồi đọc sách như không có gì xảy ra cả nên tôi cũng bớt áy náy. Và tôi lại làm quen với cậu ta , cậu ta tên Huy, cái tên giống với mối tình đầu của tôi. Sau một lúc nói chuyện thì cậu ta cũng cởi mở hơn với tôi và chúng tôi đã thân nhau hơn nhờ̀ buổi nghỉ trưa ở căn teen đó.
Tối về , đang làm bài tập mà trong đầu tôi không thể nào tập trung nổi vì trong đầu tôi chỉ suy nghĩ về việc cậu ta là người bạn giống mối tình đầu của tôi hay là mối tình đầu của tôi ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top