chap 4
Chap 4.
- Lee Eun Woo, tôi muốn tìm hiểu, thích và yêu anh.
Cuộc nói chuyện trầm lại ngay tức khắc, mức yên ắng còn kinh khủng hơn cả ban đầu. Eun Woo như chết lặng, đầu óc trở nên trống rỗng sau đó được lấp đầy bằng mong muốn mình chưa nghe thấy gì hoặc đang nghe nhầm. Anh nhìn thẳng vào SuA cố tìm một sự dối trá hay đùa cợt, miễn cưỡng cũng được, nhưng tất cả chứng kiến đều là vẻ mặt nghiêm túc.
SuA nhìn thẳng Eun Woo không chớp mắt, cô dứt khoát đến nỗi Eun Woo phải cắt đứt ánh mắt ra trước. Cô đã trông chờ anh ta có phản ứng sớm, nhưng càng hi vọng càng thất vọng, một Eun Woo bối rối đang biểu hiện, hôm nay dường như cô gái họ Kim đã chứng kiến vẻ mặt hiếm có của hai anh em họ Lee rồi.
- SuA-sshi.... thật là một người không dài dòng - Eun Woo cười hắt - Tôi muốn biết tại sao...
- Chẳng phải tôi đã nói lý do trước rồi đó thôi. - chưa kịp để Eun Woo kết thúc câu nói, SuA đáp lại luôn, không hiểu cô nàng đang năn nỉ vị hôn thê đồng ý hay uy hiếp phải đồng ý - Chẳng phải anh là chồng chưa cưới của tôi sao? Tuy là hôn ước xuất phát từ phụ huynh, nhưng tôi muốn nó là kết hôn thuận tình. Việc tôi tuyên bố muốn theo đuổi anh, khó chấp nhận đến thế?.
- Không phải. - Eun Woo phủ nhận ngay, giọng nói đứt quãng như cá hóc xương - Chỉ là ... đó không phải là tính cách của SuA-sshi mà tôi biết.
- Eun Woo-sshi, chúng ta không cần đối xử khách sáo với nhau làm gì, một tháng là quãng thời gian ngắn ngủi, tôi không muốn chậm trễ trong việc có chồng mà không có tình yêu.
- Cô táo bạo hơn tôi tưởng. - không khí bỗng khác hẳn, ngẫm nghĩ một lúc rồi Eun Woo cười chua chát, khuôn mặt tự tin ngày nào chợt trở lại, anh ngồi dậy tiến gần về phía SuA. Đứng trước cô ấy, Eun Woo cúi xuống đối mặt với SuA, hai tay chống lên thành ghế và để SuA cố định ở giữa. Hai khuôn mặt sắp giáp nhau bằng những ánh nhìn khó tả. - Vậy em muốn tìm hiểu từ đâu...
---
" Tiểu thư, tối nay có về nhà ăn cơm không?. "
" Vậy Eun Woo đã về chưa ạ?. "
" Thiếu gia đã gọi về nhà và bảo rằng sẽ đi ăn tối với vị hôn thê rồi. "
Màn đêm buông dần, buổi tối náo nhiệt với ánh đèn đường và hoạt động của con người. Qua màn kính trong suốt, bức tranh sôi động hiện lên nhưng chỉ khiến những người không ở trong cuộc chơi càng não lòng thêm. Sau khi gặp SuA, sau khi nói chuyện điện thoại với cô giúp việc Park, Siyeon chính là không thể vui cho nổi, sự bực dọc cứ bám riết lấy cô không buông, trong đầu nổi lên hàng nghìn chữ tại sao mà không thể trả lời được dù chỉ một chữ. Siyeon biết cô không có quyền gì can thiệp vào chuyện tình cảm của SuA, đặc biệt là liên quan đến Eun Woo, nhưng chẳng lẽ cô ấy không như những lần trước được hay sao. Trước đây gặp chị dâu vui bao nhiêu bây giờ buồn bấy nhiêu, có lẽ là thời gian của giới hạn đang rút ngắn, khiến Siyeon cần phải tỉnh dậy kịp thời, một khi đã lấn sâu vào thì không biết những chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra. Một tình yêu cấm kị, thật tuyệt vọng.
Đang mơ mơ màng màng với khung cảnh bên ngoài thì một bàn tay từ đâu tiến đến, lung lay lung lả trước mặt chỉ làm Siyeon hoa mắt thêm.
- Siyeonnnn- Yoohyeon không chịu được sự thờ ơ quá đáng của người đối diện, bắt đầu bực dọc theo.
- Ah. - Siyeon thức tỉnh, nhìn Yoohyeon bực mình mà buồn cười, cái cây sào này không có nét mặt nào là không đáng yêu hết. Cứ mỗi khi gặp chuyện buồn là Siyeon lại rủ Yoohyeon đi Gwangjan chơi, đó là khu chợ đêm nổi tiếng ở Seoul, rất náo nhiệt vào buổi tối thậm chí là cả đêm. Đúng đây là nơi giải khuây của những người tâm trạng, chưa kể đôi mắt cười của Yoohyeon siêu nhiên đến nỗi khiến người khác phải cười theo, đó là lý do Siyeon vẫn yêu quý Yoohyeon, bè bạn với cô ấy dù cô ấy có là một cái đuôi phiền phức. Nhưng hôm nay thì chạm phải nỗi buồn nhất trong tất cả nỗi buồn, Siyeon chả thể vui vẻ được.
- Ăn đi chứ, thịt nguội hết rồi kìa.
- Ừm.
- Ah, cái cô gái lúc đầu chiều là ai vậy?. - mãi đến bây giờ mới có cơ hội bắt chuyện, Yoohyeon chớp lấy ngay lập tức.
- Chị dâu.
- Ồ. - Yoohyeon ngạc nhiên vì kết quả khác với suy đoán - Hôn thê của Eun Woo oppa sao?. Trông họ đẹp đôi đấy.
- Vậy sao?. - Siyeon ngẩng lên, đôi mắt vô hồn nhìn Yoohyeon, hỏi mà như cảnh cáo rằng cô nàng kia không nên trả lời.
- Ah... - Yoohyeon khó hiểu - Sao vậy? Siyeon không hài lòng về chị dâu của mình à?.
- Cứ cho là thế đi. - Siyeon trả lời qua loa.
- Tại sao?. - Yoohyeon ngày càng khó hiểu - Hay cô ấy là một tên ăn bám, ham tiền, cưới chỉ vì gia sản nhà họ Lee?.
- Tuyệt đối không phải thế đâu. Cô ấy cũng không phải là nghèo khổ gì cả. - Siyeon từ tốn giải thích - Trung tâm nghệ thuật BoWon là của cô ấy đấy.
- Có những người tham lam không đáy mà. - Yoohyeon vô tư phản bác - Nếu so sánh thì làm sao bằng tập đoàn hùng mạnh Sang Ha được.
- Tốt nhất là chúng ta nên đổi chủ đề. Nhắc đến chỉ thấy bực. - Siyeon nhăn hết cả mặt, vẻ khó coi càng hiện lên rõ nét.
- Vậy thì tại sao - Yoohyeon ngoan cố - Tại sao Siyeon lại không thích cô ấy, hay cô ấy là tên hay phản bội bạc tình?.
- Yah Kim Yoohyeon - Siyeon nói lớn, lôi tên của Yoohyeon ra mà gằn giọng, một phút bồng bột mà đã làm cô nàng mắt cười bị tổn thương. Yoohyeon bĩu môi không thèm nói nữa, khuôn mặt trầm xuống nghiêm trọng
- Thôi. Ăn xong chúng ta sẽ ra đài phun nước chơi, nghe nói hôm nay người ta đã đổi màu đèn ở chính giữa bể thành màu nâu rồi đấy. - Siyeon xoa nhẹ đầu Yoohyeon an ủi, nói những lời có cánh, điều đó không khó khăn trong việc khiến Yoohyeon vui trở lại.
- Màu nâu sao? Phải đi thôi. - cô nàng quay ngoắt 180 độ, dù hơi nghi ngờ vì làm gì có chuyện đài phun nước lại đổ màu nâu, nhưng thích Siyeon nên tin vô điều kiện, Siyeon chỉ đành buồn cười.
- À, từ lần sau không được ăn nói trống không nghe chưa? Gì mà Siyeon chứ, phải gọi là unnie. Tôi sinh trước em hẳn 2 năm đấy. - Siyeon tiện thể lên mặt, cô hi sinh thời gian quý báu cho cái đuôi nhiều rồi nên cũng cần phải lấy lại cho thỏa đáng.
- Hả?. - Yoohyeon bị sốc - Em sẽ không gọi người em yêu là unnie đâu, nghe thật chướng tai, chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa nhé.
- Yoohyeon à, em thực sự nghiêm túc đấy hả?. - Siyeon hỏi thật lòng.
- Trông em giống đùa cợt lắm à? - Yoohyeon đúng là đang trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- Nếu một ngày tôi yêu người khác, em sẽ làm gì?. - Siyeon lại hỏi thử, cô sợ sẽ mang lại khổ đau cho Yoohyeon nếu có một ngày cô xác định được tình cảm của mình. Mọi chuyện sẽ thật khó xử nhưng Siyeon không muốn cắt đứt quan hệ thân thích hiện tại với Yoohyeon.
- Siyeon đã yêu người khác rồi sao?. - Yoohyeon không trả lời, nét buồn bộc lộ với giọng nói trầm trầm. Hôm nay cô không ngờ hai người lại nói về vấn đề này, nếu phải đối mặt sự thật, chắc hẳn sẽ đau đớn lắm. Chính vì không ngờ mà Yoohyeon chưa chuẩn bị sẵn tinh thần, cô ngồi im không dám động đậy chờ Siyeon đáp lại.
- Đương nhiên là không. - Siyeon ra vẻ ngạc nhiên, bật cười như thể đấy là câu hỏi ngớ ngẩn, gắp một ít thịt vào bát của Yoohyeon - Ăn nhanh còn đến đài phun nước nào.
- Vậy là từ hôm nay Siyeon đã biết em cực kì nghiêm túc rồi. - Yoohyeon bỗng dưng ngồi thẳng người - Em sẽ chính thức theo đuổi Siyeon, mặc kệ Siyeon là ai, mặc kệ dư luận, Siyeon cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi.
- Cô bé này.. - Siyeon phì cười, cô cứ nghĩ đã chính thức từ lâu rồi cơ. Nhưng sự lo lắng về tương lai đang dần hiện hình, phải làm sao khi một phần góc nhỏ trong cô cứ suy nghĩ mãi về một người khác.
---
Tại quán bar quen thuộc mà Eun Woo hay lui tới, mọi người vẫn tiếp tục công việc thường làm khi đặt chân vào đây. Sau bữa tối vừa lãng mạn vừa xã giao ở một nhà hàng sang trọng, Eun Woo dẫn SuA đến gặp bạn bè của anh. Vì SuA đã hùng hồn phát biểu nguyện sẽ đi theo Eun Woo cho đến khi hết ngày, nên anh chàng đang muốn thử thách sự nhiệt tình của SuA, liệu vị hôn thê có thật sự muốn tìm hiểu anh hay không, vậy thì chốn này chính là câu trả lời. Chắc hẳn SuA không hề biết Eun Woo là một tay chơi có tiếng ở khu vực quanh đây.
Đã khá quen với không khí trầm lặng, một ngày sinh hoạt của SuA trôi qua vốn rất êm đềm, có mãnh liệt thì cũng chỉ là lúc đang tập nhảy, nhưng bị Eun Woo dẫn vào đây, đó đã trở thành một sự khác thường. Cô trở nên lạ lẫm và chới với trong đống người đang ồn ào. Tất cả quá trình chỉ là ngồi im uống ít rượu cho hài lòng đối phương rồi nhìn ngắm mọi người nhảy nhót, thỉnh thoảng SuA bị làm phiền bởi mấy người bạn của Eun Woo, họ hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện nọ, nhưng vì mục đích ban đầu mà SuA vẫn phải kiên nhẫn tươi cười cho xong. Eun Woo lúc thì cứ vui vẻ như đang bỏ quên cô ngồi bên cạnh, lúc thì tựa vào người cô nói những lời ngon ngọt giống như một kẻ lừa tình sở khanh. Đến bây giờ SuA mới nhận ra tính cách lêu lổng của anh ta và thầm than cho số phận mình sẽ vất vả nhiều để chinh phục người này.
Chợt có một bóng hồng xuất hiện, một cô gái mặc bộ váy ngắn màu đỏ lấp lánh, bận đôi guốc cao chục phân, lớp trang điểm tông đen khói, mái tóc vàng xõa xuống và rối tung đầy khí chất bad girl, vẻ mặt cô gái có vẻ bực bội. Điều đáng thắc mắc ở đây là cô gái đó đang nhìn chằm chằm về SuA mà hướng sự bực bội đó vào cô, trong khi hai người không quen biết. SuA ngơ ngác chưa kịp làm gì đã bị cô gái kia quát lên quát xuống vô căn cứ.
- Cô là vị hôn thê của Eun Woo sao?.
- Ah, Nana. - Eun Woo mặt hơi đỏ, dáng đứng siêu vẹo mà khoác tay Nana, vô tư giới thiệu rất tự nhiên, tay chỉ vào SuA - Ai nói cho em biết vậy?. Đúng là cô ấy, vị hôn thê của anh.
- Cô là ai mà dám đến đây? Không phải việc của cô là cứ lo cho thân mình rồi làm theo thủ tục hôn ước thôi sao, cô định đeo bám Eun Woo à? Cô nghĩ là hôn thê thì có tư cách bám đuôi anh ấy sao?. - không thèm để ý Eun Woo, Nana cứ nhằm vào người ngồi trước mặt mà quát, khuôn mặt Nana ngày càng đáng sợ, cơn ghen của cô trở nên thịnh nộ, khi mà chứng kiến màn ôm ấp thân mật của Eun Woo với vị hôn thê suốt từ nãy giờ. Cô đã nhịn được lúc lâu, rồi khi nghe tin là vị hôn thê, cô còn tức hơn.
- Yah Nana, em không cần phải quá đáng như vậy đâu. Em chỉ là người yêu hiện tại, còn cô ấy mới là vợ Eun Woo mãi mãi, suy nghĩ lại đi nhé. - một người bạn của Eun Woo lên tiếng, anh ta cũng đã say mèm mà ăn nói không uốn lưỡi, chất giọng đầy vẻ châm biếm vị thế của Nana. Điều đó chỉ khiến cô người mẫu tóc vàng nổi đóa.
- Cái gì?. - thay vì phải cho kẻ vừa phát ngôn một trận, Nana vô lý tiến tới nhằm vào SuA giơ tay định đánh, nhưng bị những người xung quanh ngăn lại. Eun Woo tỉnh hơn vội vàng kéo SuA ra khỏi quán bar.
- Bỏ tôi ra, này con bé kia, đứng lại đó.
---
Sau khi đi chơi với Yoohyeon và đưa cô bé về tận nhà, Siyeon lại quay trở về tâm trạng buồn chán rồi chẳng muốn về Lee gia, đôi bàn tay thả lỏng trên vô lăng, ý thức thế nào lại lái đến nhà SuA không lý do. Đến khi nhận ra, Siyeon chỉ biết thở dài, cô xác định mình đã đặt quá nhiều tâm tư vào cô ấy, điều này đáng lẽ không được xảy đến, nhưng biết làm sao khi cánh cửa cấm kị mở tung, Siyeon đã ngây ngô bước vào, để đến bây giờ không còn tìm thấy lối ra. Người con gái tên Kim SuA ,cứ trói chặt cô trong căn phòng không cửa thoát ấy...
Toàn bộ căn nhà không lấy nổi một bóng đèn, nếu đi ngủ giờ này thì quá sớm đối với một thanh niên, qua thời gian kết bạn với nhau Siyeon biết SuA hay thức đêm, ngủ rất muộn, không có lý nào cô ấy lại say giấc giờ này. Cô ấy chưa về nhà, vậy còn khả năng nào khác ngoài tình huống SuA vẫn đang ở cạnh Eun Woo. Nhắc đến Siyeon cảm thấy đắng nghét trong miệng, hương vị thức ăn tuyệt vời ở Gwangjan giờ biến đi đâu hết. Tại sao lại đẩy cô vào trạng thái này, sao không phải là một cặp đôi khác mà lại là Eun Woo và SuA, chắc trước đây Siyeon đã phạm phải tội lỗi nghiêm trọng nên giờ bị trừng phạt. Nỗi cô đơn cứ bao vây lấy cô như bọn vô trùng phiền nhiễu, cảm giác yêu đơn phương thật não nề và khó từ bỏ.
Mọi thứ đang diễn ra thật sự yên lặng với nỗi cô đơn thì từ đằng xa âm thanh của động cơ ô tô văng vẳng bên tai, thu hút chú ý của Siyeon. Chiếc siêu xe Lamborghini màu trắng đầy khí thế thể thao dần hiện nguyên dáng trước mặt Siyeon, cô hoảng hốt khi nhận ra đó là xe của Eun Woo, vội vàng cúi đầu xuống, giấu mặt đằng sau cái vô lăng lái xe, âm thầm quan sát.
Trong xe, nhìn thấy rõ ràng là SuA và Eun Woo. Khuôn mặt hai người có chút mệt mỏi, nhưng Eun Woo đã kết thúc nó bằng một nụ hôn vào má SuA, anh vui vẻ nói gì đó rồi vẫy tay tạm biệt.
- Vừa rồi là lỗi của anh, em không sao chứ?.
- Em ổn.
- Hôm nay anh rất vui, thực sự đấy. Đã đến lúc chúng ta phải là một cặp rồi, phải không?.
- Ah... vâng.
- Tạm biệt SuA.
SuA ra khỏi xe, mỉm cười chào Eun Woo rồi đi vào nhà với thái độ khác hẳn, mệt mỏi hơn, não nề hơn, có gì đó tức giận nữa.
Khi xe Eun Woo đi khuất trong tầm mắt, Siyeon mới ra ngoài, gọi SuA lại.
- SuA. - Siyeon đứng đằng sau SuA khoảng ba bước, tiếng gọi vọng đến khiến cô nàng nảy mình một cái. SuA quay đầu với vẻ mặt bất ngờ.
- Siyeon?. Sao em lại ở đây?.
- Unnie đi đâu với Eun Woo vậy?. - Siyeon khẩn trương trông thấy, cô tò mò chuyện SuA và Eun Woo đi đâu làm gì chết đi được.
- Ah.. em không cần biết đâu. Em đến đây làm gì? Tối rồi mau về đi. - SuA đã quá mệt mỏi trong ngày hôm nay và chỉ muốn nghỉ ngơi, đuổi khéo Siyeon.
- Anh ta không làm gì khiến unnie thất vọng chứ?. - Siyeon tinh ý nhận ra khuôn mặt hơi đỏ của SuA và hơi cồn phang phảng trong không khí - Unnie uống rượu à?.
- Ừ, có uống một chút. - SuA thở dài cố trả lời cho xong. - Thế nên unnie cần nghỉ ngơi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.
- Đợi một chút. - Siyeon chạy đến, nhanh như cắt nắm lấy tay SuA níu kéo, có vẻ như đang muốn thổ lộ điều gì đấy. - Em...
- Siyeon à. - SuA cắt ngang, giọng nói chắc nịch cùng thái độ nghiêm túc, cô vẫn quay lưng với Siyeon một lúc, rồi sau khi đã quyết định trong lòng, SuA mới đủ dũng cảm quay lại nhìn cô gái cao hơn, từ tốn đề nghị - Chúng ta cần có khoảng cách.
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top