chap 37

Chap 37.

Không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng và ngại ngùng.

- Không còn gì để nói nữa sao Siyeon-sshi?. - bà Wu trung thành với khuôn mặt nghiêm nghị vốn có, nhếch đôi lông mày nhướng hỏi Siyeon đầy khắt khe, câu hỏi bất chợt tới khiến mục tiêu chẳng thoát khỏi giật mình mà trở nên bối rối. Siyeon ậm ừ tưởng như hết cả ngày mới nặn ra được vài câu, đến cái liếc nhìn SuA thôi cũng không dám, thật sự là mất hết mặt mũi.

- Ah.... cháu là người yêu của SuA, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt, mong bác cho phép cháu.....

- Omma à, đừng tỏ ra căng thẳng như vậy. - SuA như một cứu cánh của Siyeon, cô nhận thức được ngay tình huống khó xử này và nhanh tay kéo kéo vạt áo của bà Wu, dùng giọng nói ngọt ngào nũng nịu làm dịu đi ánh mắt đanh thép của người mẹ.

Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một nụ cười.

- Bác biết, quan hệ của hai đứa vốn nằm trong tầm mắt của bác, đương nhiên cái tên Lee Siyeon là bác đã nghe quen tai, vừa rồi là màn kiểm tra thử, Siyeon, cần phải linh hoạt hơn đấy nhé, gì mà như con gà mắc tóc vậy. - bà Wu bật cười như ánh nắng xuất hiện giữa màn mưa, không khí mềm mại ngay tức khắc, SuA phản ứng nhanh hơn biết được trò đùa xảo quyệt này liền cười giận hờn bà Wu, còn Siyeon vẫn ngớ người như bị tắc nghẽn dây thần kinh.

- Omma thật là....

- Ý bác là....

- Thế cháu nghĩ là gì?.

- Bác cho phép cháu và SuA yêu nhau đúng không ạ?. - khuôn mặt tần ngần cuối cùng cũng có chút giãn nở, làn da nâu bắt đầu mơn mởn niềm vui.

- Nếu không thì cháu đã không còn toàn mạng đứng đây đâu.

- Ah! - Siyeon vô thức giật mình, dù trong cuộc trò chuyện thoải mái và đùa giỡn nhưng bà Wu có lẽ vẫn không thể bỏ đi thần thái xã hội đen của mình, đó là rất độc miệng. - Cám ơn bác ạ!.

- Bác cũng cảm ơn cháu, nghe nói chính cháu là người phát hiện ra Dami bị ám sát và đưa đi bệnh viện kịp thời.

- Chỉ là may mắn thôi ạ, lúc đó cháu đang cấp thiết muốn gặp Dami.

- Cháu đã vất vả rồi, Dami đối với bác là một người không kém phần quan trọng, dù sao đi nữa, nếu không có cháu có lẽ bác cũng mất luôn đứa con gái duy nhất này. - bà Wu nghẹn ngào xoa đầu SuA, thâm tâm thầm cám ơn mọi thứ đã đưa bà đến sự thuận lợi này.

- Cháu hứa với bác sẽ chăm sóc SuA chu đáo. - Siyeon trở nên mạnh dạn hơn rất nhiều, ánh mắt kiên định nhìn bà Wu, giọng nói chắc nịch.

- Nghe thật thuận tai, đáng tin cậy đó. - bà Wu cười lớn, mọi động thái tỏa ra đầy khí chất cao quyền, đến nụ cười cũng khiến người ta phải chú ý và tôn trọng. - Thôi, ta sẽ để hai con có không gian riêng.

Cánh cửa đóng lại, một không gian hoàn toàn khác được mở ra, Siyeon dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, đem SuA vào lòng, ôm thật chặt thật lâu, cô chỉ muốn được yên tĩnh và tận hưởng từng chút một những phút giây thanh thản này. Cái tư tưởng SuA đã thoát chết vẫn còn mới lạ trong suy nghĩ của cô, cô chưa thích nghi kịp, tất cả chính là ngỡ ngàng đến xúc động. SuA ở đây, thở từng hơi thở đều đặn, co lại trong vòng tay ấm áp của cô, mọi thứ xảy ra như một giấc mơ.

- Lee Siyeon...

- Kim SuA hãy nói đây không phải là mơ đi.

- Đây hoàn toàn không phải là mơ. - SuA ngẩng mặt lên, hai ánh mắt giao nhau tràn đầy tình cảm.

- em cứ tưởng đã đánh mất unnie rồi.

- Chính unnie mới phải là người có ý nghĩ đấy chứ, nếu Lee Sang Woo nổ súng sớm hơn không hiểu unnie sẽ như thế nào nữa.

- Lần này em sẽ không bao giờ buông tay unnie ra đâu. - Siyeon siết chặt cái ôm, toàn cảnh sau đó lặng thinh chỉ để lại tiếng đập rộn ràng của trái tim, hai tâm tư hướng vào nhau, hòa trộn thành một thể thống nhất, bức tranh màu hồng lan tỏa.

Thời gian trôi qua.

Bằng một cách vô hình, tin tức chủ tịch Sang Ha nhảy cầu tự tử nhanh chóng bị đồn đại khắp nơi, rồi sau mấy ngày cũng được xác nhận là đúng. Những người chứng kiến và biết sự thật đều không ai hó he một lời, quả đúng là dân thế giới ngầm, luôn giải quyết mọi chuyện rất gọn nhẹ và chẳng bao giờ phải chờ luật pháp nhúng tay tới. Siyeon không thoát khỏi cho đôi mắt mình thấy nhức nhối khi đọc những dòng chữ đó, nhưng trong đầu cô hình ảnh ông Lee phũ phàng cự tuyệt con gái chỉ vì lòng ghen tuông dữ dội vẫn hiển diện, tất cả chính là cảm thấy mất phương hướng mỗi khi bắt gặp tình huống khó xử này.

Đám tang của vị chủ tịch cũng diễn ra khá ảm đạm, thậm chí so với một buổi đám tang thông thường thì có lẽ là quá ít người thăm viếng, khác hẳn trong suy nghĩ hiển nhiên khi đối với một nhân vật mà ai cũng phải biết tên tuổi như vậy. Siyeon nhận ra rằng, ngoài gia đình ra chủ tịch Lee hoàn toàn là một người cô đơn, có thể ông bị như vậy từ khi bị vợ cả bỏ, lúc sống thì bao nhiêu thái độ kính nể trước mặt, khi ra đi thì chẳng một ai nhớ tới. Xem ra cái thế giới ngầm này, cái thương trường kinh doanh này, một khi bạn không còn chỗ đứng, bạn sẽ bị đẩy ra khỏi vòng xoáy chú ý. Siyeon sau này biết được một chuyện bị giấu kín, cũng không hẳn là bị che đậy, mà do không ai thể hiện ra cả. Kim Sung Ha mất hết tài sản là vì Lee Sang Woo sắp đặt bẫy, toàn bộ hội đồng quản trị đều nhận thức được đúng sai, nhưng tại thế lực chủ tịch quá lớn khiến họ bị mất đi tiếng nói. Chưa kể hiện tại hơn nửa Sang Ha đã không còn lòng kính trọng cho chính người chủ của mình, họ hàng nhà Lee vẫn còn bận rộn cạnh tranh mà chẳng lưu tâm đến sự ra đi và mất mát kia.

Rốt cuộc cho đến khi dừng hơi thở cuối cùng chủ tịch Lee chỉ còn thao túng được chút tình thương từ những người thân thích nhất, Eun Woo thì không thể tới nhìn bố mình lần cuối, bà Lee bắt đầu đeo đá lên người, vác gánh nặng to lớn để là trụ cột gia đình. Những việc xảy ra trên cầu Songsu vào buổi sáng hôm đó không một ai biết trừ những người trong cuộc, Siyeon mỗi khi nhìn ánh mắt dạo buồn của bà Lee lại dấy lên một cảm xúc đau đớn mãnh liệt, cô rất muốn mở lời kể hết mọi sự tình ra, từ đầu đến cuối. Vì cô lo lắng cho tâm trạng của mẹ mình hiện tại, chồng tự tử mà chẳng có bất cứ một lý do gì, di chúc không có, cứ như có một cơn gió mạnh đã cuốn ông đi một cách im lặng nhất mà không để lại dấu vết. Nhưng Siyeon còn sợ hãi hơn, một khi bà Lee đã biết chân tướng sự thật, tại mù quáng cầm súng bắn con gái không chần chừ, bà sẽ hận ông Lee đến mức nào, Siyeon biết cô cần phải bảo vệ tình yêu còn sót lại của bà, tình cảm đó chắc chắn phải hơn hẳn tình cảm Kim Ha Neul dành cho chủ tịch Lee, đau vì một chuyện là đủ cô không muốn bà phải đau thêm nữa.

Nhà tù Seodaemun.

Siyeon ngồi bất động trên ghế, ánh mắt trùng xuống rơi vào một điểm không xác định ở phía trước, hơi thở tuy đều đặn mà đáng lo. Sau khi sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy cô mới có thời gian đi thăm anh trai lần đầu, tâm trạng chẳng như dự đoán mà căng thẳng bất ngờ, cô không biết Eun Woo sẽ cảm thấy thế nào khi nghe tin động trời này, phần nào trong Siyeon cảm thấy muốn trốn tránh nhưng cô không thể nào không nói chuyện với Eun Woo về việc này được, trước Siyeon đã có bà Lee và có lẽ là những người thân cận trong công ty đến thăm Eun Woo, sự ra đi của ông Lee chắc hẳn nhận được sớm. Liệu tâm trạng Lee Eun Woo đang thảm hại đến mức nào, Siyeon chần chừ muốn biết.

Chuỗi yên lặng bị đánh gãy bởi tiếng mở cửa, Eun Woo bước vào phòng với vẻ mệt mỏi rã rời, bộ quần áo tù nhân đã khiến anh mất đi vẻ hào nhoáng trước đây, khuôn mặt khôi ngô tiều tụy rõ ràng, thậm chí xuất hiện nhiều râu ria chứng tỏ rằng không được chăm sóc bề ngoài kỹ lưỡng. Siyeon nhìn theo mà xót xa, cô rất muốn đưa tay tới, chạm vào con người đó cho thấy chút thương tình an ủi của một đứa em gái, nhưng giữa hai người có một tấm kính dày ngăn chặn, tầm nhìn tuy gần mà có cảm giác rất xa xôi, Siyeon không thể ngăn mình xúc động, khóe mắt bắt đầu hết khô.

- Anh gầy đi nhiều quá....

- Đừng lo, anh vẫn ổn.

- Chắc anh đã nghe chuyện của chủ tịch Lee rồi.

- Chuyện ông ta còn giương súng định bắn em nữa, anh biết. - giọng nói của Eun Woo từ lúc bắt đầu mang vẻ trầm ổn, mỗi ngữ điệu cất lên không lên xuống âm nào, khiến Siyeon khó phán đoán tâm trạng của anh.

- Anh biết?. - Siyeon dĩ nhiên thấy bàng hoàng, dáng vẻ u uất duy trì từ lúc xuất phát đi thăm Eun Woo bị phá vỡ, cô trố mắt chờ một lời giải thích.

- Người của chủ tịch Lee đã đến thăm anh hai ngày trước, hệ thống nhân lực của tổ chức anh phần nào cũng quen biết và thân thiết được với vài người nên chuyện xảy ra hôm đó anh đã được nghe qua.

- Vậy là anh biết hết rồi, nhưng hứa với em đừng nói cho omma biết nhé....bây giờ vị trí chủ tịch Sang Ha bị bỏ trống, sớm muộn gì omma sẽ phải đứng lên thay thế, nhưng mọi chuyện quá bàng hoàng bà cần chút thời gian... - Siyeon không còn che giấu những tâm tư thầm kín của mình nữa, vẻ bối rối đan xen phiền muộn thể hiện hết ra khuôn mặt kiều diễm.

- Em yên tâm tập đoàn chúng ta vẫn có nhiều người tâm tư tốt muốn phát triển công ty chứ không phải là giành giật, trong lúc vị trí bị trống họ sẽ tập trung vận hành mọi hoạt động như bình thường thôi, SuA tuy là cổ đông lớn nhưng cũng không ham chức vụ này, cô ấy còn có sự nghiệp nghệ thuật riêng. Còn chuyện chủ tịch Lee, anh biết em sẽ phải khó xử, nhưng đừng buồn quá Siyeon à, chủ tịch Lee có thương yêu em thì cái tình thương ấy cũng không bằng tình thương dành cho Kim Ha Neul đâu, ngay đến cả đứa con ruột thịt như anh đây mà ông ta cũng không tiếc, mất trí mà đi theo sự trả thù. Cái chết này, anh phần nào cũng thấy rất đáng.

- Anh nói sao?.

- Kim Sung Ha đúng là đã chủ động đến với Kim Ha Neul trước, nhưng điều đó không có nghĩa là đổ hết tội cho ông ta được, chính Kim Ha Neul cũng dễ dàng ngã vào trong lòng Kim Sung Ha, có lẽ tình yêu của bà dành cho chủ tịch Lee chỉ nhất thời mà thôi. Là con ruột của bà nhưng chính anh cũng không hiểu rõ. Chủ tịch Lee vì tức giận mà ngay từ đầu đã răm rắp vào đầu anh những thứ không tốt về Kim Sung Hà và Kim Ha Neul, để rồi cho đến khi cục lửa đi đến đỉnh điểm, ông ta mất kiểm soát ra lệnh cho anh sát hại bọn họ, và anh vì bị động mà không ngại ngần làm theo.

Đôi vai Siyeon nhấc lên rồi hạ xuống như cơn sóng xô bồ, có lẽ những lời nói của Eun Woo đã khiến cô nhận ra và miếng đá nặng trong người như tan biến. Siyeon nghĩ mình không nên phiền muộn về chuyện này nữa, tình cảm một thời dành cho chủ tịch Lee cô vẫn cần giữ lại trong một góc để kỉ niệm những tháng ngày hạnh phúc, còn bây giờ tâm tư đáng lẽ phải ra sức tận hưởng hiện tại thì hơn, vì người quan trọng nhất của Siyeon vẫn ở đây, cùng cô hít chung một bầu trời, cô cảm thấy rất vui khi SuA không ngại ngần từ chối sang Hồng Kông với bà Wu, cô ấy đã chứng tỏ ý muốn của mình. Siyeon cần phải tích cực, tâm trạng bước sang trang mới, tiện vậy đôi mắt đen láy ngước nhìn Eun Woo, dáng vẻ kém thẩm mĩ đó vẫn hiện lên chút thân thuộc, cùng với sự xót thương là ánh nhìn tràn đầy biết ơn.

- Lee Eun Woo cám ơn anh, em nhận ra rồi.

- Sống vui vẻ nhé. SuA vẫn ổn chứ?.

- Vâng, cô ấy vẫn ổn.

---

Đảo Oahu, Nhật Bản.

Vào một ngày buổi sáng tinh mơ, con ngươi đen láy lặng lẽ được mở ra và ngay sau đó phải nhanh chóng thích ứng với ánh mặt trời chiếu rọi, Siyeon lập tức cảm thấy thiếu một hơi ấm ở bên cạnh. Ngày qua ngày cơ thể đã trở thành bản năng, thiếu người nằm cùng là không ngủ được, ai đó có rời đi thì cũng chẳng giữ nổi giấc ngủ thêm dài lâu. Toàn thân bất giác bật dậy rất nhanh, cuồng chân mà chạy đi loanh quanh, căn nhà như không hề có dấu vết của SuA, Siyeon không thể nào ngăn mình bị hoảng hốt.

- Bboya, Bboya......

Chính tại nơi mà vốn là tài sản của Lee gia, SuA tận dụng dùng nó để nghỉ ngơi mỗi khi đi du lịch ở đây. Hai người trước từng hẹn đến Oahu cùng nhau và rốt cuộc sau mọi chuyện cũng có thời gian hợp lý, xuất phát từ tối hôm qua nhưng ngay ngày đầu tiên mà SuA đã để lại cho Siyeon một cú sốc tinh thần như vậy thì thật là quá đáng. Siyeon sau khi hết hi vọng trong việc nghĩ SuA còn ở đâu đó trong biệt thự thì tiếp tục phóng ra ngoài. Trên bờ biển đầy cát trắng thơ mộng, những con sóng bấp bênh bồng bềnh tiến tới rồi lui đi, bầu trời thoáng đãng mây xanh, thời tiết cả ngày dự là rất đẹp, nhưng xuất hiện một bóng dáng hối hả trên dọc bờ, Siyeon chạy mà không biết phương hướng, cứ thẳng là đâm đầu mà chạy, khuôn mặt hoảng loạn không để đâu cho hết, cánh môi không chịu được mà hé mở hả ra những hơi thở dồn dập, buồng phổi bị làm cho ngột ngạt, nhưng đôi chân không thương tiếc vẫn thay phiên nhau chạy rất nhanh.

Cuối bờ biển là đường đi vào một khu rừng rậm, thuận tiện Siyeon tiến tới nếu không muốn bị đâm đầu vào mỏm đá khổng lồ. Bầu trời bị che khuất đến gần nửa, ánh sáng cũng sớm lấp ló dần, không khí chẳng còn thông thoáng mà thay vào đó là những mùi hương mát lạnh của thiên nhiên cây cỏ, chúng bay sộc thẳng vào mũi khiến người có muốn ngái ngủ cũng không được. Cảm tưởng Siyeon phải trải qua mọi địa hình như một cuộc phiêu lưu để đi tìm SuA vậy, bước trên cát mịn thì không sao nhưng khi vào đây chiếc dép đi trong nhà không đủ dày để bảo vệ đôi chân Siyeon nữa, cô phần nào đau nhức, đi đến đâu phải bám vào thân cây ở đấy, dáng vẻ Siyeon toát lên sự mệt mỏi trông thấy. Tâm trạng của cô từ lúc bắt đầu vẫn chưa nguôi cho đến khi Siyeon thoát ra khỏi rừng và một địa hình khác xuất hiện, Siyeon tần ngần nhận ra là chiếc cầu thang Haiku, nơi mà trước đây cô hay lui tới để chụp ảnh. Cái cầu này không khác gì một dải đường mòn để đi tham quan Oahu, vì có những chỗ đứng đủ khả năng để thu hết tầm nhìn của phong cảnh toàn hòn đảo. Siyeon quay ánh mắt lại khu rừng mình vừa đi qua, ngán ngẩm vô cùng, cô không muốn nhảy vào trong đó nữa, quyết định vậy Siyeon đi qua cầu.

Tâm trạng bắt đầu dấy lên chút phấn khích, không khí ở đây khác hẳn những chỗ khác, mang lại một cảm giác bay bổng bất thường, khiến Siyeon bớt nỗi lo lắng phần nào, cô đã đi được một quãng dài rồi nhưng không hề thấy mỏi chân, có lẽ là nhờ phong cảnh chắp vá hộ. Khi lên đây thì không thể chạy được nữa, Siyeon thật sự không có gan làm việc đó, nên cô chỉ việc thong thả trên đường đi, ánh mắt xao xuyến thả rông đi lung tung, rồi chợt dừng lại ở một điểm phía trước.

Siyeon ngỡ ngàng, thì ra SuA ở đây. Khung cảnh này sao mà rất quen mắt như đã nhìn thấy một lần...

End chap 37.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top