chap 35
Chap 35.
SuA im lặng bỏ cuộc. Cơ thể lơ lửng theo cơn gió rơi xuống.
"BẶP"
- AA. - SuA kêu lên một tiếng rất to vì bàn tay vừa buông lỏng bỗng bị một lực nắm chặt, cổ tay cùng với cánh tay như muốn gãy đến nơi. Cô lập tức ngẩng lên, ngỡ ngàng khi nhìn thấy Siyeon, khuôn mặt hệt như một người sắp chết đuối được vơ cọc. - Sing...
- Bám chặt vào, em sẽ kéo unnie lên. - trong không khí hỗn độn ầm ĩ Siyeon hắng giọng nói to để SuA nghe rõ, hai bàn tay chụm lại ở cổ tay SuA, dồn toàn sức lực để níu giữ.
Cơn gió ngày càng mạnh, một phần do ở trên cao, một phần do ảnh hưởng của sông nước, cơ thể SuA dao động không ngừng, đối với Siyeon việc này thật sự quá sức, nhưng bằng mọi giá cô vẫn phải giữ nguyên hiện trạng này lâu nhất có thể, một lần hai lần rồi ba lần gồng mình kéo SuA lên nhưng vị trí bàn tay hoàn toàn không nhúc nhích, Siyeon bất đắc dĩ dính chặt cơ thể vào mặt đất và nắm chặt tay SuA, cổ tay bị siết căng không còn chỗ cho máu lưu thông, các làn da dần chuyển màu trắng bệch. Khóe mắt cư nhiên tuôn ra hệt dòng suối ấm nóng, trong tầm mắt hình ảnh SuA đang hoảng sợ và lơ lửng trên không trung khiến Siyeon tự thấy bản thân thật tồi tệ, cô khóc òa lên đầy thống thiết, cái đầu vô thức lắc lia lịa, cô không thể chấp nhận hoàn cảnh này.
- Bboya, không được chết, tuyệt đối không.
SuA hết lối thoát, cô chẳng thể làm gì được ngoài việc dùng các ngón tay yếu ớt bám sát vào cổ tay Siyeon, cơ thể vô lực cảm giác như không còn thuộc về cô nữa. Ở trong trạng thái kinh hoàng này SuA không tránh khỏi bản thân thấy sợ hãi, cho đến khi nhìn Siyeon hoảng loạn ở trên, nước mắt cứ thế rơi ra, SuA đã phải khóc quá nhiều tới nỗi cổ họng ứ nghẹn. Làn gió mơn mởn gào thét không ngừng xung quanh, những lọn tóc rối bay đi lung tung khiến những khuôn mặt đau khổ ẩn hiện mờ ảo, toàn cảnh chẳng khác gì một cuộc chia ly. Trong lúc căng thẳng này SuA vẫn chịu khó quan sát Siyeon, cô ấy đã đổi màu đuôi tóc rồi, SuA đã biết hôm cuộc họp hội đồng nhưng bây giờ cô mới được chiêm ngưỡng kĩ hơn, trên môi Siyeon còn xuất hiện một vết thương, SuA vừa thương tiếc vừa lo sợ, nhưng bỗng dưng thấy con người ấy toát lên vùng sáng rực rỡ, SuA ngẩn ngơ nhận ra người cô yêu xinh đẹp đến nhường nào. Có lẽ đây sẽ là hình ảnh cuối cùng còn sót trong trí nhớ của cô, sau khi chia tay SuA và Siyeon chạm mặt không nhiều, nhưng rốt cuộc lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, dĩ nhiên chất đống đau thương. SuA nhất thời cảm thấy mình sắp chết, cô thậm chí có tinh thần thoải mái buông xuôi, vì cuối cùng cô cũng được nhìn thấy Siyeon lần cuối, đó giống như là ân huệ, SuA không hối tiếc.
- Lee Siyeon, bỏ tay unnie ra đi, không em sẽ chết vì kiệt sức đấy.
- Không không, unnie không được chết, em sẽ không để unnie chết.
- Được nhìn mặt em như này thật tốt, unnie xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em đau khổ, nhưng chuyện gì cũng đều có lý do của nó hết mà.
- Đừng vậy, em nhớ những thứ hạnh phúc unnie làm cho em hơn là giai đoạn đau khổ đấy, emkhông trách unnie, unnie không có lỗi gì cả.
- Thực ra lý do unnie chia tay với em là vì mối quan hệ huyết thống của chúng ta, unnie được gặp lại dì của mình và tình cờ biết được, dì của unnie và phu nhân Lee là chị em ruột, Lee Siyeon, chúng ta là chị em họ.
- Không, không phải, em chỉ là con nuôi của Lee gia thôi, em không phải con ruột của phu nhân Lee. - Siyeon nhất thời tia lên ánh ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng giải thích, đáy lòng nôn nao không thôi.
- Thật vậy sao?. - điều này còn khiến SuA ngạc nhiên hơn, nước mắt bỗng dưng chảy nhiều hơn, nhưng cô biết nó không giống với giọt nước mắt lúc trước, đây là cô khóc vì hạnh phúc, hóa ra vậy, nếu biết trước SuA đã không vô tình đem lại đau khổ cho Siyeon, có lẽ nào là quả báo khi SuA quá im lặng, cô bất giác cảm thấy mình thật dở ẹc. - unnie xin lỗi vì giấu kín, đáng lẽ unnie nên cho em biết sớm.
- Ai cũng làm giống unnie thôi vì đó là một việc khó chấp nhận, Kim SuA đừng xin lỗi nữa hãy để dành sức đi, em nhất quyết phải cứu được unnie
- Sing à không được, unnie mệt lắm, đã rất nhiều ngày unnie chưa được ăn gì, unnie cảm thấy như sắp chết.
- Không. - ánh mắt nhìn SuA không hề chớp, Siyeon nức nở hoài không thôi, nước mắt khiến đôi má ướt đẫm, theo đường rơi xuống không trung, có lúc đọng lên khuôn mặt của SuA.
- unnie có lỗi với em rất nhiều, ngay sau khi unnie về nhà, thấy thức ăn vẫn còn nguyên và mảnh giấy lời nhắn của unnie bị vứt vào một xó, unnie biết em đã rất tức giận, unnie xin lỗi, lúc đó unnie thật sự khó xử với mối quan hệ này. - đôi mắt SuA dán chặt vào Siyeon, cánh môi cố gắng không ngừng, nói lên những tâm tư bấy lâu nay bị vùi xuống đáy lòng, cô sợ rằng nếu không nói trong lúc này, cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói nữa.
- đừng có nói nữa được không, em không nhớ rõ đâu, em sẽ tha thứ hết cho unnie tha thứ tất cả. Không được bỏ tay ra, bỏ ra là unnie đắc tội lớn với em
- Nhưng....... - SuA cảm thấy nghẹt thở, các ngón tay đang vịn vào cổ tay Siyeon dần buông lỏng vì kiệt sức, cái đầu bất mãn cúi xuống, nhìn Siyeon là một niềm hạnh phúc nhưng cái cần cổ của cô không cho phép ngẩng lên quá lâu, toàn bộ cơ thể SuA mệt mỏi và rũ ra khoảng không.
- KIM SUA. - hành động tuyệt vọng của SuA choán hết mọi lý trí của Siyeon, cô rùng mình và trở nên điên cuồng bất chấp mọi giới hạn kéo SuA lên, tất cả đổ dồn hết lên hai bàn tay khiến chúng bị nặng trịch. Trong Siyeon xuất hiện một cảm giác không tên, cô không thể biết nó nhưng chắc hẳn đó là loại cảm giác còn khủng khiếp hơn nỗi kinh hoàng này. Cơn gió cứ thế chẳng khoan nhường mà thổi mạnh hơn, cảnh tượng khốn khổ và nghèn nghẹt không khí chết chóc, họa hoằn chưa từng thấy.
Ma sát lúc lâu, giữa các bàn tay xuất hiện quá nhiều mồ hôi khiến sự liên kết trở nên trơn tuột và không chặt, bàn tay Siyeon nhanh chóng trườn xuống bàn tay SuA. Siyeon khiếp đảm khi cô sắp sửa đánh mất người cô yêu nhất, đôi mắt mở to không hề chớp, toàn thân cứng đơ sững lại.
"BẶP"
Một bàn tay khác xuất hiện đặt lên cổ tay SuA, Siyeon bị một mẻ hết hồn khi nhìn sang thấy Han Dong, trong lòng như được nảy sinh một cứu cánh. Han Dong tập trung dồn sức cùng Siyeon kéo lên, SuA cảm nhận một sự đụng chạm khác thì ngay lập tức ngẩng lên, trong lòng khấp khởi hi vọng dù đó là một người xa lạ. Han Dong dù mảnh khảnh nhưng kĩ thuật rất tốt, dĩ nhiên khỏe mạnh hơn Siyeon và việc kéo SuA lên bắt đầu có khả năng. Trong lúc cuộc chiến hỗn loạn vẫn đang khắc nghiệt diễn ra trên kia, Siyeon và Han Dong nghiến răng nghiến lợi kéo cơ thể hơn bốn chục cân lên, sự kiệt sức của SuA chẳng khác gì thêm một gánh nặng nữa, cảm tưởng như cánh tay sắp rời khỏi toàn thân. Hai người gồng năng lượng lên tối đa rồi cuối cùng vị trí của SuA cũng được nâng dần dần, khoang phổi theo đó mà trở nên gấp gáp hơn, thanh quản bị sức ép không thể nào không run rẩy, mắt nhắm nghiền bất chấp hết mọi thứ.
- AAAAAAAAA.
Từ từ và từ từ SuA được tiếp thêm sức mạnh, cô bám chặt lại tay Siyeon, khi được kéo lên tay còn lại vừa sức vịn sát vào cánh tay Han Dong, cứ thế sự phối hợp hoàn hảo của Siyeon và Han Dong rốt cuộc cũng đưa SuA trở lại mặt đất. SuA bị lôi xềnh xệch lên trên, xong vội vàng ôm chầm lấy Siyeon vì hạnh phúc, xem ra cô có cơ hội tiếp tục cùng sống với con người này rồi, cơ thể mềm nhũn nhu sợi bún dựa hẳn vào Siyeon.
Siyeon thở không ra hơi nhưng cũng đáp lại cái ôm của SuA, cuối cùng người cô yêu nhất đã được bình an vô sự, nước mắt cô rơi rất nhiều, cách đây vài phút còn tưởng rằng đã đánh mất, giờ được lấy lại thực sự không còn gì kì diệu hơn, Siyeon thậm chí còn toan nghĩ không buông tay SuA mà chấp nhận theo cô ấy rơi xuống luôn. Trong khi đó Han Dong ngồi bệt bên cạnh, mệt lử như bị say sóng, vừa hoàn sức lực vừa hài lòng nhìn cặp đôi, nhưng đôi mắt đen và sâu thẳm kia bắt đầu mò mẫm xung quanh, chợt dao động rồi ánh lên tia hoảng hốt, từ đằng xa Lee Sang Woo đang cầm khẩu súng nhắm vào SuA.
- KIM SUA
"ĐOÀNG"
Đầu súng đâm thẳng lên bầu trời yên ả, tất cả mọi người đều giật thót đứng hình, cuộc chiến tay chân với vũ khí gậy gộc tạm thời ngưng, Lee Sang Woo tiếp đó thẳng tay đi xuống, nhắm chính xác vào SuA. Sau tiếng hét cũng vang trời không kém của Han Dong, cả Siyeon và SuA đều buông nhau ra nhìn theo dấu hiệu, hình ảnh người đàn ông độc ác với cái vũ khí chết người kia thu hút hết vào trong tầm mắt khiến các đồng tử nhất thời như muốn nứt vỡ. Trong Siyeon dấy lên một nỗi sợ khiếp đảm, tâm tư sắp sửa đánh mất SuA trỗi dậy, cô ngay tức khắc đứng lên, che chắn trước mặt SuA, hai cánh tay mỏi mệt dang thẳng, cả hình thể tựa như cây thánh giá, sự hi vọng còn sót lại cho SuA.
- KHÔNG ĐƯỢC BẮN CÔ ẤY.
- SIYEON TRÁNH RA.
- KHÔNG, KHÔNG, ĐỪNG, ĐỪNG BẮN CÔ ẤY. - Siyeon khóc gào thảm thiết, cái đầu lắc lia lịa, mái tóc đen xanh tung bay trong gió, hòa lẫn với nước mắt tạo nên một cảnh tượng yếu mềm và đau đớn. Hai cánh tay kia vẫn cố sức dang ngang không di chuyển, SuA ngồi rũ ở đằng sau trông vậy ngày càng khóc thét thống thiết hơn, trái tim như bị rạch ra làm đôi, cô vừa thở gấp vừa sợ hãi, cô lo cái giả thiết Lee Sang Woo sẽ không ngần ngại mà nổ súng thật dù đó có là Siyeon đi chăng nữa, trong lòng nặng trịch đau đớn. Ít ra với thông tin mới nhất cô được nhận về việc Siyeon là con nuôi của Lee gia, chắc hẳn người đàn ông đang tỏa ra thần thái như ma quỷ kia sẽ chẳng bị lung lay. SuA rất muốn đứng dậy để cản Siyeon lại, sau bao ngày bị hành hạ bởi một cách hết sức nhẹ nhàng kia thì SuA biết Lee Sang Woo là loại người như nào, còn Siyeon sẽ không bao giờ biết vì hắn luôn đeo mặt nạ hiền từ gương mẫu trước mặt cô ấy, cô cần phải cho Siyeon hiểu, nhưng cơ thể như không muốn nghe lời, cảm giác các khung xương đã rã rời toàn bộ, đến cái tay từ lúc buông cái ôm Siyeon ra là không thể nhấc lên được nữa.
- Đừng, làm ơn, đừng bắn cô ấy. - Siyeon giảm bớt thanh âm, nhưng tiếng nói vẫn vang dội khắp không gian rộng lớn, tất cả mọi người dừng lại quan sát tình hình, mọi thứ không còn hỗn độn nữa nhưng vô cùng khủng khiếp.
- Siyeon, ta phải giết chết nó, thật sự phải giết. - Lee Sang Woo gầm lên dữ dằn, ông nâng khuỷu tay, chỉnh lại tư thế cho cứng hơn, chuẩn bị nổ súng thật, tinh thần có vẻ như không màng thiết gì đến tính mạng của Siyeon chỉ cần bằng mọi giá bắn chết SuA.
- SuA không phải con của Kim Sung Ha và Kim Ha Neul. - ánh mắt đen láy từ từ trở nên sắc nhọn, Siyeon hắng giọng.
- Cái gì?.
- Kim Sung Ha trước khi yêu Kim Ha Neul đã có con với một người phụ nữ khác, đó là Kim SuA, nên cô ấy không liên quan gì đến mối thù của ông cả. Chủ tịch Lee, ông chấm dứt sự ghen tuông này đi được chưa, giết chết hai người, hại Eun Woo phải vào tù, bây giờ còn muốn giết oan SuA, chưa đủ à, nếu ông thấy chưa đủ thì hãy giết tôi luôn đi.
Trong làn gió thổi vù vù tất cả mọi người đều trong trạng thái cứng đơ, một tiếng thở cũng không dám làm tùy tiện, Lee Sang Woo bất động hoàn toàn sau khi thu thập xong thông tin mới của Siyeon, chưa kể cô con gái của ông còn trưng diện phản ứng gay gắt như thể muốn vì Kim SuA mà từ bỏ luôn người bố này. Sự phản bội khiến khuôn mặt Lee Sang Woo như sắp bị sứt đầu mẻ trán, khẩu súng vẫn cầm chắc trong lòng bàn tay nhưng mãi chưa thể hoạt động, trong lúc ấy Siyeon vẫn tiếp tục nói, mỗi câu đều là một mũi tên nhọn sắc bén xuyên thẳng qua trái tim Lee Sang Woo khiến nó rỉ máu.
- Tại sao ông lại có thể mù quáng mà làm những chuyện tày trời như vậy, ông yêu Kim Ha Neul đến nỗi muốn giết bà ấy luôn sao, thật nực cười. Ông đổ tội cho Kim Sung Ha sao, hãy nghĩ kĩ đi, chính Kim Ha Neul cũng đã đi theo Kim Sung Ha và yêu ông ấy, ông phải chấp nhận sự thật này, đã có nhiều người phải chịu thiệt vì sự ghen tuông quá đáng của ông rồi, dừng lại đi, những người liên quan đã đành bây giờ ông còn muốn hại người ngoài cuộc sao? Tất cả từ lúc bắt đầu đều là nỗi thất bại dành cho ông, Lee Sang Woo.
- MÀY CÂM MỒM. - Lee Sang Woo tức giận, lòng dạ bập bùng sự hoảng loạn, mọi thứ choán hết sự bình tĩnh, con thú tàn ác quay trở lại hiện thân ở bên trong, ngón tay ngay lập tức chạm vào cò súng. Siyeon, Han Dong và SuA không hẹn mà sợ hãi nhắm mắt lại.
"ĐOÀNG".
End chap 35.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top