chap 7

Chap 7.

- Vì người đó sắp kết hôn rồi.

Cái khuôn mặt thản tâm đó vẫn hiện lên nhưng giọng nói thì không hề ăn nhập chút nào, tưởng như mọi sự chân thật đã được gói ghém hết vào trong lời ấy. SuA hoàn toàn nhận thấy được cảm xúc từ đáy lòng Siyeon. Chỉ là một câu trả lời thôi nhưng giống như là đang thổ lộ tâm tư với cô, giờ mới biết Siyeon đã buồn thê thảm ra sao. Điều đó khiến đáy mắt SuA vừa vui vừa buồn. Nhưng không xác nhận thì hoang tưởng vẫn còn, SuA muốn Siyeon phải trực tiếp nói ra một cách rõ ràng.

- Đó là ai?.

Siyeon chỉ im lặng đổ hết tâm trạng về phía trước, nhìn SuA không rời mắt, chần chừ chưa trả lời. Không thể hiểu được tâm trạng Siyeon từ nãy giờ, cô nửa muốn trả lời nửa không muốn, hướng tâm cứ quay đi quay lại ở hai bên quyết định khiến trong lòng rối như tơ.

Tất cả phản ứng làm SuA thở gấp, vội vàng chẳng bình tĩnh được, lòng cô đang gào thét vì muốn nghe câu đáp lại. Nhưng mọi thứ chợt sụp đổ ngay tức khắc khi hi vọng không được thỏa nguyện thậm chí còn bị ngăn cản.

- Siyeon.

Bỗng nhiên cất lên tiếng gọi của giọng một người đàn ông, Siyeon không tránh khỏi giật mình, vội nghiêng người về phía đó. Một chiếc xe sang trọng bóng loáng xuất hiện ngay bên cạnh, tấm kính ghế sau dần đi xuống lộ ra khuôn mặt quen thuộc ở trong, đến khi nhận ra Siyeon còn hoảng hốt hơn.

- Appa?.

SuA cũng bị giật mình theo và ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ tịch Lee, vội vàng cúi chào lịch sự.

- Cháu chào bác ạ.

- SuA cũng ở đây sao? Hai đứa đi đâu thế?.

- Bọn con đi mua chút đồ thôi.

- Tối nay có bữa ăn thân mật với nhà họ Han, công ti láng giềng với chúng ta. Tình cờ gặp nhau thế này rồi, ta nghĩ hai đứa nên đi cùng. Eun Woo nó cũng đến đấy, SuA à cháu thấy sao?.

- Ah, được thôi ạ.

SuA bất đắc dĩ niềm nở đồng ý. Sau cuộc nói chuyện ông Lee nói lời hẹn rồi đi thẳng. Nhân vật chẳng may phá rối thì đã đi rồi, để lại không khí ngại ngùng cho hai nhân vật chính, SuA cũng muốn tiếp tục với mục đích phải nghe được câu trả lời, nhưng giờ thấy khó lên tiếng quá. Siyeon thật là một người cực kì kiệm lời, tại sao chỉ trong vài ngày mà con người ta có thể thay đổi tính cách nhanh như thế. Khi đang bối rối chưa biết làm gì thì Siyeon cuối cùng cũng đã chịu nói.

- Còn hai tiếng nữa mới tới giờ, em sẽ đưa unnie về nhà chuẩn bị.

- Rồi sao? Em sẽ về nhà và bảo Eun Woo đến đón unnie phải không?.

Siyeon sững sờ, nghệch mặt ra không nói được câu nào phản biện, SuA chính là đi guốc trong bụng cô mất rồi, hôm nay là ngày gì mà muốn thoát cũng không được. SuA biết ngay và mỉm cười tức khắc.

- Siyeon em đúng là một tên xấu xa đấy. Dù sao cũng tiện, hai chúng ta cũng đã gặp nhau thế này rồi mà lại không thể đến cùng nhau được hay sao, unnie thấy cả hai ta chẳng cần chuẩn bị gì thêm đâu, chưa đủ lộng lẫy hay sao. Nếu em thích unnie sẽ theo em về Lee gia và đợi em.

Câu cuối nếu đứng một mình thì sẽ chắc chắn gây hiểu nhầm đây, nhưng chả cần đến thế cũng đủ khiến tim Siyeon đập thình thịch. SuA luôn chú trọng cách ăn mặc của mình mỗi khi ra ngoài nên bộ quần áo nào cũng đều chấp nhận được hết trong mọi hoàn cảnh. Còn Siyeon thì đã chưng diện ngay từ đầu với vẻ ngoài đẹp ngầu của mình rồi. Vậy nên Siyeon chính là chẳng còn lý do lý trấu nào để tách khỏi SuA, nhưng vấn đề là có khá nhiều thời gian trống cho tới hẹn, hai người định làm cái gì cơ chứ. SuA cũng kịp nghĩ sâu xa và lại đề xuất, Siyeon hiền lành đương nhiên không phản kháng, chỉ ngán ngẩm làm theo.

- Ăn ở nhà hàng Nami phải không? gần đó có công viên Lotte World, chúng ta vào đó chơi một lúc đi.

Lại thêm một địa điểm mới, SuA có vẻ rành trong việc lên kế hoạch đi chơi nhỉ. Vậy tổng quát thì Siyeon đã đi cùng SuA suốt cả ngày, là khởi đầu mới cho việc khép chặt khoảng cách và kết thúc sự xuất hiện khoảng cách. Liệu đổi thay này có ảnh hưởng gì đến tương lai không, đây chính là điều Siyeon phải lo lắng, chín chắn đã làm cô biết thận trọng trong từng thời điểm. SuA cũng không phải không có dấu hiệu, Siyeon cảm nhận được, nhưng có lẽ cô ấy đang cố tận hưởng cho đến phút cuối, vì khả năng tiếp tục rất khó.

- Chúng ta chơi trò đu quay đi.

SuA hứng khởi chỉ vào trò đu quay bánh xe phía trước mặt. Không phải những tiểu thuyết lãng mạn bao giờ cũng có cảnh này hay sao, hai nhân vật chính cùng ngồi trong một khoang rồi chiếc bánh đu quay hoạt động để lại khoảng thời gian khá lâu, không khí yên tĩnh, không gian riêng tư sẽ làm họ gần nhau hơn, rồi một nụ hôn xuất hiện chẳng hạn. Siyeon chính là muốn tránh điều này, SuA như cái đích cao chới với khiến cô không thể chạm tới được dù rất muốn. Cô tuyệt đối không thể bị tình cảm dập tắt hết ý chí mà hành động giống đứa ngốc, tất cả Siyeon có đâu phải chỉ mình tình cảm với SuA, cô còn phải nghĩ đến gia đình, đặc biệt là Eun Woo chứ.

- Unnie thực sự muốn chơi cái này? Nó rất cao đấy.

- Thực sự muốn chơi, có cao lắm đâu, chúng ta đi thôi.

Trong khi Siyeon e dè chẳng muốn tiến gần thì SuA cứ lôi kéo cô đi. Trước giờ chưa từng nghe qua là SuA có chứng sợ độ cao thì chắc chắn cô ấy thích chơi trò mạo hiểm rồi, nhìn cái mặt hớn hở thế kia mà, cái bánh xe quay to đùng này cao 80 mét là ít. Nhưng đó không phải mối lo chính. Siyeon tần ngần kiểu gì, cơ thể có vẻ mất trọng lượng, bị SuA dắt mũi như mẹ dắt bé đi chơi, nhoắng cái đã thấy mình đang ngồi trên trò chơi độ cao này.

Phút tĩnh lặng chất chứa trong cabin, cả hai chưa muốn nói gì chỉ quay mặt ra ngoài ngắm cảnh. Khi bánh xe đã quay được nửa vòng, khung cảnh đẹp đẽ phía dưới tỏa sáng như một bức tranh hoàn hảo, cả một biển đèn lung linh, con người giống nốt chấm nhỏ di chuyển sống động, bầu trời ngăm đen li ti các vì sao bé xíu. Mọi thứ tạo nên một dải lãng mạn kéo dài, khiến người tận hưởng thấy siêu lòng phần nào.

- Đó là ai vậy, unnie thực sự tò mò...

- ................................Chuyện đó đâu còn quan trọng.

- ..................................Chỉ không quan trọng với em thôi, linh tính mách bảo unnie cần phải nghe được câu trả lời.

Dù nó là một cuộc hội thoại ngắn ngủi, nhưng quá trình bị giãn ra gấp nhiều lần. SuA đã mở lời trước nhưng Siyeon lại một lần nữa chỉ im lặng, chính cô ấy làm tất cả trùng hẳn xuống thê thảm, cho đến khi Siyeon lên tiếng thì lại một lần nữa khiến SuA thất vọng. Cái thái độ dường như dửng dưng đó trông thật độc ác, SuA xém tí nữa là tuôn ra giọt nước mắt vì quá buồn rồi, nhưng cô cố gắng thêm lần nữa, khụt khịt lại cái mũi và bộc bạch lòng mình. Siyeon vẫn chần chừ im lặng, rồi cô ấy chợt quay sang nhìn SuA, ánh mắt đầu tiên Siyeon nhìn cô khi bước vào cabin của trò chơi và cũng là lặp lại ánh mắt đong đầy cảm xúc lúc đứng trước cửa hàng trang sức.

SuA nín thở cứng ngắt trên ghế, chờ đợi Siyeon, lời nói, hành động, cảm xúc, bất cứ thứ gì cô cũng đều đang mong đợi. SuA chính là sợ Siyeon bất động, làm ơn hãy có phản ứng, dù chỉ tiếng thở cũng được.

Siyeon nhìn vào đôi mắt SuA, sâu và lâu đến nỗi như trở nên mê hoặc. Rồi cô từ tốn tiến lại gần, con mắt di chuyển đi xuống, dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của SuA.

SuA biết Siyeon đang tính làm gì, hồi hộp nhắm mắt lại. Cô cứ nghĩ nó sẽ xảy đến rất nhanh, vì khoảng cách gần như đã không còn, thậm chí SuA đã cảm nhận được hơi thở dịu nhẹ của Siyeon, mọi hơi khí mơn man khắp khuôn mặt khiến SuA trở nên mềm nhũn, tất cả chỉ đủ để ngồi im và mong đợi. Nhưng không như đã hi vọng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, một ngón tay được đưa lên chặn dọc bờ môi SuA, làm cô tỉnh lại trạng thái bình thường. SuA ngạc nhiên mở mắt, nhìn Siyeon đầy thất vọng. Siyeon chỉ thì thầm nói một câu không nên nói.

- Đó là bí mật.

Cùng vừa lúc chiếc bánh xe đu quay đã quay hết một vòng, các khách trên cabin lần lượt đi ra vì hết lượt và phải nhường lượt tiếp theo cho những khách đang đợi ở ngoài. Trong khi SuA vẫn còn ngơ ngác thì Siyeon khẩn trương nắm tay cô rồi dắt đi ra. Con người này thật sự muốn hành xử mà chẳng thèm để ý thâm tâm người khác. Rốt cuộc vừa rồi cái tình cảm SuA nhận được có phải là thực tế hay không. Đôi mắt chan chứa tâm sự đó, sự ham muốn đó, có phải là cô đang nhìn lầm không, hay tất cả chỉ là trêu ngươi thôi. Bây giờ nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt này, SuA vừa thấy ấm áp vừa thấy lạnh lẽo, cô dù đã cố gắng soi nội tâm của Siyeon, nhưng sự thật là cô chẳng hề nhìn được gì. SuA cứ phán đoán thế này đến bao giờ, có dấu hiệu nhưng không tìm được rõ ràng, Lee Siyeon đúng là đồ chết tiệt.

SuA bỗng dưng bồng bột mà dứt tay mình ra khỏi Siyeon sau khi hai người đã ra khỏi trò chơi. Đáy mắt Siyeon có chút hoảng hốt nhưng rồi lại thôi ngay lập tức, cô ấy định diễn vở kịch bình thản này đến lúc nào. SuA không chịu được, không kiên nhẫn được, khi chuyện trong kia diễn ra cô còn tức điên là đằng khác. Siyeon đối xử với cô thật phũ phàng. Tốt nhất là nên tránh xa con người này ra để đỡ bị tổn thương, hoặc là kiếm một không gian không phải là không gian riêng của hai người. Vì thế mà SuA tự dưng vội vã.

- Đến giờ rồi, chúng ta tới Nami thôi.

Vì Lotte World gần nhà hàng nên Siyeon đã đi gửi xe trước, bây giờ hai người chi cần cuốc bộ vài bước là sẽ đến Nami. Trùng hợp thế nào lại gặp ngay chiếc xe màu đen bóng loáng lúc nãy ở cửa, là xe của chủ tịch vừa mới đến nơi. Siyeon và SuA dừng lại đợi, đi ra từ xe là cả nhà họ Lee, hóa ra là đã hẹn gặp nhau rồi cùng tới. Eun Woo thấy SuA xuất hiện có hơi ngạc nhiên, bộ mặt thay đổi ngay tức khắc để làm hài lòng bố mẹ. Anh niềm nở chào đón SuA, giơ khuỷu tay ra ngỏ ý cô ấy hãy khoác tay anh cùng đi vào, anh cũng không quên nhắc nhỏ SuA, và cũng không quên khen đểu Siyeon.

- Tin chúng ta sắp kết hôn cũng đã lan rộng rồi, cần phải làm hài lòng bố mẹ đúng không?. Ah Siyeon, em thật là một đứa em gái ngoan ngoãn, anh rất tự hào đó.

Xong màn chào hỏi cần thiết, cả năm người đi vào nhà hàng. Siyeon bắt đầu cảm thấy khó chịu. Eun Woo chính là lần đầu tiên dám móc khóe cô và điều đó chỉ làm cô ác cảm thêm. Chẳng lẽ tình anh em bấy lâu nay lại bị một cô gái khác phá vỡ, chắc chỉ tồn tại trong bữa ăn này, tại màn hậu trường Siyeon nhất định sẽ đòi hỏi Eun Woo cho bằng được, cô đã rất khốn khổ cả ngày hôm nay mà lại không thể bộc lộ, anh ta sao mà thấu hiểu nổi cơ chứ.

SuA có chút khó lường về lời nhắc nhở của Eun Woo, anh ta cứ làm như cô sẽ phản kháng không bằng. Chả phải tình hình hiện giờ SuA đang theo đuổi Eun Woo cật lực đấy hay sao, gọi điện thì không thèm nghe và cứ tránh mặt, bây giờ gặp nhau trong tình huống đặc biệt thế này lại ra vẻ tinh tướng như vậy, thật không thể chấp nhận được. Nhưng dù có bực bội thì cũng chỉ đành tươi tắn, SuA phải giấu kĩ tâm tư của mình để sánh vai cùng Eun Woo, tạo nên một cặp đôi hoàn hảo.

Còn riêng với ông bà Lee, đương nhiên sẽ thấy vui mắt với khung cảnh này. Hôn ước con trai cả thuận lợi thế thì còn gì bằng, trước đây những bữa ăn như này là luôn có mặt ba thanh viên chính, thỉnh thoảng Siyeon cũng tham gia, nhưng lần này may mắn có đầy đủ, cả nhà toàn thể đúng là một gia đình ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, điều đó sẽ làm tăng hảo tâm với đối tác. Nhưng biết đâu bất ngờ, hơn phân nửa trong số đó đều đang lừa dối, ngụy trang cho mình một bộ mặt tuyệt vời kiên cố.

Đại gia đình đi đến phòng đặt trước, nhà họ Han đã đến sớm hơn và đang ngồi đó đợi. Sau màn chào hỏi xã giao tất cả ngồi xung quanh cái bàn tròn lớn, đó là chiếc bàn có mặt bàn kính xoay, để mọi người có thể tiện tay lấy thức ăn về phía mình. Eun Woo và SuA đương nhiên ngồi cạnh nhau, cạnh Eun Woo lần lượt là Siyeon, chủ tịch Lee và phu nhân Lee. Nhà Han hôm nay cũng đến với bốn người, họ cũng có một trai một gái giống Lee gia. Thức ăn lần lượt được bày ra bởi các nhân viên và mọi người bắt đầu dùng bữa. Vốn dĩ một bữa ăn trịnh trọng thế này thì đối thoại chỉ có các vị lớn tuổi mà thôi, còn lớp trẻ tuổi có nhiệm vụ hỏi gì trả lời nấy và luôn phải trưng ra bộ mặt hài lòng lịch sự.

- À quên chưa giới thiệu với ông Han, chắc ông cũng thấy lạ mặt vì lần đầu tiên, đó là con dâu tương lai của tôi, Kim SuA.

- Một cái tên rất hay, con bé xinh đẹp quá

SuA cảm thấy căng thẳng trong cuộc trò chuyện này, chưa thành vợ thành chồng mà đã phải tham gia bữa ăn mang tính thân mật này rồi. Cô cứ luôn phải thể hiện những phản ứng tích cực của mình, nhiều khi lo lắng quay sang nhìn Siyeon, muốn cô ấy bộc lộ gì đó động viên mình, như ánh mắt chẳng hạn, nhưng mong ước của SuA từ sáng giờ có lúc nào được thực hiện đâu, thê thảm ở chỗ ấy. Eun Woo thì đã vô tâm từ đáy lòng, anh ta nhìn cô và nở nụ cười bắt buộc, thỉnh thoảng còn khoác tay và gắp thức ăn cho cô nữa, nhưng dĩ nhiên điều đấy không làm SuA khá khẩm hơn được.

Siyeon thì càng không thoải mái hơn. Cái cặp đôi bên cạnh dù có muốn không quan tâm nhưng cứ phải chú ý vào, từng cử chỉ từng nụ cười, tuy là giả tạo nhưng cũng đủ để cô thấy đắng nghét trong miệng, dùng bữa ăn như này có khác gì tra tấn. Suốt từ đầu Siyeon chỉ cúi đầu xuống tập trung vào chuyên môn của mình, nhưng những cử nhất động của hai người là cô đều âm thầm theo dõi hết. Vết thương lòng lại một lần nữa kêu réo riết.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, mới có chớp mắt một lần sẽ bỏ lỡ tất cả. Eun Woo bỗng nhiên cảm thấy có gì đó bất bình thường bên cạnh anh, tại chỗ Siyeon đang ngồi. Một dấu chấm đỏ đang di chuyển liên tục xung quanh, ở khoảng không giữa Siyeon và chủ tịch Lee. Eun Woo nhanh mắt nhìn về phía khả nghi, qua tấm kính cửa sổ to lớn, thấy một bóng đen trên tầng thượng tòa nhà đối diện. Hoảng hốt Eun Woo với lấy tay Siyeon nắm chặt, anh hét lên...

- MỌI NGƯỜI CÚI XUỐNG.

" ĐOÀNG ".

End chap 7.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top