chap 3

Chap 3.

- Người yêu à, ai vậy?.

SuA cảm thấy như mình đang nín thở, cô bối rối không biết để đâu cho hết khi tự dưng xuất hiện trước mặt Siyeon đột ngột thế này, lại còn trong tình huống này. Người yêu? Chẳng lẽ kia là người yêu của Siyeon? Dù biết là có khả năng nhưng SuA vẫn thấy bất ngờ về con người Siyeon. Nhìn họ nắm tay nhau như vậy thì không còn gì để phủ nhận rồi, nhưng trong lòng SuA rối như tơ, cảm thấy có gì đó thật khó chịu, cô đang nhức mắt không muốn ngắm cái cảnh này thêm, đành cố nói nốt rồi chuẩn bị rời đi.

- Ah, họ nói em ở đây nên unnie đã.... - theo tính toán là sẽ nói một tràng chào hỏi rồi thôi, ai ngờ khó khăn đến thế, SuA ngượng ngùng chỉ về phía phòng bảo vệ rồi cái tay hết công việc lại đưa đi lung tung, cuối cùng là thả lỏng xuống. Đơn giản SuA chỉ muốn đến gặp Siyeon mà thôi, sau khi xong việc ở trung tâm nghệ thuật BoWon cô đã bắt xe đi đến đây, còn vì sao muốn gặp thì cô vẫn chưa biết, hoàn toàn là theo cảm giác, nhưng điều đó không nên nói bây giờ, sẽ gây hiểu nhầm mất khi khuôn mặt ngơ ngác của cô gái bên cạnh Siyeon vẫn còn, nhưng cô đang chẳng biết lấy nguyên nhân gì thay thế. SuA chính là như một con gà mắc tóc.

- Unnie giải quyết xong việc của mình rồi sao?. - SuA đã khó xử thì Siyeon còn khó xử hơn, cô thật sự không muốn bị chị dâu hiểu nhầm. Trong khi đang tìm cách giải quyết thì SuA lại cất tiếng trước, nhưng Siyeon cảm nhận được vẻ rối bời của SuA khi nghe được những câu nói không nên lời đó, đành phải đến một không gian khác thôi.

- Ừm. Nó nhanh hơn unnie tưởng. Unnie nghĩ còn nhiều thời gian nên... - SuA đang nói một cách điềm tĩnh thì bỗng nhiên bị Siyeon cướp lời.

- Vậy thì tốt. Em cũng đang định thế, chúng ta đi xem áo thôi. - Siyeon thả lỏng bàn tay đang nắm suốt từ nãy giờ ra, tiến tới và kéo nhanh SuA đi. SuA có hơi hốt hoảng chỉ kịp cúi đầu lịch sự chào Yoohyeon

- Huh? Cứ thế mà đi sao? Còn chẳng thèm nói với mình một câu nữa. - cô nàng cao ráo kia ngơ ngác trước đó giờ tỏ vẻ thêm sự tức giận, Yoohyeon nghiến răng mà dậm một chân xuống. Kia là ai chứ, chị của Siyeon?, nhưng theo những gì cô biết thì Siyeon chỉ có anh trai thôi. Hành động có vẻ bất thường, nó càng khiến Yoohyeon không khỏi yên lòng.

---

Hai người nhanh chóng lên chiếc Porsche trắng của Siyeon. Chủ đích như vậy là để có thể nói chuyện thoải mái, nhưng thậm chí sau đó còn khó bắt chuyện hơn. Siyeon chỉ đành im lặng mà lái xe đến cửa hàng áo cưới, còn SuA thì âm thầm hướng mặt ra ngoài, không dám nhìn Siyeon. Cô ấy kéo cô đi như vậy trước mặt người yêu thì có khác gì SuA là kẻ phá rối không, SuA tự thấy mình thật phiền phức.

- Vừa rồi, là một học trò của em ở lớp thanh nhạc. - Siyeon chợt lên tiếng, thật đúng với chủ đề mà SuA đang nghĩ tới, chưa kịp tự trách nhiều hơn mà nghe được những lời này, SuA thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Đáng nhẽ Siyeon phải nhanh miệng hơn, làm cô sốt ruột từ nãy giờ.

- Unnie đâu có hỏi. - nhưng SuA trong nóng ngoài lạnh, cố mà tỏ vẻ làm giá.

- Em chỉ không muốn unnie hiểu nhầm, vì cô bé đó có hơi ngây thơ nên nghĩ gì nói đấy.

- Unnie không nghĩ đó là một cô gái ngây thơ. - SuA bình thản nói, nội dung đáp lại đều là chặn họng Siyeon, khiến Siyeon buồn thiu.

- Cô gái đó thích em nên mới như vậy, có người theo đuổi thật thú vị mà. - Siyeon kịp lấy lại dáng vẻ thoải mái, khôn khéo đối xử với thái độ hiện tại của SuA

- Ừ, đúng là rất thú vị. -  nếu thực tế như bình thường thì sẽ phải ngạc nhiên lắm, quan hệ giữa hai cô gái với nhau thật đáng để chú ý, nhưng chỉ có biểu lộ khó chịu đang dần hiện ra trên khuôn mặt tựa pha lê của SuA. Siyeon tinh mắt nhìn thấy được, mỉm cười âm thầm. Chẳng biết những gì cô đang cảm nhận có phải thực tế hay không, kể cả dù có là ảo giác đi nữa thì Siyeon  vẫn luôn muốn cảm nhận. Cứ thế ở trong xe mà một đang dần vui sướng, một vẫn đang bực mình.

Cuối cùng cũng đến nơi, Siyeon và SuA tiến vào bên trong. Đây là một cửa hàng rộng rãi và sang trọng, những bộ trang phục dành cho lễ cưới được treo lên giá với chiếc đèn vàng sáng lung linh. Này đúng là cửa hàng chỉ dành cho nhà giàu, từng kiểu áo được các nhà thiết kế tỉ mỉ tạo ra. Sau khi cúi chào xã giao với cô nhân viên đứng cửa, hai người đi vào dạo một vòng xem qua. Mọi thứ đều lặng im, vì SuA đang mải ngưỡng mộ với những mẫu áo cưới rất đẹp này, cái nào cô cũng muốn thử và lấy về, thực SuA không ngờ mình lại sớm có ngày được bước chân vào đây và khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi dịu dàng. Một dàn váy được trưng bày trong tủ kính đã thu hút tất cả sự chú ý của SuA khiến cô phần nào thấy hạnh phúc và mong đợi, nét tươi tắn hiện hết lên khuôn mặt, đó chính là thứ thu hút sự chú ý của Siyeon

Song bước cùng nhau mà hai ánh mắt tạo thành một đường vuông góc, Siyeon nhận ra đây là lần đầu được nhìn SuA với cự li gần thế này, tựa như mảnh pha lê đang lấp lánh làm cô không dứt ra được, cứ như bị thôi miên chả cần biết gì xung quanh, sống mũi của SuA, liệu có phải anh em họ hàng với Everest không vậy, cao, rất cao . Giây phút tận hưởng của cả hai đang dâng trào thì bị cô nhân viên xen vào.

- Quý khách nào sẽ mặc váy cưới ạ? Hay là cả hai?. - nụ cười niềm nở chào khách của cô nhân viên lại bị Siyeon  lườm phũ phàng do nhiệt tình không đúng thời điểm.

- Chỉ tôi thôi. - SuA lịch sự vui vẻ đáp lại, chợt nhớ nên quay sang hỏi ý kiến Siyeon - Ah em muốn thử không?. Thử để ngắm thôi cũng được.

- Không, em chưa thích mặc váy cưới. - Siyeon bình thản mà lạnh lùng, từ chối ngay lập tức.

- Ừm được rồi. - SuA hơi hụt hẫng rồi quay sang nói với cô nhân viên, chỉ vào cái mình ưng nhất - Tôi muốn thử chiếc váy này.

---

Trong Gara ô tô ở một chung cư cao cấp, một cô gái dáng vẻ tomboy, kiểu tóc ngắn ngang vai trông cực cá tính, bộ đồ da bụi bặm hiện lên đầy khí thế mạnh mẽ, cô gái đang đi loanh quanh khu Gara để mong tìm kiếm được thứ gì đó có ích cho vụ điều tra của mình. Khi quan sát được vài vòng vô ích thì cô đứng lại ngẫm nghĩ, đôi mắt tròn to lia liếc những chiếc CCTV giám sát trên những cái cột, chợt nhớ lại lời của người bảo vệ.

" Hôm đó cũng có người đến đây điều tra vì nghi ngờ nguyên nhân xuất phát từ bãi đỗ xe này. Nhưng rất tiếc lúc ấy hệ thống gặp trục trặc, các CCTV không quay được bất cứ gì cả. Bây giờ đã qua một thời gian quá dài, gần thập kỉ rồi còn đâu, mọi vật chất cũng dần dần thay đổi từng tí một, rất khó để tìm hiểu thêm. "

Cô nàng vội thở hắt bực mình trong khi mắt vẫn chưa chịu về tư thế nhìn thẳng. Chẳng lẽ phải bỏ cuộc thật?, nhưng thời hạn khởi tố vụ án vẫn chưa kết thúc, vẫn còn cơ hội, cô nhất định phải có chứng cứ để trả thù giúp chị mình, chị không phải người thân, nhưng cô coi như chị ruột vậy. Đang mải nghĩ ngợi chợt tiếng gọi to của bác bảo vệ khiến cô giật nảy mình.

- Dami - sshi

---

Bên ngoài đã là một hào nhoáng, bên trong còn hoành tráng hơn nữa. Siyeon và SuA cùng cô nhân viên tiến vào phòng thay đồ. Đó là một căn phòng lớn, gồm có nhiều phòng nhỏ để thay đồ, bên cạnh là khoảng trống còn lại cùng với cái gương to để các cô dâu có thể ngắm mình. Siyeon ngồi ở bên ngoài và SuA đi vào trong phòng nhỏ hơn để thay đồ. Cô nhân viên thì đã ra ngoài làm việc khác và nói rằng nếu cần cứ gọi, thành ra trong căn phòng này còn mỗi Siyeon và SuA ở cùng nhau, bị ngăn cách bởi một lớp cửa.

Tuy không nhìn thấy SuA nhưng ngồi trên ghế mà Siyeon chẳng khỏi náo lòng. Thật hồi hộp khi sắp sửa được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp với một tầm cao mới của SuA chắc hẳn phải tuyệt vời lắm. Nói đi nói lại thì thật đáng thất vọng về ông anh Eun Woo việc này nhẽ ra anh ta phải làm chứ đâu phải Siyeon,  cứ như người cưới SuA là Siyeon chứ không phải Eun Woo vậy. Dù sao, cùng tình cảm mơn mớn chớm nở hiện tại thì Siyeon chỉ thấy một thất vọng chín hài lòng mà thôi, tất cả là không sao hết.

Nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy SuA đi ra, Siyeon không kiên nhẫn được, đành giục.

- Unnie làm gì mà lâu thế?.

- .... - im lặng không tiếng động, Siyeon ngày càng khẩn trương.

- SuA

- Ahhh, ừmmm - SuA chỉ thốt lên vài từ khó hiểu, có thể là không dễ nói ra. Siyeon nghĩ vậy và đi thẳng vào bên trong, cùng giới tính với nhau nên cô thấy sẽ không có gì phải ngại ngùng.

Nhưng chuyện đó trong mắt SuA sẽ khác hẳn. Nghe thấy tiếng cạch mở cửa là cô đã thót hết cả tim lên, vội vàng chuẩn bị tư thế phòng thủ. Siyeon  bước vào mà không nói một câu, đáng ăn mắng, nhưng thời gian đâu mà làm việc đấy, SuA ngạc nhiên còn chưa xong, cô trợn hết con ngươi lên và cứng lưỡi chẳng nói được gì.

- À, unnie không tự cài được, sao không gọi em sớm. - Siyeon vẻ mặt rất tự nhiên mà ứng xử, cô ngay lập tức giúp SuA kéo khóa chiếc váy ở phần lưng rồi ngẩng lên, trong tức khắc bắt gặp quả mặt đỏ như xôi gấc, nhìn SuA e thẹn trông thật đáng yêu,Siyeon vô thức mà nở nụ cười mỉm.

- Sao... em lại cười?. - SuA nói đại một câu cho đỡ im ắng.

- Unnie nóng lắm hả, mặt đỏ hết lên rồi kìa. - Siyeon chính là trong lòng một kiểu lời nói một nẻo, chính là muốn trêu ngươi người khác.

- Ừ, hơi nóng, ra ngoài thôi, thay xong rồi. - SuA khẩn trương đẩy Siyeon và chuồn khỏi không gian hẹp hòi kia.

Bước đến cạnh gương, một sự hoàn hảo vội hiện lên đẩy hết không gian hào nhoáng xung quanh. Chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi nhập khẩu từ Châu Âu, một vòng phần phực được trang trí bằng những họa tiết giống như những viên đá thạch trong suốt, được xếp sát nhau nhưng không theo hàng lối. Từ phần bụng xuống tận dưới chân váy cũng có những viên đá đó nhưng xếp rời rạc và thưa thớt, để chừa khoảng trống cho màu trắng trơn phát huy hết cái đẹp của nó, có một đường gấp dài trải đi từ trên xuống theo hàng chéo, trên đấy lại xuất hiện một dải những họa tiết viên đá nữa. Tổng thể nửa dưới giống như chiếc khăn choàng quấn vào, trông vừa nhã nhặn vừa quý phái.

Siyeon đứng tần ngần ở đằng sau SuA khoảng ba bước, cô gái trước mặt cô chả khác gì một nàng công chúa bước ra từ truyện tranh, không chỉ vẻ đẹp có một không hai của chiếc váy mà còn là sự kiều diễm của khuôn mặt lẫn dáng người SuA nữa. Siyeon chẳng biết làm gì ngoài mở to mắt mà nhìn không chớp, đôi môi mấp máy không rõ lời, nhưng khẩu miệng rõ ràng là đang ngạc nhiên "Wow".

Sau một hồi ngắm nghía và ưng ngay tức khắc, SuA vui vẻ và nhìn Siyeon định hỏi ý kiến. Thấy bóng dáng ngộ ngộ ở đằng sau qua màn phản chiếu của gương, SuA bật cười to hơn. Siyeon trước giờ đúng là một cô gái đáng yêu hoạt bát trong mắt SuA, nhưng hình ảnh này thì cô chưa từng được nhìn thấy, cười thì cười nhưng SuA đã nghĩ cô ấy thật dễ thương hết sức.

- Em cũng thích nó đúng không?.

- À .... - Siyeon lấy lại được ý thức, trả lời không rõ ràng - Unnie đẹp lắm.

- Vậy là em thích nó rồi. - SuA đơn giản mà suy ra - Unnie sẽ chọn chiếc váy này.

Mọi khâu chuẩn bị lẫn cách thức diễn ra hôn lễ đều do một tay SuA quyết định hết, vốn dĩ không phải do cô chiếm vị trí khá quan trọng và quyền cao trong chuyện này mà vì tổng thể cả Lee gia không mấy ai quan tâm trừ Siyeon . Lee Sang Woo cùng phu nhân đều chỉ để ý bản hôn ước là xong chứ không muốn can thiệp sâu vào, Eun Woo và SuA cũng không còn nhỏ nên tự làm được, nhưng đến Eun Woo cũng chẳng quan tâm thì đương nhiên SuA là nhân vật duy nhất phải vận động. Vậy cô đã quyết định đồ cưới là chỉ thuê chứ không mua, SuA dù sao cũng chưa phải là mặn mà đối với cuộc hôn nhân này, cô cảm thấy chuyện mua hay không cũng chẳng cần thiết. Váy cưới đã chọn xong, giờ tới vest của chú rể.

Trong khi Siyeon đang xung phong lượn vòng trước để chọn vest cho Eun Woo thì lại đến lượt SuA tần ngần đứng một chỗ. Cô bỗng nhận ra những cảm xúc khác thường của mình khi ở cạnh Siyeon. Rồi đương nhiên đó là thứ không nên bộc lộ, cô chẳng thể cứ mãi kì cục như vậy được, Siyeon sẽ nghĩ thế nào chứ. Cần phải xác định rõ ràng thôi, vị hôn thê ra vị hôn thê và em chồng tương lai ra em chồng tương lai, quá trình này sẽ chỉ thực hiện gián tiếp thôi. SuA không ngu muội đến nỗi không nhận ra những biểu hiện lẫn những mối quan hệ kì lạ của Siyeon. Đã biết bao nhiêu lần vài câu nói vu vơ của cô ấy khiến SuA bộc lộ dáng vẻ không đáng có như là đỏ mặt, ngại ngùng cơ chứ. Rốt cuộc Siyeon muốn trao loại tình cảm gì cho SuA mà lại làm vậy, em chồng chị dâu hay bạn bè, nếu là một trong hai thì chắc chắn SuA đã không phải vắt óc suy nghĩ như thế. Những tâm tư hoang đường cứ xuất hiện trong cô, vừa thấy không thể mà lại thấy có thể. Thật đau đầu. Sẵn thể cái tính phũ phàng của mình, SuA hành động gây sốc, chính cô cũng bất ngờ.

Đi nhanh về phía Siyeon đang ngắm nghía mấy bộ vest, SuA dứt khoát nói.

- Em chỉ cần tư vấn những số đo trên người Eun Woo là được, unnie sẽ chọn vest cho anh ấy, đây là việc người vợ cần làm phải không.

- À... vâng. - Siyeon ngỡ ngàng, trong đáy mắt có chút thất vọng ê chề.

- Giờ này Eun Woo đang ở công ty phải không?. - SuA kiếm chuyện để nói khi đang chọn đồ.

- Hôm qua anh ấy uống rượu, say mèm nên không biết có đi làm không. - Siyeon miễn cưỡng trả lời, chưa bao giờ thấy SuA quan tâm lịch trình của Eun Woo như vậy, cô sắp sốc đến nơi rồi.

- Trong giờ làm mà unnie đến tìm anh ấy thì sẽ không phiền chứ? - SuA  lại hỏi, khuôn mặt bình thản lạ thường, nhưng chỉ khiến Siyeon thấy bất an.

- Gặp anh ấy dễ thôi, nếu là vị hôn thê. Tránh giờ họp là được.

- Thường thì các cuộc họp hay diễn ra vào buổi sáng lắm. - Suâ gật gật cái đầu, hài lòng với mọi suy nghĩ của mình.

- Em có nói là hôm qua Eun Woo uống say mà, có thể anh ta không đi làm cũng nên. - Siyeon cố cứu vớt tình trạng, cô cảm thấy ghét cái chủ đề này.

Người thì bực bội người thì cố ra vẻ phấn khởi. Không hiểu là SuA đang thử thách Siyeon hay có ý gì khác, nhưng cô ấy đã thành công rồi đấy, Siyeon máu dồn lên não mà chẳng có cách nào thông được. Mọi chuyện cứ suôn sẻ thế này mà bị hành động của SuA phá vỡ, Siyeon thật chỉ muốn đi về nhà, chưa lúc nào cô thấy không muốn gặp SuA thêm như lúc này. Chẳng lẽ đã đến thời điểm Siyeon cần phải sửa đổi suy nghĩ tự phát của mình? Vậy tại sao SuA lại đưa cho cô hi vọng, cô ấy muốn gì?.

Dù có mất công tạo bức tường ngăn SuA đến gặp Eun Woo SuA vẫn như nước đổ ngoài tai, coi những lời của Siyeon  không trọng lượng, vui vẻ tiếp tục với tâm trạng của riêng mình. Từ bực bội chuyển sang giận dữ, khi xong việc Siyeon lý do lý trấu không muốn đèo SuA về, điều đó lại tiếp thêm manh mối cho cô nàng về tình cảm của cô em chồng.

- Đến giờ dạy rồi, em đến Dejavu đây, unnie tự bắt taxi về nhà nhé. - mấy tiếng trong cửa hàng áo cưới đã đủ để xác định Siyeon  nghỉ dạy rồi.

- Ơ tiện đường mà. - SuA có hơi hoảng về thái độ chưa từng thấy của Siyeon

- Em phải tạt qua XYZ coffee mua cà phê cho Yoohyeon  nữa, người mà unnie vừa gặp, cô ấy có nhờ em trước đó, nên không tiện đường.

Lại còn cố tình lôi cái tên Yoohyeon ra nói, đáng nhẽ ra phải nêu lên cách đây mấy tiếng chứ nhỉ, dáng vẻ Siyeon trông rất vội vàng, khiến SuA không kịp nghĩ lý do để bám theo. Cô cứ ấp a ấp úng chán chê rồi lại được phen ngạc nhiên khi chiếc xe đã phóng vù đi mất. SuA cảm thấy hụt hẫng, Siyeon giận thật rồi, nhưng vì Eun Woo mà giận, tại sao?.

Nhưng ý nghĩ như thế càng tốt lại ùa đến, SuA thấy bản thân sắp đi quá xa rồi, cần phải dừng ngay lập tức. Cô không thể cứ suy diễn về cách đối xử của Siyeon với mình và tình cảm mình dành cho Siyeon được, như vậy đã đi quá xa với kế hoạch ban đầu. Nếu cần phải hụt hẫng mà làm Siyeon từ bỏ tình cảm mà SuA đang suy đoán đi và SuA cũng thế, thì nên để nó xảy ra. Mục tiêu ban đầu của cô, cần phải nhắm vào.

---

Tập đoàn Sang Ha, phòng giám đốc.

- Thưa giám đốc, cô Kim SuA muốn gặp. - cô thư kí xinh đẹp của Eun Woo bước vào, lễ phép thông báo cho có, chứ chưa đợi được phép đã đưa SuA vô phòng rồi. Vốn dĩ là chỉ thị của phu nhân Lee nên vị hôn thê này được đặt cách, nhưng cô thư kí đâu ngờ Eun Woo lại tỏ ra khó chịu ngay lập tức.

- Aish. - Eun Woo âm thầm nhăn mặt khi nhìn thấy bóng dáng kiều diễm của SuA ở đằng sau cô thư kí, gật đầu miễn cưỡng rồi đi ra giữa căn phòng ngồi.

Những phút yên lặng xảy ra, khi ngồi xuống cạnh nhau cả hai lại chưa biết nên nói gì đầu tiên, SuAcứ mơ hồ ý định của mình trước khi đến rồi tới bây giờ cô lại quên đi hoàn toàn mục đích cô ở đây.

- SuA-sshi, cô muốn uống gì không?. - Eun Woo lịch sự mở lời sau vài quãng khó xử.

- Không, cám ơn. - SuA mỉm cười - Lâu lắm không gặp. Sắp tan làm rồi, Eun Woo-sshi có muốn dùng bữa tối vị hôn thê của anh không? Tôi mời.

- Bữa tối? - Eun Woo hết sức ngạc nhiên, SuA nhiệt tình đột xuất thế này làm anh khó đáp ứng, nhưng nếu không hỏi thì day dứt trong lòng, Eun Woo  thắc mắc - Có phải là kì lạ không, khi vị hôn thê của mình tự dưng xuất hiện sau bao lâu không gặp, rồi mời đi ăn?.

- Đúng là kì lạ. - SuA vẻ mặt rất thoải mái - Tôi đã nghĩ liệu tình yêu của mình sẽ như thế nào sau cuộc hôn nhân này. Còn một tháng nữa chúng ta là vợ chồng, đây không phải là hôn ước hợp đồng có thời hạn hay gì hết, nó là cả một quá trình kéo dài. Chính vì thế mà tôi sẽ không để tình cảm của mình bị lãng phí bởi nó.

- Ý cô là... - Eun Woo nheo mắt khó hiểu.

- Lee Eun Woo tôi muốn tìm hiểu, thích và yêu anh.

End chap 3.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top