chap 27
Chap 27.
-Sing?.
- Bboya..... - chỉ cần một câu gọi quen thuộc thôi, Siyeon vô thức háo hức trong lòng, nhưng có vẻ như đó chỉ là tính bất giác của SuA, nét mặt cô ấy thể hiện sự hoảng hốt khi bản thân mất kiểm soát như vậy. Không khí trở nên bối rối, ngượng ngùng bắt đầu lan tỏa, xen kẽ từng ngóc ngách của hành lang bệnh viện, một đường ánh mắt giao nhau thôi cũng chẳng hề có.
- À... Em đến đây làm gì vậy?. - SuA cố gắng nặn ra vài câu để nói, sự cố lỡ gọi tên thân mật ít nhiều làm cô thấy xấu hổ. Cô vẫn nhớ rõ như in một tuần trước mình đã trở nên độc ác và phũ phàng thế nào, giờ lại lật mặt vậy thật khó xử, thôi thì SuA đành nương theo, cô không thể phủ nhận bản thân thích gọi Siyeon như thế, có cảm giác tuy đã chia tay nhưng vẫn đủ sức níu kéo lại mối quan hệ xã giao bình thường chứ không phải là người dưng.
- Hmmm.... Em thay mặt Eun Woo đến xin lỗi Jae Joong. - Siyeon cánh tay và đôi vai loạng choạng, làm những động tác thừa thãi, bề ngoài trông như đứa ngốc nghếch không tự tin khi đứng trước người yêu cũ. SuA kín đáo mỉm cười.
- Jae Joong bị thương nặng nên chưa tỉnh đâu.
- Ra thế, bây giờ unnie đi về à?.
- Ừm, unnie đi đây. Tạm biệt. - SuA như chờ mỗi câu hỏi kia của Siyeon rồi nhanh miệng cáo từ.
- Để em đưa unnie về. - sự ngại ngùng tăng lên gấp đôi khi Siyeon nhận ra mình đã chạy tới và nắm lấy cổ tay SuA, cô tức khắc buông ra, SuA tia lên ánh mắt khó hiểu rồi cũng bối rối theo, nhưng rốt cuộc lại là lời từ chối.
- Thôi, tài xế của unnie đang đợi ở ngoài.
- Chẳng lẽ chúng ta xa lạ đến nỗi không thể đưa nhau về được sao?.
Siyeon giọng nói trầm thấp, đại diện cho tâm trạng tuyệt vọng và đang kêu cứu. SuA tính dứt khoát từ chối nhưng sao không thành lời được, cô im lặng để lại khoảng không gian cô đọng, nhìn vào ánh mắt đen láy đầy thống khổ đó, SuA nghĩ Siyeon có thể bật khóc nếu cô lại phũ phàng với cô ấy. Lần trước coi như SuA đã giải quyết nhanh gọn và rời khỏi Siyeon khi cô ấy còn đang trong trạng thái cập nhật mọi thứ, nhưng lần này mà phải chứng kiến xem Siyeon đã đau khổ như nào, SuA không chắc mình kiềm chế nổi. Rốt cuộc chỉ là cùng nhau đi trên một đoạn đường thôi, chẳng có gì to tát hết, SuA bất đắc dĩ đồng ý.
- Được thôi.
Gọi cho tài xế của mình rồi leo lên xe Siyeon ngồi, SuA chính là không ngờ mình lại dễ chấp thuận vậy, cô đang rèn cho bản thân cái thói ngang bướng nhưng thấy mọi sự cố gắng hầu như thất bại, đương nhiên không khỏi hụt hẫng. Trên đường đi màn im lặng lại được tái diễn, còn đâu những cuộc nói chuyện ngẫu nhiên thâu đêm giữa hai người, hồi đó không biết có bao nhiêu chuyện để nói mà bây giờ tắc tịt. SuA vội thừa nhận vậy là cô đã thực sự tạo bước ngoặt lớn cho mối quan hệ này. Cô tập trung ánh mắt vào một điểm phía trước, lỗ hổng trong lòng như bất động mà khiến toàn thân như vô hồn, SuA không nghĩ, không biết là mình đang nhìn gì, cô cũng chẳng quan tâm Siyeon có bên cạnh hay không, cô chỉ biết mình đang chết đi, tất cả ý thức đều không có.
Cho đến khi tiếng cạch của cánh cửa xe đã mở vang lên, âm thanh ồn ào ở ngoài đường cũng không còn chỉ để lại sự trầm mặc của không khí buổi tối. SuA ngẩn người nhìn sang thấy Siyeon đứng đó, chờ đợi để đưa cô ra khỏi xe, rồi đưa ánh mắt dạo quanh, xong biết là đã về đến nhà, hồn bay lìa xác bây giờ mới chịu hòa nhập, SuA ngồi thẳng người rồi nghiêm chỉnh bước ra, đi nhanh vào trong nhà sau khi đáp ơn Siyeon một câu ngắn gọn.
- Cám ơn em đã đưa unnie về.
Siyeon một lần nữa nhận ra sự thiếu kiểm soát của bản thân khi lại đặt cả hi vọng của chính mình vào cổ tay SuA, cô hoang mang không biết để đâu cho hết. Khi thấy SuA đang nhìn lại ngẩn ngơ và trông chờ lời giải thích cho hành động này, Siyeon cuối cùng lấy hết dũng cảm bộc bạch, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm hoi, liệu lúc nào Siyeon sẽ được gặp SuA lần nữa, cô sợ hãi khi hình ảnh đó cứ thoăn thoắt biến mất khỏi tầm mắt của mình.
- Có chuyện gì vậy?.
- Chúng ta.....không thể như thế này được. Unnie nói đi, lý do chia tay với em là gì? Unnie thất vọng về điều gì sao?.
- Tình cảm cứ là ngày một ngày hai thôi, khi hết thì cũng nên chấm dứt, unnie không muốn dây dưa thêm nữa.
- Không phải, unnie nói dối, cho em thêm một cơ hội được không? Là em đối xử chưa tốt với unnie đúng không? Em chẳng biết mình đã làm sai điều gì nhưng em sẽ cố gắng, Bboya có được không? Đừng nói dối mà, unnie cứ nói đi em sẽ sửa mà. Hai người nếu quyết định bước đi cùng nhau, thì nhất định phải cùng nhau gánh chịu, cùng nhau đối mặt, mặc kệ gặp phải chuyện gì, khi có một người ở bên, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp mà. Unnie đang có điều gì phiền lòng phải không? Nói đi, em sẽ cùng unnie trải qua.
SuA nhắm mắt quay đi, ngăn cho mình không được tiếp tục nhìn vào khuôn mặt thống khổ đó, Siyeon tội nghiệp đến đáng thương tựa con người thánh thiện vẫn chưa hiểu vì sao bị đẩy xuống địa ngục. Bàn tay kia đang run rẩy trông thấy, cứ lắc lắc cổ tay SuA năn nỉ, Siyeon gần như đã bỏ hết lòng tự trọng xuống, cầu xin cứu vãn một mối quan hệ, đáy mắt đen láy kia tưởng chừng đã đong đầy một thùng nước mắt để sắp sửa tràn ra. SuA thực sự bị làm cho lay động, cô cố nén mình xuống, nghiêm túc nghĩ về sự thật trớ trêu kia và rốt cuộc cũng đủ mạnh lạnh lùng từ chối.
- Sing, chúng ta là không thể.
SuA cần phải có sự giúp đỡ của cánh tay buông lỏng còn lại mới có thể bỏ tay Siyeon xuống, tay Siyeon nắm chặt SuA đến nỗi không muốn cho máu lưu thông, dính chặt như keo. SuA bắt đầu cảm thấy sợ sự níu kéo này, cô lo lắng rằng mình sẽ mất hết quyết tâm vì nó, cứ thế SuA chạy như điên vào nhà mặc kệ tiếng đe dọa thét vang của Siyeon.
- em sẽ đứng đây cho đến khi nghe được lý do chính đáng thì thôi, em nhất định sẽ chờ.... KIM BORA
"Cạch".
Cánh cửa được đóng kín, âm thanh của bức tường ngăn cách xuất hiện rành mạch rồi biến mất để lại khoảng trống đơn độc, một tiếng động vang lên đánh dấu sự chấm hết thật sự, dòng nước mắt ấm lăn nhẹ trên hai đôi má đang co lại. Siyeon nắm chặt hai tay, nhắm tịt đôi mắt, nghiến răng gồng mình để ngăn bản thân vượt quá sức giới hạn của cảm xúc, cô vừa tức vừa đau, trong lòng sự suy thoái hình thành như giọt axit làm cô sắp chết đi. Ngoài trời nhiệt độ không hề có dấu hiệu tăng lên, nhưng sao thấp bằng của Siyeon bây giờ, hơi ấm để sưởi con tim này đã hết pin và không thể phục hồi lại được.
SuA theo quán tính chạy hẳn vào trong nhà rồi thả lỏng cơ thể xuống chiếc ghế sô pha ở phòng khách, cô thở hồng hộc như vừa đi thi chạy về, nét mặt vẫn chưa thể giữ bình tĩnh. Một câu Siyeon nói là một lần chiếc búa sắt đập mạnh vào trái tim cô, đau không thể tưởng. SuA mím môi lại ngăn tiếng nấc, nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải thoát, SuA cúi xuống, khuỷu tay đặt lên trên đầu gối, hai bàn tay dang rộng đón lấy khuôn mặt thê thảm để bao bọc.
Toàn cảnh là hai trạng thái y hệt nhau nhưng lại ở trong hai ranh giới khác nhau, bức tường thế nào đã biến thành cột mốc khó phá vỡ.
Khi nước mắt đã cạn, SuA tựa hẳn người vào lưng ghế nghỉ ngơi, cái đầu nhẹ quay sang hướng cánh cửa chính, đáy lòng chất đống những câu hỏi vu vơ, Siyeon đã đi chưa, cô ấy có thấy lạnh không, cô ấy đang làm gì, cô ấy đang ở đâu. SuA cứ thẫn hết cả người, buông ánh mắt lờ đờ đâm xuyên qua lớp cửa, đột nhiên có tiếng chuông, cô vô thức rùng mình, SuA vội khịt mũi và chậm rãi đi ra với tò mò trong lòng.
- Sing...
Siyeon đang đứng trước mặt cô, suy nghĩ về tình huống này mới len vào đầu SuA chưa được nổi một phút nên vẫn khiến cô kinh ngạc. Hai người nói chung không có nổi hành động nào tiếp theo, ánh mắt giao nhau đến bối rối rồi hướng về phía khung cảnh.
Siyeon cho đến khi đã quá mệt mỏi khi trong lòng phát ngấy lên sự khó chịu thì bắt đầu mở lời, tính kiên nhẫn cao vút của cô giờ đây chả còn là cọng tóc gì, cơ thể sao hôm nay hấp tấp một cách chóng vánh như vậy...
- em vào trong được không?.
- Muộn rồi, hãy về nhà đi.
- unnie sẽ phải hối hận vì đã nói câu đó đấy. - Siyeon giọng nói đầy tự tin, vẻ mặt tội nghiệp bay đâu mất, khuôn mặt kín đáo chẳng lộ ra bất cứ cảm xúc nào. SuA vô thức rùng mình, cô biết rằng mình đã ở trong nhà khóc lóc được hết cả tối rồi nhưng không thể đủ lâu để Siyeon thay đổi thái độ như vậy, rốt cuộc cô ấy muốn gì, SuA vớt vát nốt sự cứng rắn của mình mà từ chối tiếp.
- unnie không có gì phải hối hận cả, từ lúc unnie yêu cầu chia tay.
SuA dứt khoát đinh ninh đóng cửa lại nhưng bị Siyeon ngăn chặn kịp, cô ấy mạnh bạo đẩy cô vào trong mà bước theo, cửa đóng sập lại như muốn gãy làm đôi và rời khỏi khung. SuA suýt chút nữa là ngã ngửa, cô trừng mắt nhìn Siyeon, vừa tức vừa sợ.
- Làm gì vậy?.
Siyeon lao vào SuA như con thiêu thân, đôi môi chưa có sự đề phòng nào bị nuốt lấy ngay lập tức. SuA đến lúc có ý thức rằng mình phải từ chối nụ hôn này thì đã phải bàng hoàng khi hai cánh môi được mở ra từ đầu, chiếc lưỡi Siyeon làm loạn trong khoang miệng cô như muốn cướp đi hơi thở yếu ớt. SuA chập chiễng không vững, đôi chân lùi theo quán tính vì Siyeon càng ngày càng tiến về phía trước, cho tới khi đầu gối va mạnh vào thành ghế sô pha, SuA ngã xuống, cũng là lúc cô có cơ hội buông ra, phải hết sức hít thở để hồi phục buồng phổi.
Siyeon không giữ SuA nữa mà đứng đấy nhìn con thú bé nhỏ của mình đang trong tư thế ám muội, đáy mắt bị bóng tối bao phủ trọn vẹn, ý thức dường như mất dần. SuA hoảng hốt lùi người, khi đầu đã chạm đến thành ghế bên kia SuA lại thêm pha giật mình, cảm tưởng đang lâm vào đường cùng, cô toan đứng dậy chạy đi, một lần nữa không kịp vì bị Siyeon tóm lấy.
Siyeon không nói chẳng rành đè SuA ở trên, một chuỗi cuồng hôn được tiếp tục, mùi hương Satine thơm dịu phát ra từ cơ thể SuA làm Siyeon càng thêm mê muội. Chìm đắm trong thỏa mãn nhưng cô vẫn nhớ đó là hương loại nước hoa cô đã tặng SuA, việc cô ấy dùng nó như này chỉ khiến Siyeon tự tin hơn và muốn chiếm đoạt cho bằng được.
SuA khó thở đến nỗi phải rên lên nhưng cô vẫn không được buông tha, những xúc cảm trước đây bỗng trỗi dậy, cô toàn tâm toàn ý đã xóa sổ nó nhưng nó lại lì lợm xuất hiện, ý chí đang dần dần bị mất đi trong nỗi khoái lạc. Siyeon khi đã thể hiện hết những gì độc ác nhất của mình rồi mới bắt đầu tạo khoảng cách cho hai đôi môi và liền cúi xuống thưởng thức bộ phận khác. SuA thở hổn hển, sức lực giờ chỉ còn là con số không, cô nhức nhối đành thả lỏng mọi thứ, nhắm mắt nuốt đắng cay.
Siyeon vẫn tiếp diễn màn ăn tươi nuốt sống của mình, cô cởi hết quần áo của SuA ra và chìm đắm vào trong dục vọng, từng làn da từng dao động của SuA, cô nhớ chúng đến da diết, giờ được gặp lại cảm giác này thật sự không gì sung sướng hơn. Cơ thể nữ thần phơi bày hoàn toàn trước con mắt đầy ham muốn của Siyeon, cô chẳng còn cách nào khác ngoài thực hiện hành động đồi bại, Siyeon chính là không còn đủ bình tĩnh để nghĩ sâu xa hay phát huy tấm lòng bao dung của mình nữa.
SuA nằm đó với đống hỗn độn xảy ra dưới đáy lòng, rốt cuộc là cô lại cảm thấy hân hoan với chuyện này tuy một góc suy nghĩ nào đó vẫn đang thể hiện sự thất vọng. Từng chuyển động của Siyeon khiến cô sáng bừng lên niềm thỏa mãn, đôi môi đầy đặn ấy hóa ra lại có ma lực khủng khiếp đến vậy, như những lớp dầu châm ngọn lửa cháy bùng. Siyeon say sưa với hai quả đồi tròn trĩnh tuyệt đẹp kia làm SuA rạo rực, cô luôn trong trạng thái thở gấp dù đã được tiếp xúc với không khí thoáng từ lâu. Khi Siyeon tiếp tục đi xuống, SuA chợt nhận ra bản thân quá chìm sâu vào tình yêu của con người này. Một tuần trôi qua cô vẫn sống tốt, dù có chút khó khăn nhưng SuA luôn hoạt động theo đúng lịch trình mình sắp đặt sẵn, chỉ lúc về nhà với bốn bức tường cô mới cảm thấy cô đơn thống thiết, trái tim giờ đó cảm thấy mỏi mệt và đau đớn, nhưng SuA nghĩ bản thân sẽ chịu đựng được, vậy mà sau đêm nay cô lại không chắc.
Siyeon đi một ngón vào trong SuA, tiếng hét thất thanh vang lên đầy tính mộng ảo, ánh mắt nâu mơ hồ nhìn trần nhà rồi hình ảnh biến mất, cô chẳng còn nhận thức được gì nữa ngoài cái khoái lạc đáng chết này. Siyeon không chần chừ mà cho ngón thứ hai vào, cơ thể bị xé ra làm đôi, SuA rùng mình cong người lên. SuA rên rỉ tên Siyeon, cô thấy mọi thứ quá nhanh, dường như là một Siyeon khác hẳn với những lần trước, cô ấy khẩn trương và mạnh bạo hơn rất nhiều. SuA có thể cảm nhận được tâm trạng của Siyeon qua những chuyển động đó, cô biết Siyeon đã đau khổ như nào, nhưng biết làm sao, điều mà cả hai người đang làm đây là một thứ loạn luân đáng lên án.
Siyeon rút hai ngón tay ra, thay vào đó là chiếc lưỡi điêu luyện của mình, SuA như nước vỡ bờ, hai chân quắp chặt quanh vai Siyeon, những tiếng kêu thỏa mãn vẫn vang lên như bài hát rock, con thú ranh mãnh nghe vậy sướng tai, đẩy hết chiều dài của lưỡi vào, đỉnh điểm được chinh phục, SuA không kiềm được hét tên Siyeon rồi im bặt.
Siyeon buông ra, dành vài phút ngắm nhìn SuA đã chìm vào cõi mộng, không rõ là ngủ hay ngất, nhưng Siyeon chẳng thể nghĩ được gì nữa, cô lên phòng mang xuống cho SuA cái chăn, đắp lên cơ thể trần trụi đã trở nên rã rời đó rồi ngồi bệt xuống bên cạnh.
Một đêm nhiều biến động đi qua.
End chap 27.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top