chap 29
Chap 29.
Ngày diễn ra cuộc họp hội đồng thành viên của Sang Ha.
Trong khán trường rộng lớn và tỏa sáng, hàng trăm chiếc ghế được sắp xếp theo hàng lối, đối diện là một sân khấu nhỏ để phát biểu, ngay phía dưới sân khấu một cái bàn được đặt với một hòm phiếu ở trên. Không gian tĩnh lặng của buổi sáng tinh mơ dần dần xuất hiện những tiếng động nhỏ, rồi trở thành một nơi đông đúc, ồn ào mang tính sự kiện. SuA đến khá sớm cùng với Hyo Yeon để quan sát tình hình, hai người ngồi ở hàng ghế gần cuối và chờ đợi. Người người đi ra đi vào liên tục, những cuộc đối thoại những cái trao ánh mắt đều nằm trong tầm ngắm của hai bọn họ.
- SuA-sshi, cô có nhìn thấy người đàn ông vest xám, đang đứng gần sân khấu phía tây bắc không?
- Tôi thấy rồi.
- Đó là giám đốc họ Kim, một trong mười cổ đông lớn ở phe chúng ta đấy. Ông ta là một thành viên lâu năm rất chung thủy với tập đoàn này, đặc biệt tin tưởng tài năng của Lee Eun Woo, lúc đầu tôi cứ tưởng đã thất bại trong việc thuyết phục ông ta.
- Hyo Yeon-sshi làm thế nào vậy?.
- Tôi đã phải hi sinh đứa em út của cả nhà, qua cô tiểu thư duy nhất của họ Kim để khiến ông ta theo phe mình. - Hyo Yeon nói đùa, như thể cô đang phải chịu mất mát lớn.
- Tôi nghe nói con út của họ Kim là nữ cơ mà, chẳng lẽ...
- Tôi cũng mất công theo dõi và tìm hiểu đời tư của tiểu thư họ Kim nên mới dám làm vậy đó chứ, ai ngờ hai đứa nó thật hợp nhau, thậm chí bây giờ còn đi đến tình yêu nghiêm túc.
- Vậy là may mắn cho chúng ta rồi. - SuA bật cười. - Tiểu thư họ Kim đó tên gì?.
- Kim Yoohyeon
- Một cái tên rất quen, tôi nghĩ tôi biết người này.
- Thực ra một phần công cũng là nhờ Jae Joong nữa, anh ấy hóa ra cũng biết Yoohyeon từ buổi tiệc sinh nhật của phu nhân Lee, hai người họ có tình cờ gặp lại và bây giờ quen nhau như bạn bè xã giao, mọi thông tin của Yoohyeon đều do Jae Joong cung cấp.
- Nếu trùng hợp là người mà tôi biết, tôi cá rằng Kim Jae Joong lại đi tán tỉnh Kim Yoohyeon chứ, cô gái đó rất xinh đẹp.
- SuA-sshi có vẻ am hiểu anh trai tôi nhỉ, nhưng không ngờ Yoohyeon chỉ hứng thú với con gái, hơn nữa còn đi yêu em gái của Jae Joong.
- Mọi điều trớ trêu luôn đến với Jae Joong. - hai cô gái vội bật cười sảng khoái sau câu nói của SuA. SuA đã từng dự đoán tâm trạng của mình khi đến với cuộc họp lớn này chắc sẽ giá lạnh lắm nhưng không ngờ Hyo Yeon khiến cô thoải mái hơn, quả là một người trợ lý đắc lực. - Kim Hyo Yeon, cảm ơn cô nhiều.
- Đừng cảm ơn vội, vì thực ra tôi đã làm một việc đáng buồn với SuA-sshi, xin lỗi.
- Là việc gì?. - SuA ngạc nhiên quay sang.
- Cô chắc hẳn đã thất vọng về tôi khi biết tôi giấu việc là em gái của Jae Joong, thực ra cô đoán đúng, Kim Jae Joong từ lúc biết SuA-sshi là con dâu tương lai của Lee gia cũng đã xuất phát thực hiện kế hoạch khác. Mục đích ban đầu của tôi không chỉ đơn thuần là trợ lý làm công ăn lương. Tôi hoàn toàn làm theo chỉ thị của Jae Joong để sau này có cơ hội chen chân vào vị trí của Lee Eun Woo, biến Sang Ha thành Cass. Nhưng chỉ thị này đã được gỡ bỏ rồi, đó là lý do bây giờ tôi ngồi đây tiết lộ bí mật với cô.
- Tôi cũng phần nào nghĩ ra trường hợp này. - SuA giọng buồn thiu khi biết người mà mình luôn giữ mối quan hệ khăng khít lại có dự định thâm độc như vậy. - Nhưng sắp có kết quả rồi mà lại bị gỡ bỏ, Jae Joong sao lại làm thế?.
- Vì anh ấy chợt nhận ra bản thân đã yêu cô quá nhiều nên không muốn hại cô. - đôi mắt Hyo Yeon trùng xuống. - Quyết định này vừa được thông báo hôm qua thôi, Jae Joong đã tỉnh lại rồi.
- Cũng đã đến lúc Hyo Yeon-sshi thoát khỏi cái bóng của anh trai mình rồi. Cô có tài, nên đi theo sự nghiệp riêng.
- SuA-sshi nghĩ vậy sao?. - tâm trạng Hyo Yeon bỗng chốc trở nên sáng sủa khi nhận được động lực. - Cám ơn.
- Dành lời cám ơn vào lúc khác đi, vì vừa rồi tôi đã nhận lời xin lỗi rồi. - SuA tế nhị cười cười - Nhưng mà Jae Joong sẽ tố cáo Eun Woo chứ, bị đánh suýt chết như vậy mà. - cô giờ đây đang mang trong lòng thương xót cho Jae Joong, khi đám cưới của cô và Eun Woo diễn ra anh ta không tỏ vẻ đau khổ mà dễ dàng từ bỏ tình cảm, thậm chí còn đến dự đám cưới và chúc mừng cô, chính SuA không ngờ rằng đó là một cách che giấu hoàn hảo.
- Những người như Jae Joong và Eun Woo thì không bao giờ phải nhờ đến pháp luật đâu, Jae Joong kiểu gì cũng sẽ trả thù. Chuyện tự trọng của đàn ông thôi mà, chưa kể họ là xã hội đen, chúng ta không cần phải bận tâm.
SuA kết thúc chủ đề này lại bằng nụ cười nhẹ nhàng với Hyo Yeon, hai người thoải mái tiếp tục dạo nhìn xung quanh, chưa được bao lâu đáy lòng SuA lóe lên sự hốt hoảng, khi cô bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Siyeon cách đó không xa. Nụ cười chợt vụt tắt, một màn đêm lạnh lẽo bao bọc cơ thể, đương nhiên là từ động cơ ấy tạo thành. Chắc hẳn Siyeon đã chứng kiến vẻ mặt tươi vui của SuA nên có lẽ đang cảm thấy bất mãn. Sợi dây tầm nhìn cứ ngưng đọng như hồn bay phách lạc, SuA dù sao cũng đã chuẩn bị kĩ càng tinh thần rắn thép nên vô lực mà quay đi, dáng vẻ vẫn tràn đầy tự tin như thể Siyeon không đủ tư cách soi xét cô.
Siyeon cũng thôi cái sự bất động đầy cô đơn đó mà đi tiếp đến chỗ ngồi của mình, hôm nay cả Lee gia đã đến cùng nhau, từ lúc bước chân vào hội trường là thu hút mọi sự chú ý. Đặc biệt họ nhắm vào Eun Woo, không khí bỗng nhiên ầm ĩ trông thấy bởi những tiếng xì xào to nhỏ, kim đồng hồ đã điểm đúng lúc và mọi người khẩn trương chọn cho mình một chỗ ngồi trật tự. Cuộc họp bắt đầu.
- SuA-sshi nghĩ Lee Siyeon sẽ bầu cho ai?. - Hyo Yeon dường như đang đặt Siyeon vào tình huống ở giữa ranh giới tình yêu và gia đình và bắt SuA phán đoán.
- Siyeon rất yêu quý Eun Woo, đương nhiên cô ấy sẽ chọn phiếu không đồng ý để giữ vị trí lại cho anh trai của cô ấy. Nhưng vì không làm cho tập đoàn nên Siyeon sở hữu ít cổ phiếu, tất cả là do chủ tịch Lee chuyển nhượng, làm sao có thể khiến ta lo lắng được.
- Xem ra SuA-sshi đã hoàn toàn tâm đầu ý hợp vào việc trả thù rồi. - SuA ngẩn người trước Hyo Yeon, cô nhận ra bản thân luôn nghĩ đến kế hoạch đầu tiên và từ lúc nào không quan tâm đến tình cảm của Siyeon nữa. Cứ như một sự bất cần đời, Siyeon còn sâu sắc với cô hay không, hoặc cô ấy có dám vì cô mà quay lưng với anh trai hay không, đều chẳng quan trọng vào giờ phút này.
Tình cảm chợt vỡ tung như chiến sự nổ ra.
Ngồi ở dưới, trong tầm nhìn của SuA xuất hiện nhiều tấm lưng trầm mặc, không gian ngoài giọng phát biểu của chủ tịch Lee và người dẫn dắt cuộc họp không có động thái nào khác dù chỉ là tiếng bước chân, lời nói cất lên vang rộng cả khán phòng thể hiện sự trang trọng. Đôi mắt SuA như bị nhiễm trùng bởi dáng lưng của Siyeon phía trước cách đó không xa. Cô đăm chiêu vào để nắm bắt mọi thứ kể cả dao động đi lên đi xuống của tấm lưng nhờ hô hấp. SuA muốn biết tâm trạng của Siyeon, từ lúc nhìn thấy nhau trên khuôn mặt Siyeon toàn nét khó chịu. Cô ấy chắc hẳn vẫn còn cay cú sự việc lần trước, rốt cuộc SuA đã được chứng kiến tất cả tính cách của Siyeon, tính cách cuối là sự hung bạo, có thể nói Siyeon cố gắng không ít để trở nên gan dạ như vậy, rồi vẫn bị SuA thẳng thừng đuổi đi. Lòng SuA nghèn nghẹt sự xót xa khi bản thân lại hóa thành người xấu, cô trước giờ chưa từng hại ai, dù đã có kế hoạch nhưng không ngờ người bị hại đầu tiên lại là cô gái cô yêu thương nhất. SuA tự cảm thấy mình thật ti tiện.
Nghĩ vẩn vơ rồi cuộc họp cũng đến giai đoạn bầu phiếu, từng người xếp theo hàng và thả các tờ giấy nhỏ vào chiếc hộp bằng thủy tinh, trong đó có ghi dấu tích của họ vào ô không đồng ý hay đồng ý việc phế truất chức vụ của Eun Woo. SuA cả quá trình cũng không hề hồi hộp, ngược lại rất tự tin, dù không phải là toàn thắng đại thắng ăn chắc nhưng cô biết trước kết quả như nào, cho sự kiện này diễn ra cốt chỉ là hình thức. Cả Lee gia thể hiện nỗi tuyệt vọng vào việc cứu vớt số phận của Eun Woo, họ lừ mắt với các nét mặt muốn gầm lên nhưng bị đối thủ hung hãn kìm kẹp. Với số phiếu có sự chênh lệch không tầm thường, 36.7% và 43.3%, người đại diện dứt khoát phát biểu vị trí giám đốc thương mại không còn thuộc về Eun Woo.
Kết thúc cuộc họp, mọi người bắt đầu đứng dậy di chuyển, SuA và Hyo Yeon cuốn theo dòng người và mỗi khi gặp người cùng phe là niềm nở cúi chào một cách kín đáo. Cho đến lúc bước ra khỏi hẳn hội trường, SuA mới dừng lại thở một hơi, trong lòng nhẹ tênh như lông vũ, vẻ mệt mỏi của cả quá trình cuối cùng cũng tan đi để cho các dây thần kinh được giãn nở. Ánh mắt cô lướt nhìn xung quanh, chiêm ngưỡng không gian rộng lớn và đầy chuyên nghiệp này, nó sắp là của cô rồi. Con ngươi thư thái dao động nhiệt huyết rồi chợt khựng lại tại một điểm, trong lòng mấp máy sự bực bội, SuA chau mày.
- SIYEON!.
Siyeon đang từng bước rời khỏi công ty thì đanh phải giật mình quay lại, một cô gái trạc tuổi cô tiến đến, vóc dáng thon thả, khuôn mặt dễ thương, giọng nói cao vống, trước khi cái đầu đưa ra những lời đánh giá bề ngoài thì Siyeon biết chắc mình không hề quen người này.
- Cô là.....
- Yah Siyeon, sau 8 năm không gặp và bây giờ quên hết tình cũ rồi sao?.
- Tình cũ?.
- Chúng ta đi đâu đó đi, có rất nhiều chuyện cần nói đây. - cô gái kia vô tư khoác tay Siyeon và kéo đi, nét mặt hoàn toàn nghiêm túc và có phần giận dỗi, cứ như Siyeon trước đây đã làm gì có lỗi với cô nàng.
- Siyeon đi đâu vậy?. - ông Lee cùng hai người còn lại giương những con mắt ngạc nhiên nhìn vẻ thân mật của Siyeon với một cô gái lạ.
- Ah... mọi người cứ về trước đi ạ. - Siyeon bối rối, thâm tâm gào thét muốn thoát khỏi tình huống khó xử, xem chừng cô gái này thật sự trơ lì nên sẽ không lui ra dù cô có cáu kỉnh, Siyeon bất đắc dĩ chấp thuận.
Đứng cách đó khá xa nhưng tầm mắt vẫn đủ lớn để choán hết hình ảnh nhức nhối ấy vào, SuA quay đi trong lạnh lùng. Mọi chuyện đã kết thúc cô còn lom bom đi ghen làm gì cơ chứ, cần phải quên những thứ không đáng để mắt tới, SuA bước chân ngày càng nhanh với ao ước được thoát khỏi, tiếng giày cao gót kêu lên cộp cộp đầy ẵm sự rối trí nhưng may mắn vẫn còn biết nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng giám đốc, SuA chỉnh đốn tinh thần bình ổn rồi gõ cửa đi vào.
Khung cảnh mở ra, đôi mắt SuA bất giác giãn nở ngước nhìn xung quanh. Trần của căn phòng được làm bằng thạch cao với thiết kế các hình tròn đan xen nhau cùng nhiều ngọn đèn nhỏ xếp thành hình vô cực, xung quanh là tường trắng và một ô cửa sổ rộng làm bằng thủy tinh tạo không gian linh hoạt. Con ngươi màu nâu lướt vòng vòng đầy thú vị rồi dừng lại tại hai chữ nổi kiểu mica và cao tận một mét, Sang Ha, hiện lên đằng sau chiếc ghế giám đốc.
Lần đầu tiên SuA được chiêm ngưỡng thế nào là một văn phòng hiện đại, chả trách sao đây là trụ sở chính của tập đoàn, nhìn sâu vào cái tên đó, SuA nghĩ đến bố mình ngay, người chắc hẳn đã không ít góp công lao lập nên nó. Tuy sáu tháng là một khoảng thời gian khá ngắn nếu nói về tiêu chuẩn của một mối quan hệ ruột thịt, nhưng ông Kim từ lúc nhận cô về nhà là yêu thương hết mực, chăm sóc cô luôn cả phần của mẹ cho dù SuA luôn luôn hướng nhiều tình cảm vào người mẹ hơn, có lẽ vì ông vốn chỉ có một đứa con duy nhất là cô, một mối quan hệt hôn nhân chính thức ông còn không thể có trước khi nhắm mắt lìa đời, SuA phần nào cũng cảm kích và có lòng thương xót cho ông Kim, cô được sinh ra đã thiếu tình cảm của người bố, dĩ nhiên khao khát có được. Chiếc mũi khịt khịt vài cái rồi dừng ngay lại khi ánh mắt đảo qua Eun Woo, anh ta đang lụi cụi sắp xếp đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi, SuA nhàm chán đứng đó đợi cho đến lúc Eun Woo nhìn thấy cô.
- SuA, sao em lại ở đây?.
- Em có chuyện muốn nói với anh. - SuA bước chân lại gần - Ngồi đi.
Eun Woo sau khi bắt buộc phải đối mặt với sự thật thì trở nên rụt rè trông thấy, anh ngồi xuống đối diện, nhìn SuA đầy đủ mọi sự đề phòng. SuA lôi trong túi xách ra một tập tài liệu nhỏ, rút trong đó là một tờ giấy chữ đầy mặt đầu, điều này xảy đến không có gì đáng ngạc nhiên nhưng Eun Woo vẫn chẳng giữ nổi bình tĩnh.
- Em muốn ly hôn?.
- Điều này gây sốc cho anh sao?. Cả hai chúng ta đều biết cuộc hôn nhân này không có kết quả, nhất là với những việc em đã làm với anh nữa, ly hôn không phải là lối thoát duy nhất à?.
- Ah không.... Ý anh là.... chẳng ngờ lại nhanh như vậy.
- Anh ký vào đây, giữa chúng ta chưa có sự giằng buộc nào về con cái lẫn tài sản ngoại trừ căn biệt thự ở Oahu, nhưng em sẽ không tranh chấp, nên việc này sẽ được chấp nhận và xử lý nhanh thôi.
- Biệt thự ở Oahu được sở hữu dưới tên em, SuA, em cứ lấy đi. Coi như đó là món quà anh dành cho em.
- Anh không cần phải làm vậy đâu. - ánh mắt tia lên sự ngạc nhiên nhưng SuA vẫn trung thành với vẻ tự tin, cô không ngờ Eun Woo lại trao quyền sở hữu căn biệt thự đó cho cô từ đầu.
- Không, anh chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình thôi, thực ra em đã làm anh rung động, có thể là từ lúc sắp sửa kết hôn, nhưng anh luôn ngang bướng phủ nhận, mọi chuyện xảy ra xong anh cũng không nghĩ mình sẽ nói cho ai biết thêm ngoài Siyeon, nhưng bây giờ em lại ở đây, ở trước mặt anh và anh chẳng thể kiềm nổi mình nữa.
End chap 29.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top