chap 34
Chap 34.
Cặp mắt nặng trĩu cố gắng hết sức để mở ra, một màn tối om vẫn xuất hiện, SuA đã không còn rõ mình bị như này được bao lâu. Lần cuối cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời là vào lúc buổi sáng tinh mơ khi cô đến thăm ông Kim, kế hoạch cất công kỹ lưỡng vạch ra rốt cuộc đã thành công và người SuA muốn đem đi khoe đầu tiên chính là ông Kim. Hình ảnh thanh thản cuối cùng cô được nhìn thấy cũng là ngôi mộ cỏ tươi xanh rờn của bố mình. Sau đó bóng đêm bắt đầu xuất hiện, những gì cô đang trải qua chẳng khác gì địa ngục, SuA tuy cảm nhận được lồng phổi hô hấp nhưng cứ ngỡ mình đã chết, mắt còn mở rõ nhưng cứ ngỡ bị mù. Có lẽ cô đã bị làm cho ngất đi và khi tỉnh lại, SuA chẳng còn nhận thức được bất cứ điều gì, xung quanh đen sì sì khiến cô không nhìn ra được mình đang ở đâu, đến chiếc mũi cũng phải sốt sắng thở dốc, nghèn nghẹt khó chịu. SuA chỉ ngờ ngợ đoán rằng cô đang ngồi trên một chiếc ghế, hai cánh tay đặt vuông góc theo dọc đường ghế cùng hai chiếc khóa sắt ở hai bên, điều đó cũng tương tự với đôi chân, nếu tưởng tượng sẽ chẳng khác gì cảnh phạm nhân bị ép cung, thêm cái không khí ngột ngạt này, dễ suy ra SuA đang ngồi trong một không gian khá chật hẹp và bịt kín.
SuA ngay lập tức bị làm cho kinh hoàng, cô giãy giụa hét lên, hét rất to, đủ mọi hình thức kêu cứu, nhưng tất cả chỉ tồn tại âm thanh vọng lại thôi, chẳng có ai trả lời hết, vậy có thêm một manh mối nữa là không gian này chẳng những chật kín mà còn hoang trống. SuA sợ hãi, cô khóc rất nhiều, còn gì tuyệt vọng hơn khi vị trí hiện tại của mình cô còn không biết, cảm tưởng như đây là một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới chìm trong hư không.
Cho đến khi nước mắt đã cạn, một âm thanh lạ vang lên, đó là tiếng động của nút bật tắt, một bóng đèn nhỏ màu vàng ở trên trần phát sáng, SuA nheo mắt lại vì chói. Có vẻ như cô đã bị chìm sâu trong màn tối đến nỗi phải mất một lúc lâu mới có thể quen với ánh sáng bật chợt này, SuA mở mắt ra, một thanh niên mặc bộ vest đen đầy tính lịch sự đang đứng trước mặt cô, hắn đeo kính râm nên cô không nhìn rõ tướng mạo, trên tay hắn cầm một chai nước, bề ngoài trông không có gì bất ổn nhưng trên người hắn toát ra cái vẻ tàn khốc khiến ai cũng phải ghê sợ. SuA trước hết bị cái hoảng loạn làm cho mất vía đến nỗi không dám nói gì chỉ biết run rẩy nhìn hắn, đúng như những gì cô cảm nhận được về sự lạnh lùng nhẫn tâm đó, hắn không nói không rành mở nắp chai nước và nhét vào miệng cô. SuA suýt bị làm cho sặc sụa, cô thừa nhận cô rất đói và rất khát, nhưng uống kiểu này cô không cam lòng, vậy mà muốn rũ bỏ cũng chẳng được, SuA khi có dấu hiệu phản đối thì hắn dùng tay còn lại cố định đầu của cô và bắt buộc cô uống cho hết chai nước, SuA vừa rơi nước mắt vừa cố gắng đáp ứng cái kiểu nốc nước tàn bạo này. Khi xong nhiệm vụ, hắn che mắt SuA bằng một tấm vải màu tối, bóng đen khi đó lại quay về, tiếng nút bật tắt lại vang lên chứng tỏ ánh sáng đã biến mất, rồi có tiếng bước chân rời đi của hắn, còn có thêm tiếng của cánh cửa nữa.
Chuyện đó đã xảy ra được vài lần, SuA cứ qua thời gian được cho uống nước như vậy, rốt cuộc cũng thành quen, dù cô có năn nỉ xin hắn một ít thức ăn nhưng tấm lòng giá băng của hắn không hề lay động, chưa kể hắn còn rất kiệm lời, dường như hắn chỉ muốn dùng nước để duy trì sự sống cho SuA mà thôi. Có duy nhất một việc SuA yêu cầu mà hắn chấp thuận, đó là đưa cô đi vệ sinh, nhưng trong quá trình SuA đều bị bịt chặt mắt, rốt cuộc làm mọi thứ đều giống như một cô mù không hơn không kém, SuA có lần còn bất chấp không phương hướng mà tính bỏ chạy, kiểu gì cũng được miễn là có thể thoát khỏi cái tình trạng như địa ngục này dù khả năng bị ngã hoặc vấp hố rất cao, nhưng mọi cố gắng đều bị sức mạnh đàn ông chặn lại, từ lâu không có gì bỏ bụng dĩ nhiên SuA chẳng còn sức lực nào đáng kể nữa, cô lại tiếp tục đau khổ về với cái ghế sắt.
Ánh sáng mặt trời hoàn toàn chưa tiếp xúc lại, SuA không thể nào biết được mình bị như vậy bao nhiêu ngày, nhưng cô kiệt sức đến nỗi tưởng rằng như đã trải qua mấy tháng, thật sự chỉ muốn chết ngay, vì sống kiểu này chẳng khác gì chết.
Cho đến một hôm, cô cảm nhận được không gian bao quanh cô đang rung lên, tiếng động cơ vang vọng rõ ràng, SuA đoán rằng có lẽ mấy ngày vừa rồi cô bị nhốt trong một chiếc xe tải, chiếc xe di chuyển khá lâu, nhiều lúc còn khiến SuA chao đảo, dù chân tay đều bị còng lại nhưng SuA vẫn phải gồng sức để cố định cả cái ghế cả cơ thể mình để tránh khỏi bị ngã lăn xuống. Cảm tưởng sức lực đã vượt quá giới hạn, SuA mệt lả đi như muốn ngất. Cuối cùng sau một đoạn đường dài chiếc xe cũng giảm tốc độ và dừng lại, tiếng cửa chợt vang lên, ban đầu SuA nghĩ chắc đến giờ uống nước nhưng lần này một loạt tiếng lộp cộp rung lên bên tai, bên cạnh đó còn có tiếng bật đèn, chắc hẳn có khá nhiều người đi vào, tâm trạng lo sợ của SuA bị đắp thêm lớp nữa. Chiếc xe di chuyển tiếp nhưng rất chậm rồi cũng hoàn toàn dừng lại, lần này một khoảng lặng thinh diễn ra, tĩnh đến mức dường như tiếng thở còn có thể nghe thấy, SuA thậm chí còn cảm thụ được rõ tiếng tim mình đang đập mạnh vì tò mò và hoảng sợ.
Sau khi không khí bắt đầu trở nên nhàm chán, đôi mắt SuA cuối cùng cũng được giãn ra, tấm vải tối màu bấy lâu được tháo. SuA nhăn nhó thích ứng với môi trường một chút rồi mở to tầm nhìn, trong lòng nỗi hoảng sợ như tức nước vỡ bờ, trước mặt cô giờ đây là ông Lee và bọn tay sai, cùng với những khuôn mặt đâm chằm chằm tràn ngập tàn nhẫn, chúng rất đông và đứng chật khoang sau của xe tải. SuA nhiều lúc cũng nghĩ ngợi lý do mình lâm vào nông nỗi này, có vẻ như không chệch đi đâu được, đôi mắt tiếp tục rảo xung quanh, chợt nhận ra mọi phán đoán hoàn toàn đúng, cặp mắt giãn nở dần chau lại đầy bão tố.
- Ngạc nhiên không?.
- Đáng phải ngạc nhiên à?. - coi những lời châm chọc của Lee Sang Woo thành sắt vụn, SuA ngay lập tức kéo sự bình tĩnh lại và trở nên hiên ngang.
- Cứng lắm, giờ này chắc mày đang cảm thấy như sắp chết.
- Tôi không dễ chết thế đâu.
- Mày chắc phải biết lý do bị bắt đến đây chứ?.
- Có lẽ tôi đã động đến ông nhiều rồi, đến nỗi làm ông gần như mất cả Sang Ha cơ mà.
- Dù sao thì mày cũng chỉ là một đứa con rơi mà thôi. - Lee Sang Woo buông lời phũ phàng sau khi cảm thấy tức tối vì bị SuA xoáy đểu.
SuA không tỏ ra cả kinh, nhưng đáy mắt nâu chợt run rẩy vì những lời nói cay độc kia đang động vào lòng tự ái của cô, cái danh tiếng này thực sự đáng mang nỗi nhục, nhưng dựa vào tình cảm và hoàn cảnh chưa hôn nhân của ông Kim thì không đến nỗi. Trong lúc SuA đang dần trở nên hoang mang, Lee Sang Woo nhếch môi nói tiếp.
- Mày nghĩ tao vì lòng tham chiếm Sang Ha mà giết Kim Sung Ha sao?. Nhầm to rồi, hắn đáng phải chết vì hắn là một thằng tiểu nhân. Chính hắn đã ve vãn vợ tao và phá hoại cuộc sống của gia đình tao, đồng nạn nhân của vụ án đó, là Kim Ha Neul, vợ cả của Lee Sang Woo này. Bây giờ hắn còn có một đứa con nữa, chẳng phải người đáng chết tiếp theo là mày hay sao Kim SuA?.
Thâm tâm SuA bị làm cho hoảng hốt bởi sự thật vừa mới được tiết lộ. Có tưởng tượng cô cũng không ngờ người đàn bà hay ra vào ở nhà cô trước đây, với khuôn mặt xinh đẹp đầy đường nét danh giá quý phái, tồn tại một mối quan hệ rất mật thiết với ông Kim, nhiều lúc còn trở nên thân thiện với SuA, lại là người mẹ ruột của Lee Eun Woo. Nếu suy xét thì đúng thật giữa Eun Woo và người đàn bà của ông Kim có vài nét giống nhau, nhất là đôi mắt. Suy nghĩ của SuA đều được căn cứ theo những gì cô nhìn thấy, SuA còn từng đoán rằng đó là người mẹ kế tương lai của mình, nhưng mọi thứ đã chấm dứt khi vụ tai nạn xảy ra, đến tận bây giờ chính là không thể tưởng tượng nổi đến nỗi ngỡ rằng là hư vô.
- Làm những chuyện như này, ông cũng chẳng khác gì một kẻ tiểu nhân. - một màn băng lạnh xuất hiện bao quanh đôi mắt u lãnh của SuA, sức lực chỉ còn là hạt cát nhưng lời nói vẫn chắc nịch đanh thép.
- Không, tao rất cao thượng là đằng khác. - Lee Sang Woo trưng ra bộ mặt đểu cảng, nhất thời buồn cười - Tao để mày chết mòn đến tận bây giờ thôi, và sau khi đã nói hết lý do của vụ án 9 năm trước rồi thì tao sẽ thả mày ra. SuA, mày có thể về được rồi.
SuA ngỡ ngàng cả kinh, từ nãy đến giờ cô như muốn chết đuối trong cái bể toàn điều khó hiểu. Chuyện tranh giành người đàn bà tên Kim Ha Neul giữa Lee Sang Woo và Kim Sung Ha đã đành vì nó là quá khứ, nhưng bây giờ sau mọi sự thù hận đến nỗi muốn giết chết thì Lee Sang Woo lại cư nhiên thả cô ra?. Đôi mắt SuA vẫn chưa thể nào khép lại, cô bất động như một cỗ máy hết pin, cho đến khi cảm nhận được sự tự do của cơ thể, bốn chiếc khóa sắt cài cùng với chiếc ghế được mở tung ra, tay chân hoàn toàn bớt đi gò bó, cái va chạm thô ráp với kim loại đã biến mất. SuA ngẩn ngơ nhìn xung quanh một hồi, những khuôn mặt bặm trợn kia đang vô hồn nhìn cô khiến cô muốn nghẹt thở, một không gian chỉ có một đứa con gái với hàng tá đàn ông thế này chưa bao giờ là an toàn, liệu đây có phải thực tế không, Lee Sang Woo lẽ nào lại nể quan hệ bố chồng con dâu trước đây mà tha cho SuA, cô từ lúc bị bắt cóc đã phải suy đoán quá nhiều và nó chính xác quá nhiều đến nỗi cái việc dễ dàng xảy ra như việc cô sẽ không chút khó khăn mà bỏ mạng tại đây thì lại sai lệch. SuA vẫn mang cái tâm trạng khó hiểu đấy đứng dậy, đôi chân khập khiễng quay lưng đi về phía cửa xe, hai tay suýt soa lẫn nhau vì cảm giác đau đớn mà mấy miếng sắt đem lại.
Đi được hai bước, hai tên tay sai đứng hai bên mở cửa ra, một bầu trời rộng lớn hiện diện trước mắt, thứ mà SuA mấy ngày nay khao khát được nhìn thấy. Nhưng ngay sau đó cô không thể thấy thanh thản được, khung cảnh quá đỗi kì lạ, ngoài việc nhìn thấy bầu trời sáng lạn thì SuA chẳng thấy mặt đất đâu. Cô kinh hoảng nhận ra chiếc xe này đang đỗ sát với mép vực, nếu ra khỏi xe đồng nghĩa với việc nhảy xuống vực sâu, độ cao này quả tưởng không thể ước tính, tim SuA như bị dùi cui đập mạnh, cô hoảng loạn quay đầu vào nhưng bị hai tên tay sai chặn lại, chúng kìm kẹp cô ở hai bên khiến SuA đau đớn hét lên.
- THẢ TÔI RA.
Với sức lực của hai thanh niên và một cô gái đã bị bỏ đói suốt mấy ngày liền, không khó gì để nhận ra sự chênh lệch quá lớn, SuA toan bị ném xuống xe. Đúng lúc đó....
Chiếc xe bỗng di chuyển thật nhanh về phía đất liền, mọi người đứng ở bên trong bất ngờ liêu xiêu và ai cũng cố gắng bám vào một vật thể gần nhất để cố định vị trí, hai tên tay sai tuy hoảng hốt nhưng vẫn tiện theo đà ném SuA xuống xe.
Cả thân thể mỏng manh của SuA đập mạnh mặt đất và theo quán tính lăn vài vòng về phía trước, vì khoảng cách quá ngắn cô đã bị rơi xuống.
- AAAAA *Bặp*.
Với tất cả sức mạnh còn lại, bàn tay SuA bám chặt vào mép vực, giữa không trung rộng lớn cơ thể mỏng manh lơ lửng sắp sửa bị thổi đi. SuA nghiến răng bằng mọi giá không thể buông tay ra, nước mắt ngưng được vài ngày giờ tiếp tục rơi, dù biết sau chuyện này chính bản thân sẽ gặp nguy hiểm nhưng SuA không ngờ lại nhanh đến vậy, thậm chí cô còn chưa có cơ hội gặp lại Siyeon, cánh môi cứ vô thức rên rỉ đau đớn.
- Sing, Lee Siyeon, cứu, đến cứu unnie đi.
Chiếc xe tải di chuyển được một đoạn rồi bỗng dừng lại, một loạt bọn tay sai liền nhảy xuống xe xem có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, chúng phát hiện hai tên lái xe của mình đã bị bắn chết bởi súng giảm thanh, đó là lý do không có bất cứ tiếng động nào được vang lên, còn kẻ vừa cầm lái là người khác. Tất cả sau khi xuống hẳn khỏi xe liền bị một băng nhóm lạ mặt xông tới khiêu chiến, chúng vội vàng gọi thêm cứu trợ.
Khung cảnh trở nên hỗn độn, hai bên đánh giết lẫn nhau.....
"Không còn thời gian nữa, đến cầu Songsu ngay lập tức........Tít"
Siyeon còn chưa kịp nói gì, tiếng ngắt cuộc gọi đã vội phũ phàng vang lên, sự khẩn trương của Han Dong khiến cô sốt sắng, Siyeon mất bình tĩnh một chút rồi quyết định làm theo lời Han Dong trước. Trên đường đi sự sợ hãi bủa vây không ngừng, cô ấy cấp thiết như vậy chắc hẳn là liên quan đến SuA, Siyeon chấp nhận chẳng suy nghĩ nhiều nữa chỉ cần một mạch đến địa chỉ kia là mọi thứ sẽ được sáng tỏ. Chiếc xe phóng đi như vũ bão mặc kệ sự ảnh hưởng của các phương tiện khác, Siyeon cau mày tìm trên bản đồ xem cầu Songsu ở đâu, rồi đột nhiên một câu chuyện khác lại chạy qua đầu như quá giang khiến Siyeon rùng mình. Đó là vào lúc sáng nay, cô và trợ lý Kang đang ở trong phòng bàn giao một số việc và tiếng tivi phát lên những sự kiện xảy ra trong những ngày gần đây, cô và anh chàng họ Kang thậm chí đã bàn luận về vụ tai nạn đấy.
"Phần giữa chiếc cầu Songsu quá cố đã bị sập xuống khiến hai người chết và tám người bị thương, hiện tại phía bộ giao thông đang họp bàn và lên kế hoạch xây lại cây cầu với thiết kế mới và chắc chắn hơn đồng thời cũng đưa ra lệnh cấm các phương tiện giao thông không đi qua những tuyến đường đi đến cây cầu...."
Trong lúc các mảnh sự kiện xảy ra cách đây vài tiếng đó hiện lên trí nhớ thì Siyeon đã nhận ra chính mình đang đi trên tuyến đường chạy duy nhất về phía cây cầu, cây cầu này là cây cầu lâu năm của thành phố, không thuộc nhóm những cây cầu chính trong lòng Seoul dĩ nhiên diện tích hạn hẹp, giờ đây ngay trước mắt là biển báo cấm đi vào, nhưng xung quanh không có ai. Tất cả chính là một sự khác thường vì đáng lẽ ở đây phải có ít nhất hai cảnh sát trông coi, toàn cảnh vắng vẻ khiến Siyeon ngày càng thêm sợ hãi, giống như đã có người phá luật và nghênh ngang tiến vào, rồi có thể những người phụ trách nơi này đã bị xử lý cũng nên.
Siyeon nhanh chóng giảm tốc độ và thật từ từ tiến vào khu vực đã bị cấm, con đường quá đỗi dài ngoằng, không khí ngoài tiếng gió còn lại im thin thít, tất cả mọi thứ đều không thể khiến Siyeon yên tâm, cô ngồi lái mà nơm nớp lo sợ, đang trong trạng thái nhát ma như vậy....
"BÍP BÍP BÍP"
"BÍP BÍP BÍP"
Siyeon giật thót lái xe lùi sang một bên, qua gương chiếu hậu nhìn ra đằng sau, hai chiếc xe màu đen cỡ vừa vội phóng vụt qua như muốn đánh bóng mặt đường. Hoảng loạn từ đâu kéo đến, Siyeon tăng tốc độ đuổi theo, nếu đi trên con đường cấm này thì chỉ có thể là những bọn liên quan đến SuA. Sau một thời gian ngắn hai chiếc xe cuối cùng cũng kít lại, tất cả những tên trong xe lao ra ngoài và tham gia cuộc chiến đẫm máu ở trên cầu. Siyeon từ đằng sau quan sát và gieo rắc trong người sự sợ hãi tột cùng. Người gọi cô đến đây là Han Dong và cô chưa thể thấy cô ấy đâu, có quá nhiều người trong một không gian không quá rộng và đa số toàn bận đồ đen, không vest đen thì cũng sơ mi đen. Siyeon loạn mắt đành khẩn trương xuống xe, trước mắt cô chẳng khác gì một cuộc chiến trên không, với diện tích không đủ điều kiện, những ai bị đánh gục sẽ dễ dàng bị đẩy xuống cầu vì thành cầu ở hai bên đã bị phá hỏng.
Siyeon cố gắng len vào cuộc chiến nhưng không tham chiến, cô tránh mọi động chạm nhất có thể để đi sâu, né, đỡ, cúi, bò, tất cả những động tác phòng thủ Siyeon đủ khả năng làm được, thậm chí cô phải giáng một cú đấm đau điếng ở má rồi ngã xoay ra đất mà vẫn phải cố đứng dậy đi tiếp. Cho đến khi toàn thân bị thương kha khá, một không gian thoáng hơn mở ra, Siyeon nheo mắt nhìn xa xăm, một bàn tay nhỏ bé xuất hiện ở mép vực. Chiếc cầu Songsu đúng như thời sự đưa tin đã bị mất phần thân cầu và giờ bàn tay yếu ớt kia đang bám chặt vào đoạn còn lại của cầu và cơ thể đung đưa ở khoảng không đoạn đã bị gãy. Siyeon tốc hết sức chạy thật nhanh, cho dù chưa hoàn toàn chắc chắn là SuA nhưng cô dù có chết cũng phải cứu được con người đó, ánh mắt ngày càng cấp thiết và phiếm lệ.
SuA khóc nhiều đến nỗi cảm giác như đôi mắt không thể nhìn thấy thêm bất cứ thứ gì nữa rồi, hai bàn tay dốc sức rồi cũng phải buông xuôi một nửa, rồi cho tới khi chiếc tay còn lại mỏi mệt rã rời và trở nên tê tái, cô nhắm mắt bỏ cuộc trong tuyệt vọng.
Cuối cùng SuA thả lỏng cả cơ thể.
End chap 34.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top