chap 30

Chap 30.

- Nhưng bây giờ em lại ở đây, ở trước mặt anh và anh chẳng thể kiềm nổi mình nữa.

SuA im lặng không nói được câu nào, sự chân thành lan tỏa trong đôi mắt Eun Woo khiến cô cảm thấy như mình đang được xem một màn bi kịch đầy đau thương, SuA lần này còn bất ngờ hơn khi biết Eun Woo đã kể cho Siyeon nghe trước về tình cảm của anh ta. Quan hệ mật thiết giữa Siyeon và Eun Woo cô chẳng thể nào bỏ sót nên đoán phỏng Siyeon sẽ thấy mặc cảm và có lỗi với Eun Woo. Siyeon bị tổn thương bởi cô chưa đủ hay sao mà đến cả Eun Woo cũng vô tình làm đau cô ấy nữa. SuA tưởng chừng bị ngạt thở khi đặt mình vào trong tâm trạng của Siyeon. Hai người cứ vậy tạo nên một không khí yên ắng đến thất thường, SuA thiết nghĩ chẳng những cần phải tránh mặt Siyeon mà còn phải tránh những người xung quanh cô ấy nữa, mọi thứ lúc nào cũng luẩn quẩn, SuA không thể tập trung được nếu có ai đó lỡ miệng nhắc đến cái tên kia trong khi cô đang tập quên hết tất cả.

- Thôi được. Tùy anh. - SuA một lần nữa rút trong túi xách chiếc nhẫn kết hôn của Eun Woo, nó rất đẹp và cô chỉ mới đeo có đúng hai lần lúc đính hôn và kết hôn, chỉ là hình thức vậy thôi, SuA thầm nhủ mong rằng Eun Woo sẽ tìm được người xứng đáng với chiếc nhẫn đó. Cô đứng dậy rời khỏi sau khi nói câu cuối. - Anh hãy đọc kĩ bản ly hôn và ký vào xong gửi cho em.

- Xin lỗi. - SuA ngưng lại, Eun Woo không hề quan tâm đến việc cô đang nói tới. - SuA, xin lỗi về chuyện appa của em.

SuA chầm chậm quay lại, cô muốn quan sát thái độ của Eun Woo, có vẻ như khi con người bị kẹt ở đường cùng luôn nhận ra sai lầm của mình và bắt đầu hối cải. Cô soát lại mọi sự biết lỗi của Eun Woo rồi tiếp tục hành trình đi ra văn phòng xong bị tiếng nói kia ngăn chặn lần nữa.

- Khi xảy ra một vụ án mạng, em chỉ luôn căm ghét thủ phạm và không bao giờ muốn biết lý do thủ phạm giết nạn nhân sao?.

- Một khi đã dám giết người thì có đủ tư cách để được người khác nghĩ cho?. - trong không khí tỏa ra giọng nói lạnh lùng, SuA thẳng người đứng yên đó, không chút quay lại và lập tức rời khỏi hẳn.

---

Siyeon và cô gái lạ mặt ngồi tại quán nước gần công ty. Siyeon ban đầu nghĩ rằng cuộc đối thoại sắp tới dĩ nhiên rất ngắn ngủi rồi cô sẽ thoát sớm và trở về nhà, từ lúc ra khỏi hội trường của cuộc họp cho đến khi ngồi đây cô không thể nào có ý tưởng khác ngoài việc cô gái đối diện đã hoàn toàn nhầm người.

- Cô tên gì?.

- Park Ji Yeon. - cô nàng phát âm chậm rãi từng từ một để chắc chắn rằng Siyeon sẽ nhớ như in sau một lần nghe.

- Park Ji Yeon? Tôi không quen ai có cái tên như vậy, cô nhầm người rồi.

- Nhầm người? Siyeon xử sự như người bị mất trí vậy, chúng ta là bạn thân từ nhỏ, cùng nhau trải qua mọi thứ cho đến tận khi vào phổ thông, thậm chí giữa chúng ta còn có một tình yêu trong sáng, Siyeon không nhớ gì sao?. - đôi mắt Ji Yeon phiếm lệ, có vẻ như cô ấy rất trông chờ vào cuộc hội ngộ này.

Siyeon trầm tư, cái đầu cố ép mình trở lại những kỉ niệm hồi còn bé, nhưng sau khi đi một vòng xung quanh cô ngẩn người nhận ra như con ngốc, rằng chính là không hề tồn tại chút kí ức nào. Con người sinh ra ai đương nhiên cũng phải có một tuổi thơ, dù xấu hay đẹp, vui vẻ hay hạnh phúc thì ắt vẫn còn đọng lại trong tâm trí, nhưng đối với Siyeon, đó là một màu đen xì. Cô mò mẫm nhớ lại những gì lâu nhất mà mình có thể nhớ, rồi não bộ phát ra một tia nháy, không gian đó chạy lên như một cảnh phim ngắn.

"Tôi là ai?."

"Siyeon ah, không nhận ra cả nhà sao? Lee Siyeon, con tên là Lee Siyeon."

"Chiếc xe đi ẩu đó đã đâm phải con khiến con bị thương nặng ở đầu, quên một chút kí ức thôi, cả nhà sẽ giúp con học lại từ đầu."

Khuôn mặt Siyeon thoáng lên nét ủ rũ như bị say sóng, cô thầm trách bản thân tại sao lại quên mất một bước ngoặt lớn trong đời mình như thế, có lẽ nó xảy ra đã quá lâu và dù sao vẫn là một vụ tai nạn thảm khốc không nên nhớ. Siyeon từ lúc trải qua cuộc phẫu thuật hàng tiếng hàng giờ rốt cuộc cũng khỏe lại và trở về nhà, xong Lee gia bao bọc cô như bé mới sinh, phải thừa nhận trừ bề ngoài to xác nhưng kiến thức bên trong cô chẳng khác gì một đứa không tuổi cả. Siyeon cũng chẳng bao giờ được giao tiếp với người cũ hay làm những việc cũ nữa, cuộc đời cô bước sang trang mới với sự nghiệp học hành mới, bạn mới. Lee gia nói rằng đây là giải pháp tối ưu, nếu tiếp tục hoàn cảnh trước thì sẽ làm tổn hại đến não bộ vì kí ức mới và cũ lẫn lộn dẫn đến rối loạn. Siyeon cũng không hề phản kháng, một là vì cuộc sống mới chẳng có gì phải chê, hai là vì quá khứ chưa nhớ lại nên không có gì mặn mà gắn bó hết. Siyeon cứ sống như vậy qua từng năm và bây giờ đã hoàn toàn là một cô gái trưởng thành, chẳng gặp khó khăn nên ắt nghĩ quá khứ không cần tìm, rốt cuộc là cái đầu cô chỉ chứa những gì của 8 năm đổ lại. Nhưng đến bây giờ tình cờ gặp người trong quá khứ, trong Siyeon xuất hiện tính tò mò không thôi.

- Vậy là chúng ta quen nhau... - Siyeon bắt đầu hăm hở với cuộc trò chuyện này. - Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào?.

- 8 năm trước. Lúc đó chúng ta đang học năm đầu phổ thông. Siyeon thật sự không nhớ sao?. - khuôn mặt Ji Yeon dĩ nhiên tràn đầy ý tứ không thể tin được.

- Lúc đó tôi gặp tai nạn nên bị thương nặng ở đầu.

- Đó là lý do Siyeon đột ngột chuyển trường chuyển nhà?. Khi ấy thầy giáo chỉ thông báo vì vấn đề sức khỏe của Siyeon, nhưng em không ngờ bệnh của Siyeon trầm trọng như vậy, em xin lỗi.

- Không sao. Nhưng cô sẽ giúp tôi nhớ lại chứ?.

---

Một tuần tròn trĩnh trôi qua, mọi kết quả được tiến hành rõ ràng, nhờ thủ tục ly hôn đơn giản mà Eun Woo và SuA chỉ cần tham dự cuộc gặp mặt nhỏ với đại diện tòa án, giải quyết một số giấy tờ xong đường ai nấy đi. Chủ tịch Lee cực kỳ bất ngờ và bất mãn khi biết Eun Woo dành biệt thự Oahu cho SuA, mảnh đất mà Sang Ha đã từng vất vả thu mua rồi lập ra bao nhiêu kế hoạch dự định, cuối cùng lại để một người khác chiếm mất, tuy không thể chối cãi sự thật SuA đã trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn, suy cho cùng vẫn là cùng một tuyến chiến, nhưng chủ tịch Lee chẳng thể nào hài lòng cho được. Bây giờ SuA đã có quyền đề xuất về vấn đề nhân lực của công ty và cô ấy đã bầu Kim Hyo Yeon, trợ lí của mình vào vị trí giám đốc đang trống kia, tuy hội đồng ban quản trị vẫn đang kiểm nghiệm nhưng khả năng đề xuất được chấp nhận là khá cao. Lời ăn tiếng nói của SuA giờ đây có giá trị rất nhiều trong tập đoàn, vì vốn dĩ một nửa Sang Ha đã tồn tại mối quan hệ mật thiết với SuA từ lâu.

SuA ban đầu không hề có dự định nào như vậy nhưng sau lời thú nhận của Hyo Yeon cô đã hoàn toàn tin tưởng cô gái này, tuy biết đâu đó là cái bẫy, tiết lộ kế hoạch có lẽ là chìa khóa của mục đích, nhưng SuA vẫn phần nào tin trực giác của mình, cô mong Sang Ha với Cass sẽ không có mối ràng buộc tiêu cực nào nữa, đó chỉ là về vấn đề kinh doanh, còn việc kín đáo khác SuA không quan tâm.

Siyeon có một lịch trình hoàn toàn khác sau khi gặp Park Ji Yeon. Tồn tại trong không gian mà ngạt thở bởi sự soi mói của các yếu tố, gia đình bị người ta nhìn với con mắt đánh giá không tốt, người yêu cũ thì bị coi như người dưng, Siyeon chính là muốn thay đổi cách sống, may mắn thay cô tình cờ gặp được Ji Yeon, quá khứ đến giờ vẫn chỉ là phù du tuy Ji Yeon đưa cô đi tới rất nhiều nơi để gợi nhớ. Hai người đúng thật có một mối liên quan từ trước, Ji Yeon với Siyeon khá hợp cạ, cô ấy cứ như là Yoohyeon thứ hai của Siyeon vậy, dù Ji Yeon đã nói rằng hai người từng yêu nhau nhưng Siyeon thật sự không lấy lại được chút cảm giác rung động nào, có lẽ vì cô đã quá yêu SuA và tình yêu tuổi học trò mới là chớm nở chưa sâu sắc.

Nhưng điều duy nhất khiến Siyeon thấy kì lạ là Ji Yeon gọi cô bằng một cái họ khác, Hwang Siyeon, cô ấy  còn tưởng rằng gia đình Siyeon là một trong những cổ đông của Sang Ha nên mới có mặt tại cuộc họp hội đồng thành viên đó, Siyeon đối với người mới quen thì chưa nói nhiều cho lắm, nên cô vẫn trung thành với vẻ trầm mặc khi ở bên cạnh Ji Yeon, mọi thứ thắc mắc cũng không bao giờ nói ra. Siyeon bắt đầu suy đoán biết đâu Park Ji Yeon thật sự nhìn nhầm người ngay từ đầu, có thể trùng hợp tới nỗi cô gái đó có ngoại hình na ná Siyeon và có cùng tên đi, vì Siyeon cứ gọi là tạm tin về những điều Ji Yeon luyên thuyên trong quá khứ, cô không biết nên cô mới như vậy.

Một tuần nữa ảm đạm trôi qua, thời tiết gần đây xấu thất thường, đợt lạnh lẽo cùng cực chợt chững lại rồi tàn nhẫn thay thế bằng những đợt mưa rảo rác. Ngày nhận lệnh án của Eun Woo đã tới, 7 năm tù, sẽ là một lỗ đen to lớn trong cuộc đời màu hồng của Eun Woo, Siyeon chính là chưa bao giờ thấy anh rơi vào tâm trạng này, điều mà làm cho mọi người hoảng hốt không biết còn sống hay đã chết, bề ngoài đang thở đều đặn nhưng không biết bên trong khủng khiếp đến mức nào.

Vì SuA mà tình cảm giữa Siyeon và Eun Woo đã bị gián đoạn, giữa Siyeon và chủ tịch Lee cũng bị đẩy ra. Siyeon bật khóc trong thầm lặng, cô không hiểu nổi chính mình đang khóc do nguyên nhân gì, có lẽ nước mắt đang gào thét oan ức vì mọi thứ đã đẩy cô vào giữa ranh giới như thế. Một giọt nước mắt cuối cùng tràn ra khi Siyeon nghe thấy tiếng cọt kẹt của cánh cửa. Tại sân bể bơi của Lee gia vào buổi chiều tối, Eun Woo và Siyeon ngồi cạnh nhau ngắm nhìn dòng sông Hàn lần cuối.

- Anh cố gắng lên nhé, em sẽ vào thăm anh thường xuyên. - Siyeon dè dặt mở lời, cô muốn rối tung lên với cái vẻ mặt không hồn của Eun Woo, cuộc nói chuyện này dự đoán sẽ chỉ toàn âm giọng của người em gái.

- Vậy là trong nhà chẳng còn tồn tại không khí sôi nổi nữa rồi. - Siyeon thả lỏng chất giọng, như ngọn gió nhẹ phất phơ, tuy truyền thống gia đình có cách sống quy củ nhưng mọi người vẫn tràn ngập tiếng cười bởi tính cách năng động của Eun Woo, Siyeon cũng phần nào thừa hưởng điều này từ anh mình, không khí ngày xưa chính là chẳng bao giờ căng thẳng như hiện tại. Eun Woo từ nãy hoàn toàn là mỉm cười qua loa sau mỗi câu nói của Siyeon xong đâu lại vào đấy. Siyeon tập trung lấy hết can đảm ra để nói tới chuyện khác, cô dám chắc Eun Woo sẽ phải dao động chút cơ mặt.

- Em có thể thú nhận một điều không?. - Eun Woo nhìn Siyeon chờ đợi, Siyeon ngoảnh mặt không dám đối mặt, cô run rẩy nói tiếp.

- Em và SuA đã từng yêu nhau. Mối quan hệ nảy sinh từ sau buổi tối sinh nhật của omma. Đến bây giờ chính xác đã được bốn tháng.

- Cái gì?. - Eun Woo vừa ngạc nhiên vừa hướng cặp mắt sắc nhọn vào Siyeon.

- Em xin lỗi vì đã giấu bản thân mình lâu như vậy, chuyện này appa cũng biết từ lâu rồi nhưng em vì mù quáng vẫn tiếp tục sai trái. Nhưng bây giờ mọi chuyện chấm dứt rồi.

Eun Woo im lặng vài phút cho cái đầu cập nhật hoàn toàn, chuyện này đương nhiên là không thể tin nổi, quan hệ mật thiết của bọn họ đã tồn tại được từng ấy thời gian và nó trốn khỏi ánh mắt Eun Woo một cách hoàn hảo. Eun Woo luôn niệm trong đầu rằng đó là tình bạn thân, chẳng ngờ lại có thể đi xa đến mức ấy. Thiết nghĩ Siyeon chắc phải dũng cảm lắm mới nói được ra, vấn đề này dĩ nhiên khó chia sẻ kể cả Siyeon từng thề thốt sẽ không bao giờ giấu Eun Woo bất cứ chuyện gì, đó chỉ là lời nhất quyết của một đứa em còn non nớt thôi, hiện tại Siyeon đã lớn hơn rất nhiều rồi, cô ấy thậm chí còn vướng phải mối quan hệ tình yêu phức tạp nữa. Eun Woo thấy đây là thời điểm duy nhất có thể nói hết ra với nhau mọi thứ được giấu kín, Eun Woo cũng vì sĩ diện mà đồng ý không che giấu với Siyeon, nhưng ngay từ đầu anh ta vi phạm.

- Vậy anh cũng có thể thú nhận chứ?.

- Anh từ lúc gặp chuyện là đã giấu em quá nhiều rồi. - Siyeon trách móc Eun Woo.

- Đó chỉ là chuyện của công ty, chứ đây là chuyện liên quan đến em kìa.....nhưng đó là bí mật chủ tịch Lee cấm tiệt không cho anh nói, kể cả nhắc tới khi không có em cũng không được.

- Rốt cuộc là chuyện gì?.

- Em còn nhớ khi chúng ta tranh cãi vì anh đã quá say sỉn, anh đã nói nụ hôn vô tình kia không phải là loạn luân.

- Em cứ ngỡ đó chỉ là lời ngụy biện cho có. - Siyeon mang chút khó chịu khi Eun Woo tự dưng gợi lại.

- Không, thực sự thì chúng ta không hề có dòng máu huyết thống chung nào. - Eun Woo mặc kệ khuôn mặt bàng hoàng của Siyeon mà nói tiếp. - Em đã từng bị mặc cảm khi bên ngoài người ta đánh giá thấp về em, rằng em không được thừa hưởng từng nét của appa, em cũng không có hứng thú với kinh doanh hay những tính cách đặc thù của appa em cũng không có. Nhưng Siyeon ah đừng buồn, em là một cô gái xinh đẹp, thông minh và tốt bụng, chẳng phải anh rất tự hào về em đấy thôi.

- Vậy em là con nuôi sao?. - trên Siyeon một tảng buồn bã xuất hiện, cô luôn hạnh phúc khi được là người của Lee gia nhưng bây giờ biết được sự thật, Siyeon chính là cảm thấy tự tủi thân.

- Ừm, nhưng Lee gia nhận nuôi em không phải vì em là trẻ mồ côi. Tai nạn 8 năm trước, em nằm viện suốt tháng giời và được bác sĩ chuẩn đoán căn bệnh dư âm của chấn thương não là mất trí nhớ hoàn toàn. Tai nạn đó...

- ......

- Bố mẹ ruột của em đã chết trong tai nạn đó.

Chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top