chap 26

Chap 26.

- Chấm dứt tại đây thôi.

SuA buông lời không chút hối hận, Siyeon bàng hoàng như chẳng hiểu, giống con gà mắc tóc đang hỏi chuyện.

- Em nói gì vậy?.

- Cám ơn, thời gian qua đã chăm sóc tôi chu đáo. Lee Siyeon, tôi thừa nhận có bị cô làm cho sinh chút rung động. Nhưng những ngày đó qua rồi, tôi không thể vì còn nhiều kế hoạch đang chờ trước mắt, cô sẽ ngăn cản kế hoạch của tôi mất, nên tiếp tục là điều chẳng nên. - SuA quay sang nhìn một điểm trong đám tuyết rơi, lồng ngực nở lên để hít lấy khí xong quay lại, đối diện với sự ngỡ ngàng của Siyeon. - Chúng ta chia tay đi.

Siyeon bất động, đôi mắt mở to, con ngươi run rẩy bị tổn thương rõ ràng, đôi tai vẫn chưa nhạy bén để thu hết những gì vào đầu. Cảm tưởng đã hết ngày đôi môi cô mới cử động được chút, nhưng chưa kịp nói gì, SuA lôi ra từ túi con vẹt xanh và ném nó xuống đất, biểu tượng đáng thương nằm yên vị ở chính giữa khoảng cách hai người, sắp sửa bị tuyết vùi. Siyeon nhìn theo cùng những chuỗi bàng hoàng.

- Kết thúc rồi. Đừng gặp nhau nữa.

SuA cứng cáp trong từng câu nói, bắt đầu di chuyển về phía trước, lạnh lùng đi qua mặt Siyeon và không lần nhìn lại.

Cho đến khi bóng dáng đã khuất, Siyeon thở ra những hơi khí lạnh lẽo, nhìn xung quanh và nhận thức rằng không còn ai ở đây nữa, một mình cô bơ vơ chốn hoang vu này, hai bàn tay nắm chặt, trắng toát không còn hạt máu. Trong lòng như bị khoét một lỗ rất to, Siyeon đau đớn hét lên rung vang cả trời đất.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Hai đầu gối vô lực rơi xuống nền tuyết, những hạt bông nhỏ xíu bị bay lên hỗn loạn. Siyeon nghiến răng nghiến lợi để chống chọi với cơn sốc này, cơ thể cô chưa hết run rẩy vì lạnh thì bây giờ nó không thể ngừng dao động được nữa. Làn da ngăm khô hanh tự dưng xuất hiện một dòng nước nóng chảy, Siyeon bật khóc òa, tay phải đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang dần chết mòn. SuA lần nữa lại đối xử với cô một cách tàn nhẫn, hóa ra bấy lâu nay, chữ phản bội luôn có trong từ điển của cô ấy. Khả năng diễn xuất của SuA đột phá đến mức khiến Siyeon bị lừa tiếp. Siyeon chậm chạp ngẩng lên, bức tranh trắng toát trước mặt cô có điểm nhỏ một màu xanh dương, thứ mà cô đã đưa cho SuA, thứ mà chứng minh rằng cô nguyện sẽ ở bên cô ấy suốt đời, thứ mà sắp bị vùi sâu dưới lòng tuyết. Siyeon khập khiễng tiến tới, nhặt biểu tượng con vẹt lên, u tối bao phủ đáy mắt khiến bàn tay trở nên cứng cáp, Siyeon thống khổ nắm chặt, cô muốn bóp nát nó, như muốn nghiền tan thứ tình cảm đáng khinh này, sau khi cảm thấy đã trút đủ phẫn nộ vào nó, cô ném đi không thương tiếc.

Tưởng chừng hết gần cả ngày, Siyeon mới được tiếp chút sức lực mà đi về khách sạn. Kì nghỉ ba ngày không ngờ đã chấm dứt trong vòng một ngày. Tất cả thái độ của SuA ngày hôm qua hiện lên trong đầu như cuộn phim ngắn, Siyeon cứ nhớ lại và cố moi móc sự giả dối của khuôn mặt đó. Hôm qua hai người thực sự đã nói chuyện khá lâu, thậm chí còn nhắc nhiều đến tương lai, quyết định chia tay chắc chắn SuA đã có trước, có lẽ là từ khi ở trong phòng piano, vậy mà cô ấy dám trơ lì mà bàn tán về mọi thứ, lại thêm một lý do để Siyeon căm ghét SuA. Dù sao trong cô bây giờ vẫn đang là một đống hổ lốn, SuA dễ dàng bỏ cô như vậy thật sự không thể chấp nhận được. Mở cửa phòng, sự vắng tanh lập tức tràn ra, Siyeon kiểm tra đồ đạc và không ngạc nhiên khi đồ của SuA đã biến mất, cô nhận ra rằng mình đã đứng hứng tuyết khá lâu ngoài kia, đủ để con người đấy làm thủ tục bước khỏi đời cô. Siyeon cảm thấy nơi đây cũng không còn đẹp đẽ nữa, cô chẳng muốn ở lại tiếp, cứ thế với phong cách chán chường, Siyeon cuốn gói về Seoul.

Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương, nhưng yêu thương sẽ mất dần đi trong sự im lặng.

Ngày thứ hai của mùa tuyết, hạt bông rơi nhiều hơn, trắng xóa hết cả khung cảnh, phương tiện đi lại cũng thật sự khó khăn, Siyeon bắt đầu không còn thấy sự đẹp đẽ lãng mạn của nó nữa, thay vào đó là một loạt ý nghĩ tiêu cực và đánh giá thấp. Tuyết như bão thế này chỉ tổ cản trở tốc độ lái xe của cô, bây giờ nó đã trở thành biểu tượng của sự đơn côi, nhìn đi đâu cũng thấy cô độc. Khi những bông tuyết trắng lơ lửng rơi xuống mặt đất, không có tiếng sét giật sấm gầm, không có tiếng gió gào thét, mà lặng lẽ từ trên bầu trời yên tĩnh, bay lơ lửng trên bầu trời hư vô, dường như mang theo tín hiệu của mây mưa tầm tã, nhưng âm thanh tĩnh chỉ khiến con người cảm thấy độc thân một mình tồn tại.

Trở về thành phố sau một ngày dài dằng dặc, với Siyeon thì là vậy, cứ như cô đã trải qua một thời gian rất lâu và đủ để chứng kiến những chuyện không bao giờ có thể quên được. Siyeon khởi động một cuộc sống không có SuA bằng tình trạng bệnh tật, cô ốm nặng ngay sau khi đặt chân vào ngưỡng cửa biệt thự họ Lee, rồi nằm liệt giường mấy ngày tiếp theo, Lee gia phải gọi hẳn bác sĩ đến nhà để truyền nước cho Siyeon, lý do chẳng có gì khó giải, cái tấm thân với tâm sức cạn kiệt, cùng với bộ quần áo ngủ mỏng manh và cái áo khoác mở tớ hơ, cứ thế ngâm người trong không gian giá buốt thì đương nhiên là một cách hành hạ cơ thể. Nhìn bề ngoài có chút tiều tụy nhưng bên trong có điểm khác biệt rõ ràng. Khi khỏe lại, hằng ngày cô vẫn đi làm đều đặn, thay vì vùi đầu vào những thứ giải sầu như rượu hay nhảy nhót trong Bar thì cô dành thời gian ở nhà, ngồi cạnh mọi người và làm những thú vui giải trí nhàn hạ. Thực chất đó là cách bất đắc dĩ thôi vì cả nhà không muốn cô đi lang thang để rồi bị ốm lần nữa. Siyeon đơn giản đã bị tổn thương quá nhiều, trong lòng thực sự bắt đầu có quyết tâm đổi mới, vì cô nhận ra nếu làm gì thì cũng không thể níu kéo SuA lại, lần trước cô có thể nuôi hi vọng và nghi ngờ, nhưng lần này những câu nói độc địa được phát ra từ miệng SuA đã quá rõ ràng khiến Siyeon cần phải mặc định một chế độ khác.

Nhưng mọi thứ không thể suôn sẻ ngay từ đầu, bộ não vẫn luôn làm theo thói quen, giống như trái tim vậy, in dấu mãi hình bóng cũ, Siyeon nếu có ai bên cạnh thì cũng sẽ có việc để làm cho bớt nghĩ chứ không tất cả đều là tâm trạng thất tình và nhớ nhung SuA. Cũng tại vì vấn đề nan giải này mà cô khó tập trung vào công việc, thỉnh thoảng tính toán còn bị sai ngớ ngẩn lẫn việc giao tiếp luyên thuyên với nhân viên, đối với người nhà thì sự cố xảy ra thường xuyên. Chung quy vẫn là tình trạng đáng lo ngại, hằng đêm Siyeon cứ rúc trong chăn rồi thoải mái khóc òa, ngày nào cô cũng nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại, cô đã cài phím tắt từ trước rồi, giờ chỉ cần ấn số một thôi là cuộc gọi sẽ được thực hiện, nhưng Siyeon luôn chần chừ. Cô phần nào cảm thấy sợ con người hôm đấy, cái con người ẩn giấu bấy lâu nay của SuA, nó đã lột xác và không bao giờ chui vào lại, trước đây khi vừa biết sự thật Siyeon nhiều lần tìm kiếm khuôn mặt lạnh lùng đó nhưng chẳng thấy, bây giờ được chứng kiến tất cả là một màn hoảng loạn, cô nhận ra mình tuyệt đối căm ghét nó.

Hôm nay cũng như mọi lần, khuôn mặt không cảm xúc của Siyeon trình diện cả ngày rồi về nhà, mọi thứ xung quanh cô vốn bị coi yên tĩnh từ lâu, ngay đến cả những âm thanh bất chợt đều không thể đánh động tinh thần Siyeon. Cô bước vào nhà và ánh mắt có chút tò mò khi nghe thấy tiếng chát một cái, rõ ràng trong phòng khách đang tồn tại sự xích mích khiến cho người trong cuộc phải động tay động chân. Siyeon tăng tốc độ đi vào, ở khoảng trống của căn phòng tất cả mọi người đang đứng quây lại, bà Lee xuất hiện với dáng vẻ sợ hãi và ánh mắt đầy e dè. Siyeon nhận ra nạn nhân bị đánh là Eun Woo, vết in bàn tay đỏ lừ tưởng như đã bị khắc sâu trên khuôn mặt anh tuấn, còn người đối diện, chủ tịch Lee đang phừng phừng ngọn lửa trong lòng, nếu Siyeon không tới thì có lẽ ông sẽ đánh Eun Woo tiếp. Sự xuất hiện của Siyeon tại căn phòng khiến mọi người chững lại, bức tranh căng thẳng bị một vài nét vẽ lệch làm hỏng.

- Siyeon về rồi à?. - ông Lee nghiêm nghị hỏi, Siyeon nhận thấy sự bùng nổ của ông đã giảm bớt đi nhưng ánh mắt vẫn đanh lại, toát ra vẻ nguy hiểm như cũ.

- Sang Woo, dừng lại đi. - bà Lee nét mặt ngày càng dè chừng hơn, bà không muốn Siyeon phải thấy cảnh này.

- Dù sao cuối cùng nó vẫn sẽ phải biết thôi. Siyeon, anh con vừa tham gia cuộc chiến với Jae Joong và đánh người ta suýt chết đấy.

- Jae Joong?.

- Kim Jae Joong, giám đốc công ty Cass, đối thủ ngầm của chúng ta.

- Vâng, con biết anh ta. - Siyeon sực nhớ và nhìn Eun Woo đầy thông cảm, không hiểu sao cô lại thấy Eun Woo làm vậy chỉ vì muốn tìm người trút giận và anh đã tìm đúng người. Cô cũng hẳn là có ác cảm với Jae Joong sẵn, trước đây anh ta làm phiền SuA khá nhiều, Siyeon chợt ngẩn người, thì ra dù có cố gắng từ bỏ nhưng cô vẫn luôn nghĩ tới ích lợi của SuA đầu tiên, thậm chí đáy lòng dường như còn đang nảy sinh ghen tuông vô cớ.

- Vậy là con nhất quyết không đi xin lỗi? - ông Lee hắng giọng đe dọa, nhưng Eun Woo chỉ đáp lại bằng tinh thần cứng rắn, nét mặt muốn nói rằng anh đủ sắt thép để chống chọi mọi sự thịnh nộ của chủ tịch Lee.

- Appa không biết sao, lý do sâu xa của mọi chuyện là từ Jae Joong. Cách đây khá lâu con đã có cuộc nói chuyện với hắn ta và biết rằng Jae Joong và SuA đã quen nhau từ trước. Cass là đối thủ của Sang Ha, Jae Joong với SuA có quan hệ mờ ám như vậy, trong khi SuA giờ lại phản bội chúng ta, không phải là do Jae Joong xúi quẩy hay sao?.

- Thằng này, con cứ suy nghĩ nông cạn như vậy thì làm được việc gì? SuA làm vậy là vì mối thù quá khứ, Kim Sung Ha là appa của SuA. - ông Lee ngày càng to giọng, từng chữ được thốt ra theo cung bậc tăng dần thanh âm, như muốn hét vang trời để xuyên thủng lỗ tai Eun Woo, để anh hiểu ra vấn đề đáng chết này.

- Cái gì?. - ánh mắt kiên định của Eun Woo nháy lên tia ngạc nhiên, nhưng cũng không vì thế mà Eun Woo bỏ đi lập trường của mình, anh vội nghĩ nhanh và đưa ra một lời ngụy biện. - Họ có cùng mục tiêu, nên dĩ nhiên là tự tìm đến nhau, Jae Joong cũng không phải là vô tội.

- Appa thật sự hết cách với con. - sự tức giận được nhân đôi nhưng ông Lee lại phát ra lời nói bất lực, ông quay sang nhìn Siyeon bất đắc dĩ sai bảo. - Quan hệ căng thẳng giữa hai công ty mới chỉ được đồn đại từ báo chí, ta chưa muốn công khai đối đầu, chúng ta cần phải khiêm nhường trước, không thì họ sẽ có lý do để bắt bẻ. Siyeon, con thay mặt Eun Woo đi xin lỗi Jae Joong đi.

- Dạ?. - Siyeon đang thẫn thờ theo dõi cuộc nói chuyện thì giật mình khi chủ tịch Lee tự dưng đổi đối tượng ra mệnh lệnh, cô tia ánh mắt khó hiểu nhìn Eun Woo, anh trai cô hiện giờ chắc não lòng không ít, thậm chí còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người, có vẻ như sự hối hận có đôi chút trong Eun Woo, Siyeon cũng đành bất đắc dĩ nghe lời ông Lee.

Siyeon lại cất bước ra khỏi nhà sau khi được lọt vào tai một số thông tin về nơi Jae Joong đang tĩnh dưỡng, không khí cả nhà trở nên yên ắng sau cuộc cãi vã như bầu trời tĩnh lặng sau cơn mưa rào. Từ đáy lòng dù không thật sự mang vẻ hối lỗi hộ Eun Woo nhưng Siyeon vẫn phải chuẩn bị kĩ bề ngoài tốt bụng của mình đến bệnh viện Seoul. Băng qua các lớp cửa, nhờ sự giúp đỡ của một cô y tá trực ở quầy, Siyeon hành trang vẻ ảm đạm và tiến tới. Dừng lại trước cửa, Siyeon hít một hơi rồi dè chừng nhìn vào bên trong xem xét trước, qua lớp kính cô nhìn thấy Jae Joong nằm bất động trên giường với vô số vết thương đã được băng lại, kể ra anh ta đã không may phải hứng chịu cơn phẫn nộ đỉnh điểm của Eun Woo từ trước giờ rồi. Biết rằng gia đình mình có gì đó liên quan tới thế giới ngầm nhưng Siyeon bao năm nay vẫn chưa tưởng tượng nổi nó sẽ như thế nào, có tàn ác dã man giống trên phim đã mô phỏng hay không, cô chính là được mọi người bao bọc ở thế giới bên ngoài quá kĩ nên trở thành người duy nhất không biết tí gì về bản chất của dòng họ. Nhưng lần đầu tiên chứng kiến một trong số các nạn nhân, Siyeon không khỏi nhói một cái từ đáy lòng, cô chẳng hề quen với những thứ tàn bạo như vậy.

Tất cả không chỉ có thế, thứ mà khiến Siyeon ngạc nhiên hơn hết chính là người còn lại có mặt trong phòng bệnh Jae Joong, một cô gái đang ngồi ở cạnh giường, quay lưng về phía Siyeon và trầm ngâm nhìn Jae Joong. Siyeon nghĩ đó chắc hẳn là ánh mắt thương cảm của người quen, đáy mắt đen láy chợt sáng lên, dáng lưng thân thuộc đó Siyeon không thể lẫn đi đâu được, là SuA.

Người con gái đã khiến cô tổn thương trầm trọng ấy, đang ở trong tầm nhìn của cô ngay điểm trung tâm. Siyeon chau mày như không thể tin được khi được gặp SuA ngoài mong đợi vậy, cô chăm chú quan sát cô ấy, tấm lưng kia nâng lên hạ xuống đều đặn nhưng có phần run rẩy, có vẻ SuA đang cảm thấy mệt mỏi. Jae Joong nhập viện với tình trạng trầm trọng như vậy thì việc SuA đến thăm là điều dễ chấp nhận được, họ xưa nay vẫn bạn bè như cũ có điều Jae Joong sẽ không được tán tỉnh SuA nữa. SuA từng kể Siyeon nghe rằng trợ lý của cô ấy có liên quan đến Jae Joong, tóm lại họ chính là có mối quan hệ mật thiết, ít nhiều cũng cả về công việc lẫn sở thích nghệ thuật. Dù sao Jae Joong bị hiểu lầm đến nỗi bị đánh cho gần tan xác thế này là vì SuA, đương nhiên theo phận sự SuA nên đến thăm.

Siyeon thẫn thờ ngoài cửa khá lâu tưởng chừng như hết cả tối, cô chợt nhận ra bản thân cứ suy nghĩ này xong suy đoán nọ chẳng cần thiết, cuối cùng cũng đành thừa nhận chính mình đang cảm thấy nhói trong lòng. Không đâu cô lại đi ghen với Jae Joong khi anh ta được SuA đến thăm, chí ít thì nhìn hình ảnh cô ấy ở một mình với người khác thôi đủ để khiến Siyeon không thích. Siyeon đã mong chờ sự tái ngộ khác, SuA sẽ xuất hiện với vẻ tiều tụy vì dám đá cô. Siyeon đau khổ cả tuần qua và ích kỷ mong muốn rằng SuA cũng có chung tâm trạng, cho cô ấy biết rằng cô ấy không thể sống thiếu cô được. Siyeon bây giờ chính là phủ nhận mọi lời nói của SuA, không tin dù chỉ một chút, khoảng thời gian ở bên nhau hạnh phúc như vậy chẳng thể nào là đóng kịch.

Ngắm nhìn Jae Joong cho đã SuA cuối cùng cũng cử động tấm lưng, đứng dậy và ra khỏi phòng. Đáy mắt Siyeon chợt thay đổi, cô lập tức lùi lại vài bước.

" Cạch "

- Sing?.

- Bboya...

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top