chap 9

Chap 9.

- Đúng thế, unnie yêu cô ấy mất rồi.

Dami cứng đơ trong vài giây, sau đó khuôn mặt như không thể tin được, nó đến quá bất ngờ và cô cần thời gian để tiếp ứng. Trong khi Dami vẫn im lặng thì SuA tiếp tục với bộ dạng thông cảm, bộc bạch hết đáy lòng mình.

- Chính unnie cũng đang không hiểu bản thân nghĩ cái gì nữa, một tuần trước có sự cố xảy ra và cô ấy bị thương. Chỉ là thương nhẹ thôi, với cương vị hiện tại thì điều unnie  lo lắng quá mức như thế là không cần thiết. Nhưng unnie  chẳng thể liên lạc được với cô ấy, unnie đã trở nên phát điên. Em có hiểu cảm giác đấy không? Cảm giác mà lo lắng cho một người đến nỗi mất ăn mất ngủ, trong lòng không tìm được phút giây nào yên bình, dù biết người đó không sao cả. Rồi đến bây giờ cô ấy mới nhắn tin cho unnie, là tin nhắn đầu tiên, là dấu hiệu liên lạc đầu tiên sau hôm đó, chỉ là nội dung thông báo rằng cô ấy được tháo băng ra và đã khỏe mạnh trở lại, rồi hẹn gặp vào ngày mai, điều đó khiến unnie có tâm trạng như đang bay, cục sắt lo lắng trong lòng biến mất xong unnie thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

SuA nói một tràng rồi nhận ra khóe mắt mình đang rơm rớm giọt nước mắt, nhưng cô kiềm nó lại nhanh chóng. Dami theo dõi SuA từng cử nhất động từ nãy giờ, dĩ nhiên vẫn nhìn thấy điều đó. Dami chính là không lường trước được chuyện này, cô cứ chỉ mải lo rằng SuA sẽ đem lòng đi yêu Eun Woo thật sự, nhưng khi biết chuyện ấy chẳng có khả năng, Dami lại không vui được chút nào.

- Chuyện tình cảm của unnie,  đương nhiên em vẫn sẽ ủng hộ với tư cách là em gái, Nhưng em muốn hỏi, thù hận của unnie còn mãnh liệt như ngày xưa không?.

SuA chẳng thể nói gì chỉ im lặng, cô cúi đầu thấp xuống, tránh ánh mắt dò hỏi của Dami. Không gian lại trùng xuống thảm hại, cuộc chiến này vốn dĩ chỉ có hai lối để đi, một là bước tiếp hai là quay lại. Khi đến nước này SuA chính là đang chơi vơi không thể chọn mục đích cho mình. Dami thở dài khuyên bảo.

- Nếu không còn thì unnie có thể hủy bỏ bản hôn ước.

- ......................Đúng rồi, đó chính là lý do.

- Gì cơ?.

SuA ngẫm nghĩ lúc lâu rồi nói một câu không rõ ràng. Trong đầu chợt nghĩ ra lời giải thích cho thắc mắc cả tuần nay của mình. Lý do Lee gia không cho cô đến bệnh viện cùng Siyeon, không được gặp, không được liên lạc. SuA vội vàng giở tin nhắn vừa rồi ra, Siyeon chính xác là đã nói " Cuối cùng cũng được liên lạc với unnie. ". Vậy là mọi chuyện được sáng tỏ, xem ra họ Lee vốn rất tỉnh táo và cẩn trọng.

- SuA. - Dami gọi lần nữa khi thấy những phản ứng bất thường của người đối diện.

- Hóa ra là họ nghi ngờ unnie

- Hả?.

- Bây giờ unnie mà hủy hôn ước, không chừng sẽ làm họ nghi ngờ thêm. Tuần trước trong bữa ăn thân mật có một tên thích khách đã nhắm đạn vào Siyeon, từ đó mà nhà họ Lee không cho unnie tới gần Siyeon. Có lẽ họ nghĩ hung thủ đằng sau là unnie.

- Nhưng sự thật đâu phải thế. Vậy là unnie vẫn quyết định giữ nguyên bản hôn ước?.

- unnie thực sự đang không biết phải làm gì, cả chuyện này lẫn chuyện tình cảm.

- Siyeon cũng yêu unnie chứ?.

- ... không chắc. Tất cả những gì có thể nói là nhìn dấu hiệu mà phán đoán thôi.

---

Một ngày dài trôi qua, Siyeon chán nản vì kim đồng hồ chạy quá chậm, cô hồi hộp muốn đến ngay ngày mai chết đi được. Cuối cùng cũng có thể ra khỏi nhà, thoát những giây phút làm tiểu thư đài cát, nghĩ đến SuA mà Siyeon thấy mình khỏe lên rất nhiều, hội chứng chóng mặt đau đầu là lập tức tan biến sạch. Tưởng như tư thế sẵn sàng đã làm từ lâu chỉ chờ đến ngày phóng ra ngoài. Cô hào hứng xung phong đi đón SuA đến buổi tiệc sinh nhật của phu nhân Lee nếu Eun Woo thấy ngại, nhưng được ngày anh ta lại thay trời đổi gió, bảo Siyeon ngoan ngoãn mà đi cùng cả nhà. Đúng là Eun Woo luôn làm Siyeon mất hết hứng, tâm trạng của anh ta chẳng bao giờ hợp với tâm trạng Siyeon được một giây. Chưa kể chủ tịch Lee lại còn dặn khéo Siyeon tránh làm gì nông nổi trong bữa tiệc, không nên gây sự chú ý. Cơ thể Siyeon bây giờ được mọi người cực kì quan tâm và bảo an, vì thế mà nó bị mất sự tự do tối thiểu, Siyeon chỉ thấy phiền phức thêm. Chẳng phải Eun Woo đã phỏng đoán rằng hung thủ nhắm nhầm người hay sao, cô chính là đi tin lời anh trai răm rắp.

Bữa tiệc diễn ra trên tầng thượng một khách sạn cao cấp và sang trọng với sức chứa 200 người. Có bể bơi, cây cối và đám cỏ xanh rờn góp phần khiến khung cảnh thêm đẹp đẽ, một cái sân khấu nhỏ cho người dẫn chương trình và hội nghệ sĩ, một cái bàn thấp nhưng rộng để mọi người đặt quà lên. Tất cả tham gia rất đông từ những người thân quen đến xã giao rồi thậm chí là người lạ vì họ đã bỏ tiền ra mua vé để vào, hầu hết mục đích chỉ là chớp thời cơ tăng mối quan hệ. Một vài phóng viên cũng lẻn chân được trong này để săn lùng tin tức, xuất phát bài báo ám sát chấn động tuần trước mà họ ngày càng nổi hứng và tò mò về bữa tiệc.

SuA đương nhiên là lần đầu tiên chứng kiến một buổi tổ chức sinh nhật như vậy, có phải là quá khoa trương? Hóa ra các đại gia luôn chúc mừng sinh nhật bằng kiểu này, chẳng cần biết những người đến có thật lòng hay không chỉ cần số lượng người tham gia. Chìm trong đám đông khiến người mỏng manh như cô thấy hoang mang và cần nơi nương tựa, suốt bữa tiệc SuA chỉ dám khép nép bên cạnh Eun Woo, đặt món quà của mình lên bàn quà rồi anh ta đi đâu cô theo đó, ăn uống cũng giống nhau.

Hôm nay SuA đã mặc một chiếc váy liền ngắn màu kem, có nơ bản vừa ở thắt lưng, được trang trí bởi những chấm nhỏ màu hồng ở phần trên váy, cô kết hợp nó cùng với đôi cao gót màu trắng, toàn thể toát lên như một cô công chúa dễ thương. Đi sánh với Eun Woo, sẽ giống anh ta là vệ sỹ bảo vệ cô. Cặp đôi này từ khi bước vào là đã thành công trong việc kéo nhiều vệ tinh phải chú ý, họ đi đến đâu người người ngước nhìn đến đấy, thậm chí có thành phần không ngừng khen ngợi rằng đây quả là người nhà họ Lee, hoàn hảo đến từng căng ti mét. SuA nghe được như vậy chỉ biết cười chế nhạo trong lòng.

Đi được một vòng thì Eun Woo có việc cần phải gặp một số người, nên SuA đành đứng yên chờ ở cạnh bàn nước uống. Đến bây giờ cô mới có thời gian ngắm nghía toàn cảnh và tìm kiếm Siyeon, suốt từ nãy giờ cô hoàn toàn không thấy bóng dáng cô ấy. Chẳng thể có chuyện Siyeon ở nhà nên dù thất bại, SuA vẫn cố gắng dảo dắt đôi mắt cho bằng được, Siyeon không xuất hiện điều đó khiến cô bắt đầu não lòng, SuA đã cực kì trông chờ ngày này mà. Tuy những lời Dami nói hôm trước vẫn còn ám ảnh cô nhiều, gặp Siyeon rồi cảm xúc sẽ dâng trào, sau đó thì phải giải quyết ra sao SuA chưa thể biết. Nhưng dù có nguy hiểm và khó xử đến mấy thì SuA cũng phải nhìn thấy Siyeon một lần sau cả tuần không gặp cái đã, vậy mà trong quá trình lại vướng phải các vệ tinh phiền nhiễu, đây chẳng phải những người bạn của Eun Woo hôm đi Bar đó hay sao...

- SuA-sshi, hôm nay trông cô đẹp nhất đó, đẹp hơn cả nhân vật chính.

- Đúng thế, Eun Woo có phúc ghê, sao hắn ta lại có cuộc đời hoàn hảo như thế chứ, đời bất công thật.

- Chắc cô SuA-sshi đây không biết chứ Eun Woo vốn dĩ là đứa ăn chơi lêu lổng suốt mà, thay người yêu như thay áo, và hôm nay có rất nhiều áo cũ của anh ta ở đây đấy, đứng một mình như này e rằng sẽ nguy hiểm.

SuA hơi nhăn mặt lại nhìn bọn họ, chả hiểu đây có phải là bạn của Eun Woo thật sự không hay chỉ là những đứa đeo bám hưởng công, nói vài câu mà bao nhiêu ý đá đểu trong đó. SuA bất giác nhìn xung quanh đúng là có rất nhiều những ánh mắt không mấy thiện cảm từ các cô gái hướng vào cô. Đi một vòng khoác tay Eun Woo từ nãy giờ đương nhiên họ sẽ nhận ra cô là vị hôn thê của Eun Woo, không khí buổi tiệc bắt đầu nồng lên mùi ghen tuông, chính vì quá coi thường sự nguy hiểm của chỗ này mà SuA khó lường, bắt đầu thấy sợ hãi. Siyeon thì vẫn chưa nhìn thấy đâu, người cần nhất, muốn gặp nhất biến mất, còn nỗi sợ nào hơn không, thâm tâm SuA đang hét tên Siyeon và chẳng ai nghe được. Tâm trạng dần dần trở nên tuyệt vọng, SuA khao khát muốn về nhà ngay lập tức, ở đây chẳng khác gì hang cọp cả, cô lại chẳng còn chút sức lực nào để lấy khuôn mặt lạnh lùng ra ngụy trang, tất cả bị sự hoang mang cướp mất rồi.

Đám bạn của Eun Woo hết chuyện để nói rồi tản ra chỗ khác, SuA một lần nữa đứng bơ vơ trong đám đông ồn ào. Bàn tay thì vẫn buông lỏng cầm ly rượu từ đầu, SuA thẫn thờ nhìn xa xăm, khuôn mặt chẳng có tí sức sống nào dù xung quanh đang rất vui vẻ.

- Á.

Bỗng có một cô gái đi nhanh qua SuA, sượt vào ly rượu. Và với sức cầm thả lỏng của SuA, ly rượu đã lung lay và đổ vào chiếc váy trắng của cô gái đó. Cô nàng kêu lên thất thanh như vừa bị ai đánh vậy, đúng chất con nhà tiểu thư đài cát.

- Sao cô dám đổ rượu vào người tôi....

- Á.

" Xoảng "

Cô gái váy trắng hoảng hốt nhìn bộ cánh đã nhuốm đỏ của mình rồi tức giận quát SuA, đẩy cô vào chiếc bàn đằng sau. SuA kêu lên và không giữ được thăng bằng ngồi thụp xuống. Sự va chạm khiến tất cả mọi người quay ra nhìn rồi bàn tán, người thì bênh cô gái kia người thì bênh SuA. SuA chính là kinh hoàng trong trường hợp này nên không biết làm gì, cô cũng chẳng biết mình đã phạm phải lỗi gì mà ra nông nỗi này, bị ngã, bị đổ vài ly rượu trên bàn xuống chiếc váy kem đẹp đẽ, mảnh thủy tinh bị vỡ tung quanh người, đi cao gót bị ngã đột ngột nên hình như đã trật chân. Những người ở đây đúng là chẳng có ai thật tâm, họ chỉ đến mua vui và ăn uống miễn phí chứ khi chứng kiến tai nạn thì thờ ơ, thản nhiên không giúp đỡ, còn vài vị phóng viên thì tranh thủ làm vài pô. Hóa ra trong thế giới này nó là vậy. SuA khóc trong lòng, cúi xuống bất lực không đứng lên nổi vì chân quá đau, mong ước thời gian hãy trôi qua thật nhanh để cô thoát khỏi chỗ đầy thị phi này.

- Là lỗi của cô khi đã đi quá nhanh rồi đâm vào người ta, lại còn đẩy người ta nữa. Cần nói một câu xin lỗi chứ?.

Một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, thật nhẹ nhàng và thướt tha, SuA không cần nhìn cũng đủ biết là ai, cô ngước mắt lên trông Siyeon với ánh mắt cảm ơn tột độ. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong sự mong mỏi của cô, và xuất hiện thật đúng lúc, Siyeon chính là vị cứu tinh, thế giới đen tối hiện tại của SuA bắt đầu có ánh sáng.

- Việc gì tôi phải xin lỗi, cô ấy đã làm bẩn chiếc váy trắng của tôi.

- Đừng có quá quắt như vậy, ở đây có camera quan sát và tôi cũng đã chứng kiến tận mắt cô là người cố tình đâm vào cô ấy. Có cần xác nhận không?. Hãy xin lỗi cô ấy ngay lập tức.

Siyeon gằn giọng, sự căng thẳng lan tỏa trên khuôn mặt xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên SuA nhìn Siyeon tức giận như vậy, trước giờ cô ấy vẫn là một cô gái đáng yêu, nét tươi tắn luôn xuất hiện, nhưng đã là lần thứ hai Siyeon đứng trước mặt SuA sau một thời gian không gặp và bộc lộ những thái độ chưa từng thấy. Đừng nói rằng Siyeon của cô lại thay đổi tính cách lần nữa, nóng nảy và khó tính hơn?. SuA biết đâu được tất cả nguyên do của Siyeon đều là vì cô.

Mọi người đã hoàn toàn trật tự khi Siyeon xuất hiện, nín thở mà theo dõi câu chuyện, ngay cả ông bà Lee lẫn Eun Woo đứng ở xa cũng yên lặng trông ngóng về phía này. Cô gái váy trắng bị dòm ngó đủ kiểu từ xung quanh, đành bật câu xin lỗi một cách miễn cưỡng không cam lòng.

- Xin lỗi, được chưa..

- Đó mà gọi là xin lỗi à.

Siyeon đanh mắt lại, lườm cô gái kia một cái lạnh lẽo, khiến cô nàng không khỏi rùng mình. Siyeon không đứng đó đối đáp nữa mà cúi xuống nâng SuA đang bị trật chân lên bằng hai tay, bế cô ấy đi ra cầu thang máy. Cho đến khi cửa thang máy chịu đóng chặt, mọi người có vẻ như mới bắt đầu thở bình thường trở lại, nhân viên khách sạn vội vàng chạy đến thu dọn những mảnh thủy tinh và lau sàn, cô gái đanh đá kia tức nổ máu vì không làm gì được, dậm chân một cái rồi đi nhanh về phía phòng vệ sinh sửa sang lại dáng vẻ bị phá hỏng của mình, trên đường lại gặp phải những lời đàm tiếu từ mấy người bạn của Eun Woo.

- Màn đánh ghen thất bại kìa, khổ thân.

- Có mang đồ dự phòng không đấy?.

- Trang điểm lại đi, cau có nhiều phấn trôi hết rồi kìa.

Khách sạn này có 17 tầng, vậy là Siyeon vẫn trong tư thế bế SuA suốt thời gian đi từ trên cao xuống tầng trệt. Cả hai người đều im lặng, SuA ôm cổ Siyeon để bám chắc, gần cô ấy thế này khiến cô bất giác thấy sốt sắng, lồng ngực đập liên hồi chẳng thôi như vừa bị cái gì kích động, SuA từ nãy giờ ánh mắt chỉ dính vào Siyeon và lại chờ đợi phản ứng. Nhưng Siyeon một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh, khuôn mặt không chút cảm xúc, bình thản mà nhìn về phía trước, quay sang SuA chút thôi cũng không, SuA được thể một lần nữa hụt hẫng, con người này thật kì lạ, chắc chuyên môn bộc lộ cảm xúc bằng hành động. Hôm nay trong bữa tiệc toàn bộ cô gái lẫn phụ nữ đều mặc váy, không váy dạ hội thì cũng là váy đi chơi, nhưng riêng Siyeon thì lại mặc quần bó sát màu đen bóng cùng áo phông trắng cổ rộng hở hai chiếc xương quai xanh gầy gò quyến rũ và áo khoác măng tô cách điệu kiểu menswear bên ngoài, với đôi giày đen da, toàn thể toát lên vẻ vừa đặc biệt trước đám đông vừa mạnh mẽ, đó chính là bề ngoài Siyeon mà SuA quen. Tất cả chỉ khiến SuA rung động thêm.

Cũng may là thang máy trôi tuột từ tầng trên cùng xuống tầng trệt mà không phải dừng lại, mất khoảng hai phút rồi Siyeon tiếp tục bế SuA ra khỏi khách sạn. Phía trước tòa nhà này có một sân vườn rộng với cây cỏ xung quanh, nơi đấy đang vắng teo không có một ai, Siyeon bế SuA đến đó và đặt cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đá, để chiếc túi nhỏ của SuA sang bên cạnh. Siyeon cẩn thận quỳ xuống dưới SuA, xem xét kĩ bàn chân của SuA và cuối cùng cô ấy cũng đã cất tiếng.

- Unnie bị trật chân phải không? Ở bên nào?.

- Sao em biết unnie bị trật chân?.

- Ở bên nào?.

- ......Bên trái.

- Lúc nãy nhìn unnie nhắm mắt chịu đau mà không đứng dậy như vậy thì chắc chắn là bị trật chân rồi.

Siyeon cởi chiếc giày bên trái ra và từ tốn xoa bóp cho SuA. Hành động ân cần đó khiến SuA mềm lòng ngay lập tức, sự đau đớn chợt biến mất như phép kì diệu. Nhưng đột nhiên...

- AHHH...

- Em xin lỗi, unnie cử động được chân chưa?.

Tận hưởng được vài giây lãng mạn, SuA đang mải ngắm dung nhan Siyeon lo lắng cho mình thì bỗng dưng cô ấy bẻ chân cô lệch sang một phát, có hơi đau và rùng mình nhưng giờ thì đã khỏi hẳn. Siyeon có vẻ chuyên nghiệp trong chuyện này.

- Ồ, cử động được, unnie hết đau rồi, sao em giỏi vậy...

- Unnie còn bị thương ở đâu không?. .........Tay bị làm sao kia?.

Siyeon mặc kệ SuA nói gì, nhìn một lượt SuA rồi hốt hoảng cầm lấy bàn tay phải. Có lẽ do bị va đập mạnh vào thành bàn mà SuA còn cố bám vào nên bị xước một chút ở lòng bàn tay, Siyeon xót xa nhìn nó mà thổi thổi cho bớt đau, thực ra không đến nỗi như thế, SuA còn chẳng cảm nhận được gì cho đến khi Siyeon nhìn thấy, trông dáng vẻ hấp tấp của cô ấy mà SuA bật cười hạnh phúc, gặp lại nhau mà lại được động chạm nhiều hơn mong đợi thì còn gì sung sướng hơn. SuA chính là suy nghĩ đơn giản và ngây thơ vậy thôi, nhưng cô vẫn có chút bực mình vì từ nãy giờ Siyeon chỉ biết săm soi cơ thể cô còn cái khuôn mặt đắt giá này thì không thèm liếc một lần. SuA thở dài rồi tay đặt lên cằm Siyeon, nâng mặt cô ấy lên để hai người có thể nhìn nhau theo cách chính diện.

Khoảng cách đôi mắt chợt tĩnh lặng hơn bao giờ hết, Siyeon bộc lộ chút ngạc nhiên vì hành động của SuA rồi thôi, trầm ngâm ngước lên, còn SuA tràn đầy tình cảm mà ngắm nhìn Siyeon. Họ im lặng được một lúc, SuA đưa tay kia lên xoa xoa phần trán bên trái của Siyeon, bắt đầu ân cần hỏi han..

- Đầu còn đau không?.

- Không. Em đã hoàn toàn bình phục như trong tin nhắn đã nói.

- Sao unnie tìm em mãi mà không thấy?.

- Em đứng ăn ở trong góc, vì appa không muốn em gây sự chú ý, nên unnie không thấy em đâu.

- Chuyện vừa rồi, cám ơn nhé.

- Unnie sợ lắm đúng không?.

- Đúng, rất sợ, lúc đó trong tim unnie đang gào thét tên em kêu cứu, vậy mà không ngờ em xuất hiện thật.

- Em đã theo dõi unnie từ lúc unnie cùng Eun Woo bước vào bữa tiệc rồi.

- Cũng may là em không phũ phàng đến nỗi chỉ đứng nhìn. Em không biết một tuần trôi qua unnie đã sống như thế nào đâu?.

- Unnie nghĩ em sung sướng?. Một tuần liền em không được ra khỏi nhà đấy............. Tí về nhớ chườm đá vào chân và dán băng vào vết xước ở bàn tay nhé, không nhiễm trùng đó. Ở đây không có bộ quần áo sơ cua nào nên unnie chịu khó một chút, lau đi là sẽ đỡ.

Siyeon rút trong áo khoác của mình gói giấy ăn đưa cho SuA để lau vết bẩn ở váy. Vốn dĩ cô cũng muốn làm hộ SuA luôn vì bàn tay kia đang bị thương, nhưng Siyeon vẫn luôn dặn mình phải kiêng động vào SuA nhất có thể.

SuA chỉ thở dài nhận lấy gói giấy ăn rồi tự dưng đứng dậy, đi vài bước về phía trước, nói những câu khiến Siyeon khó hiểu. Cô không thể dối lòng mình nữa, cứ tiếp tục thế này SuA sẽ day dứt đến chết mất, dù chưa có gì để khẳng định nhưng cô vẫn phải nương theo cảm giác của bản thân.

- Em đừng có như thế nữa được không?.

- Em đã làm gì?. - Siyeon đứng dậy cùng, nhìn theo SuA mà ngơ ngác.

- Em cứ thế này unnie sẽ không dừng lại được mất.

- Dừng lại cái gì?.

SuA bặm môi, dòng xúc cảm dâng trào tột cùng khiến nước mắt rơi ra ngay tức khắc, cô quay lại đối mặt với Siyeon, nghẹn ngào nói...

- Em cứ thế này, unnie sẽ không thể ngừng yêu em được.

End chap 9.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top