chap 36

Chap 36.

"ĐOÀNG".

Một tiếng nổ bùng lên bất chợt, tuy tất cả đều đã đoán trước nhưng vẫn không thoát khỏi giật mình hoảng sợ. Người chuẩn bị sẵn tâm lý nhiều nhất là Siyeon, sau tiếng quát đầy dữ dằn của ông Lee cô đã xác định kết cục cho ngày hôm nay là sẽ không còn ngày mai nữa, cô dũng cảm đón nhận. Nhưng sau tiếng nổ súng, không gian bị rơi vào tĩnh lặng ngay lập tức, Siyeon căng thẳng như muốn chết đứng, vậy mà tiếng tim đập thình thịch đến giờ này còn nghe thấy rõ ràng, Siyeon một phần bất ngờ một phần khó hiểu, cho tới khi đôi mắt đen láy dần mở hết ra Siyeon mới biết rằng mình còn sống.

Nhưng chưa kịp sung sướng bao lâu, cảnh tượng trước mặt hiện lên đầy thảm khốc, chủ tịch Lee mới chính là người phải chết đứng, bàn tay cầm khẩu súng ngắn chợt thả lỏng buông ra, cánh tay vô lực rơi mạnh xuống không trung, xuất hiện một vết loang lổ ở ngay tim. Siyeon trợn mắt bất động, một cảnh tượng chết chóc đập vào chính giữa, cô biết rằng, cả cuộc đời cô chỉ mong đó là hình ảnh duy nhất và cuối cùng cô bắt buộc phải nhìn thấy. Máu tươi từ từ phun ra ướt đẫm chiếc áo vest khiến màu đen ngày càng thêm sẫm lại, ông Lee đôi mắt vẫn mở to vì kinh hoàng, cả người đổ dần dần về phía trước, đầu gối bị phũ phàng đập xuống mảnh đất khô cằn, rồi đến cơ thể sập xuống hoàn toàn.

Một dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt Siyeon, cô chẳng biết cái cảm xúc này tên gì, nó là một thứ gì đó có khả năng đột phá khiến mọi thứ trong lòng cô trở nên trống rỗng và hoang vu đến đáng thương. Dù rất muốn chạy tới, nhưng đôi chân như bị bại liệt mà không còn đỡ nổi thân thể, Siyeon quỳ sụp xuống, cặp mắt giãn to vẫn chưa thể rời khỏi cái xác đã nằm xuống kia, đôi môi cô mấp máy không nên lời, trong đầu thật sự không thể có suy nghĩ nào len vào, cảm tưởng trái tim ở vài giây đã chết lịm, cô chẳng biết mình đang nói gì, tất cả chính là vô thức.

- A.....ap....appa.

SuA lấy hết dũng cảm mở mắt ra nhìn cái kết cục mà cô không hề muốn, nhưng cho đến khi nhìn Lee Sang Woo chết ngay tại chỗ, cô một phần thở phào chín phần sững sờ, cũng giống như Siyeon và mọi người SuA dính chặt mắt vào Lee Sang Woo chứng kiến sự sụp đổ bi kịch này. Cái xác to lớn nằm xuống, để lộ ra một tầm nhìn mới ở đằng sau, một người phụ nữ trung niên nhưng trông vẫn rất trẻ trung phong độ, khoác trên mình bộ vest đen đầy nghiêm túc và cứng rắn, các đường chỉ được chau chút một cách chuyên nghiệp, tay cầm khẩu súng ngắn vẫn trong tư thế nổ súng vừa rồi, SuA quá mệt mỏi đến nỗi khó nhận biết, dung mạo người này thật quen thuộc, nhưng sự xuất hiện quả thực khó lường cho đến khi người phụ ấy hạ cánh tay xuống và khuôn mặt lạnh lùng lộ ra hoàn toàn, SuA ngạc nhiên như không thể tin được.

- Omma?.

Sau đó, bóng đêm bao phủ.

---

Tại bệnh viện.

Siyeon chậm rãi mở mắt, bức tranh màu trắng dần hiện từ mờ ảo đến rõ ràng, cô đã ngủ được một giấc khá dài, cái đầu còn ong ong nhức nhối những diễn biến xảy ra ở khoảng thời gian gần đây nhất. Sau khi thì thầm vài từ SuA đột nhiên ngất lịm đi vì kiệt sức, một nửa trong số tất cả mọi người liền thu hết tập trung vào cô ấy và nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu cùng với những người bị thương. Tại đây Siyeon chính là lần đầu tiên được diện kiến người mẹ của SuA, phu nhân Wu hay là bà Choi Ji Woo, hình ảnh bà ấy giương súng bắn ông Lee vẫn chưa thể nhạt nhòa trong trí nhớ của Siyeon, quả thực đó chính là người đã cứu mạng cô, nhưng Siyeon không tìm đâu cho mình được sự cám ơn cho ân nhân, có phải độc ác quá không khi bà ấy giết chết chủ tịch Lee mà chẳng chần chừ, rốt cuộc thì bây giờ Siyeon đã mất bố, cứ mỗi khi nghĩ đến điều này cô lại như bị đẩy xuống thung lũng hoang vu ngay lập tức.

Siyeon hụt hẫng trong lòng không ít, cô chẳng biết nên vui hay buồn, cảm giác hồn bay phách lạc, nó đã rời khỏi cô để tìm kiếm một sự thanh thản, bị lâm vào cảnh họa hoằn này dĩ nhiên không thể yên lòng. Siyeon bao quát xung quanh căn phòng mình đang nằm, vắng vẻ và tĩnh lặng, một sự khác biệt hoàn toàn với những thứ xảy ra với cô cách đây mấy tiếng đồng hồ. Cô nhớ mình đã cùng Han Dong và bà Wu đẩy chiếc giường nằm của SuA vào phòng cấp cứu, xong chính Siyeon cũng bị Han Dong lôi đi chữa lành vết thương, cơ hội nói chuyện với bà Wu không có, Siyeon bất giác thở dài, chưa gì mà đã xuất hiện khoảng cách dài dằng dặc. Ngay lúc này cô muốn biết tình hình của SuA, Siyeon vội bật chăn, tháo dây truyền nước xong chạy ra ngoài, dù chưa có dấu hiệu gì nhưng sự tĩnh lặng vốn có của bệnh viện khiến Siyeon sốt sắng, cảm giác như mọi người đã bỏ đi hết để lại một mình cô. Trái tim đập mạnh, cấp thiết tìm kiếm SuA, Siyeon hệt một người mất trí mà loanh quanh khắp nơi, vì bị thương mà đến cái dáng chạy của cô cũng chẳng khác gì phiên bản lỗi, cho tới khi mệt rũ ra, Siyeon dừng lại cúi người, từ trên xuống hơi thở phả ra đầy chóng vánh, cô như một con ngốc tại bệnh viện, đến lúc nghe thấy giọng của cô y tá mới mơ hồ nhận ra.

- Cô là bệnh nhân à?. Sao lại chạy nhanh như vậy? Cô ở phòng nào?.

- SuA, tôi muốn tìm Kim SuA, cô biết cô ấy chứ, tôi cần gặp cô ấy. - với ánh mắt vấy nhiều nỗi buồn Siyeon nhìn cô y tá trước mặt mình đầy thống khổ, cảm tưởng như cô sẽ chết được ngay nếu người đối diện không chịu giúp.

- Kim SuA?. Cô ấy ở phòng cuối hành lang kia. - Siyeon nhìn theo hướng chỉ tay và không chần chừ tiếp tục chạy, để lại tiếng ngăn cản hốt hoảng của cô y tá vang vọng từ đằng sau.

Qua cửa kính bóng dáng nhỏ nhắn của SuA xuất hiện, Siyeon còn chần chừ chưa muốn vào vì bên cạnh bóng dáng đó còn hiện diện hình ảnh một người phụ nữ trung niên. Bà Wu ngồi nhìn SuA với cặp mắt trìu mến, cô con gái thì đang thưởng thức bữa tối một cách dồn dập, năm ngày liền bị bỏ đói hẳn là SuA đói meo muốn chết rồi, cô ấy cần phải lấp đầy cái bụng rỗng ngay lập tức dù bây giờ có là trời tối muộn đi chăng nữa. Siyeon khoan không vào mà chững lại quan sát không gian riêng của hai mẹ con, đôi mắt giăng đầy mãn nguyện.

- Bora, ăn từ từ thôi. - bà Wu vỗ nhẹ lưng SuA, mỉm cười nói nói, xa cách bao nhiêu năm như vậy giờ được gặp lại bà chính là không muốn bỏ sót bất cứ giây phút nào để ngắm nhìn cô con gái của mình đang ngày càng trưởng thành. Từ trước tới giờ việc theo dõi sát sao SuA là việc của Han Dong, nên bà muốn cập nhật trạng thái của con gái mình thì chỉ có thể nghe qua một cách gián tiếp, muốn nhìn ngoại hình của SuA bây giờ cũng chỉ có thể nhìn qua ảnh. Ngay lúc này, bằng xương bằng thịt, SuA xuất hiện trước mặt bà, dù đang ở bộ dạng lọt thỏm trong lớp quần áo bệnh nhân yếu đuối nhưng những đường nét tươi vui của SuA đều được bộc lộ rõ mồn một, trong lòng dâng lên sự sung sướng tột cùng, bà Wu chẳng thể nào để mình lạnh lùng như khi đối phó với những tên tiểu nhân nữa.

- Omma, chỗ này có khi không đủ đâu, omma mua đồ ăn thêm cho con đi, mấy ngày con không được ăn gì rồi. - SuA miệng đang nhai nhóp nhép vẫn cố tinh nghịch đòi hỏi, bệnh tình của cô thật sự chẳng có gì to tát chỉ cần ăn cho no là khỏe lên được hết, có ngất cốt cũng do kiệt sức, được ăn là sẽ được nạp năng lượng. Khuôn mặt xinh đẹp vẽ nên những đường nét tươi cười khiến bà Wu buộc phải vui vẻ chấp thuận vì không muốn phá vỡ bức tranh đẹp này.

- Con cứ ăn hết đi, muốn ăn gì nữa omma sẽ mua cho con.

- Vâng.

- Con ngất đi làm omma rất sợ, không ngờ tỉnh lại sớm như vậy thật tốt quá.

- Có lẽ con chỉ quá sốc khi nhìn thấy omma thôi, có mơ con cũng không ngờ có một ngày được gặp lại omma.

- Omma đã đến Songsu ngay sau khi nhận thông báo của Han Dong, do khoảng cách ở xa mà hơi mất thời gian, omma còn phát hiện ra hai người cảnh sát bị nhốt trong một chiếc xe không người lái nữa, thiết nghĩ có lẽ là nhân viên chức năng có nhiệm vụ ngăn chặn người dân vào cây cầu, từ đó mà mọi chuyện đã được đoán ra ngay. Lee Sang Woo là mục tiêu của omma từ lâu rồi, tất cả chỉ vì con thôi, omma đã theo dõi con suốt hai năm giời từ lúc con học xong rồi mở Bowon, chỉ là lúc đó omma chưa thể xuất hiện ngay trước mặt con, có quá nhiều việc phải xử lý trước, nhưng con yên tâm omma luôn ở đằng sau hậu thuẫn con.

- Làm thế nào omma lại quan sát con từ xa lâu đến vậy, con nhớ omma muốn chết. - một giọt nước mắt từ đâu chảy xuống đầy đau thương, SuA ngừng ăn một chút tâm sự với bà Wu, nhìn cô con gái của mình khóc vì nhung nhớ bà Wu không thể ngăn bản thân kìm nén mà khóc theo, tình cảnh hội ngộ hết sức cảm động.

- Omma cũng nhớ con, trung tâm nghệ thuật BoWon của con là cái tên ghép của hai chúng ta đúng không, omma rất vui và khao khát chờ ngày gặp lại, vì omma biết con cũng có hi vọng dù chỉ một chút. Quan sát như vậy nhưng omma cũng thường xuyên liên lạc với bạn thân của con, cô bé tên Lee Dami ấy, omma bảo con bé giữ bí mật không nói cho con biết, lúc đó thật sự thầm cám ơn trời vì con đã kết thân được với một người tốt.

- Vậy mà Dami thể hiện ra như không biết gì. - SuA bàng hoàng với sự thật này, ít nhất cũng cần phải có chút dấu hiệu, nhưng từ trước đến giờ Dami không bao giờ đề cập đến mẹ cô, thậm chí giữa hai người chỉ có duy nhất một lần nhắc tới đó là khi SuA bắt đầu chia sẻ về câu chuyện quá khứ của mình. Bỗng dưng thấy vừa muốn thương vừa muốn trách Dami, có vẻ như bà Wu đã nhờ vả cô ấy rất nhiều mà con người ấy vẫn âm thầm làm mọi thứ vì SuA.

- Omma bắt buộc con bé không được nói mà, con đừng giận nó.

- Sau khi khỏe mạnh con cần gặp Dami mới được.

- Chưa nói cho con biết, Dami cũng đang nằm tại bệnh viện này.

- Cô ấy bị làm sao ạ?. - mỗi thông tin mới của bà Wu lại khiến SuA thêm một mẻ hoảng hốt.

- Bị người của Lee Sang Woo ám sát tại nhà, omma trước khi đến phòng bệnh của con có ghé qua thăm Dami, cô bé vừa mới tỉnh sau mấy ngày hôn mê. Dami đến giờ vẫn còn tự trách vì quá lơ là để rồi bị lừa, cứ ở nhà chờ người đến cung cấp bằng chứng của vụ án mới nhất con bé đang theo đuổi, cuối cùng chuyện thành ra như vậy, may mà có người phát hiện kịp để đưa đi cấp cứu không thì dễ sẽ mất mạng vì mất máu.

- Con cứ nghĩ Lee Sang Woo chọn duy nhất mình con để trút mọi sự thịnh nộ.

- Không chỉ con và Dami đâu, hắn còn thẳng tay giết hại người đã vô tình cung cấp bằng chứng vụ tai nạn 9 năm trước để đẩy Lee Eun Woo vào tù, đó là một nạn nhân vô tội.

- Thật tàn nhẫn. - đáy mắt SuA tia lên sự khó tả, vừa phẫn nộ nhưng vừa thương xót.

- Cho nên một cái chết là đủ trừng phạt phải không?. - bà Wu buông lời nhẹ như tơ hồng. - Dù omma cũng đau lòng khi biết mối tình của Kim Sung Ha như vậy, chuyện này chẳng liên quan gì đến omma cả, nhưng chính nó lại tác động đến con nên omma đành phải vì con mà can thiệp.

- Con biết nhưng thật sự con rất choáng váng khi nhìn thấy một hình ảnh lạ hoắc của omma.

- Con ngạc nhiên khi thấy omma thay đổi như vậy đúng không?. - bà Wu mỉm cười, ánh mắt vốn nghiêm nghị chợt trở nên mềm mại. - Omma sau khi từ biệt con và Kim Sung Ha đã chạy sang Trung Quốc kiếm sống, lúc đó omma thực sự rất đau lòng khi không thể ghép gia đình mình lại được trọn vẹn nên chỉ muốn rời khỏi cái mảnh đất đó. Sau đấy omma được lọt vào mắt xanh của chủ tịch Wu, một ông chủ xã hội đen rất có tiếng ở Hồng Kông, nên những việc chém giết bạo hành là quá quen mắt, dần dần omma được đào tạo bài bản trở thành một phần của tập đoàn Tam Lộc luôn.

- Nhưng omma có hài lòng về cuộc sống ở đó không?. - giọng nói SuA vang lên chút e dè, hình ảnh người mẹ trong tâm trí cô từ lúc còn bé đã được mặc định quá lâu và in sâu, đến bây giờ chợt bị đá phăng đi và thay vào đó một hình ảnh ngược lại, SuA sợ chính cô không thích ứng kịp, thậm chí ngay những giây đầu tiên gặp lại bà Wu SuA còn dành cho bản thân một chút hoài nghi về người mẹ này, có lúc cô còn chưa chấp nhận nổi.

- Ban đầu omma chính là bị vật chất làm cho phù phiếm nên mới chấp nhận đi theo ông chủ Wu, nhưng đã 5 năm trôi qua rồi, tất cả chỉ có hài lòng về địa vị hiện tại của mình, còn về mặt tình cảm, được gặp lại con chính là mảnh ghép cuối cùng khiến cho mặt tình cảm của omma được trọn vẹn. Bora, đến Hồng Kông sống với omma nhé. - ánh mắt người đàn bà trung niên đầy kì vọng, SuA lập tức chớp mắt thật lâu, cô không dám nhìn vào khuôn mặt yêu thương đó, vì cô không thể chấp thuận.

- Omma, con phải sống ở đây, vì ngoài omma ra, động lực khiến cho con tồn tại, người ấy đang ở đây.

- Có phải người con nhắc tới đang đứng kia không?.

SuA nương theo ánh nhìn của bà Wu, thấy Siyeon đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt xinh đẹp ấy chợt hoảng loạn khi bị phát hiện vì có lẽ đã nhìn trộm quá lâu. Siyeon bối rối một hồi rồi cũng mở cửa đi vào phòng bệnh, mọi cử nhất động đều thể hiện sự gượng gạo, tưởng như hết cả ngày rồi mới nặn ra được câu chào mở đầu.

- Chào bác, cháu là Lee Siyeon.

- Tôi biết.

Bà Wu cách đây vài phút còn chưng diện nét tình cảm dạt dào cho SuA giờ thay đổi chóng mặt, cặp mắt chẳng khác gì vấy phải tảng băng lạnh lẽo, đó cũng chính là điều khiến Siyeon càng thêm ngượng ngùng hơn, giờ cô đã biết SuA thừa hưởng cái ánh mắt lạnh lùng đó từ ai. Không khí bỗng đâu xuất hiện căng thẳng.

SuA nhất thời lo lắng.

End chap 36.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top