Sorror
Tớ đã từng nghỉ rằng tụi mình, nói sao ý nhỉ ? À, không thể chia cắt.
Tớ gặp cậu lần đầu, có lẽ là lớp 6. Chúng ta gần như CHẢ BIẾT GÌ về nhau luôn.
Tớ thấy cậu rất cô đơn, thật đấy, nhưng cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với cậu.
Rồi một ngày nọ, cậu bất chợt hỏi tớ có xem MV xyz gì chưa, thật lòng nhé, lúc ấy tớ chưa coi qua T v T nhưng sự kiêu ngạo đã bảo tớ trả lời rồi. Thế là tớ với cậu làm bạn :))) tự nhiên lúc ấy thân nhau cực luôn, dính như keo ấy.
Cậu không biết đâu, lúc ấy tớ ghét nhạc Hàn phải nói là cực kỳ. Nhưng nhìn cậu, tớ lại thấy cậu cô đơn tđn ý :| và tớ nghĩ, có lẽ mình nên mang con nhỏ này ra ngoài ánh sáng chứ nhỉ. Rồi tớ nghiên cứu sâu vào Kpop, chỉ để có cái mà nói với cậu. Chúng ta cùng nhau viết fic, rồi nhảy Whatcha Doin' Today tá lả luôn, tớ đã nghĩ là chà, cuối cùng...
Rồi cậu biết tới LoL, rồi lại có bạn trai.
Cậu biết điều khó chịu là gì không ? Bỗng dưng sự tồn tại của tớ trong cậu rất mỏng manh. Cậu nhập bọn với tụi con trai, nếu không bàn về LoL, thì sẽ nhắn tin với darling của mình. Tớ hả ? Thật sự cậu không hiểu lúc ấy tớ muốn tát cậu nhiều như thế nào đâu :)) tớ luôn cảm thấy mình là người duy nhất cố gắng, tìm điều để cả hai có thể nói chuyện, cố gắng không tạo ra khoảng trống. Và cậu thì...
Tớ đã rất mệt mỏi. Vài lần chứ nhỉ, tớ nói là nếu cậu không muốn cố gắng, không sao, tớ sẽ không phiền nữa, và cậu lại cuống quýt xin lỗi.
Tớ đã nghĩ, ừ, có khi nó đáng để mình cố gắng. Tớ không ngại nói rằng ít ra tớ đã giúp cậu bớt vô tâm hơn nhiều đấy.
Đáng ra chuyện này xảy ra nhiều tới độ tớ nghĩ đáng ra mình phải quen với nó rồi chứ, vì cái kiểu nó như vậy rồi mà.
Mà lại cứ không được.
Tớ với cậu trải qua, hmmm, 2 năm ? Hình như đó không phải là nhiều với cậu, nhưng tớ ? Năm đã là nhiều rồi.
Now cùng nhau, Beast cùng nhau, Exo cùng nhau, rồi cả BTS cũng cùng nhau.
Tớ đã nghĩ là chúng ta đã thân.
Cậu là người quan trọng thứ 2 trong đời tớ.
Tớ đã ngừng viết cái fic mà chúng ta viết cùng nhau.
Hình như, thời gian qua là tớ tự huyễn mất rồi.
Rồi tớ đi Mỹ.
Và cậu nói "Ừ kqt cho lắm."
Tớ cảm thấy như một ngàn cái tát vào mặt mình.
Chẳng hiểu sao, tớ lại nghĩ đó là câu nói cuối cùng cậu nói với tớ.
Có lẽ là tớ từ "bạn thân" thành "sự phiền phức" cho cậu mất rồi.
Xin lỗi nhé. Tớ không níu nữa đâu.
Cảm ơn vì 2 năm qua.
To my girl Sh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top